𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝟷𝟶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ sáng, Luffy thức dậy, uể oải rời khỏi chăn bông ấm áp, ôm chiếc bụng đang réo inh ỏi đi một mạch xuống bếp. Luffy cá là chiếc bao tử không đáy của mình đã tiêu hoá hết số thịt đánh chén tối qua ở bữa tiệc nhà Râu Trắng. Nhà cửa vắng tanh, ông nội và ba có lẽ đã đi làm, còn hai anh chắc đang ở siêu thị. Luffu phỏng đoán như thế và đúng là như thế, họ đi siêu thị, cậu nhóc vừa đọc được tờ giấy note dán ở cửa tủ lạnh. Đành vậy, Luffy bắt đầu lục tủ lạnh nhưng rốt cuộc chẳng tìm được gì ngoài sữa. Cậu rên rỉ, đành chịu vậy, liền cầm cả hộp lên ực một hơi để xoa dịu chiếc dạ dày rỗng tuếch và rồi nhận ra chẳng thấy đỡ đói chút nào. Thôi kệ, Luffy ủ rũ đi lên lầu và phi thẳng lên giường, chắc là nên ngủ cho quên đi cơn đói và rút ngắn thời gian chờ đợi Ace cùng Sabo trở về. Cậu nhóc nghĩ thế, nhắm mắt và liền ngủ ngay.

"Giờ để ta lấy cái mạng của ngươi nhé!"

Luffy đứng hiên ngang ở phía xa, nghe rõ mồn một tên mang áo khoác lông màu hồng ngạo mạng nói, một chân hắn đã giơ lên giữa không trung và cậu đoán chỉ trong vài giây tiếp theo, Doflamingo sẽ đạp nó thẳng xuống giữa bụng người nằm thoi thóp bên dưới. Trái tim Luffy đập bang bang, đầu óc cậu lúc này không nghĩ được gì, nhất là khi nhìn thấy Law bị thương quá nặng và nằm bất lực dưới cái bóng to lớn của tên hồng hạc đáng ghét kia. Cậu xác định phải cứu nguy cho anh, nếu thấy người ấy bỏ mạng ở nơi này thì thật là tệ. Vừa nghĩ đến đấy, Luffy lao vút lên như mũi tên bay, dùng chân của mình cản gót giày của Doflamingo, toả ra bá khí để đối đầu với hắn. Luffy giải vây cho Law ngay khi anh sắp chết và đưa anh trở về mặt đất cho mọi người lo liệu vết thương.

"Người chiến thắng là Lucyyyyyy...."

Cậu nhóc nghe thấy loáng thoáng tiếng reo hò, tung hô dữ dội đến vang động và hình như bên cạnh, có ai đó, là một cô gái đang khóc và gọi tên cậu nhưng với cơ thể cạn kiệt năng lượng kèm chấn thương nặng, hai mắt Luffy vẫn nhắm nghiền. "Law đang ở nơi nào!? Không biết anh ấy có ổn chưa? Đói quá...", tâm can cậu nghĩ. Cứ thế, Luffy hôn mê mấy ngày liền, tỉnh dậy và điều đầu tiên là cậu vẫn thấy Law toàn vẹn bên cạnh. Trong lòng nhẹ nhõm đi vài phần, nhường chỗ cho tâm tư muốn lấp đầy chiếc bụng đói để lấy lại năng lượng.

"Chà...đúng là một bữa tiệc vui vẻ! Mình thật sự thích mấy người ấy!!"

Luffy ngồi khoanh chân trên một thùng rượu, nói với khuôn mặt thoả mãn vì được ăn ngon. Thuyền của bọn họ đã rời khỏi Dressrosa và thật may, cả anh, cả cậu và mọi người đều giữ được tính mạng. Cậu nhóc tận hưởng làn gió mát lạnh nồng đượm vị mặn của biển khơi, nhắm mắt thả hồn trôi theo từng con sóng nhấp nhô. Mọi thứ đều tuyệt vời, cho đến khi người bên cạnh cậu đanh giọng ra lệnh.

"Bartolomeo, giờ thì hãy nhanh chống đến Zou đi!"

Luffy nhún vai, ngoái đầu lại nhìn Law. Cậu nhóc đã dõi theo Law trong suốt cả bữa tiệc ăn mừng ban nãy để đủ biết cho dù anh đang cư xử khá lạnh nhạt và không tận hưởng mấy sự náo nhiệt trên thuyền của Đầu Mào Gà nhưng trong phong thái đã nhẹ nhõm đi phần nào. Có lẽ, anh đã hoàn thành việc cần làm ở Dressrosa và Luffy tự hào vì bản thân góp một phần công sức cho kế hoạch của anh. Cậu nhóc lời chứ đâu có lỗ, hạ được cả Doflamingo và tiền thưởng tăng lên tận 500 triệu berry.

"Luffy...cậu và đồng đội của cậu nghe tôi nói và đừng có mà phá hỏng kế hoạch thêm một lần nào nữa!" - Law than thở

Luffy gật đầu liên hồi, nhảy xuống khỏi thùng rượu và đã ngồi xuống ghế sofa, bên cạnh Law. Cậu nhóc yên lặng nghe anh nói, từng câu từng chữ trôi chậm qua tai rồi bay đi theo gió, duy chỉ ghi nhớ dáng hình của thuyền trưởng băng hải tặc Heart vào trong lòng. Trong một khoảnh khắc, Luffy ngơ ngẩng, âm thanh "leng keng" vang lên bên tai thuyền trưởng băng Mũ Rơm, như hồi chuông vang vọng mãi trong tâm can cậu. Liên minh được tạo ra dựa vào lợi ích của cả hai, ban đầu là thế nhưng giờ cậu thích người này thật rồi. Chẳng hiểu nữa, Luffy bất chợt cười thật thoải mái, khiến cho những đồng đội đang đứng bên cạnh nhìn cậu bằng cặp mắt khó hiểu, kể cả Law cũng nhìn sang. Chuyện này, chỉ cậu nhóc tự biết là được rồi.

"Luffy...Luffy...dậy hoặc anh sẽ thẩy em vào bồn tắm!"

Cậu nhóc khẽ cựa quậy trong chăn, hai mắt nhắm tịt lại không có ý định mở và "tận hưởng" giọng của Ace ồn ào bên tai. Một giấc mơ kì lạ nhưng lại khiến lòng cậu thổn thức khôn nguôi. Luffy đã nhìn thấy Law ở đấy, cả hai đã chiến đấu cùng nhau, ngầu không chịu được! Luffy khẽ mỉm cười, định trở mình ngủ tiếp, liền bị Ace vạch chăn và lay mạnh.

"Ôi Ace...em buồn ngủ!" - cậu khàn giọng nói, tay quờ quạng trong không trung

"Đã quá giờ trưa rồi...em không đói à!? Sabo đã nấu xong bữa sáng cộng trưa luôn rồi đấy! Em có muốn ăn không???" - Ace phàn nàn, đi đến kém rèm

Căn phòng ngay lập tức đón nhận ánh sáng chói chang từ mặt trời buổi ban trưa, ngay cả con sâu ngủ Luffy cũng đã bắt đầu nheo nheo đôi mắt dợm mở. Hình như bây giờ Luffy mới nhận ra bản thân đã đói đến cỡ nào, liền ngồi bật dậy, ngáp to một cái rồi vẫy tay chào Ace. Ace thở dài, xua cậu em đi vào phòng tắm, trong khi đó anh dọn dẹp lại chiếc "ổ" của Luffy. Sau mười lăm phút, cậu nhóc trở ra, tay gãi đầu tay xoa bụng liên tục than đói.

"Ace, Luffy...cả hai lâu quá đấy, thức ăn sẽ nguội mất!" - Sabo réo tên hai đứa em từ dưới bếp

"Ăn thôi Luffy...anh cũng đói meo rồi!" - Ace vịnh vai cậu em, đẩy Luffy ra khỏi phòng

Bữa sáng, à không, là sáng và bữa trưa gợp lại mới đúng, diễn ra vô cùng sôi nổi. Không nói đến Sabo, anh cứ từ tốn ăn, còn hai người nào đó cứ ồn ào mãi thôi. Đã vậy, Ace lại hay gục ra bàn khi đang ăn, Luffy sẽ cười lên nắc nẻ khi thấy anh trai như thế. Vậy đó, nhưng Sabo yêu vô cùng bầu không khí này, nếu thiếu vắng dù chỉ một chút, anh nghĩ sẽ buồn lắm. Cả ba ăn xong, dọn dẹp và úp bát lên kệ cũng tốn cả buổi. Sau đấy, họ kéo nhau lên phòng khách, lôi PS5 ra và bắt đầu chơi game. Mãi một lúc rồi cũng chán, Luffy dợm leo lên sofa nằm, hai tay ôm gối rồi mơ màng, tìm về giấc mơ ban sáng. Cậu muốn kể cho hai anh nghe, liền kể một mạch không đầu không đuôi, câu cú cũng lộn xộn nữa. Thế mà Ace và Sabo, tuy là đang tập trung đua xe trên màn hình nhưng vẫn hiểu tất tần tật ngọn ngành câu chuyện mà cậu em kể.

"Vậy kiếp trước em có siêu năng lực à Luffy..." - Ace hào hứng hỏi

"Em còn thấy hai anh chưởng ra lửa cơ mà!" - Luffy đáp lại

Sabo và Ace reo lên như hai đứa con nít, kiểu "wow", và câu chuyện của Luffy có lẽ cuốn hút họ hơn là trò đua xe. Con PS5 bị cho ra rìa, ba anh em ngồi quây lại với nhau và cùng bàn luận về giấc mơ của Luffy.

"Nhưng hôm qua...lúc dự tiệc, anh thấy cậu ta có vẻ để mắt đến em!" - Sabo nhớ lại

"Em và anh ấy nói chuyện rất hợp nhau..." - Luffy thừa nhận

Sabo và Ace nhìn nhau và lén cười, còn Luffy thì cảm nhận tim mình đập nhanh hơn một chút và gò má hơi nóng. Mỗi lần nhắc về người ấy, cậu nhóc lại rung động mãi không thôi. Luffy nhận ra bản thân đã luôn quan tâm đến Law, dù cho kiếp nào đi chăng nữa thì đoá hoa hướng dương ấy luôn hướng về đoá quỳnh hoa chỉ khoe sắc khắc hoàng hôn. Nhưng, Luffy chẳng biết anh nghĩ gì về mình? Nghĩ đến đây, cậu nhóc bất chợt ủ rũ, hai gò má bí xị. Ace và Sabo có lẽ nhận ra em trai đang nặng lòng, liền nghĩ nên tìm cách giúp Luffy giải toả.

"Đi camping không Luffy?" - Sabo đề nghị

"Dạ???" - Luffy vẫn chưa hiểu chuyện gì

"Thay quần áo thôi nào..." - Ace nhấc bổng Luffy khỏi ghế sofa, vui vẻ hướng về cầu thang

Tầm ba mươi phút sau, ba anh em tập hợp ở phòng khách, một lần nữa, nhưng quần áo tươm tất. Mọi thứ đều được Sabo và Ace chuẩn bị xong hết, đã thế, Sabo còn rủ cả Koala, Yamato cũng được Ace gọi đến và hội bạn thân của Luffy dĩ nhiên đã có mặt và sẵn sàng lên đường. Họ lái xe một mạch đến khu camping mới nổi ở quận Chiba, cách Tokyo ba mươi dặm. Vừa đến nơi, cả nhóm chia ra làm hai, nửa sẽ lái xe đến bãi đỗ, tháo dỡ đồ đạc mang ra khu camping và một nửa lo việc check in phòng, thuê thêm một số tiện ích cần thiết cho việc cắm trại qua đêm. Không quá khó để họ có thể hoàn thành công việc chuẩn bị dựng lều, bày đồ đạc ra và sau đó, họ bắt đầu phân cặp để ngủ cùng nhau cho đêm nay.

"Tuyệt...vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng đi chèo súp và trượt máng!" - Yamata phấn khởi nói lớn, khí thế ngùn ngụt kéo tay Ace, Sabo, Zoro và Luffy đi về phía hồ nước

"Em...em và Usopp không chơi trượt máng đâu, sợ lắm! Hai chúng em sẽ đi thăm thú khu rừng gần đây và hái nấm..." - Chopper bẽn lẽn nói, sau đó cùng Usopp rời đi

Chỉ còn lại Nami và Koala. Hai cô nàng vẫn còn loay hoay với vài túi đồ ở trong lều, mãi mới xong và khi trở ra ngoài đã thấy mọi người đi hết rồi. Cả hai chưa thể quyết định được sẽ làm gì, nhưng Nami đã nhận ra cả bọn vẫn chưa có đủ rau cho bữa thịt nướng tối nay nên đã rủ Koala đi thu hoạch rau xanh ở khu vườn gần đó.

"Chị nghe bà chủ bảo ở đấy còn có mấy loại củ nữa đấy, nên nấu thêm súp vì đêm nay trời sẽ lạnh lắm!" - Koala đề nghị

"Dạ được...thống nhất như vậy đi ạ!" - Nami gật đầu, vui vẻ đi bên cạnh cô bạn gái của Sabo

Thế là hai chị em tung tăng đi đến mảnh vườn gần khu lều trại. Đến mãi tận chiều tà, nhóm Yamato quay trở lại lều đầu tiên, họ lục lọi quần áo rồi đi tắm suối nước nóng. Tuy rông chơi cả buổi, vậy mà trông cả bọn vẫn còn sung sức lắm. Một lúc sau, nhóc Chopper và Usopp cũng quay lại. Hai người mang nấm đã hái được đi rửa ở con suối nhỏ gần đấy, liền gặp Nami cùng Koala. Rau tươi và nấm đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần mọi người tắm rửa xong xuôi nữa là tiệc nướng sẽ lên sàn.

"Này...ai ăn mất mấy miếng thịt trên vỉ nướng của tôi rồi!?" - Usopp hét toáng lên

Cả bọn cùng nhau hướng mắt với phía lều, không cần hỏi cũng biết là Yamato, Ace và Luffy rồi, ba người đó đang lắp ló núp đằng sau cửa lều kìa và miệng vẫn còn nhai nhòm nhoàm đồ ăn vừa ăn vụn được. Năm giây sau, Nami và Koala bước đến, bắt đầu đuổi bắt họ vì hai cô nàng phát hiện thịt trong món súp cũng biến mất một ít. Sabo, Zoro và Chopper không nhập cuộc, ba người bận ướp lạnh đồ uống nhưng khi chứng kiến khung cảnh "tom&jerry" ấy cũng chẳng nhịn được cười.

"Khát nước chết tớ rồi!" - Luffy ngồi phịch xuống ghế, thở hỗn hễn, cầm chai nước tu một hơi

Cậu nhóc đã trốn khỏi trận rượt đuổi vì thấm mệt. Một lát sau, Ace và Yamato cũng trở về, theo sau là Nami và Koala. Họ tạm tha cho ba kẻ háu ăn vậy, dù gì thịt đã vào bụng họ rồi, có đuổi bắt đến sáng cũng công cóc mà thôi.

"Ba người cũng đến phụ bọn này đi!" - Sabo lên tiếng nhờ cậy

"Ra liền đây..." - Ace đáp lại, lôi cô nàng Yamato ra khỏi ghế rồi đến chỗ lò nướng thịt

Luffy vẫn ngồi nghỉ mệt ở băng ghế gỗ, cách mọi người một khoảng chừng năm bước chân. Cậu nhóc lấy điện thoại ra và bắt đầu ghi lại những khung cảnh vui vẻ trước mắt. Lâu lắm rồi Luffy mới có chuyến camping tuyệt vời như thế và cậu không thể không lưu giữ kỉ niệm cùng mọi người. Luffy nghĩ, đăng tải đoạn video ngắn lên ứng dụng instagram quen thuộc, không quên gắn thẻ mọi người rồi lại cất điện thoại vào túi. Cậu nhóc nhắm nghiền mắt, tận hưởng âm thanh của bốn phương: tiếng róc rách từ con suối nhỏ gần đấy, tiếng côn trùng phát ra từ khu rừng, âm thanh rì rào của lá cây mỗi khi có cơn gió lướt qua hoà vào cùng tiếng nói rơm rả từ mọi người...Thật thoải mái làm sao. Chuyến đi tự phát này cùng với những người Luffy yêu quý thật sự giúp cậu nhóc thư giản và nhẹ lòng rất nhiều.

"Luffy...sao lại ngồi thơ thẩn ở đấy!? Lại đây, cậu ăn thử miếng thịt này xem...." - Nami réo Luffy

"Thịt..."

Cậu nhóc hai mắt sáng rực, lao đến chỗ bếp nướng ngay lập tức nhưng nhận ra không phải được thử thịt mà là bị bắt nướng thịt và Nami đứng bên cạnh giám sát. Luffy than thở một chút, nhưng vẫn làm tròn nhiệm vụ, cậu nhóc không muốn bị u đầu, lát nữa ăn bù sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro