𝒳𝒶 𝓁𝒶̀ 𝓃𝒽𝑜̛́

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay máy bay địch bắn rát hơn, cứ thả bom liên miên, từ trường học đến bệnh viện, chợ búa và làng mạc đều tan tát hết cả. Na và các bác sĩ khác đã tình nguyện dấn thân, đi vào sâu các lán, trại, các đơn vị đống quân ở tiền tuyến Điện Biên Phủ để kịp tiếp ứng, chữa trị cho binh lính bị thương. Anh chỉ vừa đưa ra quyết định này trong cuộc họp với cấp trên. Khi họ hỏi, Na đã không ngần ngại lấy một giây liền chấp nhận ngay. Dù biết nơi tiền tuyến bom đạn khói lửa nguy nan, nhưng Na lo cho bộ đội, và Na thương Điệp. Đã mấy tuần rồi, anh không gặp lại cậu. Cũng phải, kể từ khi phát động chiến dịch, quân ta ngày đêm không nghỉ, vận chuyển vũ khí, đào hầm, đào địa đạo dẫn vào lồng chảo Điên Biên Phủ để kịp thời cơ chuẩn bị tác chiến, Na nghĩ Điệp cũng đang ra sức góp công mình vào công cuộc giành độc lập cho dân tộc. Na nóng ruột, tên đó lì lợm, ngang bướng lại gan dạ, chắc chắn là xông pha trận mạc, không sợ nguy nan, khói lửa bom đạn...Trong lòng Na giờ đây chỉ mong Điệp sẽ luôn bình an.

"Bác sĩ Na, có thư từ tiền tuyến gửi cho cậu này!!!"

Na buông bút, chạy ra khỏi lán đón lấy lá thư từ tay người đưa thư. Anh rót cho người ta một bi đông nước đầy, sau đó cảm ơn rối rít rồi quay trở vào bàn làm việc. Tim người bác sĩ quân y nảy lên từng nhịp khi đọc được tên người gửi, Điệp, là Điệp, và còn gửi thư về là còn bình an. Na nở một nụ cười rõ nhẹ nhõm và anh từ tốn, cẩn thận mở lá thư. Từng nét chữ nghiêng nghiêng, đẹp đẽ và ghẳng hàng dần hiện rõ nơi đáy mắt tím biếc, như khảm như in vào trái tim thổn thức của anh. Lá thư phảng phất mùi thuốc súng, khói bụi và bắt đầu ngã vàng, chắc có lẽ nó đã có một hành trình khá khó khăn trước khi đến tay anh.

"Gửi anh, từ tiền tuyến xa xôi..."

Giọng Điệp vang lên bên tai người bác sĩ, khẽ khàng xoa dịu trái tim anh...ấm áp quá! Na khóc, đôi mắt tím đỏ hoe, thật sự nhớ Điệp rất nhiều. Nỗi nhớ da diết, nặng nề như cắt da cắt thịt. Na ngồi lặng thin, đọc cho hết lá thư của Điệp, nước mắt đã giàn giụa trên đôi gò má. Cậu nói chiến dịch đang nóng lên, sắp đến đoạn cao điểm, cậu dặn dò anh phải giữ gìn sức khoẻ và bảo trọng...Điệp nói nhiều, nhưng đều là lời lo lắng dành cho Na. "Điệp khờ ghê!", anh thầm trách, người ở hậu phương, người ở tiền tuyến, vậy mà Điệp một lòng chỉ quan tâm đến Na mà thôi...

Đọc thư đã xong, Na lau vội nước mắt, cẩn thận gấp lại lá thư và bỏ vào ngăn tủ, sau đấy lấy thêm vài ba tờ giấy mới trắng tinh, thơm phức để lên bàn. Na luôn dành lại những tờ giấy đẹp nhất để gửi thư cho Điệp. Anh bắt đầu nắn nót viết, từng con chữ nặng trĩu nỗi lòng của người bác sĩ quân nhân gửi cho "thương yêu" hiện lên dưới nét mực xanh và in đậm trên giấy.

"Gửi em, từ Lai Châu thương nhớ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro