𝒟̵𝒾𝑒̣̂𝓅 𝓉𝒽𝓊̛𝑜̛𝓃𝑔 𝒩𝒶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có bác sĩ Na ở đây không? Là em, Điệp đây!!!"

Na ngẩng đầu khỏi tập bệnh án, hướng mắt ra cửa sổ đầy nắng và rồi bóng dáng quen thuộc của người kia hiện rõ lên nơi đáy mắt anh. Điệp, chàng bộ đội trẻ quê ở Thanh Hoá. Cơ duyên để Na làm quen được với Điệp là vì Na từng chữa trị cho đơn vị của cậu. Hôm đó B52 thả bom từ trên cao, cả quân đoàn bị tập kích bất ngờ, không kịp trở tay nên tổn hại rất nặng nề. Điệp bị một vết thương hở, dài từ đỉnh đầu đến mang tai và Na đã nghĩ cậu không qua khỏi nhưng rồi may mắn đã mỉm cười với thằng nhóc bộ đội trẻ tuổi ấy. Từ hôm Điệp xuất viện, tính đến nay đã được hai tuần, Na dặn cứ cách tuần lại đến tái khám nhưng Điệp ngày nào cũng đến. Nếu hôm đó vắng mặt, có nghĩa là cậu được triệu tập để họp hoặc luyện bắn súng chuẩn bị cho chiến dịch sắp tới.

Nay Điệp đến, có nghĩa là hôm nay là ngày rảnh rỗi hiếm có của cậu. Chỉ còn vài ngày nữa cho đến khi chiến dịch nổ ra, nhân diệp chỉ huy cho tự do đi ra ngoài một ngày, Điệp tranh thủ đến thăm anh bác sĩ mà cậu đem lòng tương tư. Trên tay cậu, nào hoa nào quả, nào bánh, nào trái, u của cậu vừa gửi vào từ quê và Điệp định bụng sẽ cho anh Na. Kia rồi, anh bác sĩ mà cậu mong ngóng để được gặp đang đi xuống đến quá nửa cầu thang. Dáng hình nhỏ nhắn, hai tay đút túi áo blouse và ống nghe vắt trên cổ, trên ngực áo là thẻ tên. Điệp nhìn Na đi đến gần mình, cách một cánh cổng vậy mà trái tim cậu lại thổn thức đến muốn rơi ra ngoài.

"Anh...em mang bánh cho anh nè!" - Điệp hươ mấy gói bánh trên tay, cả bó hoa mà cậu muốn tặng cho Na nữa

"Cậu mang hết đến đây thì mấy anh em lấy gì mà ăn!?" - Na nghiêm giọng nói

Điệp gãi đầu, cười tít cả mắt. Cậu không có sợ anh mắng, dù Na có mắng một trăm lần thì Điệp vẫn sẽ mang số quà bánh này dắm dúi vào tay Na mà thôi, tên này lì lợm, bom đạn còn không sợ thì cớ gì là mấy lời rầy la của người thương.

"Trỏng có ít bánh gai, u của em mới gởi vào cho em. Em có chia cho mấy anh em trong đơn vị rồi, này là dành phần cho anh..." - Điệp giải bày

"Chỉ giỏi đánh trống lãng...nhưng cảm ơn cậu nhé, tôi xin!" - Na ôm mấy gói bánh vào lòng

"Sắp chiến dịch rồi, không biết khi nào mới gặp được anh lần nữa nên em đến đây thăm anh và tạm biệt anh..." - Điệp nói, giọng buồn buồn

"Anh đợi cậu về, ráng lên!" - Na cổ vũ, tay chạm nhẹ lên ngực trái của Điệp và nhẹ cười

Một chữ "đợi" của anh, duy nhất một chữ "đợi" lại khiến Điệp xao xuyến đến không yên lòng. Cậu an tâm rồi, bước đến ôm anh một cái như lời chào tạm biệt rồi ra về. Điệp không muốn nán lại quá lâu, lòng lại không nỡ rời đi thì chết. Cậu thương anh Na đã lâu, thương nhiều lắm nhưng chưa dám thổ lộ. Sợ bản thân hy sinh, mọi chuyện dang dở, sợ Na kiên dè cái tình cảm kì lạ giữa hai thằng con trai mà không nhìn mặt cậu nữa thì đau khổ lắm...nên Điệp thương thì thương, chỉ ấp ủ trong lòng thôi. Nay cuộc Tổng tiến công gần kề, Điệp mong chờ được đánh, đánh cho thằng Pháp tang hoang, đánh cho đến ngày thống nhất để còn về gặp Na. Nếu có ngày đó, cậu chắc chắn sẽ không ngần ngại mà thổ lộ lòng mình cho anh tỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro