29: Muốn ông xã hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho em bé Jeon ăn sáng xong và kéo em bé Jeon ra khỏi cái sự ôm ấp của mẹ tôi đã là chuyện của nửa tiếng trước. Hiện tại cả tôi, em bé và ba mẹ Kim đang trên đường đến Jeon gia.

Nói thật thì trong lòng tôi có chút lo lắng, bởi vốn dĩ tôi chỉ mới vô tình gặp ba vợ một lần, còn mẹ vợ vẫn chưa gặp bao giờ. Ý định ban đầu chính là lợi dụng lần này để ra mắt với ba mẹ vợ, ai ngờ chưa kịp đến để chào hỏi lần nào mà bây giờ đã dẫn cả ba mẹ ruột đến. Đây là vừa ra mắt với tư cách bạn trai, vừa đến để hỏi cưới luôn sao?

"Con dâu à, ba mẹ con chính là Chủ tịch và phu nhân của JK's Group đúng chứ?"

"Vâng ạ, sao mẹ lại biết? Con vẫn chưa có nói a?"

"Lần trước khi nói chuyện điện thoại, sau khi lấy được tên con mẹ có đi tìm hiểu được một chút."

"À..."

"Con dâu à con đừng sợ, nếu ba mẹ con không chấp nhận thì mẹ sẽ thuyết phục cho, không cần lo lắng."

"..."

"Về chuyện sính lễ mẹ đã chuẩn bị hết rồi, ông bà thông gia muốn bao nhiêu mẹ đều cho hết, việc này con dâu yên tâm."

"..."

"À quên mất, về chuyện mẹ chồng con dâu con càng không nên lo lắng. Mẹ thật sự rất thích Jungkookie nha~ Sẽ không làm khó con đâu. Mấy chuyện lặt vặt cũng không cần con động tay đến, ở nhà đều có người làm."

"..."

"Nếu như con là con trai mẹ thì tốt biết mấy, chẳng bù như ai kia, suốt ngày cứ trưng cái bộ mặt lạnh tanh ra. Thật sự muốn đuổi nó đi khỏi nhà mà."

"..."

"Nhưng mà con dâu, con và Taehyung hai đứa thật sự rất đẹp đôi nha. Đợi con học xong liền cưới, con thấy sao?"

"..."

Bây giờ thì mọi người đã biết lý do vì sao tôi có nhà cao cửa rộng lại không ở mà lại dọn ra ngoài ở chưa? Một ngày chỉ cần ngồi nghe mẹ tôi nói thôi là no đến mức khỏi ăn cơm rồi.

"Bảo bối, đến giờ uống sữa rồi. Mau uống đi, không cần nghe những lời không cần thiết."

"Nè Kim Taehyung, sao lại là những lời không cần thiết chứ!"

"..."

"Ông xã hôm nay em hông muốn uống sữa a~ Ở phía trước có một tiệm trà sữa rất ngon, ông xã mua trà sữa cho em đi..."

"Không được, tuần này không được uống trà sữa nữa!"

"Ông xãaaaa~ Đi mà, một ly thôiiiiiii~"

"Không! Mau lấy sữa uống đi, bảo bối ngoan, tuần sau sẽ cho em uống."

..."

Tuần này ẻm đã ăn quá nhiều đồ ngọt rồi, trà sữa thì đã uống ba ngày liên tiếp. Nếu mà ẻm cứ tiếp tục giữ chế độ ăn uống thế này thì sẽ tiểu đường mất. Tuy rằng nhìn ẻm buồn ơi là buồn vì hông được uống khiến tôi đau lòng lắm, nhưng lỡ như cho ẻm uống xong ẻm lại đổ bệnh thì tôi lại đau lòng gấp bội.

"Nè cái thằng kia, sao lại keo kiệt với Kookie vậy? Chẳng lẽ lương của Tổng giám đốc không đủ để mua một cốc trà sữa sao?"

Gì chứ, không chỉ mẹ tôi mà đến cả ba tôi cũng bênh ẻm nữa! Lâu lâu tôi cứ thầm nghĩ không biết rằng Kim Taehyung tôi có mang dòng máu của Kim gia không...

"Ba à, không phải là con không muốn cho em ấy uống nhưng em ấy đã ăn uống quá nhiều đồ ngọt rồi. Còn tiếp tục nữa sẽ không tốt!"

"Kookie, con rất thích trà sữa sao?"

"Vâng ạ... Nhưng mà ông xã à hông anh Taehyung hông có cho con uống... hức"

"Được rồi, nó không mua thì ba mua cho con. Taehyung, tấp vào quán trà sữa phía trước."

"Ba!"

"Im miệng!"

"..."

Sau khi đạt được mục đích của ẻm, ẻm liền quay sang nhìn tôi rồi lè lưỡi ra trêu. Đồ con thỏ ngốc, em được lắm. Bây giờ đã có ba tôi chống lưng nên em rất đắc ý nhỉ. Đợi sau khi về nhà tôi liền tét mông em.

------

Sau hơn một tiếng đi xe thì cũng đã tới được nhà của ba mẹ vợ. Vốn định hỏi bảo bối nhỏ một số thứ lễ nghi của nhà ẻm nhưng quay sang thì ẻm đã ngủ quên mất tiêu. Vì không nỡ đánh thức ẻm dậy, liền tháo dây an toàn, mở cửa xe và bế ẻm vào lòng.

"Ba, mẹ. Quà để tặng ba mẹ của em ấy con để phía sau cốp xe, ba mẹ cầm giúp con với. Jungkookie ngủ quên mất rồi."

"Được được, con cứ bế nó đi, ba mẹ cầm được rồi."

Sau khi chuẩn bị mọi thứ kỹ càng liền tiến vào Jeon gia, vừa đi đến cửa chính đã thấy ba mẹ vợ đứng đón, còn có cả bà của em ấy nữa. Huhu tâm trạng hiện giờ của tôi đang rất là lo lắng, em bé Jeon lại đang say sưa ngủ, vậy nên tôi không biết làm thế nào mới ghi điểm được trong mắt ba mẹ ẻm nữa.

"Chủ tịch Kim, phu nhân Kim. Mọi người đã đến rồi! Con rể, vẫn khỏe chứ?"

"Con vẫn khỏe ạ, chủ tịch Jeon."

"Ôi chào anh chị thông gia, đều là người nhà cả, đừng gọi khách sáo như vậy! Chào bà, là bà của Kookie đúng không ạ? Bọn con là ba mẹ chồng của Kookie."

"Đúng vậy, đây là cháu rể sao? Rất đẹp trai nha."

"Haha..."

Đúng vậy, là haha. Ngoài haha ra tôi biết phải làm gì đây. Tôi chính là đang căng thẳng đến sắp chết mất rồi.

"Được được, đều là người nhà cả. À, con rể, Jungkookie nó đang ngủ sao?"

"Vâng ạ, sáng nay em ấy dậy hơi sớm, đi đường lại mệt nên ngủ quên mất."

"Jungkookie dậy hơi sớm? Sao con lại biết? Hai đứa ở chung sao?"

Chết rồi chết rồi, tôi quên mất chuyện bảo bối nhỏ vẫn chưa nói với ba mẹ em ấy rằng bọn tôi sống chung, lại còn ngủ chung nữa.

"Dạ không... chuyện là... ừm..."

Trong lúc tôi đang không biết trả lời làm sao liền cảm nhận được bảo bối nhỏ trong lòng động đậy một cái, sau đó liền tỉnh giấc. Ẻm ngơ ngác nhìn tôi, sau đó nhẹ cất giọng bảo:"Ông xã, hôn~". Jungkookie ơi, em chính là đồ ngốc mà!

Sau khi ẻm lên tiếng thì không khí xung quanh liền im lặng đến kì lạ. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên người tôi và ẻm. Huhu nếu là bình thường anh liền hôn em, nhưng em nhìn xem, đây là trước mắt 5 vị phụ huynh, anh làm sao dám đây hả.

"Ưm ông xã, chẳng phải ông xã đều hôn em mỗi lúc ngủ dậy sao?"

"Jungkookie à..."

"Muốn ông xã hôn hôn~ Người ta ngủ dậy liền rất nhớ ông xã a~"

Ẻm lại còn làm nũng nữa cơ chứ. Được rồi, dù gì hôn một cái cũng không sao. Chắc ba mẹ Jeon sẽ không để ý đâu nhỉ.

Chụt~

"Yêu ông xã nhất!"

"..."

"Sao ông xã lại im lặng zậy, ông xã hông trả lời em."

"Bảo bối, em thử nhìn xung quanh xem."

"Xung quanh thì sa.. Ba! Mẹ! Bà! Sao mọi người lại... Ông xã... em... em.. con..."

"Được rồi Kookie, không cần hốt hoảng. Con mau xuống đi, Taehyung chắc cũng mỏi tay rồi. Mọi người cùng vào nhà thôi."

"Được được."

Cũng nhờ ba Jeon lên tiếng giải vây, không thì tôi ngượng đến chết mất. Sau khi mọi người đi, liền quay sang nhìn bảo bối nhỏ đang cuốn quýt cả lên, vội ôm ẻm lại, gõ nhẹ lên trán ẻm một cái.

"Đồ thỏ con, em ngủ đến mức ngốc rồi hả? Lại còn làm nũng trước mặt mọi người."

"Em quên a! Ông xã cũng hông thèm nhắc em."

"Anh vừa định nhắc thì em cứ nằng nặc đòi hôn, anh làm sao cản được em, hửm?"

"Aaaa em hông biết đâu, ngại chết mất!"

"Không sao, có gì ông xã sẽ nói giúp em, mau vào nhà, ở ngoài đây rất lạnh sẽ bệnh mất."

"Vâng ạ"

Được rồi bây giờ thì chính thức vào gặp mặt ba mẹ vợ thôi. Tôi rất là nôn để đường đường chính chính mang ẻm về nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro