𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝟫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Law thức dậy sau giấc ngủ sâu, trong căn phòng tối đen như mực và nằm bắt tay lên trán. Lại là giấc mơ đó, giấc mơ mà anh cho rằng là tiền kiếp của mình và cậu nhóc kia. Nó khá thú vị, cũng có chút đau thương, chia ly và nuối tiếc, Law cho rằng như vậy nhưng điều anh để tâm là tần suất những cơn mộng đó kéo đến ngày càng nhiều. Lần cuối cùng Law gặp lại Luffy, không xa lắm, độ một tuần trước ở siêu thị gần khu Shibuya. Anh nửa muốn nhớ đến, nửa lại không vì luôn thấy có lỗi bởi cách hành xử có phần quá đáng lúc đấy. Chuyện là thứ bảy tuần trước, Sengoku không trực ở tổng bộ, ông về sớm và Law muốn đích thân nấu món gì đó ngon ngon cho ông tẩm bổ sức khoẻ sau những ngày làm việc cật lực. Anh tan làm như mọi khi, tạm biệt đồng nghiệp như mọi khi và lái xe thẳng đến siêu thị mà bản thân hay đi. Gần như Law đã quyết định được sẽ nấu món gì ngay lúc lấy xe đẩy, đó chính là lí do anh mua đồ khá nhanh. Bởi đã đi siêu thị ở đây nhiều lần, Law có thể thuộc nằm lòng vị trí của toàn bộ gian hàng. Xong xuôi hết mọi thứ, anh đã định đưa xe đẩy đi thanh toán, nhưng một ý nghĩ xuất hiện, nằm ngoài dự liệu của anh và anh còn không nghĩ là bản thân sẽ ghé qua quầy sữa một lần nữa. Law đẩy xe đẩy chứa đầy thức ăn đi đến, từ phía đối diện, anh đã lơ mơ nhìn thấy có người đang đứng ở đó. Trafalgar Law không nghĩ gì nhiều, mặc định là khách đến mua hàng giống mình nên cứ thế đi một mạch đến kệ sữa bột cho người già. Law cuối xuống, lướt mắt qua những hộp sữa được xếp ngay ngắn trên kệ, đến một kẻ hở giữa hai hộp, có lẽ đã có người lấy đi một hộp và hoàn hảo, anh nhận ra người đối diện, cậu nhóc làm trái tim anh thổn thức bấy lâu. Law vẫn chưa biết tên người đó, tạm xưng là nhóc mũ rơm vậy, vì lần nào gặp mặt, anh cũng thấy cậu nhóc đội mũ rơm. Cậu nhóc lúi húi ở quầy sữa đối diện và bất ngờ, cả hai ánh mắt của họ chạm nhau, ngay giữa lỗ hỏng của hai hộp sữa. Cứ như định mệnh sắp đặt, họ quen thân nhiều người, tỉ lệ gặp những người đó ở nơi công cộng như vầy lại chẳng bao giờ quá ba mươi phần trăm nhưng...họ lại gặp nhau.

"Ơ kìa...chào anh!" - Luffy vội vã mở lời, trong lòng vừa vui vừa hồi hợp

Cậu nhóc nói một câu, đôi mắt liền híp lại kèm theo nụ cười cỡ lớn độc quyền của mình. Luffy đâu hề biết vì dáng vẻ rạng rỡ như hoa này của cậu đã khiến cho người đàn ông đối diện thổn thức suốt từ nãy đến giờ. Law không hề dời tầm mắt khỏi cậu nhóc, chỉ thơ thẩn nhìn Luffy, bản thân cũng không hề mở lời cho dù đã nghe rõ mồn một lời người ta nói, đã hiểu được ý tứ vui tươi của người ta.

"Này anh..." - Luffy hươ hươ tay trước cặp mắt màu hổ phách, tỏ vẻ khó hiểu

Law hoàn hồn, chọp lấy hộp sữa trên kệ, gật nhẹ đầu như lời chào dành cho nhóc mũ rơm rồi đẩy xe đẩy đi một nước. Một lần ngoảnh mặt, anh cũng không dành cho Luffy. Law biết mình hành xử như thế là bất lịch sự, là vô tình và có lẽ sẽ khiến cho đối phương không thoải mái. Law biết, nhưng không còn sự lựa chọn nào khác, bởi lẽ anh không muốn đứa nhỏ kia nhìn ra vẻ bối rối của mình. Không ổn, Trafalgar thầm nghĩ, trộm ôm lấy ngực trái, cảm nhận rõ tim mình đập liên hồi và dấu ấn linh hồn nóng ran lên. Chỉ mới chạm mặt nhau một chút đã thành ra như thế, Law thật thắc mắc rằng mối liên kết giữa cả hai mạnh mẽ đến thế hay sao? Cho đến khi đã cất hết đồ vào cốp xe, anh vẫn ngồi bần thần ở ghế lái, nhớ lại dáng vẻ của cậu nhóc, đầu đội mũ rơm với nụ cười rạng rỡ như ánh dương đã mãnh liệt khắc sâu vào tâm trí anh đến nhường nào. Law ôm mặt thở dài. Đây là lần đầu tiên anh bối rối và khó xử trước một ai đó, một ai đó có mối liên kết linh hồn với mình. Suy đi ngẫm lại, cả hai người họ chẳng phải xa lạ, chỉ là đang trên hành trình tìm về với nhau. Law biết, nhưng bản thân vẫn chưa đủ bản lĩnh để đứng trước mặt Luffy, anh nghĩ mình cần thêm thời gian...và rồi Law lái xe về nhà, trong lòng là bộn bề xúc cảm.

Đồng hồ báo thức lại vang lên thêm một lần nữa, kéo Law ra khỏi dòng suy tư buổi ban mai. Hôm nay, anh không có ca trực nhưng lại phải dậy từ lúc sáng sớm. Anh cần làm bài chuyên đề để nộp cho giáo sư, mọi việc phải được hoàn thành trước năm giờ chiều. Ông nội đã dặn dò rất kĩ, ông già Râu Trắng cũng nói qua rồi và Marco vừa nhắc anh vào tối hôm trước rằng tối nay, gia tộc Edward có tiệc lớn. Ông nội chắc chắn sẽ dự, đương nhiên rồi vì Sengoku và Newgate là bạn thân nhiều năm. Law cũng sẽ tham gia, dù nửa phần không thích. Anh đã từng đề cập đến chưa, rằng bản thân không mấy khi có mặt ở những bữa tiệc lớn thế này cùng ông nội. Mỗi lần Sengoku xuất hiện, cánh nhà báo lại vây quanh, lớp thì chụp ảnh, lớp lại phỏng vấn và Law cực kì không ưa thích mấy câu hỏi liên quan đến mối quan hệ ông - cháu của hai người. Phần lớn họ chẳng có ý tốt để quan tâm đến ông nội hay anh đâu, đám người ấy chỉ muốn đào bới đời tư để tìm hiểu xem nguyên nhân vì sao anh lại được nhận vào làm tại một bệnh viện tốt ở Tokyo như thế cho dù chỉ mới ra trường. Đương nhiên, Law mặc xác bọn họ, mặc xác nhưng vẫn khó chịu. Nghĩ ngợi nặng đầu, Law quyết định mang tâm trạng bức bối rời giường, đi thẳng vào phòng tắm và trở ra vào một tiếng sau. Anh ăn vội bữa sáng, ra khỏi phòng ăn cùng một ly cafe nghi ngút khói và đến thư phòng. Law đã ngồi lì trong đó từ tám giờ sáng đến tận bốn rưỡi chiều, học và làm chuyên đề liên tục. Sau khi đã gửi bài cho giáo sư xem xét, anh bắt đầu chuẩn bị quần áo cho bữa tiệc vào lát nữa, cũng là lúc Sengoku vừa trở về nhà từ tổng bộ.

"Ông nội ra xe trước đi, con khoá cửa rồi sẽ theo sau!" - Law dịu giọng, hai tay bận rộn tra ổ khoá vào chốt

Sengoku gật gù, thông thả dạo bộ ra nhà xe. Khi ông vừa yên vị ở ghế phụ, Law cũng vừa ngồi vào ghế lái. Anh khởi động xe, hai ông cháu đi thẳng một mạch đến dinh thự gia tộc Râu Trắng. Marco, thêm hai người lạ mặt nữa đứng bên cạnh chào đón hai ông cháu Sengoku. Law đoán là anh em của Marco, trông bọn họ có nét tương đồng đến thế kia mà. Law vui vẻ chào hỏi người anh trai thân thiết, trao giỏ quà cho một trong các anh em của Marco, bên tay dắt ông nội đi vào cổng. Ồn ào, náo nhiệt, đó là nhận định của anh khi chỉ mới đến đây. Cánh nhà báo cứ gọi Sengoku í ới từ phía sau và may là hôm nay, Râu Trắng đã mời đội bảo an đến để giữ trật tự, nếu không anh đoán mọi thứ sẽ loạn hết cả lên.

"Anh cá là cậu sẽ bất ngờ đến ngả ngửa khi vào trong..." - Marco cười lém lỉnh, tỏ vẻ bí ẩn khi nói nhỏ bên tai cậu em

"Có chuyện gì sao anh!?" - Law đi chậm lại, khó hiểu nhìn Marco

Người này chỉ cười thay cho lời đáp, không giải thích gì thêm mà dẫn Law vào trong. Cả hai băng qua khuôn viên sân vườn, vào khu nhà chính. Law vẫn đi chung với Marco và đến gặp Râu Trắng, chào hỏi bố già xong xuôi và lại được Marco dẫn đi giới thiệu với các thành viên trong gia đình. Gia tộc Râu Trắng, tính luôn cả Marco vào thì có tất thảy mười lăm người con trai, đông khiếp. Law thừa nhận bản thân không thể nhớ được mặt ai ngoài Izo, người có mái tóc đen dài óng ả và mặc kimino màu hoa anh đào đẹp mắt, là xạ thủ của đội tuyển quốc gia và Vista, ba của nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay.

"Cậu có vẻ thích trẻ con nhỉ?" - Marco thì thầm nói khi trông thấy Law đứng mãi bên nôi của đứa cháu vừa đầy tháng, là con trai của Vista và vợ của cậu ấy

"Chỉ là trông nhóc tì này kháu khỉnh quá thôi anh!" - Law đáp lại, môi cong nhẹ khi nhìn thấy đứa nhỏ trong nôi nắm lấy ngón tay của mình

Dường như Law đã quên bén đi vấn đề mà Marco cứ úp mở ban nãy, chuyện sẽ khiến Law sốc đến ngả ngửa ấy, nhưng Marco thì không quên. Người này liền dẫn Law đến đại sảnh, nơi phần lớn các khách mời đều tụ hợp lại để trò chuyện hay thưởng thức bánh ngọt khai vị. Law nhìn xung quanh, định tìm ông nội nhưng Marco bảo rằng Sengoku có thể đang trò chuyện cùng Râu Trắng và Garp.

"Garp...à ban nãy em có nhìn thấy ông ấy!" - Law điềm đạm nói

"Anh cũng biết, nhưng chuyện đó không phải là trọng tâm. Em đoán xem Garp, ông ấy đến cùng ai đi!" - giọng Marco lại trở nên bí ẩn

"Em không biết...có lẽ là con trai của ông ấy!" - Law đáp lại

Anh cũng biết Garp có độc một cậu con trai duy nhất tên là Dragon, ngoài ra gia đình ông ấy còn có ai thì anh không rõ. Marco cười cười, trông gian hết sức. Người này cũng không phủ nhận lời dự đoán của Law, vì anh nó đúng. Phó đô đốc Garp đến cùng con trai của ông là Monkey D Dragon, nhưng đó chưa phải chuyện Marco muốn gợi cho Law. Dragon có ba người con trai và nếu Law nhìn thấy họ, chắc chắn anh sẽ bất ngờ. Nghĩ thế, Marco liền dẫn Law đến gần dãy bàn, nơi có quầy bánh ngọt, rượu, trà và cafe. Anh không hiểu nội dung câu chuyện mà Marco mang đến, lại tuyệt nhiên đi theo sự dẫn dắt của Marco và...Law khựng lại, kéo theo Marco. Ở phía đối diện anh, cách chừng vài ba bước nữa là nhóc mũ rơm, trên tay cầm hai chiếc bánh ngọt ăn ngon lành, tươi cười nói chuyện cùng hai người bên cạnh. Trông họ thân thiết, Law đoán chừng đó là anh của cậu nhóc, nhưng sao nhóc mũ rơm lại xuất hiện ở đây? Law bần thần nghĩ, cuối cùng nghĩ cũng không thông, có thể là người quen của Râu Trắng, cũng có thể là bạn bè thân thiết của một trong số các anh em của Marco. Gì cũng được, quan trọng là bây giờ Law đã đứng chôn chân luôn ngay tại đây rồi, tiến chẳng xong mà lùi chẳng nỡ. Trái tim anh lại đập liên hồi, đến nỗi chính anh tưởng nó sẽ rơi khỏi lồng ngực mình bất cứ lúc nào còn dấu ấn linh hồn bắt đầu nóng ran, lan ra cả gò má và tai anh. Nó đến rồi, âm thanh "leng keng" kì lạ đó, cứ như một hồi chuông đánh khẽ khàng vào tâm trí Law, khiến anh xao xuyến và bồi hồi không ngừng. Chết thật, anh không muốn Marco nhìn thấy dáng vẻ bối rối của mình khi đối diện với mate định mệnh nhưng tiếc là mọi thứ đã lọt vào tầm mắt của Marco rồi.

"Cơ hội tốt đó, cậu lại bắt chuyện với nhóc ấy đi, anh sẽ dẫn Ace và Sabo sang chỗ khác trò chuyện!" - Marco huých huých khuỷu tay vào eo cậu em, gợi nhắc

"Ace và Sabo...có nghĩa là mate định mệnh của anh cũng ở đằng kia? Mà hai người đó có mối quan hệ gì với mũ rơm-ya vậy anh?" - Law vội vã hỏi

Marco phì cười với dáng vẻ thất thần hiếm thấy của cậu em thân thiết nhưng cũng không quên giải thích cho Law biết rằng ba người họ là anh em ruột, là cháu của phó đô đốc Garp và là con trai của Dragon. Nghe đến đây, Law trố mắt nhìn Marco. Anh hiếm khi đọc tin tức về gia đình của họ, mà ông Garp và Dragon cũng chả mấy dịp để con cháu của mình lộ mặt trước truyền thông...Trái Đất thật quá tròn, Law xuýt xoa. Anh sốc thật rồi, ấy vậy mà vẫn cố gắng giữ dáng vẻ điềm tĩnh của bản thân. Trước khi Law định quay sang nói gì đó với Marco, anh đã phát hiện người anh này biến đi đâu mất và dĩ nhiên, nhóc mũ rơm (của anh) đang đứng một mình và đắm chìm trong quầy bánh ngọt.

"Oh...trùng hợp quá, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Chào anh!"

Luffy niềm nở với Law, như mọi khi. Cậu đã nhìn thấy anh đi cùng Marco lúc họ băng qua sân vườn và Luffy thừa nhận rằng bản thân đã có chút gì đó gọi là mong chờ được nói chuyện với anh, người đã khiến trái tim cậu đập loạn nhịp mỗi lúc gặp mặt. Nói đến chuyện này, cậu nhóc nhớ lại chuyện ở siêu thị. Lúc đó Law rời đi quá nhanh, còn chẳng đáp lại lời chào của cậu. Luffy có hơi mủi lòng, cậu đã mất ngủ cả đêm vì bận nghĩ có thể nào anh không muốn nhìn mặt cậu hay không? Buồn đấy, nhưng cậu nhóc lại không hề để bụng chuyện đó, qua mấy ngày liền quên đi cảm xúc tủi thân và vui vẻ trở lại. Bây giờ Luffy đang rất hào hứng, cậu đã chờ để gặp được Law trong bữa tiệc.

"Anh đến đây cùng ông Sengoku hả? Tôi cũng đến đây với ông nội và ba, cả hai anh nữa mà chẳng biết họ đi đâu mất tiêu rồi...chán ghê!" - Luffy chun mũi than thở

Law khẽ cười, trông dáng vẻ hờn dỗi này của Luffy cũng không quá tệ, rất dễ thương. Anh chịu thua rồi, cậu nhóc đứng ở trước mặt như vậy, khoảng cách quá gần và còn vô tư thoải mái bày tỏ cảm xúc khiến anh xao xuyến không thôi. Law thừa nhận là bản thân đã bắt đầu nhận ra cậu nhóc trước mặt đây đã có một vị trí đặc biệt trong lòng anh rồi. Cuối cùng, sau bao ngày trốn chạy, thậm chí ngoảnh mặt làm ngơ với Luffy, Law cũng đáp lại cậu nhóc.

"Tôi là Trafalgar D Water Law, hai mươi bốn tuổi và hiện là bác sĩ...còn cậu?" - Law cứng ngắc nói, cứ như kiểu giới thiệu bản thân truyền thống nhất ấy

"Tôi là Monkey D Luffy, mười chín tuổi và tôi đang là sinh viên ngành hàng hải học! Mà hay ghê...tên của anh và của tôi đều có chữ D..." - Luffy thú vị nói, mắt đen ánh lên rực rỡ và tràn ngập ý cười

Bản thân cậu nhóc còn chẳng giữ kẻ với người trước mặt, vừa ăn lại vừa nói, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chuyện đông chuyện tây, chuyện bắc chuyện nam...Luffy vô tư kể cho Law nghe về mọi thứ của bản thân, còn chẳng có ý muốn đề phòng một kẻ xa lạ như anh. Đối với cậu nhóc, được trò chuyện cùng anh, được anh đáp lại lời chào, được anh lắng nghe và thậm chí được anh nhắc nhở rằng bánh dính ở khoé môi là một loại hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời. Luffy biết bản thân đã thích Law, không phải thích như kiểu thích Nami, Zoro, Usopp hay thích như kiểu thích anh Ace, anh Sabo...đó là một kiểu thích vô cùng đặc biệt, tách riêng ra với mọi người.

"Xin lỗi vì lần trước đã bỏ đi như thế..." - Law bất ngờ lên tiếng, tuyệt nhiên nghĩ bản thân nên xoa dịu cậu nhóc bên cạnh vì anh luôn cảm thấy có lỗi

"À...không sao đâu, tôi chỉ nghĩ lúc đó có lẽ do anh bận nên mới vội vã đi như thế. Vả lại, anh cũng đã gật đầu chào lại tôi rồi mà!" - Luffy vô tư đáp, tiếp tục bỏ vào miệng chiếc bánh ngọt thứ năm

Law không trả lời lại, chỉ lẳng lặng gật đầu và luôn đứng bên cạnh nhóc mũ rơm trong suốt khoảng thời gian còn lại, cho đến khi Sengoku gọi điện thoại tìm anh, đó cũng là lúc Marco trả Ace và Sabo về lại với Luffy. Mọi người chào nhau, Law cùng Marco rời đi để đến chỗ Râu Trắng, Sengoku cũng đang ở đấy. Về phần Luffy, cậu mãi dõi theo bóng hình người thương, không ngăn được lòng liền gọi tên anh thật to

"Cảm ơn anh...nói chuyện với anh rất vui!"

Trống ngực cậu nhóc đập liên hồi, âm thanh "leng keng" khẽ vang nhẹ lên bên tai, tựa hồ khung cảnh trước mắt lại quá đỗi là một cơn ảo mộng tuyệt đẹp. Dấu ấn linh hồn của Luffy bắt đầu phản ứng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cảm xúc dâng trào và cứ thế, cậu trông chờ người đó sẽ ngoảnh mặt lại nhìn cậu, dù chỉ một lần.

"Hẹn gặp lại, Luffy-ya!" - Law nói bằng khẩu hình miệng, chẳng phát ra tiếng nhưng anh đoán là cậu nhóc hiểu hết ý tứ của anh bởi đoá hướng dương đang rạng rỡ ở tít đằng xa kia kìa

"Cậu cười nhiều ghê Law!" - Marco nhướn mày trêu chọc

Law nhún vai, chẳng nói gì nhưng đối với Marco, đây là Law đang gián tiếp đồng tình với mình. Marco ngay sau đó choàng vai cậu em trai thân thiết và cả hai đi tìm Râu Trắng cùng Sengoku, trước khi bữa tiệc diễn ra.

"Cảm ơn anh vì đã tiễn gia đình tôi đến tận cổng. Vậy...tôi về đây!" - Ace vui vẻ chào tạm biệt Marco, cũng gửi lời chào đến gia đình Râu Trắng thay cho ông nội và ba vì cả hai đã say và ngủ trong xe

"Cậu về cẩn thận nhé!" - Marco luyến tiếc đáp, còn định nói thêm vài câu

"À...còn nữa! Cảm ơn anh vì đã gửi thêm cho tôi thuốc bổ khi tôi ghé khám bệnh ở phòng khám của anh. Vậy nhé, tôi về đây!" - Ace vẫy tay, cười rạng rỡ rồi rời đi

Marco đứng ngây ngốc trước cổng một hồi lâu, dù Ace đã về. Có vẻ người này bị mate định mệnh hút hồn đi mất rồi, phải tới khi nghe anh em trong nhà gọi í ới phía sau thì Marco mới dợm trở vô trong. May cho Marco, Law đã về từ trước, nếu không, chắc chắn anh sẽ bị cậu em thân thiết ấy trêu cho đến nỗi không ngẩng mặt lên được. Mà có sao đâu, không có Law, Marco vẫn bị chọc bởi mấy đứa em trai mà thôi. Cả bọn chào đón anh bằng một tràng "ồ" lên, to và dõng dạc. Bố già cũng nhập hội, thậm chí ông đã nhận ra Ace là mate định mệnh của Marco, liền bảo trông hai người thật sự đẹp đôi. Marco ôm trán, đúng là chẳng giấu được với một old soul già dặn như bố mà.

"Marco nhà ta biết yêu rồi..." - Thatch cười lớn, lởn vởn trước mặt Marco mà bông đùa, đã thế còn kéo theo Vista và Haruta

"Chú mày...hoặc là ngậm miệng lại hoặc là anh sẽ dần chú mày ra bã...anh thề!" - sắc mặt Marco liền thay đổi, giọng đanh lại và chân giơ lên chuẩn bị đá

Các anh em trong đại sảnh, kể cả bố đều cười lớn. Marco thở dài, không thể chấp nhận được mà, duy chỉ có Izo là bắt đầu chỉnh đốn lại hành vi của Thatch. Marco mừng rỡ, Izo luôn là đồng minh của anh nhưng rồi người này cũng nói rất mong chờ tin vui từ anh. Izo cảm thấy anh trai mình, cùng Ace thật sự rất thích hợp. Đã thế, bố già cũng bồi thêm, bảo sau mấy mươi năm, mate định mệnh của đứa con trai cả cũng xuất hiện. Ông vui vì Marco không phải rầu rĩ bởi cô đơn quá lâu. Marco ậm ừ, không thể không phủ nhận chuyện mọi người nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro