𝒩𝑜̛𝒾 𝓃𝑔𝓊̛̣𝒸 𝓉𝓇𝒶́𝒾...𝒸𝑜́ 𝒽𝒾̀𝓃𝒽 𝒷𝑜́𝓃𝑔 𝒶𝓃𝒽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điệp giật mình tỉnh giấc, xung quanh tối om. Xa xa, trên bầu trời, tiếng máy bay ù ù vang vọng lại, có lẽ tụi Pháp đang thám xét tình hình. Điệp ngồi dậy, cẩn thận đắp cho đồng đội bên cạnh cái chăn mỏng rồi rón rén men theo địa đạo đi lên phía cửa nhỏ, trên mặt đất.

"Cậu nghỉ đi, để tôi canh cho!" - Điệp thì thào vào tai người đồng đội canh gác ở cửa

Nhận lại cái gật đầu từ anh ta, Điệp treo túi lựu đạn vào lưng quần, ôm súng và ngồi tựa lưng vào mép đất, cuối cùng phủ lên người lớp lá dày để nguỵ trang. Điệp lo lắng, mấy nay tụi Pháp nó rà soát gắt gao, quân ta lại ráo riết đào hầm dẫn vào lồng chào, ngày đêm không nghỉ để kịp ngày diễn ra chiến dịch; chỉ mong bọn địch không phát giác. Nghĩ đến đây, Điệp hướng mắt nhìn lên trời, máy bay địch lại vụt qua thêm lần nữa, lần này tụi nó rọi đèn và lùng xục triệt để. Điệp nín thở, không dám hó hé và nép mình vào mép đất, kéo sát đám lá nguỵ trang lên người, cậu cẩn trọng hết sức có thể vì chỉ cần sơ xuất một cái là ăn ngay quả bom, banh xác như chơi. Một lát sau, con chim sắt khổng lồ bay đi nơi khác, Điệp liền thở hắt, ra hiệu cho đồng đội chạy sang canh gác chỗ khác. Điệp canh rồi, cứ ba mươi đến bốn mươi lăm phút là lại có một đại đội bay qua, bây giờ coi như là tạm thời an toàn nên cậu ngồi bẹp xuống nền đất, để súng tựa lên người. Điệp mò trong túi áo, lấy ra tấm ảnh và lá thư mới nhận được từ giao liên mấy ngày trước, giờ mới có tí thời gian để đọc. Là ảnh của Na, thư cũng của anh...

"Gửi em...từ Lai Châu thương nhớ!"

Tim Điệp rung rinh, hai mắt sáng rực tràn ngập niềm yêu và hạnh phúc. Cậu bắt đầu đọc từng dòng thư, chậm rãi và nghiền ngẫm, cứ như sợ sẽ đọc hết. Trong thư, Na viết nhiều lắm, Điệp lại tưởng đến hình ảnh anh ngồi bên cạnh và nói với cậu rằng phải biết tự lo cho bản thân, phải bảo trọng, phải cẩn thận, phải ráng lên...và Điệp bất giác cười, cười ngây ngô như tên khờ. Cậu nhớ anh Na (của cậu) nhiều lắm, nhớ da diết, nhớ ơi là nhớ mà không có từ ngữ nào diễn tả được và đọc thư rồi, Điệp lại càng nhớ anh hơn...

Đã hai tháng hơn kể từ ngày Điệp hành quân lên Điện Biên Phủ, đó cũng là thời gian mà cậu không gặp được Na. Điệp cùng các anh em vận chuyển vũ khí, kéo pháo ngày đêm, đào hầm...không một phút ngơi nghỉ. Một lòng cậu ra sức cho Tổ quốc, một lòng hướng về bác sĩ Na, nghĩ đến lại càng không cho phép mình bỏ cuộc. Cho dù quân địch tăng cường thả bom và đồ sác các cứ điểm của bộ đội ta, tiền tuyến nhuộm đỏ máu của các chiến sĩ, cho dù vậy, Điệp cũng không sợ...Có những hôm, Điệp cùng các anh em phải chui vào tận rừng sâu, trú bom ở các địa đạo, thiếu thốn và khổ cực vô cùng. Vậy mà, Điệp không nản, cũng không than vãn. Trên vai là trọng trách lớn lao, cậu nguyện hi sinh, dấn thân vào khói lửa chiến tranh, miễn mang lại nền hoà bình và độc lập, miễn nụ cười vẫn còn nở trên môi nhân dân, trên môi người mà cậu thương. Điệp yêu Na như người lính yêu nước nhà, giữ anh trong tim là một phần động lực lớn lao, để khi cầm súng trên tay, xông pha nơi trận mạc, có thêm một phần sức mạnh và kiên cường.

"Thư của người yêu hả mậy!?" - Người đồng đội bên cạnh tò mò hỏi, dí đầu vào bức thư để xem lén

"Không phải người yêu mà là người thương..." - Điệp huých nhẹ khuỷu tay vào eo cậu bạn, cười tinh nghịch

"Ôi giời...đánh cho thắng rồi về tỏ tình, mau lên nha mậy, tau đợi tin vui!" - anh ta trêu chọc

Điệp gật gù, cẩn thận gấp lá thư cất vào túi áo nơi ngực trái, gần với trái tim mình nhất...Người dồng đội nhìn thấy, lại cười cười vỗ vai Điệp động viên. Cậu ấy cũng có nỗi nhớ riêng, về đứa con gái nhỏ và cô vợ ở nhà. Cố lên, khi đất nước thống nhất rồi chúng ta sẽ quay trở về, gặp cha gặp mẹ, gặp người trong lòng. Lúc đó, lời yêu trên môi chẳng bao giờ trở nên muộn màng...Điệp nghĩ rồi, khi nào thống nhất, cậu muốn quay về, chăm lo cho u, rồi Điệp sẽ tìm gặp bóng hình mà cậu luôn mong nhớ, và ngỏ lời yêu với Na.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro