The End: Do cậu, do tôi, do đôi ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thu dọn nhà cửa cho sạch sẽ rồi đem hũ tro cốt của cậu vào nhà thờ đặt cạnh hũ tro cốt của tôi, vậy là chúng tôi đã được ở cạnh nhau rồi này... Giờ thì tôi mới hiểu được cảm giác của cậu, cái ngày mà tôi rời khỏi thế giới này ắt hẳn ánh sáng trong lòng cậu cũng đã sập đổ, chưa kể lúc đó cậu còn chưa thổ lộ tình cảm với tôi...

"Em sẽ sống tốt..." nhất định là như vậy. Tôi sẽ sống tốt như lời cậu nói, vì điều cậu mong muốn nhất chính là thấy tôi được sống ở thế giới tươi đẹp này mà. Ngẫm lại thì cậu nói đúng thật, thế giới này tươi đẹp biết bao...

Nhưng đáng tiếc, nó lại không thuộc về tôi, cả hai đời của tôi chỉ toàn đón nhận lấy thương đau mà thôi, tôi nhìn cảnh vật xung quanh rồi cũng phì cười.

Về nhà thôi, tôi cũng đang tính giải quyết một số chuyện, chợt tôi đi ngang qua một căn hẻm thấy một người phụ nữ đang ôm con bán rau ở đấy trông khốn khổ vô cùng, tôi biết người này là ai, thấy chị ngồi co rúm một góc đang xé vụn từng miếng bánh ra ăn mà tôi lại thấy thương chị, nhưng tôi hiện giờ có gì mà cho chị chứ ngoài sự thương cảm của tôi ra, mà nó cũng đâu có giá trị gì về vật chất đâu, vì thế lòng thương người này của tôi nên cất đi thì hơn.

Tôi đi đến đồn cảnh sát yêu cầu gặp người đã tông Kim Taehyung, người đó khi đối diện với tôi lại trưng ra dáng vẻ bình thản nhưng ẩn sâu trong đôi mắt kia lại lấp ló nỗi sợ hãi, tôi mỉm cười nhấc điện thoại bên cạnh lên rồi nói cho người đó nghe:

"Nghe nói anh còn có vợ con ở nhà nhỉ? Tại sao anh lại có thể vì đồng tiền mà bỏ mặc vợ con thế kia? Anh không thấy mình tàn nhẫn ư?"

"Không cần cậu lo."

"Chắc là anh nghĩ người đứng sau lưng anh sẽ chăm lo cho vợ con anh trong thời gian anh đi tù đúng chứ? Hmm, tôi không biết có phải thế không chỉ là lúc nãy khi đi ngang qua chỗ của vợ anh tôi thấy chị thật tội nghiệp. Con của anh còn không có sữa uống nữa kia kìa, vậy mà anh lại..."

"Mày im đi! Sao mày biết được vợ tao?"

"Trong những ngày qua tôi không có động tĩnh gì không phải là tôi cho qua hết mọi chuyện, anh cũng không cần cuống cuồng lên như thế. Chúng ta không có nhiều thời gian, tôi biết, nhưng đừng gấp vội. Tôi chỉ muốn nói với anh rằng Kim Taehyung đã chết rồi, tất nhiên tôi không đến đây để thông báo chuyện này thôi đâu. Tôi chỉ muốn nói là anh đã giết chết một mạng người chỉ vì tiền.

Người đứng sau anh đã không lo cho gia đình của anh như lời đã cam kết, rồi sau này khi đứa con anh lớn lên nó sẽ phải chịu những lời chỉ trích vì bố của nó đấy. Hoặc nó sẽ bị cô lập với lý do bố của nó là kẻ giết người.

Có lẽ anh đã sai khi nhận tiền làm vụ này, tầm ảnh hưởng của Kim Taehyung không nhỏ, anh thật sự có thể sống với quãng đời còn lại cùng những lời chỉ trích ư? Và vợ con anh đương nhiên sẽ không thoát rồi, lúc anh nhận tiền anh đã nghĩ đến trường hợp đó hay chưa?"

"Tôi... Tôi..."  vành mắt anh ta đỏ hoe rồi mím môi nhìn tôi, tôi thở dài một hơi, nói tiếp:

"Tôi nghĩ là không đáng, anh không chỉ giết mỗi Kim Taehyung mà giết cả tôi, cả chính bản thân anh và cả gia đình anh nữa kia kìa. Cuối cùng người hưởng lợi nhiều nhất là ai? Là người đứng sau anh đấy".

"Nhưng chẳng phải ngài Jeon..."

"Ngài Jeon?" tôi nhíu mày hỏi lại, tôi vốn đã đoán trước được điều này chỉ là tôi muốn chắc chắn thêm mà thôi. Anh ta cúi đầu xuống rồi nhỏ tiếng nói:

"Chính ngài Jeon Jungkook đã hứa sẽ lo cho gia đình tôi nếu tôi làm đúng lời ngài..."

"Ồ, vậy sao. Cuối cùng thì cậu ta chẳng làm gì cả, còn anh thì thành ra thế này. Vậy mà anh lại muốn bao che cho cậu ta ư? Hãy ra phiên tòa một lần nữa, tôi sẽ giúp anh. Được không?"

"Liệu có thể ư?"

"Có gì mà không thể." tôi đặt điện thoại xuống rồi bước đi ra ngoài, tôi siết chặt nắm đấm lại rồi bình tĩnh bước đi. Có lẽ chúng tôi sẽ gặp nhau một lần nữa, khi phiên tòa được mở ra và tôi sẽ tống tên điên Jeon Jungkook đi vào tù.

Thế nhưng đời đúng là chẳng nói trước được điều gì, khi tôi đã lo mọi thứ xong cả rồi thì nhận được tin anh ta đã chết trong tù, nguyên nhân là do cắn lưỡi tự tử. Thật sự là thế sao?

Trùng hợp vậy à? Nếu thật sự mọi chuyện chỉ là trùng hợp vậy thì có phải ông trời quá đỗi tàn nhẫn với tôi  rồi không? Đến ông trời mà cũng đứng về phía của Jeon Jungkook...

Thật bất công.

Lúc tôi đang thẩn thờ đứng ở đồn cảnh sát nhìn cảnh vợ con anh ta gào khóc thảm thiết thì bỗng dưng lại thấy nhói lòng, tôi muốn đến an ủi họ thì điện thoại tôi bỗng dưng lại vang lên, là số của Jeon Jungkook đây mà. Tôi do dự một hồi rồi cũng ấn nút nghe.

"Đến gặp em đi, ngày mai chúng ta cưới nhau rồi".

"Cậu đang ở đâu?"

"Nhà của em."

Tôi nghe thế rồi cũng ngắt máy bắt xe đi đến nhà của em, tôi mở cửa bước vào thì thấy em đã khoanh tay đứng chờ sẵn, trên mặt thì đã nở nụ cười.

"Vào ăn cơm thôi ạ. Em đã nấu rất nhiều món cho anh".

"Ừm". Tôi ngồi xuống bàn ăn cùng em sau đó thì tivi lại đưa tin về các tác phẩm của Taehyung khiến tôi và em lặng người ra giây lát. Em gắp cho tôi một miếng bí đỏ rồi thở dài:

"Anh ấy đã ra đi rồi, em còn chưa đến viếng..."

"Đừng đến." tôi đặt đũa xuống rồi nghiêm mặt lại nhìn em. Em ngơ ra một lúc sau đó lại mỉm cười.

"Sao lại không? Dù gì cũng là anh của em..."

"Chẳng ai đi giết anh mình cả."

Em nghe tôi nói thế nụ cười trên mặt cũng trở nên đông cứng lại rồi buông đũa xuống nhìn chằm chằm vào tôi, dự đoán tình hình này có vẻ lại sắp cãi nhau nữa rồi nên tôi mới đứng lên đi chỗ khác thì em lên tiếng cản bước chân tôi lại:

"Hôm nay anh ngủ trong phòng đi, em ngủ phòng khách. Ngủ sớm để mai chuẩn bị, được chứ?"

Tôi không đáp lại lời em mà đi thẳng lên phòng, cả đêm hôm đó tôi trằn trọc không ngủ được nên mới đứng lên rồi lại ngồi xuống sau đó lại đứng lên đi xung quanh căn phòng của em. Tôi cầm giẻ lau định dọn dẹp cho gọn gàng thì bất ngờ tôi thấy một tấm ảnh bị kẹt lại ở cửa tủ, tôi dùng sức kéo nó ra thì lại đờ người ra đấy, tay cầm giẻ lau của tôi vì không có lực nắm lại mà rơi thẳng xuống đất. Trên tay tôi bây giờ là hình ảnh của em lúc còn nhỏ, em giơ tay hình chữ V lên và có tôi ở đằng sau đó nữa, nhưng đây chẳng phải là ngày mà tôi đã trình diễn đàn piano năm đó hay sao? Nốt ruồi tôi đã vẽ lên ở lần biểu diễn đó là ở bên mắt trái, nhưng khi vào máy ảnh của Jungkook nó lại nằm ở mắt phải...

Đằng sau tấm ảnh còn ghi "Haru 14/2", tôi thấy đầu óc mình choáng váng ngay sau đó, tôi nuốt nước bọt xuống lấy lại bình tĩnh rồi nhìn tấm ảnh trên tay sau đó tiếp tục tìm kiếm những thứ khác ở trong tủ của em. Lúc này tôi chợt nhớ ra ở máy tính của em lần trước tôi đăng nhập vào có thấy một file gì đó, tôi ngồi lên ấn vào thì trước màn hình hiện ra một video về tôi. Đây chẳng phải là ngày tôi trình diễn piano thay thế cho một người khác sao? Lúc đó tôi đã được một chị làm trong câu lạc bộ nghệ thuật bảo tôi lên đàn vì người đánh đàn lúc đó không đến kịp mà diện mạo tôi lại quá giống với người đó nên chị hối thúc tôi lên đàn, tôi cảm thấy lúng túng khi nghe chị nói người kia có diện mạo giống hệt tôi nhưng  rồi tôi cũng chẳng biết phải từ chối thế nào nên mới đồng ý lên đàn bằng tất cả những gì mà tôi biết.

Tôi đã đàn ngẫu hứng một bài không tên, giai điệu lúc thì mạnh mẽ lúc lại nhẹ nhàng da diết khiến mọi người chìm vào khúc thăng trầm và hân hoan lạ kỳ .Tôi còn nhớ khi tôi đàn xong tiếng vỗ tay đã vang khắp cả hội trường, tôi rất lấy làm vinh hạnh và lúc đó tôi còn thấy có một đứa trẻ tiến tới chỗ tôi hỏi tôi tên gì, tôi nhìn xuống cây đàn liền thấy chữ Haru trên đó, đây có lẽ là chủ nhân của cây đàn chăng?

"Haru, anh tên... Haru. Còn em?"

"Em tên Jungkook. Anh đàn hay lắm ạ, em chẳng thường để ý đến anh nhưng hôm nay em được anh mở mang tầm mắt nên em thích lắm. Em ngưỡng mộ anh, lần sau anh có đến đây chơi nữa không?"

"À... Chắc là có. Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em mười tuổi. Em không thường đến đây, trước kia em chỉ nghe tiếng đàn của anh chứ chẳng thấy anh bao giờ. Anh đẹp thật đấy, chơi đàn cũng giỏi nữa."

Tôi cười rồi xoa đầu em sau đó bước vào trong cánh gà rồi đi ăn cùng bạn bè, mục đích ban đầu của tôi là đến đây xem người ta trình diễn rồi phụ chị Hee nhưng ai ngờ chị lại bảo tôi lên trình diễn thay. Đó là lần tôi gặp em, và cũng là ngày mở màn cho tất cả bi kịch diễn ra sau này.

Sau này tôi mới biết người đàn chính thức hôm đó chính là Haru, cậu là một tay chơi đàn có tiếng trong hội nghệ thuật. Người ta thường đến đây xem cậu đánh đàn và ngày hôm đó cậu vắng là vì ba của cậu gây tai nạn cho người ta, nội bộ trong nhà lục đục nên cậu không kịp đến thế nhưng chẳng sao cả, lần thay thế đó của tôi đã khiến cho danh tiếng của cậu bật xa hơn như thế.

Lúc tôi đi dạo phố một mình ở công viên thì tôi thấy em chạy đến chỗ tôi, em nghiêng đầu nhìn tôi rồi thắc mắc hỏi:

"Nốt ruồi của anh đâu ạ?"

"Nốt ruồi? À... Anh dán băng cá nhân lại nên Jungkook không thấy đâu". Cũng may là lần đó mặt tôi bị thương nên mới viện cớ được như thế, em cũng tin theo lời tôi nói rồi ngồi xuống bên cạnh tôi đung đưa chân.

"Em thích anh đàn lắm, nhưng mà hôm qua em yêu cầu anh đàn lại bản đàn đó anh lại chẳng đàn lại cho em..."

"Đợi hôm khác nhé... Jungkook đừng buồn, anh sẽ đàn cho em nghe mà." có lẽ là em đã yêu cầu Haru nhưng Haru không phải là người chơi bản nhạc đó nên không thể đánh lại được.

"Dạ vâng, bây giờ em đi chơi với bạn đây. Hẹn gặp lại anh sau."

Em cười rồi chạy đi còn tôi thì vẫy tay tạm biệt em nhưng tôi lại chẳng ngờ đó là lần cuối tôi gặp em ở vùng đất Busan. Sau này tôi chuyển lên Seoul và sinh sống ở đấy nên cũng chẳng còn gặp lại em nữa cho đến khi tôi học cấp ba thì nhân duyên tác hợp cho tôi gặp lại em, tôi vốn dĩ đã quên mất em là đứa trẻ năm đó đến khi em nói tên em là Jungkook, tôi cũng chỉ nghĩ là trùng hợp thôi. Biết bao nhiêu người tên Jungkook mà, tôi thích em khi vào cấp ba là vì em đã luôn giúp đỡ tôi, chúng tôi chơi thân với nhau đi đâu cũng có nhau cho đến một ngày lớp tôi có học sinh mới chuyển vào. Học sinh mới có tên là Haru.

Lúc này ai cũng ngạc nhiên khi thấy cậu xuất hiện, diện mạo của cậu giống hệt với tôi và tôi nhớ ra được cậu nhờ vào nốt ruồi dưới mắt phải kia.

Kể từ lúc Haru xuất hiện thì Jungkook cũng ít đi chơi với tôi, trong trường có văn nghệ gì thì Haru cũng lên đàn góp vui còn em thì hí hửng đi xem Haru đàn nhưng trong những bản đàn đó Haru chưa từng đàn lại bản mà tôi đã đàn năm xưa. Mãi đến lúc em quấn quýt bên Haru thì tôi mới biết em chơi thân với tôi chỉ vì diện mạo tôi giống hệt với Haru, và cũng vì thế mà tôi mới nhận ra em chính là đứa trẻ năm nào...

Sau khi chúng tôi kết hôn được sáu năm thì em và Haru cũng chính thức chuyển từ mối quan hệ anh em thân thiết thành mối quan hệ yêu đương.

Thì ra... Vốn ngay từ lúc bắt đầu tôi đã là người thay thế, khởi nguồn của mọi bi kịch chẳng phải là do tôi ư?

Mười năm, mười năm của tôi dài như vậy ấy thế mà chẳng có phút giây nào nói cho em biết rằng tôi mới là người đánh đàn năm đó.

Tôi bật cười nhìn tấm ảnh rồi lắc đầu thở dài, thì ra mối quan hệ của chúng tôi ngay từ lúc bắt đầu đã là lầm lỡ...

Lầm lỡ...

Hai đời sống lại cũng chỉ là thế thân sống dưới cái bóng của Haru, thế mà đã hai đời rồi sao...?

Nhanh quá.

Tôi thẩn thờ nằm xuống giường rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà, cứ thế nước mắt chảy xuống lúc nào lại chẳng hay, tôi bấu chặt vào ga giường cố kiềm nén cảm xúc lại nhưng lại phản tác dụng, điều đó chỉ khiến cho nước mắt trên gương mặt tôi rơi xuống nhiều hơn thế. Ngày mai, tôi chỉ còn ngày mai để nói cho em sự thật này thôi, nếu tôi nói ra được thì cũng chấm dứt những chuỗi ngày sống dưới cái bóng của Haru.

Liệu ngày mai... Tôi có thể kết thúc mọi chuyện không?

Hôm sau em dẫn tôi đi chuẩn bị đủ thứ để hoàn thành cho việc kết hôn, tôi đổi nhẫn của Taehyung qua tay phải để em đeo nhẫn vào tay tôi, em mỉm cười hôn lên môi tôi một cái dưới ánh mắt ngưỡng mộ của người khác, tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên và những câu chúc mừng hoan hỉ khiến em cười rạng rỡ nhưng từ đầu đến cuối tôi lại chẳng cười nổi. Đến tối hôm đó tôi bảo em đi ăn đi vì ngày hôm nay đã quá mệt rồi, em đồng ý và hỏi:

"Chúng ta sẽ ăn ở đâu?"

"Nơi nào có thể nhìn thấy cả Seoul ấy".

"Được. Em sẽ bao phòng vậy, ở nhà hàng Magic cũng có một cây đàn, anh nhớ phải đàn cho em nghe đó nhé."

"Ừm." tôi gật đầu rồi cùng em lên xe đến địa điểm đó, trong lúc chờ món ăn tôi ra ban công đứng hóng chút gió, em cũng tiến lại chỗ tôi ôm eo tôi rồi mỉm cười.

"Không tin được là em đã cưới được anh..."

"Cũng trải qua rất nhiều khó khăn mà nhỉ? Nào là giết Yoongi, sau đó gây tai nạn cho Taehyung và bịt miệng người đã ra mặt chịu cho cậu ra thì còn chuyện gì nữa không?"

"Anh nói vậy là sao?" em nhíu mày hỏi lại tôi, tôi cười nhả khói thuốc thẳng vào mặt em rồi tiến lại vị trí cây đàn.

"Nếu bây giờ tôi nói tôi không phải Haru thì sao đây?"

"Anh đừng đùa thế, thật là... Anh lại giận em chuyện gì rồi?" em cười tiến tới định ôm tôi nhưng tôi lại tránh qua chỗ khác.

"Tôi không đùa" từng ngón tay tôi lả lướt qua từng phím đàn tạo ra những giai điệu khá vui tai, nhưng lòng tôi thì chẳng vui nổi.

"Người trước mặt cậu bây giờ là Park Jimin. Sau khi chết đã trùng sinh vào thân xác của Haru, đó là lý do vì sao cậu thấy người cậu yêu lại lạnh nhạt với cậu đấy. Nói mất trí nhớ là nói dối, tôi chỉ là muốn cậu phải nếm những cảm xúc đau đớn mà cậu đã làm với tôi trước kia thôi nhưng bây giờ có lẽ không cần nữa. Đừng kinh ngạc như thể đang gặp quỷ thế kia, tôi vẫn là người đấy. Chỉ không phải là người cậu thương thôi mà. Xin lỗi nhé, vì đã đoạt xác của cậu ấy nhưng ông trời đã muốn thế thì tôi chỉ có thể vâng dạ mà nghe theo.

Cậu không tin cũng mặc kệ đi vậy, nhưng tôi sẽ nói một số điều để cậu phải tin. Cụ thể là vào ngày sinh nhật thứ hai mươi sáu cậu đã không đón cùng tôi mà đi ăn cùng với Haru sau đó say xỉn về nói với tôi một câu rằng cậu cần tôi, nhưng thực chất không phải nói với tôi mà nói với Haru. Cậu cũng chưa từng đối xử dịu dàng với tôi, lúc nào cậu cũng làm ra vẻ mặt cau có khi nhìn thấy tôi, miệng lúc nào cũng chửi bới tôi và có những đêm cậu chẳng thèm về. Hơn hết là cậu chưa bao giờ nghe tôi giải thích, hơn mười năm qua cậu chẳng cho tôi một giây nào để giải thích với cậu cả...

Cậu là đồ tồi, nhưng tôi cũng là đồ ngu. Ngu lắm khi không chịu giải thích với cậu ngay từ đầu, ngu lắm khi lại đem lòng yêu thương cậu nhiều đến thế, mười năm đó tôi coi như một giấc mộng đã qua nhưng giờ tôi nghĩ cũng nên tới lúc kết thúc mọi chuyện rồi." tôi ngắt câu rồi thở dài một hơi ngồi trên cây đàn đó.

"Cậu thích bản đàn năm đó phải không? Đó chỉ là khúc ngẫu hứng thôi và tôi sẽ đàn lại cho cậu nghe. Đã bao nhiêu năm rồi tôi chưa đàn lại bài này nhỉ?"

Tôi bắt đầu ấn từng phím đàn rồi đàn cho em nghe, vốn dĩ chỉ là khúc ngẫu hứng nên tôi biết vẫn có mấy nốt tôi đàn khác đi so với trước kia nhưng khung cảnh giờ đây lại giống hệt với cảnh tượng năm đó. Em đứng ngơ ngác nhìn tôi một hồi tôi lại thấy nước mắt lăn dài xuống gò má của em, ồ, em đang khóc đấy ư? Nhưng em khóc vì cái gì chứ? Khóc vì Haru đã chết hay khóc vì tôi?

Chắc không phải vì tôi đâu. Tôi lại chuyên tâm đánh hết bản đàn rồi mỉm cười tiến lại lau nước mắt cho em.

"Đừng khóc, lúc đó khi thấy tôi đàn cậu đã cười phấn khích biết bao chứ? Sao giờ cậu lại khóc? Thôi nào..."

"Xin... Lỗi..." em nghẹn ngào lên tiếng rồi khụy xuống sàn nhà nức nở nói với tôi. Tôi lặng người nhìn em rồi tiếp tục châm điếu thuốc rít lên một hơi cho khuây khỏa tinh thần.

"Không, tôi mới là người nên xin lỗi. Xin lỗi vì ngần ấy năm cứ dính theo cậu. Có thể nói cho tôi nghe không? Đến cuối cùng năm đó cậu thích người chơi bản đàn ấy hay thật lòng thích Haru..."

"Tôi... Thích người chơi bản đàn đó. Anh có biết không? Lúc những nốt nhạc được phát lên đã khiến tôi thích thú, đến khi thấy cảnh gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc anh và khi thấy anh cười tôi thật sự ngơ ra đấy. Sau đó tôi có kêu Haru đàn lại vì cứ tưởng đó là anh nên mới... Nhưng anh ấy chẳng bao giờ đàn lại bản đàn này cho tôi, tôi thấy lạ nên mới hỏi lại xem hôm ấy có phải Haru là người đàn bản nhạc đó hay không thì ai cũng nói với tôi đó là Haru. Sau này tôi thấy anh lắm lúc muốn nói với tôi về vấn đề này nhưng tôi không đủ kiên nhẫn nghe anh nói, xin lỗi... Xin lỗi anh..."

"Tôi rất vui vì lời nói này của cậu nhưng tôi không biết có nên tin hay không vì dù gì cậu cũng yêu Haru sâu đậm thế kia mà. Có thể cậu cũng đang trách tôi, nhưng mà thôi vậy, tôi nghĩ cũng nên kết thúc mọi chuyện tại đây.

Chúng ta không thể cứu chữa được nữa rồi, ngay từ phút cậu giết chết Yoongi và Taehyung thì tôi và cậu đã không thể trở về như cũ được. À quên mất, như cũ của chúng ta có khá hơn là bao đâu.

Thật ra từ lúc tôi sống lại trong thân xác của Haru tôi đã muốn trả thù cậu bằng cách tàn nhẫn nhất nhưng có làm thế nào thì người đau lòng vẫn là tôi nên thôi vậy. Cơ mà cái gì cũng nên có qua có lại mới đúng, tôi đã chứng kiến cảnh người tôi thương rời đi thì cậu cũng nên chứng kiến một lần đúng không? Thế mới công bằng."

Tôi lùi bước ra ban công rồi dụi tắt điếu thuốc nhìn em đang sợ hãi tái xanh mặt ngồi dưới đất. Em mấp máy môi nói gọi:

"Anh..."

"Cậu không đánh mất Haru, cũng không đánh mất Park Jimin. Cậu chỉ là đánh mất một người chơi đàn năm đó mà thôi."

Tôi đón từng đợt gió mát rồi mỉm cười nhìn thành phố lên đèn sau đó tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình xuống, chiếc nhẫn văng lên kêu thành một âm thanh khá khó nghe giống hệt với tiếng khóc của em hiện giờ vậy.

"Em sai rồi, anh ơi... Là em sai, em sai, em sẽ sửa anh à... Anh..."

"Không kịp nữa, Jungkook... Có những cái sai không thể sửa được. Nhìn xem, bầu trời hôm nay đẹp quá, cuộc sống này cũng tuyệt đẹp biết bao..."

Tôi dang tay ra nhắm mắt lại rồi nở nụ cười thật tươi, chắc là sẽ có một nơi khác cứu rỗi tôi mà nhỉ?

"Tạm biệt, Jeon Jungkook. Không hẹn ngày gặp lại".

Nói rồi tôi thả mình từ tầng mười xuống, trước khi rơi xuống tôi đã cảm nhận được bàn tay em chạm vào chân của tôi nhưng lại hụt đi, tiếp đó là tiếng gào khóc của em, âm thanh ấy của em giống hệt như một con thú dữ vừa đánh mất đi thứ gì đó quan trọng nhất cuộc đời nó vậy, nghe đau đớn đến tận cùng nhưng có lẽ là tôi nghe lầm nên mới nghe em gọi:

"Park Jimin!"

Em đã gọi tên tôi chứ chẳng phải là Haru, dạo gần đây tôi nhầm lẫn nhiều thứ quá nên có lẽ lần này tôi cũng đã lầm rồi chăng?

Trước khi rơi xuống đất tôi đã mở mắt ra nhìn em, nhìn nhân gian đẹp đẽ này lần cuối rồi lại nhìn thấy cậu.

Có lẽ cậu đã đến đón tôi, trước kia tôi có nói tôi sợ độ cao, chỉ cần đứng ở tầng thứ ba của tòa nhà cũng đủ khiến chân tôi run lẩy bẩy nhưng lần này chẳng biết động lực gì khiến tôi nhảy từ tầng mười xuống. Tôi biết chắc thân thể tôi sẽ chẳng vẹn toàn, tôi biết tôi sẽ không thể trùng sinh thêm lần nào nữa nhưng tôi vẫn cứ nhảy xuống vì tôi muốn em phải nếm trải cảm giác bất lực khi thấy người em yêu chết là như thế nào, cuối cùng thì tôi cũng đã làm được rồi.

Không có cánh, làm sao có thể bay? Đó là câu nói cuối cùng hiện lên trong đầu tôi, tôi sẽ như con chuồn chuồn hôm nọ mà chết đi nhưng rồi tôi sẽ sống lại, sống lại ở một thế giới khác ít đau thương hơn.

Sau cái chết của Park Jimin thì Jeon Jungkook hóa điên, hắn ta ngày ngày đều ôm lấy hũ tro cốt của anh rồi nâng niu nó sau đó cười cười nói nói như thể đang có anh cạnh bên, những người xung quanh hắn nói rằng hắn vẫn luôn muốn tìm lại người đánh đàn năm đó, sau khi nói những lời đó xong lại dở dở ương ương tự đánh vào mặt mình mà trách:

"Mày đúng là đồ ngu, giờ thì hay rồi. Anh ấy đã chẳng còn nữa... Bản đàn đó liệu có thể cất lên thêm một lần nữa hay không?"

Và rồi hắn ta lại khóc như một đứa trẻ, cứ thế vòng lặp lặp đi lặp lại mỗi ngày không dừng lại. Đầu tóc hắn rối bời, quần áo lượm thượm khiến người khác chẳng thể nào nhận ra được hắn chính là nhà thiết kế có tiếng tăm năm nào...

Cuối cùng thì cái chết của Park Jimin đã giáng một đòn nặng nề vào tâm lý của Jungkook. Cuộc đời của anh cuối cùng cũng ảnh hưởng đến hắn được rồi...

Và khi hắn sống đến năm ba mươi lăm tuổi, tròn mười năm sau khi hắn mất anh. Dù mới ba mươi lăm nhưng đầu hắn lại có rất nhiều tóc bạc, gương mặt lại có nhiều nếp nhăn cứ như thể đã trải qua nửa đời người rồi vậy. Hắn ngừng la hét, ngừng chửi bới cứ tưởng hắn đã hết bệnh rồi nhưng không, hàng xóm đã phát hiện ra xác hắn trong nhà vào buổi chiều thu năm đó. Khi cảnh sát đến liền kết luận hắn đã dùng dao cắt đứt mạch máu cho đến chết và thấy hũ tro cốt của Jimin bên cạnh nhưng trong hũ lại chẳng còn chút tro nào. Có người nói hắn hận Jimin vì đã bỏ rơi hắn nên đã đem tro của anh rải xuống khắp ao hồ quanh nhà, có người lại nói hắn vì thương nhớ anh nên đã nuốt hết mớ tro cốt kia vào bụng để anh mãi mãi ở bên hắn.

Nhưng cuối cùng lại chẳng biết đâu là sự thật, tất cả cũng chỉ là sự đồn đại mà thôi.

Tuy nhiên có một sự thật là đến khi chết trong tay hắn vẫn nắm chặt lấy tấm ảnh hắn đã chụp lén anh năm nọ. Nhưng tấm ảnh đó đã nhuốm máu và rách đi một phần bên hắn còn anh thì vẫn còn nguyên vẹn, như thể hai người họ đã chính thức chia lìa rồi vậy.

Sau này câu chuyện của hắn được một người dựng thành vở kịch và đa số là sinh viên tham gia vào để đóng, đến khi vở kịch kết thúc thì Kim Suhyun mới thở dài nói với bạn diễn:

"Ông ấy thật đáng trách".

"Nhưng cũng đáng thương mà..."

"Cậu biết không, tớ tự hỏi tại sao hai người họ cứ dây dưa với nhau mãi mà lại không giải thoát cho nhau? Cả hai rõ ràng đều đau khổ thế kia mà."

"Chắc là ông trời đã trêu đùa với họ chăng? Nếu như năm đó ông Jeon nhận ra được người đánh đàn không phải là ông Haru thì thật tốt quá."

"Nếu như thế thì làm gì có kịch cho cậu đóng".

YoungJin cười rồi tẩy trang gương mặt mình và nói tiếp:

"Nhưng phải công nhận ông Jeon là một người chung tình đấy chứ. Ông ấy trong mắt người khác là một kẻ điên cuồng, cố chấp thậm chí là ngu ngốc nhưng ông ấy chỉ si tâm với một người trong đời của mình".

Suhyun thở dài một hơi rồi gật đầu đáp lời:

"Phải, mười năm đó... Liệu có phải ông đã sống trong sự dằn vặt để trả lại cho ông Park hay không? Tớ chỉ đoán thôi".

"Cũng có thể. Một đời của ông ấy chỉ yêu một người nhưng lại yêu đến hai lần, mà thật tiếc là cả hai lần ấy đều là lầm lỡ..."

"Chậc, về thôi. Trời chuẩn bị đổ mưa rồi, tớ nghe nói bài nhạc này hay lắm này, cho cậu nghe một đoạn trước khi ba mẹ tớ tới rước".

Suhyun đeo tai nghe vào tai của YoungJin rồi cả hai người họ cùng nhau nghe. Nghe xong rồi cả hai lại đưa mắt nhìn nhau vì lời nhạc giống như lời tâm sự của Park Jimin vậy.

[Bởi tôi chẳng phải là cậu ấy

Không bao giờ bước chân dịu dàng được như cậu ấy.

Vì tôi nào phải cậu ấy

Chẳng lúc nào có được vẻ ngoài xinh đẹp giống cậu ấy.

Vì tôi có phải cậu ấy đâu.

Bản thân tôi đã sai khi cố gắng hàn gắn mọi việc.

Thứ mà tôi nghĩ mình đã đánh mất chắc chắn không phải anh.

Và giờ thì bóng đêm chẳng còn là nỗi sợ của tôi nữa.

Mọi việc tôi làm đã trở nên đúng đắn.

Tôi, anh, chúng ta đã bắt đầu cuộc sống mới rồi].

                         (I'm Not Her - Clara Mae)

Tôi không phải cậu ấy, chỉ là tôi không kịp giải thích, còn cậu thì không cho tôi giải thích. Thế thì kết cục này là do ai mà thành?

Do tôi, do cậu, do đôi ta.

Cuối cùng lìa xa mới là cách tốt nhất, chúng ta không ai nợ ai nữa, kiếp sau sẽ không gặp lại vì tôi sợ gặp lại rồi sẽ tiếp tục lầm lỡ rồi kéo theo những sai lầm đời này nên thôi vậy, bấy nhiêu đây đã quá đủ thương đau rồi.

Sau tất cả, cậu đã đánh mất người đánh đàn năm đó, còn tôi thì lại đánh mất đứa trẻ năm nào. Đến cuối đời mới nhận ra, chúng ta đã đánh mất nhau từ bao giờ...

Nhưng tôi không hối tiếc, cũng mong cậu cũng giống tôi. Sẽ không hối tiếc...

------
The end.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình xuyên suốt hơn hai tháng này :3. Mình chân thành cảm ơn mọi người đã tiếp động lực cho mình nè, chúng ta sẽ gặp nhau ở fic khác của mình nha. Một lần nữa mình xin cảm ơn vì đã ủng hộ mình💓.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin