30: Ăn cẩu lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ không khí trong nhà đang trở nên rất là kì cục. Một bên là ba Kim và ba Jeon ngồi bàn bạc về công việc. Một bên là mẹ Kim và mẹ Jeon đang ngồi nựng rồi hỏi thăm về bảo bối nhỏ. Bà của ẻm lâu lâu cũng chen vài câu góp vui. Chỉ có tôi là bị gạt sang một bên thôi... Thật sự là quá đáng mà!!!

"Kookie, có phải dạo này con béo lên không nhỉ? Trông cứ như cục bông ấy."

"Con mới hông có a!"

"Rõ ràng là béo lên chứ còn gì nữa! Có phải là ăn xong liền nằm ịch xuống xem TV, không tập thể dục đúng không?"

"Con..."

"Taehyung à, có phải Kookie nó rất là lười biếng không? Con đừng chiều nó nữa, có ngày nó sẽ hư mất!"

Huhu cuối cùng thì mẹ Jeon cũng đã nhớ đến tôi rồi, mừng muốn khóc. Cơ mà tuy bảo bối nhỏ có một tí lười, một tí ngốc, một tí hư nhưng chung quy thì chỉ là 'một tí' mà thôi, vẫn chấp nhận được. Vả lại chỉ cần là ẻm thích tôi sẽ dùng cả cuộc đời này để chiều ẻm luôn!

"Không đâu ạ, mẹ vợ! Em ấy rất ngoan, con hiện tại rất hài lòng về mọi thứ của Jungkookie ạ."

"Mẹ vợ sao? Haha con rể thật hiểu chuyện nha!"

Ngồi nói chuyện phiếm một lúc lâu khiến em bé Jeon bên cạnh có chút buồn ngủ, liền tựa vào vai tôi mà thiếp đi. Vốn dĩ bình thường ẻm sẽ chui tọt vào lòng tôi mà ngủ nhưng hôm nay có rất đông phụ huynh, vậy nên em chỉ có thể níu kéo một chút hơi ấm như thế này thôi. Huhu em bé ơi, đã hai tiếng hơn rồi vẫn chưa được ôm em vào lòng mà hôn, người ta chính là nhớ em gần chớt luôn!

"Ôi đã mười hai giờ rồi sao? Mọi người chắc đã đói rồi nhỉ, mau vào ăn thôi. Hôm nay biết tin anh chị thông gia đến thăm, nhà họ Jeon chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều món ngon cho mọi người đấy."

"Được được, quả nhiên là Jeon gia, thật chu đáo!"

"Taehyung, Jungkook, hai đứa cũng mau vào thôi. Nè Jungkook, sao lại ngủ nữa rồi, mau dậy nhanh lên!"

Em bé Jeon bình thường vốn ngủ rất nhiều, vậy nên bây giờ ẻm có ngủ gật cũng không có gì lạ. Nhưng hiện tại chính là ba mẹ ẻm hông cho ẻm tiếp tục ngủ, huhu em bé ơi, đây là ba mẹ em nên anh cũng hông có dám nạt lại đâu ㅠㅠ

"Ba vợ, mẹ vợ, bà, ba mẹ Kim. Mọi người cứ ra ăn trước đi. Con gọi em ấy dậy rồi vào sau ạ!"

"Vậy cũng được. Mọi người, mau đi thôi!"

Sau khi tất cả đều đi hết, vội xốc bà xã nhỏ lên, cho ẻm ngồi lên đùi, cả người đều dựa vào lòng tôi. Vuốt nhẹ mái tóc mềm của ẻm, hôn vài cái lên môi nhỏ sau đó liền gọi ẻm dậy.

"Bảo bối ngoan, mau dậy thôi, ăn cơm xong sẽ cho ẻm tiếp tục ngủ!"

"Ưm... ông xã..."

Có một điều này tôi nhất định phải nói cho mọi người biết, rằng Jeon Jungkook thật sự rất khiến người ta mê muội nha! Mỗi lần thức dậy ẻm đều luôn miệng gọi ông xã, mỗi lần vui vẻ ẻm cũng vô thức gọi ông xã, hay đơn giản hơn là mỗi lần buồn chán ẻm cũng gọi ông xã. Tóm lại mỗi lúc mỗi nơi, chỉ cần nhìn thấy tôi thì đôi môi nhỏ kia đều sẽ phát ra hai tiếng "ông xã".

Mọi người hỏi tôi cảm thấy như thế nào hả? Chính là thích chết đi được chứ còn thế nào nữa! Ban đầu tôi chỉ đơn giản cảm thấy do ẻm quen miệng mà gọi thôi. Nhưng gần đây tôi mới phát hiện ra rằng hai từ ông xã, cũng như cái tên Kim Taehyung này chính là cả thế giới của ẻm. Ẻm hiện tại thật sự rất là phụ thuộc vào tôi. Có hôm đang nằm nghịch điện thoại, ẻm liền nhìn tôi vu vơ mà bảo: "Ông xã à, em rất là yêu thích anh nha~ Em sẽ hông bao giờ rời khỏi ông xã đâu, trừ khi ông xã hông cần em nữa". Khi nghe ẻm nói câu đó xong tim tôi cảm thấy rất đau, hóa ra em bé này lại ngốc đến vậy. Kim Taehyung tôi yêu em còn không hết, lấy đâu ra lý do để không cần em nữa hả?

"Ừm anh đây, ngoan, anh bế em đi rửa mặt sau đó vào ăn trưa. Mọi người đều đang đợi."

"Vâng ạ. Nhưng mà ăn cùng mọi người sẽ hông được ông xã hôn, cũng hông được ông xã ôm gì hết!"

Xì, rõ ràng là mấy hôm trước còn bảo nhớ ba mẹ với bà, muốn nhanh nhanh về thăm mọi người. Vậy mà vừa về đến, hông những hông được khen mà còn bị chê là béo nên liền dỗi tất cả luôn. Bảo bối của tôi ơi, đã hai mươi tuổi rồi mà vẫn như con nít vậy hả! Phì cười một cái, sau đó liền ôm ẻm vào lòng mà mang đi rửa mặt.

------

"Nè nè Jungkookie, sao con lại bắt Taehyung bế rồi? Sẽ khiến thằng bé mỏi tay mất."

Người đầu tiên phát hiện ra chúng tôi chính là bà của ẻm. Sau khi nghe bà nói xong thì ẻm liền xụ mặt lại, bĩu môi rồi rúc vào lòng tôi. Đứa nhỏ này, thật là!

"Không sao đâu bà, con vẫn hay bế em ấy. Đã sớm quen rồi ạ!"

------

"Ông xã, ăn tôm a~"

"Kookie! Con phải để cho Taehyung ăn nữa chứ. Lại còn ông xã? Con..."

"Mẹ vợ, là con muốn bóc tôm cho em ấy mà. Ba mẹ cứ ăn đi ạ, em ấy cứ để con lo."

------

"Hức... hức... nghẹn... ông xã."

"Đứa nhỏ này, ăn từ từ thôi. Nước chẳng phải ở trước mặt con sao?"

"Ba Jeon, em ấy còn nhỏ, ba đừng mắng em ấy ạ... Kookie ngoan, nước đây."

"..."

------

"Bảo bối, em còn muốn ăn gì nữa?"

"Món kia là gì a? Em muốn ăn thử~"

"Được, ông xã đút em ăn."

"..."

------

"Bảo bối, ăn xong liền uống một ly nước cam, được không?"

"Được a, nhưng em muốn uống nước cam của ông xã pha thôi~"

"Đều nghe theo em hết."

"..."

------

Cả buổi cơm hôm ấy đều diễn ra vô cùng thuận lợi, ít nhất thì với tôi và em bé Jeon là như thế. Vốn dĩ ban đầu có chút ngại ngùng, nhưng sau đó liền không nhịn được mà chăm sóc bảo bối nhỏ. Vậy nên từ một bữa ăn trưa bình thường liền trở thành một bữa phát cẩu lương. Lại là cẩu lương rất khó nuốt nữa.

Bà ơi, ba mẹ ơi, cả ba mẹ vợ nữa. Bọn con thật sự rất xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro