𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝟷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trafalgar D Water Law từng có một gia đình...

Tại sao lại là từng có? Ừ thì như bao đứa trẻ khác, Law được sinh ra trong gia đình có đầy đủ cả ba mẹ cùng một người em gái là Lammy. Cả nhà vô cùng thương yêu nhau và nhóc luôn cảm thấy bản thân may mắn khi có được một gia đình như vậy. Ba Law là bác sĩ giỏi của làng Flevance, cũng là nơi mà Law được sinh ra. Dù Flevance cách xa Tokyo, cũng có thể gọi là hẻo lánh nhưng với một đứa nhỏ năm tuổi như Law, nhóc lại cho rằng vùng quê ngoại ô này đáng để sống hơn hẳn. Hằng ngày, như một thói quen, Law hay theo ba đi khám bệnh cho người dân trong làng. Như đã nói, ba của Law là một bác sĩ tài giỏi và Law luôn dành sự tôn trọng cùng ngưỡng mộ to lớn cho ba

"Sau này con sẽ trở thành bác sĩ như ba vậy!"

Nhóc ấy đã nói như thế không biết bao nhiêu lần và luôn đặt ra quyết tâm để thực hiện cho bằng được dù mới chỉ là một đứa nhỏ năm tuổi. Kể cả Lammy, em gái của Law cũng ủng hộ ước mơ của anh hai, cô bé còn bảo rằng cũng sẽ trở thành y tá và làm việc cùng với anh hai. Mỗi khi nghe về hoài bão lớn lao của Law cùng Lammy, ba mẹ cả hai đã vô cùng trông mong và không khỏi vẽ ra viễn cảnh sau này khi các con lớn khôn, khi các con thực hiện được ước mơ của mình. Song, mọi chuyện lại chẳng hề dễ dàng như suy nghĩ của họ, không, là của Law vào lúc ấy.

"Rất tiếc nhưng ba mẹ cháu đã..."

"Chì hổ phách" là căn bệnh quái quỷ gì, Law còn chẳng biết nhưng trong một ngày, nó đã cướp đi sinh mệnh của hầu hết dân làng Flevance, ba mẹ Law cũng không thoát khỏi dịch bệnh tàn ác đó. Đứa nhóc năm tuổi ôm cô em gái nhỏ ba tuổi vào trong lòng, thất thần ngồi bên di ảnh ba mẹ và nhìn những người còn sống sót trong làng đưa xác chết đi thiêu huỷ. Đừng vội trách Law khi nhóc không khóc, là do đã quá đau đớn đến nỗi không thể khóc được nữa rồi. Lammy thì khác, con bé khóc quấy rất dữ, liên tục gọi ba mẹ. Law chỉ vỗ về cô em gái nhỏ và lẳng lặng ngồi bên cạnh, nhóc hiểu rõ việc đấng sinh thành đã chẳng còn trên đời này nữa rồi, kể từ nay nhóc và em gái sẽ mồ côi, là mô côi đó. Đau đớn tột cùng. Ngay tức khắc, lúc đó, Law, đứa trẻ năm tuổi ấy lại nhận thức thêm thực tại khác, khi bản thân sẽ phải trở thành chỗ dựa vũng chắc cho Lammy.

"Từ nay, hai đứa sẽ ở lại đây nhé!"

Ma sơ tươi cười đón hai anh em vào lòng, cuối cùng, hai đứa nhỏ được đưa đến cô nhi viện. Cuộc sống cứ trôi qua êm đềm cho đến một ngày, Law tỉnh giấc và nhận ra mình đang nằm trong bệnh xá, được bác sĩ chẩn đoán chỉ còn sống độ khoảng ba mươi tám tháng nữa vì mắc chì hổ phách. Nghiệt ngã.

"Lammy, dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn phải sống cho tốt!"

Lammy oà khóc khi nghe giọng nói yếu ớt của anh hai, đã mấy ngày rồi cô bé mới được ma sơ đưa đến bệnh xá để thăm anh nhưng họ không được mặt chạm mặt vì mức độ lây nhiễm của căn bệnh này tương đối mạnh. Ma sơ đã gửi gắm bác sĩ ở bệnh xá, họ cũng nói sẽ cố gắng chữa cho Law nhưng thằng nhóc biết đó chỉ là một lời hứa suông, nếu chì hổ phách có cách chữa thì ba mẹ đã không ra đi như vậy. Law biết bản thân sẽ chết, sớm muộn gì thì viễn cảnh ấy sẽ đến nên khi nghĩ về cái chết, nhóc đã không còn coi nó như nỗi lo sợ. Ngược lại, Law nghĩ về Lammy nhiều hơn, nghĩ đến việc Lammy sẽ ra sao nếu bản thân nhóc ra đi nhưng rồi cô em gái bé bỏng mà Law yêu thương lại rời bỏ Law trước. Trách ai bây giờ, số phận sao?

"Có một đứa nhỏ vẫn còn sống và nó cũng mắc chì hổ phách, làm sao đây Doffy?"

Diamante của gia tộc Donquixote mỉa mai nói khi tìm thấy Law nằm bất động giữa đống đổ nát. Chính quyền thế giới vừa dội bom phá huỷ Flevance không lâu để tiêu diệt nguồn cơn căn bệnh chì hổ phách. Ngoại trừ Law, chẳng một ai sống sót, ừ đúng là không có bất kì tín hiệu nào cho thấy còn người sống ở Flevance này. Gia tộc Donquixote làm việc dưới chính quyền thế giới, họ được cử đến đây để thu dọn tàn cuộc nhưng hình như thiếu chủ Doflamingo khá hứng thú với sự sống duy nhất còn tồn tại ở đây, có lẽ đó là lí do Law được đem về dinh thự của gia tộc Donxiquote.

"Nó vẫn vác cái mớ lựu đạn kiếm được trong kho và trú suốt trong phòng sao!?"

Như mọi hôm, Doffy cùng các anh em trong gia tộc tụ hợp ở bàn ăn lớn, hắn đã hỏi thăm tình hình của Law từ quản gia và Doffy không quá ngạc nhiên vì sao đứa nhỏ như Law dù được hắn cưu mang nhưng vẫn mang thái độ thù hận như vậy.

"Ta hiểu rồi, nó không đơn giản là căm ghét thế giới này, nó còn căm ghét nó vì nó là người sống sót duy nhất!" - Doffy nói rồi cười lớn

"Nhưng nó cũng chỉ còn sống được không quá ba mươi tám tháng nữa hay sao Doffy!?" - Diamante nói bằng giọng thờ ơ

"Ừ và đó cũng là lí do khiến nó căm ghét, em nghĩ vậy..." - Doffy đáp cho có

"Em định chữa bệnh cho nó hả Doffy? Rồi sau đó em sẽ làm gì với nó?" - Trebol tò mò

Doffy chỉ nhìn Trebol vì gã nói đúng ý hắn, nhưng Doffy không trả lời tường tận câu hỏi của Trebol. Hắn định sẽ chữa cho Law, sau đó huấn luyện và kết nạp Law vào gia tộc. Doffy thấy ở thằng nhóc này có sức mạnh của một con quỷ nhỏ, nó sẽ lớn dần theo sự phẫn uất mà Law dành cho thế giới này. Doffy nghĩ Law sẽ tàn bạo không kém Pica nếu nó được dạy dỗ kĩ càng. Nhưng đó chỉ là ý định, hắn quá bận cho việc kinh doanh của công ty gia tộc, dạo gần đây còn chả thèm đoái hoài đến Law cho dù hắn biết thời gian sống của Law không còn bao lâu. Doffy giao chuyện chăm lo thằng nhóc chống đối ấy cho quản gia và chỉ tiếp nhận hời hợt chuyện Law không chịu ăn uống hay đập phá, thậm chí vác dao vác súng đi kiếm chuyện với một số anh em khác trong gia tộc. Càng tốt. Doffy đã nghĩ vậy, nếu được thì hắn muốn anh em của mình dạy dỗ Law từ sớm, nhất là Rocinante, em trai ruột của hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua nếu Law dám xấc xược.

"Nếu ông không quản được nó, vứt nó cho thằng Corazon!"

Doffy đã ra lệnh như thế, quản gia cũng làm theo vì căn bản ông cũng không thể quản Law thêm nữa vì sự chống đối của nhóc. Cuối cùng, Law lại được xách đến cho Rocinante, hay còn gọi là Corazon, người mà nhóc vừa kiếm chuyện và xiên cho một nhát vào tay vài ngày trước. Law chẳng thắc mắc vì sao mình lại được giao cho tên này vì căn bản ai quản giáo cũng thế thôi. Law đứng hiên ngang trước mặt Corazon, nhóc nghĩ chẳng có gì phải sợ hay thậm chí thấy có lỗi vì dù gì người kia cũng đã tẩn nhóc một trận ra trò rồi còn gì.

"Thằng nhóc ngỗ nghịch, có muốn chữa bệnh không?" - Corazon điềm đạm hỏi và rút ra một điếu thuốc cùng cái bật lửa

Law trố mắt nhìn người đàn ông trước mặt đang hốt hoảng dập lửa bén đến chiếc áo choàng lông xù màu đen của anh ta, ừ thì Corazon khá hậu đậu nhưng đến mức này thì Law không biết phải nói gì. Và khi ngọn lửa đã được khống chế, Corazon lại làm ra vẻ bình tĩnh mà nhìn Law để chờ đợi câu trả lời từ thằng nhỏ. Law im im, hai mắt đánh sang hướng khác vì chẳng muốn đối diện với Corazon nhưng rồi lát sau, Law liền mạnh dạn nói.

"Tôi muốn, nhưng cũng không muốn..."

"Vì sao?" - Corazon nhướng một bên mày và gặng hỏi

"Tôi không muốn sống trong cái xã hội rách nát này, tôi muốn chết để gặp ba mẹ mình nhưng lại muốn sống để thực hiện mơ ước mà họ mong muốn tôi thực hiện!"

Law bực dọc đáp lại, trông thằng nhóc có vẻ chẳng bộc lộ thái độ gì khi nói mấy lời đó nhưng theo như Corazon nhận định, mắt Law rưng rưng như sắp khóc. Anh biết dù gì nhóc cũng chỉ là một thằng nhỏ năm tuổi, mất đi gia đình và luôn cố gắng sống qua ngày với một thân bệnh tật cùng trái tim đầy tổn thương. Uất hận sinh ra từ hoàn cảnh, nếu như Law không trải qua số phận nghiệt ngã ấy thì có lẽ thằng nhóc này sẽ không ngỗ nghịch và luôn mang thái độ chống đối như vậy. Corazon đột nhiên thấy thương đứa nhỏ trước mặt vô cùng, anh muốn cứu Law khỏi bóng đêm đang dần ăn mòn tâm trí thằng nhóc. Hơn ai hết, Corazon muốn Law sống với dáng dấp là con người chứ không phải mang dáng dấp con người mà tâm hồn là con quỷ dữ với đầy nỗi căm hận, giống như anh Doflamingo.

"Chuẩn bị đồ đạc đi, muốn đem theo cái gì cũng được trừ lựu đạn với mớ vũ khí nhảm nhí của nhóc!" - Corazon buông một câu xanh rờn rồi đứng dậy toang đi lên lầu

Law ngơ ngác nhìn theo bóng lưng người đàn ông vừa nói một câu khiến nhóc chẳng hiểu nổi ý tứ nhưng óc tò mò của thằng nhỏ năm tuổi thôi thúc Law dí theo để hỏi cho ra lẽ. Law giữ đuôi áo choàng của Corazon khiến người này chao đảo rồi ngã ra sau, lăn long lóc xuống cầu thang, may mà không bị làm sao. Corazon ôm mông lòm còm bò dậy, anh cáu điên và tẩn lên đầu thằng nhóc láo lếu một cái rõ kêu vì nghĩ Law lại bày trò chọc tức mình.

"Anh làm cái quái gì vậy? Tôi chỉ níu có chút xíu nhưng do anh hậu đậu cả đấy nên mới té...và anh bảo tôi thu dọn đồ đạc. Tôi không hiểu ý anh, anh muốn tống cổ tôi đi đâu hả?" - Law rên rỉ ôm đầu vì đau, bực dọc hỏi người kia

"Đi chữa bệnh cho mày đấy nhóc!" - Corazon càu nhàu đáp rồi đi lên cầu thang, được nửa đường liền quay lại nhắc nhở Law, không, là có ý đe doạ

"Nếu nhóc có ý định bỏ trốn thì đừng nghĩ đến nữa, cổng dinh thự này không phải muốn vào là vào, ra là ra đâu!"

Law nghe thấy tiếng Corazon mở rồi đóng cửa phòng, nhóc ngồi bệt dưới sàn nhà, tâm trạng cũng quá phức tạp, chẳng biết diễn tả thế nào nhưng phần lớn là Law bất ngờ và ngỡ ngàng vì không hiểu sao Corazon lại một hai muốn chữa bệnh cho mình, cho thằng nhóc vài ngày trước vừa xiên vào tay anh ta và ban nãy còn ăn nói bất cần với anh ta nữa, nhưng rồi Law vẫn ngồi dậy và đi về phòng xếp đồ vào ba lô. Với Law, dù cho có trải qua nhiều biến cố khiến tâm hồn thằng nhóc trở nên gai gốc và thu mình trước xã hội nhưng sâu thẩm đâu đó, nhóc vẫn chỉ là một đứa nhỏ năm tuổi không hơn không kém. Corazon cho Law kẹo ngọt, Law dù hoài nghi nhưng vẫn sẽ nhận lấy, cũng giống như việc Corazon bảo sẽ đưa nhóc đi chữa bệnh, Law hoài nghi nhưng vẫn làm theo. Đối với Law, khi nghe việc được chữa khỏi chì hổ phách, nhóc liền vẽ ra trong đầu không biết bao nhiêu là viễn cảnh chuyện bản thân sẽ không bị mọi người xa lánh, rồi Law có thể đi học, đến trường sẽ có bạn bè và ước mơ trở thành bác sĩ của Law sẽ có cơ may thành hiện thực. Rốt cục, nhóc bảo muốn chết để giải thoát khỏi xã hội này, để gặp lại ba mẹ và em gái, đó chỉ là lời nói dối mà thôi. Thằng nhóc ấy vẫn muốn sống, Law ham sống dù trước đây nhóc đã căm phẫn cái danh là người duy nhất còn tồn tại sau cuộc xoá sổ của chính phủ thế giới lên làng Flevance. Dù Law không tin tưởng hoàn toàn nhưng khi nghe những lời Corazon nói với mình, đâu đó trong Law vẫn đau đáu hi vọng cùng động lực được sống, được chữa khỏi bệnh.

"Cái quái gì đây Corazon!?"

Doffy giận dữ quát lên khi nhận được lá thư từ em trai mình nhưng người đưa nó cho hắn là quản gia, Corazon đã mang Law thoát li khỏi gia tộc Donxiquote từ vài ngày trước và giờ thì Doffy chẳng biết đứa em trai này đang ở nơi đâu. Lí do Doflamingo giận dữ không phải là vì em trai hắn muốn chữa bệnh cho Law, đó là chuyện Doffy lên kế hoạch sẽ làm nhưng không phải vào lúc này, khi hắn cần Corazon có mặt để cùng nhau gặp gỡ đối tác làm ăn vào ngày mai. Doffy không hiểu lí do gì mà tên đấy một hai đòi gặp mặt đầy đủ các thành viên trong gia tộc thay vì chỉ cần trao đổi với thiếu chủ là hắn thôi, nhưng Doffy mặc kệ vì thương vụ lần này đáng giá vài tỷ đô la. Hắn nổi cơn điên, đẩy hết đồ đạc trên bàn văng tứ tung, gào tên Vergo và yêu cầu Vergo thương thảo với đối tác về sự vắng mặt của Corazon vào ngày mai, nếu không được thì Doffy sẽ giết tên đó và chiếm cổ phần, lẽ hiển nhiên. Dù gì hắn cũng sẽ làm vậy, để Vergo đàm phán chỉ là thủ tục mà thôi. Doflamingo là kẻ bạo lực, với linh hồn vẩn đục và chìm sâu xuống đáy tham vọng, như lời Corazon nói. Hắn mặc sự sống chết của em trai và thằng nhóc Law, vò nát lá thư ném vào thùng rác rồi đuổi luôn quản gia ra khỏi phòng. Cùng thời điểm đó, Corazon và Law đã lên máy bay sang trời Tây, nơi mà nền y học phát triển tiên tiến nhất lúc bấy giờ. May nhờ có sự giúp đỡ từ người quen, Corazon có thể tin tưởng và gửi gắm sinh mệnh của Law cho một bác sĩ tài giỏi của bệnh viện mà anh được giới thiệu đến.

"Có thể loại bỏ độc tố chì hổ phách ra khỏi người thằng bé nhưng...sẽ tốn nhiều thời gian và chi phí!"

"Ông không cần lo, tiền bạc không thành vấn đề, chỉ cần thằng nhóc khỏi bệnh là tôi mừng rồi!"

Corazon khẳng định chắc nịch với bác sĩ, có chút nóng ruột khi nhìn vào phòng bệnh, nơi Law đang nằm thở dốc và sốt cao trên giường. Thời gian không còn nhiều, Corazon đã nhận ra tình trạng sức khoẻ của Law chuyển biến cực kì xấu và đúng như những gì bác sĩ nói, nếu không được cứu chữa thì Law sẽ chết. Chì hổ phách đã chuẩn bị ăn vào máu. Corazon nhanh chống chấp nhận những liệu trình chữa trị mà bác sĩ đưa ra, anh chẳng màng bất kì vấn đề nào khác, chỉ cần Law sống sót thì có bao nhiêu tiền Corazon cũng chi hết.

"Cậu đúng là người cha tuyệt vời đấy!"

Bác sĩ cảm thán, ông đã chứng kiến nhiều trường hợp đấng sinh thành từ bỏ con cái của mình, nhưng cũng không phán xét được người nào cả, vì hoàn cảnh thôi. Đời mà.

"À, không...ừ...ừ thì nhóc ấy là con tôi, bằng mọi giá tôi phải cứu mạng của con tôi!"

Corazon ngập ngừng nhưng vẫn nói ra những lời đó, đáng lẽ là em trai mới đúng, anh chỉ mới hai mươi sáu thôi thì xưng ba với Law có hơi ngượng miệng nhưng không sao, em trai hay con trai cũng được. Đối với Corazon, ngoài anh Doffy ra thì Law là người quan trọng trong lòng anh.

"Cora-san..."

Law thều thào gọi Corazon khi nhóc cảm nhận có người vừa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh và nhóc thề đã nghe rõ giọng anh ta hét lên vì bất ngờ, đến nỗi lọt cả ghế khi nghe nhóc gọi như thế. Law mở hờ mắt, mệt mỏi nhìn Corazon. Nhóc nhớ lại những gì bản thân mơ hồ nghe được ban nãy khi Corazon nói chuyện với bác sĩ. Law khóc ngay tức thì và đây là lần đầu tiên nhóc khóc to như thế, chỉ bởi cảm nhận được tình thương mà người đàn ông này dành cho. Dù đối với Corazon, Law chẳng có chút máu mủ ruột thịt gì cả và thằng nhóc khóc vì nghe được việc Corazon nói nhóc là con của anh ta. Hai từ "gia đình" cùng hình ảnh mái ấm nơi có mẹ, có cha, có em gái Lammy chờ Law ở đó là những gì Law đã mơ hằng đêm, khao khát hằng đêm và cũng muốn gặp lại họ hằng đêm, nhưng giờ đây Corazon lại mang đến cho nhóc thêm một lần nữa, gia đình ấy. Law biết ơn vô cùng tận, vì anh hết lòng chạy chữa bệnh cho nhóc, vì anh trân trọng mạng sống của nhóc, vì Corazon khóc thương cho số mệnh bi thương của nhóc, thứ mà Law nghĩ sẽ không bao giờ được nhận. Thứ tình thương giữa con người với con người mà nhóc đã mất từ lâu.

"Cảm ơn anh, Cora-san! Em sẽ...sẽ không bao giờ quên ơn của anh...anh là...là ân nhân của em!" – giọng Law đứt quãng và nước mắt nước mũi nhoè nhoẹt trên khuôn mặt hóc hác của nhóc

"Anh thương nhóc lắm, Law!"

Corazon vừa nói vừa khóc, hai người đều khóc. Anh thừa nhận bản thân thật sự xem thằng nhóc Law là gia đình của mình, không chỉ vì Law có mối liên kết linh hồn với anh mà Corazon còn muốn cứu rỗi thằng nhóc, muốn Law sống mà không phải căm hận bất kì điều gì, muốn Law sống với trái tim biết yêu thương chứ không phải là một con quỷ đang lớn dần bằng việc ăn phẫn uất mà chính Law nung nấu trong lòng. Corazon thấy may mắn khi Doffy đã giao Law cho anh, thật tốt biết mấy khi gã anh trai bạo lực đó không truy tìm họ. Corazon ở đây vẫn ổn, một thân một mình vẫn có thể lo cho thằng nhóc này. Giờ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi, Corazon vô cùng hi vọng việc những đóm trắng chi chít trên da thịt thằng nhóc sẽ biến mất, chắc chắn Law sẽ không còn tự ti nữa và thằng nhóc sẽ cười rất nhiều cho xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro