𝒩𝑜̛̣ 𝓃𝒽𝒶𝓊 𝓂𝑜̣̂𝓉 𝒸𝒽𝓊̛̃ "𝓉𝒽𝓊̛𝑜̛𝓃𝑔"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho hỏi, bác sĩ Na có ở đây không!?"

"Cưng tìm Na hả!? Đợi xíu chị kêu, Na đang trong lán kí giấy tờ...toàn thắng rồi, chúc mừng mấy cưng!!!" - chị y tá vui mừng trao cho anh bộ đội cùng đơn vị với Điệp chiếc khăn rằn, sau đó vội vã chạy vào lán tìm Na

Một lát sau, anh hớt hải chạy ra. Na nhận mặt ngay, anh chàng này là đồng đội cùng đơn vị với Điệp. Mấy hôm nay, hậu phương nhận được tin chiến thắng, Na đã luôn trông chờ ngày cậu quay về, vậy mà giờ Điệp đâu rồi!? Anh tìm kiếm phía sau lưng chàng lính trẻ dáng hình thân quen, Điệp không về sao, trên tiền tuyến vẫn cho gọi cậu ở lại hay là đã có chuyện gì? Na bất an nghĩ...

"Em về đây...thay Điệp trao anh thứ này..."

Nói rồi, chàng lính trẻ nghiêm nghị giơ tay chào và cuối đầu, sau đó trao tận tay Na những kỉ vật của Điệp và hũ tro cốt...Hôm qua, tiểu đoàn đã quyết định làm theo di nguyện được ghi trong nhật kí của cậu. Người vừa mới đây còn cười nói với họ, giờ chỉ còn lại một nắm tro tàn...anh em đồng đội đau lòng dữ lắm, thế còn Na thì sao chứ!?

"Điệp mất khi nào vậy em!?" - Na ôm hũ tro vào lòng, nhẹ giọng hỏi

"Rạng sáng ngày 7/05 anh ạ! Sau khi nghe tin chiến thắng, Điệp ra đi trên tay bọn em, ảnh đi thanh thản lắm, trên môi còn cười nữa!"

"Cảm ơn đã đưa Điệp về với anh...chuyện còn lại, cứ để cho anh là được! Em vất vả rồi, chúc mừng chiến dịch toàn thắng..." - Na cười, vỗ nhẹ vai chàng lính trẻ

Anh ôm hũ cốt và ba lô của Điệp vào trong phòng làm việc, đặt lên chiếc bàn quen thuộc, nhưng cảm giác không như mọi lần. Na đã luôn nôn nóng và bồi hồi khi đọc thư mà cậu gửi cho anh ở chỗ này, vị trí này vậy mà hôm nay, cũng ở đây, không phải thư mà là thân xác người mình yêu đã hoá thành tro tàn. Trái tim của người bác sĩ trẻ vụn vỡ thành hàng trăm mảnh. Na ngồi thẩn thờ trên ghế, ôm chặt chiếc hũ bằng sứ trong lòng, bấu lấy nó đến nỗi các đầu móng tay đều tái lại rồi chuyển sang trắng mút. Hai hàng nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên má, Na khóc nghẹn, lòng ngực nhói đau như hàng vạn mũi tên đâm trúng. Điệp ơi, sao em bỏ anh mà đi, sao em bỏ anh mà đi!?

Chiến dịch toàn thắng rồi, tin thắng trận truyền về khắp làng mạc phố phường, Lai Châu nhuộm đỏ màu cờ đỏ sao vàng. Mấy ngày qua, bộ đội tiền tuyến hành quân về nhiều, vậy mà bóng hình Na mong gặp, Điệp, cậu đã mãi mãi ở lại nơi chiến trường xa xôi. Cậu bỏ lại u, bỏ lại Na để về với cội nguồn, máu và xương hoà vào làm một với Tổ quốc thương yêu.

"Em có biết không...anh đã luôn muốn nói rằng anh thương em rất nhiều! Bánh gai u em làm, ngon lắm luôn, em mang cho anh nhiều nhiều nhé...chúng ta cùng ăn! À, còn phải cùng về Thanh Hoá thăm u của em, rồi vào Sài Gòn thăm cha má anh nữa..."

Đã mấy ngày trôi qua, Na ngồi bên Điệp, không ăn không uống, mà cứ nói, nói rất nhiều với cậu, nói những điều mà anh đã luôn muốn nói từ lâu. Na thấy ân hận quá, ân hận vì đã giữ mãi lời yêu trong lòng, hối hận vì đã luôn trốn tránh tình yêu mà bản thân dành cho Điệp để giờ đây, chỉ còn anh và hũ tro lạnh lẽo của người thương. Cậu có biết không, rằng Na cũng thương cậu lắm, rằng anh vẫn mong mỏi và ngóng chờ cậu trở về. Đọc những dòng thư cuối cùng mà Điệp gửi cho, Na không thở nổi, tâm can như bị bóp nghẹt, tan nát và vụn vỡ. Lời yêu trên môichưa kịp nói ra thì người đã không còn nữa, đến cả dáng hình của Điệp, Na cũng chẳng thể thấy một lần trước khi cậu ra đi. Đoạn tình cảm còn chưa thành hình, nay lại vỡ tan và trôi theo mây ngàn.

"Mèn đét ơi...mấy ngày rồi Na nó không ăn không uống, em lo quá!"

"Mà mi nghe cái chi chưa!? Na, hấn sắp chuyển công tác vào lại trong Gia Định rồi..."

"Răng rứa hè!?"

"Em cũng mới nghe cấp trên báo xuống...mà em nó cũng chuyển từ trong đấy ra ngoài này công tác, chắc hết nhiệm kì nên chuyển về lại thôi!"

Vậy đó, cuối cùng Na gói ghém hành lý, tạm biệt với đồng nghiệp rồi từ Lai Châu về lại Gia Định. Anh đưa Điệp theo bởi muốn làm theo di nguyện trong thư mà cậu để lại...

"Na...em thương Na...Na dẫn em về Gia Định thắp cho cha má của Na một nén nhang được không!? Sau đó, em cùng Na về Thanh Hoá thăm u! Em muốn nghe Na gọi một tiếng u..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro