𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝟸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sẵn sàng cho hành trình mới chưa nhóc?"

Corazon háo hức bế Law trên tay, tay còn lại đẩy hành lí ra khỏi cửa an ninh. Ba năm, từng ấy thời gian Law gắn bó với bệnh viện, cùng Corazon bên cạnh. Anh là người chứng kiến tất thảy những đau đớn mà thằng nhóc phải chịu để thoát khỏi căn bệnh chì hổ phách. Law rất kiên cường, Corazon luôn khẳng định như thế và giờ đây, Law hoàn toàn khoẻ mạnh trở lại. Thời khắc tối tăm của thằng bé đã qua rồi và Law xứng đáng nhận được cuộc sống tốt đẹp hơn. Giờ đây, Law không cần phải kiêng dè ánh nhìn phán xét hay phải thu mình vì sự kì thị mà mọi người dành cho mình nữa. Biết không, Law đã hạnh phúc lắm khi cơ thể trở lại như bình thường, những đóm trắng khác người cũng biến mất hoàn toàn. Corazon không ngoại lệ, anh đã bế thằng bé lên, xoay vòng trong vui sướng khi nhìn thấy dáng vẻ dễ thương của Law. Thượng đế không ngoảnh mặt với những kẻ bất hạnh. Cuộc đời thằng nhóc đã quá khổ, kể cả trong lòng luôn mang vết sẹo không thể nào chữa lành, kể cả như vậy thì anh chính là người đã vươn tay kéo thằng nhóc ra khỏi hố sâu đau đớn cùng phẫn uất ấy, trao cho Law thêm một lần được sống. Hiện tại, nhóc Law có thể cười được rồi, nụ cười mà nhóc đã đánh mất lúc năm tuổi đó.

"Anh không sợ gia tộc Donquixote sẽ truy lùng chúng ta hay sao?"

Law e dè nhìn Corazon, nhận ra họ đã tự ý thoát li khỏi gia tộc Donquixote quá lâu, giờ lại trở về bất ngờ như vậy, liệu Doffy có trút ngọn lửa giận năm ấy lên đầu cả hai hay không? Thằng nhóc lo lắng cho Corazon vô cùng khi thấy anh luôn điềm tĩnh đến vậy. Gia tộc Donxiquote chỉ toàn thu nạp những tên bạo lực. Anh em và đồng đàng của Doffy, trừ Corazon ra thì chẳng có lấy một người bình thường. Nhất là Doffy, tên bạo chúa như hắn khi nghe được tin Corazon và Law trở về Nhật sau ba năm im hơi lặng tiếng thì sẽ như thế nào đây?

"Không cần sợ, Doffy chắc chắn không giết anh đâu vì anh là em trai ruột của Doffy mà!"

Corazon trấn an Law khi nghe thấy thằng nhóc bắt đầu càu nhàu. Anh xoa đầu nhóc rồi quẳng Law lên xe, bản thân ngồi vào ghế lái. Lúc đó, Law vẫn chăm chăm nhìn anh, nhóc biết người này nói như thế chỉ để trấn an mình và rồi Law ậm ừ cho có, vốn dĩ thằng bé đủ nhận thức để hiểu Doffy là tên chẳng nể nan ai, đâu có điều gì có thể chắc chắn hắn sẽ dễ dàng tha thứ và để họ sống một cuộc đời bình an như lời Corazon nói.

"Giờ chúng ta sẽ về nhà riêng của anh!"

Corazon cười tươi, lại xoa đầu Law đến nỗi tóc thằng bé rối tung lên hết và rồi anh cầm cái mũ quen thuộc đội lên đầu cho Law. Suốt cả chặng đường, nhóc đã ngủ khá sâu và Corazon luôn để mắt đến Law và rồi chỉ dời mắt đi khi đèn đỏ đã chuyển màu. Xe của họ chạy ngang qua cổng nhà chính của gia tộc Donxiquote, Corazon cũng đã đảo mắt nhìn qua một chút, điều đó chứng tỏ anh có bận lòng về Doffy. Biết làm sao được, hắn là máu mủ ruột thịt duy nhất mà Corazon có trên cuộc đời này. Ba bỏ đi từ khi cả hai còn nhỏ, mẹ bệnh nặng mất ngay sau đó. Gia cảnh của anh cũng cay đắng không khác gì Law, có lẽ do vậy mà Corazon thấu hiểu được nỗi đau của nhóc. Chỉ là Law còn may mắn hơn Doffy, thằng bé đã sớm xoá bỏ được hận thù trong lòng còn anh trai của Corazon, Doffy ấy, hắn dần dần chìm vào hố sâu thù hận đến nỗi quỷ tha ma bắt linh hồn hắn. Gia tộc Donquixote sao? Nghe danh giá vô cùng. Mỗi lần Doffy xuất hiện trước toàn dân thiên hạ, bên cạnh là các anh em đồng đảng của hắn, hào quang phản chiếu hình ảnh của kẻ đứng đầu, như một vị vua, nhưng đâu ai ngờ cái bóng sau lưng lại là những con quỷ khát máu người. Thế giới ngầm gọi Doffy là Joker, tên hề máu mặt đứng đằng sau cả trăm ngàn phi vụ buôn bán vũ khí và hàng cấm cho các ông lớn bà trùm. Đâu chỉ có vậy, hắn cùng các anh em trong gia tộc còn "tạo ra" những cỗ máy chết chóc. Chúng sẵn sàng săn bắn con mồi là đồng loại của mình chỉ để đổi lại số hiện kim nhơ nhuốt máu tanh. Đối với Doffy, tiền là thứ hắn yêu. Bất cứ thứ gì có thể mang lại cho hắn của cải, hắn chắc chắn sẽ làm và cho dù phải bán linh hồn cho quỷ dữ. Corazon từ lâu đã bất lực đến cùng cực, anh không thể cứu rỗi nỗi người anh trai thân thương của mình. Chiếc ghế bên cạnh Doffy, Corazon chọn ngồi chỉ vì muốn ngăn hành vi ác độc của hắn nhưng vô dụng. Corazon xem bản thân là đồng phạm của Doffy, tội của anh là biết nhưng không thể cản, không thể khuyên cho dù bản thân anh là cánh chim của công lý. Là một trung tá hải quân, Corazon đã đảm nhận nhiệm vụ nằm vùng trong chính gia tộc của mình để phối hợp cùng hải quân ở tổng bộ phá triệt để đường dây giao thương hàng cấm qua đường hàng hải của Doffy, chỉ là mọi thứ vẫn chưa đến đâu.

"Đừng có liều mạng, dù Doflamingo là anh ruột của cháu thì hắn vẫn sẽ giết cháu nếu biết cháu phản bội hắn đấy Rocinante..."

Sengoku đã nhiều lần ngăn cản quyết định nhận nhiệm vụ nằm vùng của anh. Trên cương vị là đô đốc hải quân, ông không muốn cấp dưới của mình lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, nhưng trên cương vị là người đã dìu dắt Corazon từ những ngày đầu tiên anh gia nhập hải quân, Sengoku xem anh chẳng khác gì cháu trai. Với mối liên kết linh hồn gia đình giữa ông và Corazon, ông không muốn mất đi người mà ông yêu thương. "Là anh em ruột nên Doffy sẽ không giết cháu đâu!", Sengoku đã nghe câu nói đó từ Corazon nhiều lần. Máu mủ ruột thịt là thứ duy nhất con người không thể vứt bỏ. Cùng với đó, thế giới mà họ sống, nơi linh hồn thắt chặt với nhau thông qua sợi dây vô hình, thân lại càng thân mà, đúng chứ? Ông từng nghĩ như thế, sau đó đưa ra quyết định để Corazon tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ nằm vùng. Dứt khoát bao nhiêu thì ân hận bấy nhiêu, Sengoku nghĩ sẽ không thể tha thứ cho bản thân được.

"Con là Law đúng chứ?"

Ông đến gặp thằng nhóc vào ngày mưa tầm tã. Law lễ phép chào ông và bảo nếu đến tìm Corazon thì anh đã đi công tác cả tháng nay rồi. Vẻ mặt Law dù không bộc lộ cảm xúc quá nhiều nhưng ánh mắt là thứ không biết nói dối, Sengoku nhận ra thằng nhóc đã rất buồn chán và lạc lõng khi phải ở cùng người giúp việc mà không phải là Corazon. Sengoku biết câu chuyện của Law qua những lá thư được Corazon gửi về từ phương tây xa xôi. Đối chiếu với thời gian hiện tại, ông đoán thằng nhóc tầm mười tuổi và trông có vẻ Corazon đã dạy dỗ Law rất tốt. Đây là một đứa trẻ ngoan, Sengoku chắc chắn điều đó dù chỉ mới đối đáp với Law vài câu. Sau đấy, ông đã ngập ngừng khá lâu chỉ vì không biết nên làm cách nào để nói với Law chuyện tiếp đó.

"Có phải ông muốn nói gì đó với con không?"

Sengoku giật thót khi nghe thằng nhóc hỏi như thế. Law không những lễ phép, thằng nhóc sáng dạ và nắm bắt tình hình rất nhanh, có thể phán đoán đối phương nghĩ gì chỉ thông qua cảm xúc. Khi Sengoku hỏi làm sao Law biết được rằng ông thật sự có chuyện muốn nói với Law, nhóc đã kể vài ngày trước khi ông xuất hiện ở đây thì bản thân đã nhận được nhiều tín hiệu từ dấu ấn linh hồn, mọi chỉ điểm đều hướng về Corazon và những người có liên quan đến anh ấy. Thú thật, thằng nhóc đã luôn bất an, cũng hỏi thăm tin tức của Corazon qua người giúp việc nhưng cô ấy chỉ nói anh vẫn ổn. Law dù dạ dạ vâng vâng nhưng không hề tin, ngược lại càng ngày càng có linh cảm không tốt về Corazon. Cho đến hôm nay, Sengoku đến tìm Law, nếu không phải là chuyện liên quan đến anh ấy thì còn gì khác.

"Con mặc thêm áo khoác rồi lên xe cùng ông!"

Vì Law đã biết mặt Sengoku, nhóc tin tưởng làm theo lời ông ngay lập tức. Ngay tức khắc, chiếc xe lăn bánh dưới bầu trời xám xịt. Sengoku đưa Law đến tổng bộ hải quân và dẫn nhóc thẳng đến hội trường. Kì lạ thay, trong suốt khoảng thời gian đó, ông chẳng nói bất cứ lời nào mà chỉ nắm chặt tay Law. Nếu lúc này thằng nhóc chủ động hỏi, chắc chắn Sengoku sẽ nói gì đó thôi, nhưng ngược lại, Law chọn cách đi theo Sengoku bởi vì nhóc biết câu chuyện mà ông muốn nói đã nằm ngay trước mắt, nôn nao hỏi để làm gì, chi bằng tự bản thân chứng kiến. Và rồi, Law ước gì mọi thứ xảy ra trước mắt chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà thằng bé không bao giờ muốn gặp phải. Law lặng lẽ đi đến, run run khẽ lướt qua nụ cười của Corazon, nhưng đó chỉ là tấm ảnh vô tri lạnh lẽo. Law cảm thấy mọi giác quan như trì trệ hẳn, tai ù đi, chẳng nghe thấy gì cho dù xung quanh là tiếng đồng nghiệp khóc thương cho cái chết trẻ của Corazon. Thằng nhóc đứng như trời trồng trước di ảnh của người mà nhóc luôn xem như gia đình, thân ảnh bé nhỏ bắt đầu run rẩy, hơi thở trở nên dồn dập, tim như bị ai đó bóp nát đến nghẹn ngào đau nhói. Law liên tục lẩm bẩm gọi "Cora-san" nhưng chẳng ai đáp lại. Anh ấy chết rồi, hi sinh anh dũng cho màu cờ sắc áo và công lí mà anh luôn mang trên vai. Gia tộc Donquixote bị bắt giữ, toàn bộ công ty đều phá sản. Đó là cái kết cho kẻ xấu, tên hề và những con quỷ đến từ địa ngục của hắn, nhưng Corazon tại sao phải chết? Anh ấy có lỗi lầm gì? Ngay bây giờ, Law chỉ nghĩ rằng chi bằng bản thân trả lại mạng sống này cho Corazon. Thằng nhóc khóc oà lên bất lực. Bầu trời hôm ấy sập đổ ngay trước mắt Law.

"Cora-san chết rồi, con phải làm sao đây ông?"

Đôi tay nhỏ níu giữ vành nón, Law cúi gằm mặt để nước mắt rơi lã chã. Thằng nhóc có cảm giác như bản thân đang lạc lối. Corazon chết rồi, giờ đây Law như con sẻ nhỏ gãy mất đôi cánh, rơi xuống sông sâu. Nhóc sẻ chơi vơi, ngụp lặn và sặc sụa, rồi chẳng mấy chốc dường như đã cạn kiệt sức lực, cứ thể để thân thể dần hoà tan vào dòng nước lạnh lẽo. Thằng nhóc không thể trách được ai, càng không thể trách Corazon. Law hiểu và còn tự hào vì sự hi sinh anh dũng ấy. Đó là cái chết vinh quang, đôi cánh của công lí mà Corazon tin vào vẫn sẽ vút cao trên bầu trời xanh thẳm, theo đó là linh hồn anh sẽ sống mãi trong tim mọi người, chỉ là thật khó để chấp nhận chuyện này. Vài ngày sau đó, khi Corazon đã yên giấc vĩnh hằng tại nghĩa trang quân nhân, nhóc Law được Sengoku nhận nuôi và bắt đầu chuyển đến nhà ông. Sengoku thật sự muốn cưu mang đứa nhỏ tội nghiệp này, ông không thể để thằng nhóc bơ vơ giữa dòng đời đau khổ như vậy được. Trong suốt khoảng thời gian đầu, Sengoku đã rất khó khăn để có thể kết nối với Law, thằng nhóc luôn thu mình lại, trở nên lầm lì và ít nói hơn hẳn, cũng chẳng bao giờ nhìn thấy nụ cười tươi rói của thằng nhóc nữa. Biết làm sao được, đối với Law, mất đi Corazon như mất nửa linh hồn. Cái chết của anh khiến cho thằng nhóc ngày càng hoài nghi bản thân có phải đang chịu sự trừng phạt hay không. Đáng lẽ, sinh mệt của Law đã kết thúc từ lâu vì chì hổ phách, nhưng rồi Corazon xuất hiện và trao cho thằng nhóc một cuộc sống mới. Có nghĩa là hiện giờ anh ấy đang phải trả nợ sao? Law đã nghĩ người nên bị tước đi quyền sống là nhóc mới đúng, Law cũng muốn như thế vì Corazon đáng được sống tiếp kia mà.

"Thằng bé tiếp nhận điều trị rất tốt, mọi kết quả đều cho thấy tâm thần của thằng bé đã ổn định. Sengoku-san, đợt điều trị sẽ chính thức kết thúc và nếu muốn, ông có thể đưa thằng bé đến đây để kiểm tra định kì sáu tháng một lần!"

"Ta biết con là đứa trẻ kiên cường!"

Sengoku nói chuyện với Law khi cả hai đang trên đường trở về nhà sau đợt kiểm tra tâm lí cuối cùng ở bệnh viện. Thằng nhóc đã làm bạn với căn bệnh rối loạn lo âu được ba trăm sáu mươi lăm ngày, cũng trải qua đợt điều trị và dùng thuốc dài hạn. Nguyên nhân từ đâu, có lẽ Law đã tự để sự tiêu cực dần nuốt chửng bản thân, dần thu mình lại trong vỏ bọc mà thằng bé tự tạo ra. Law đã đẩy mọi người, kể cả Sengoku ra xa nhóc nhất có thể vì nhóc đã thật sự nghĩ nếu có bất kì người nào giang đôi tay ra giúp đỡ nhóc thì sẽ nhận lấy sự trừng phạt lả cái chết. Law muốn cứu họ, nhóc đâu biết người cần được cứu rỗi là nhóc. Mười tuổi, Law không nghĩ một đứa trẻ ở độ tuổi này với tâm hồn đáng lẽ phải tràn ngập màu hồng nhưng dường như thằng nhóc chỉ nhìn thấy trước mắt là một đường hầm tâm tối không lối thoát. Law thật sự muốn chết, thằng nhóc nào có sợ cái chết nữa đâu và Sengoku tìm thấy Law nằm thoi thóp giữa phòng cùng vết cứa sâu hoắm trên cổ tay. Ngay lúc đó, Law lại nhận ra có phải chăng quá sớm để nghĩ đến việc chết, nhưng quá muộn để nghĩ đến chuyện sẽ sống tiếp. Sengoku sốt sắng đưa Law đến bệnh viện Tokyo, hoạ hoằn lắm thằng nhóc mới có thể sống được khi đã mất bao nhiêu đấy máu. Có lẽ, ông trời vẫn chưa muốn cho Law chết, hoặc có lẽ thần linh đã nghe được lời cầu xin của Sengoku. Bác sĩ nói Law không những có thân bệnh mà còn mang tâm bệnh. Vết thương ngoài da lúc nào cũng dễ điều trị nhưng vết thương lòng phải cần có thời gian. Sengoku biết chứ, chứng rối loạn lo âu đó cũng giống như nan y, không chữa trị kịp thời thì Law sẽ khốn đốn đến chết một lần nữa. Ông quá thương thằng nhóc, vì thế, Sengoku buộc lòng gửi gắm Law lại bệnh viện cho thằng nhóc tiếp nhận điều trị tâm thần.

"Cora-san đã cho con mạng sống này, con nhận ra cứ huỷ hoại nó thì sẽ có lỗi với anh ấy!"

Sengoku thấy cay xè nơi sóng mũi, lời nói như thế chẳng nên được thốt ra từ đứa nhỏ chỉ mới mười một tuổi. Ông biết Law trở nên hiểu chuyện như vậy là do thằng nhóc đã trải qua nhiều đắng cay trong quá khứ. Hiện giờ Law có thể bình tâm ngồi đây, nhắc về Corazon với nụ cười an yên trên môi, đó là cả một quá trình nỗ lực của thằng nhóc. Law dũng cảm chống chọi lại căn bệnh lúc nào cũng lăm le nuốt chửng tâm hồn thằng nhóc. Giờ đây, Law muốn sống tiếp, khao khát được sống chứ không phải chỉ là một sự lựa chọn. Sống cho bản thân, sống cho những người yêu thương mình. Sengoku xoa đầu Law, tự hào vô cùng khi nhìn thấy thằng bé kiên cường như thế và rồi nhận ra Law quá giống Corazon, giống ở mọi mặt.

"Law, hãy sống thật tốt, đó là điều Corazon muốn nhắn nhủ với con!"

"Con hiểu rồi, cảm ơn ông đã luôn chăm sóc cho con, ông nội!"

Law nói, mắt sáng long lanh và thằng nhóc cười híp cả mắt. Sengoku thầm cảm ơn trời phật, ông ôm Law vào lòng vỗ về. Thằng nhóc là gia đình của ông, ông quyết bảo vệ và yêu thương Law cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro