𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝟹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Law cất tấm bằng cử nhân cùng vòng nguyệt quế lên kệ tủ, trầm ngâm một lúc cho đến khi được quản gia đánh thức bằng tiếng gõ cửa. Hôm nay, anh và ông nội cùng ăn một bữa thịnh soạn để mừng cho ngày anh tốt nghiệp đại học. Sáu năm học tập không ngừng nghỉ, cuối cùng, Law đã gặt được quả ngọt đầu tiên cho mình, hiện thực hoá giấc mơ thưở nhỏ của bản thân là trở thành bác sĩ. Law cũng chẳng biết tương lai phía trước sẽ như thế nào nhưng với ý chí kiên cường đã nung nấu từ nhỏ, anh không ngại đương đầu với khó khăn để tiếp tục phát triển bản thân hơn nữa. Hơn hết, Law cũng muốn Sengoku sẽ tự hào về mình.

"Ông đã đến gặp Edward Newgate, tuần sau con có thể bắt đầu đi làm được rồi!"

"Con sẽ không phụ lòng kì vọng mà ông dành cho con!"

Law mỉm cười, sau đó gắp thêm thức ăn vào đĩa cho ông nội. Đối với Law, ông là người mà anh kính trọng nhất, cũng là người mà anh thương nhất ở hiện tại. Ông là người cho Law thêm một gia đình để trở về, luôn chăm sóc cho anh, luôn bên cạnh chứng kiến hành trình trưởng thành của anh, thậm chí luôn lặng lẽ sắp xếp những thứ tốt nhất cho Law, kể cả công việc khi anh vừa mới tốt nghiệp. Law không thích nghe theo sự sai bảo của người khác, cũng thuộc tuýt đấng nam nhi thích tự lực đương đầu với khó khăn nhưng anh vẫn sẽ chọn thuận theo Sengoku trong một số trường hợp. Bởi vì Law thương ông nội, Law trân trọng mọi sự mà ông làm cho mình. Dù gì, Sengoku là muốn mang đến cho anh những thứ tốt nhất. Anh biết nếu không dùng chút quan hệ sẽ chẳng dễ dàng để có một cuộc gặp mặt riêng với Newgate và bệnh viện Tokyo không phải là nơi tuyển nhân viên chỉ thông qua điểm số. Họ xét về thành tựu, bước tiến và lượng kiến thức mà sinh viên đã đạt được trong suốt quá trình học và thực tập. Nghĩ về hồ sơ của mình, Law dù cho có chút tự tin nhưng vẫn e dè trước sự xét tuyển gắt gao của bệnh viện Tokyo, ấy vậy mà ông nội đã sắp xếp ổn thoả hết cho anh rồi. Law cảm thấy bản thân quá may mắn, đó là đặt ân mà anh có được và là dịp để anh có thể phát triển bản thân ở môi trường tốn như vậy. Vì thế, Law trân trọng cơ hội này vô cùng. Anh cũng hiểu bản thân không được tự cao tự đại, phàm việc gì được bày sẵn như thế thì đi đôi với nhiều thử thách hơn, đồng nghĩa với việc Law phải nỗ lực hết mình để chứng minh cho mọi người thấy anh không phải là một tên chỉ biết trông chờ vào mối quan hệ của gia đình để có được đồ tốt.

"Con cũng đừng quá áp lực, ông luôn tự hào về con, Law! Công việc này là do con tự đạt được bằng chính năng lực của mình. Nếu không, dù cho ông có gửi gắm thêm thì Edward cũng sẽ không nhận những cá nhân mà ông ta đánh giá là bất tài!"

"Vâng, con hiểu rồi!"

Ngày đầu tiên đi làm với tâm trạng vô cùng hồi họp, Law đứng trước sảnh bệnh viện, chiêm nghiệm một lúc rồi cất bước đến quầy lễ tân. Anh nhận giấy giới thiệu và được hướng dẫn đến phòng làm việc của giám đốc bệnh viện như đã hẹn. Đứng trước mặt người đã cho mình một cơ hội để phát triển tiềm năng của bản thân, cảm xúc của Law có chút khó diễn tả, một phần là vì vẻ bẻ ngoài của Edward Newgate khiến anh ấn tượng vô cùng. Ông ấy cao lớn, dáng người vững chãi như núi, kể cả bộ râu màu trắng trông như lưỡi liềm. Khí chất của Newgate cũng chẳng tầm thường, là người bản lĩnh, thông thái và tài giỏi vô cùng. Law không đánh giá ông qua những bằng cấp, cúp cùng giấy khen trưng trên tủ mà còn thông qua thứ tư duy ngôn ngữ nổi trội mà Newgate sử dụng, thật không quá khó hiểu khi ông ngồi lên chiếc ghế giám đốc bệnh viện khi vừa qua đầu ba mươi. Đã vậy, tính cách của Newgate khiến người ta cảm thấy dễ gần gũi vô cùng. Ông trông giống như vị cha già của tất cả mọi người ở bệnh viện này, vừa tốt bụng, hiền từ lại đối xử đúng mực. Kể cả đây là lần đầu gặp mặt, ông vẫn mang lại cho Law cảm giác thân thuộc và dễ chịu, không có bất kì áp lực nào giữa cấp trên và cấp dưới. Tổng thể, anh nhận thấy Edward Newgate vừa có tài vừa có đức.

"Chào mừng con đến với gia đình Râu Trắng và ở đây chúng ta không có sự phân chia về cấp bậc. Từ đội ngũ y bác sĩ, nhân viên đến bảo vệ, lao công hay bất kì ai cũng đều là người nhà của ta. Con có thể gọi ta là bố già như họ, đó là nếu con muốn hoặc đơn giản hơn là Râu Trắng. Nhìn xem, ta khá tự hào về bộ râu của ta đấy con trai..."

Newgate thoải mái cười một cách sảng khoái, điệu cười của ông ấy đặc trưng đến nỗi Law có thể nghĩ chỉ cần nghe thấy thôi thì sẽ không nhận lầm ông với bất kì người nào khác nữa. Thủ tục chào hỏi xong đâu vào đấy, đích thân Newgate đưa Law đến phòng mà anh sẽ làm việc. Khoa ngoại, dĩ nhiên là đúng chuyên ngành mà Law học. Đứng trước cửa phòng, Law lại cảm thấy bồn chồn đến lạ, có gì đó khiến anh vừa muốn dừng lại một chút lại vừa muốn tiến lên một chút. Law bất chợt nhận ra chỉ cần bước qua ngưỡng cửa này, anh sẽ đường đường chính chính trở thành một bác sĩ ngoại khoa. Quyển sách mang tên cuộc đời anh sẽ ghi dấu cột mốc ấn tượng, đồng nghĩa với việc một trang mới mở ra, thành công hay thất bại là tuỳ vào nổ lực của bản thân Law. Bên cạnh đó, môi trường làm việc cũng mới, vòng tròn xã hội của Law sẽ rộng hơn, không chỉ có công việc mà còn có đồng nghiệp, có thêm nhiều mối quan hệ mới mẻ khác chờ đón anh ở phía trước. Nghĩ đến chuyện này, Law mong chờ lắm, nhưng cũng có chút hồi họp.

"Con không cần lo lắng! Mọi người đã rất mong chờ sự xuất hiện của con vào hôm nay đấy con trai!"

Râu Trắng trấn an Law và đẩy cửa phòng bước vào với tâm trạng không thể nào tốt hơn được nữa, vì sao chứ? Ngay từ khi nhận được hồ sơ của chàng trai này từ Sengoku, ông đã rất ấn tượng với những gì Law đạt được từ khi còn là sinh viên của đại học y Tokyo, nhất là giải vàng cuộc thi nghiên cứu đề tài giải phẫu học do bộ y tế tổ chức để tìm kiếm tài năng trẻ, một danh hiệu danh giá mà không phải sinh viên nào cũng đạt được. Law không chỉ có tiềm năng để tiến xa hơn trong tương lai mà còn có sự gan dạ, dám đương đầu với thách thức. Râu Trắng xem trọng những người trẻ như thế, đó là lí do Law được nhận ngay mà không cần trải qua đợt tuyển chọn thứ hai.

"Tôi là Trafalgar D Water Law, hai mươi bốn tuổi, kể từ hôm nay tôi sẽ làm việc ở đây. Rất mong được mọi người giúp đỡ!"

Law không phải là người sẽ thể hiện nhiều cảm xúc trong câu chữ nhưng bằng một cách nào đó, mọi người lại cảm thấy thành ý của anh cho dù giọng anh có chút cứng rắn. Bản thân Law cũng hiểu, vì vậy anh đã cười một cái thật nhẹ. Như cơn gió mùa xuân thổi qua, không khí trở nên đỡ gượng gạo và những đồng nghiệp mới của anh cứ thế vỗ tay dữ dội, họ thậm chí còn nhiệt tình đến bắt tay làm quen, chủ động trò chuyện và hỏi han Law rất nhiều. Law thật sự vui vì bản thân được mọi người đón nhận niềm nở đến vậy, chỉ là với trường năng lượng nhộn nhịp này, bản thân anh có chút không quen. Căn bản, Law có tính cách trầm lắng, ít nói và cư xử có hơi lạnh nhạt, dù vậy trái tim lại ấm áp trái ngược vẻ bên ngoài. Law bất chợt có ý định lùi lại phía sau đám đông một chút nhưng Râu Trắng đã đẩy anh tiến lên trước để hoà nhập cùng mọi người. Ông lại cười sảng khoái khi nhìn thấy Law được chào đón nồng nhiệt như thế.

"Ta đã dặn dò Marco, thằng bé là con trai ta và sẽ là người hướng dẫn cho con!"

"Con hiểu rồi, cảm ơn ông!"

Râu Trắng yên tâm rời đi. Law được mọi người chỉ cho vị trí ngồi làm việc, kể cả bảng tên, áo blouse và những vật dụng cần thiết đều đã được chuẩn bị cẩn thận cả. Không khí nhộn nhịp dần hạ nhiệt, đám đông tản ra và ai lại về việc náy, căn phòng cũng vì thế mà trở nên im ắng. Law về chỗ ngồi, bày ra những thứ mà anh nghĩ ít nhất cần có trên bàn làm việc của mình, khoác áo blouse và mở vi tính để đăng nhập tài khoản cá nhân của bác sĩ vào. Mọi thứ vẫn còn lạ lẫm với Law, đó là sự thật, cho dù hồi ở trường đại học đã từng đi thực tập. Đó là đời sống sinh viên, khi ấy chủ yếu là học hỏi kinh nghiệm còn bây giờ bản thân đã trở thành bác sĩ thật thụ và Law biết mình sẽ phải tập thích nghi với sự lạ lẫm này, đây sẽ là thử thách đầu tiên của anh.

"Cậu là Trafalgar D Water Law?"

Marco xuất hiện ở bàn đối diện, ló đầu lên và niềm nở chào vị bác sĩ trẻ vừa mới nhận việc hôm nay. Người này biết bản thân vừa khiến Law giật mình vì âm lượng có hơi to nhưng rồi Law đã vươn tay ra bắt lấy tay Marco với sự niềm nở tương tự. Trưởng khoa ngoại, Marco, người đàn ông với kiểu tóc khá độc đáo, thật ra Law thấy giống trái dứa, song suy đi nghĩ lại vẫn là khiến anh ấn tượng, ánh mắt sắt bén cùng giọng nói trầm, vô cùng nhiệt huyết. Tổng thể, ngũ quan vô cùng hài hoà khiến cho Law cảm giác dễ chịu khi nhìn và quan trọng hơn, khi bắt tay Marco, Law cảm nhận sự thân thuộc như một người anh trai.

"Anh tên Marco, chắc bố đã nói với cậu rồi đúng không? Anh là con trai ruột của bố, năm nay bốn mươi lăm. Rất vui được trở thành người hướng dẫn cho cậu! Đằng kia là bàn làm việc của anh, có gì khó khăn cứ hỏi anh, tự nhiên như người nhà nhé!"

"Cảm ơn anh, mong được anh chiếu cố trong thời gian tới!"

Law vui vẻ đáp lại, anh nhận ra hình như mọi người ở đây đều có tính cách niềm nở như vậy, kể cả Marco cũng đối đãi với Law vô cùng nhiệt tình, cứ như đây không phải là lần đầu họ gặp nhau, cảm giác như người một nhà hay bạn thân lâu ngày gặp lại. Thời gian đầu làm việc ở đây, Law chưa quen, thậm chí ít khi nói chuyện với các đồng nghiệp của mình. Không phải anh không quan tâm đến mọi người, tính cách từ nhỏ đã như thế rồi, khó cởi mở với những mối quan hệ mới. Trái ngược lại, các y bác sĩ và nhân viên ở khoa thường tìm cách để đến bắt chuyện với Law. Họ chỉ là muốn Law có thể kết bạn và tin tưởng đồng nghiệp thôi nhưng lỡ hơi thái quá một chút.

"Cứ để Law từ từ làm quen đi. Anh biết các cô cậu muốn thằng bé mở lòng hơn nhưng tấn công dữ quá cũng khiến thằng bé ngộp đấy!"

Marco đã nói riêng với mọi người như thế vào một ngày Law không có lịch trực ở bệnh viện, họ liền nhận ra thời gian qua đã ép chàng trai trẻ hướng nội kia hơi quá. Dần dà, sự quan tâm có chút bốc lửa đó dần trở nên dịu lại. Thay vì hằng ngày cứ liên tục dồn dập hỏi thăm Law, họ chọn việc sẽ pha giúp anh cốc cà phê, mua giúp đồ ăn trưa mỗi khi Law bận không thể ra ngoài ăn cùng mọi người hay đơn giản là tặng cho Law cái chăn bông để ở phòng nghỉ. Công nhận là từ khi chuyển qua việc thể hiện bằng hành động, đôi bên đều cảm thấy dễ chịu, phòng làm việc cũng bớt ngượng nghịu hẳn ra. Law dần mở lòng hơn với đồng nghiệp và có hẳn nhóm bạn thân xịn xò. Anh sẽ không nói đâu nhưng Bepo là nhân thú dễ thương nhất mà anh từng gặp. Cậu ta sẵn sàng để Law gối đầu lên bộ lông trắng mượt mà và mềm mại như bông gòn vào giờ nghỉ trưa. Bên cạnh đó, Penguin và Shachi cũng đều là những người tốt bụng.

"Mọi thứ vẫn ổn chứ Law? Anh vừa đi công tác về và mọi người bảo cậu đã dần mở lòng hơn rồi, cũng cười nhiều hơn..."

"Vẫn ổn, chỉ là ba đứa siêu quậy kia hơi bám người quá..."

Marco cười ngặt nghẽo khi nghe Law nói như thế. Thật ra lúc trước giữa Penguin, Shachi và Bepo có chút hiềm khích, đến lúc Law tiếp nhận công việc thì họ vẫn chưa hẳn là nói chuyện lại với nhau cho dù Marco đã nhiều lần giúp cả ba đứa hoá giải hiểu lầm. Marco luôn trăn trở chuyện này, vậy mà giờ cả ba đã có thể vui vẻ nói chuyện lại với nhau kể từ khi kết bạn với Law. Vì vậy, Marco xem Law như vị cứu tinh của mình khi đã giúp Penguin, Shachi và Bepo hàn gắn lại tình bạn của họ.

"Em đã nghĩ về lời khuyên tiếp tục học để lấy chứng chỉ chuyên khoa I của anh..."

"Và cậu quyết định thế nào?"

"Em sẽ vừa làm vừa học, em biết sẽ vất vả nhưng em đã quyết rồi anh ạ, chỉ cần thực hiện thôi!"

Nghe Law nói thế, Marco liền vỗ vai động viên Law. Marco luôn nhìn thấy ở chàng trai trẻ này sự nhiệt huyết và kiên cường, thậm chí dám nghĩ dám làm và cũng chẳng ngại việc thất bại. Như bố đã đánh giá, Law có năng lực, có đầy đủ yếu tố trở thành bác sĩ giỏi. Marco đã từng trò chuyện với Law về một số học thuyết trong lĩnh vực giải phẫu, và rồi nhận ra có những kiến thức mà Marco dành cả một khoảng thời gian dài để nghiên cứu, nhưng Law lại có vận dụng học thuật đó vô cùng điêu luyện. Anh có thể bàn luận nó với tư duy vô cùng ấn tượng. Marco hiếm khi khen ai đó ra ngoài miệng, Law là trường hợp đặc biệt. Dù vậy, lúc nào được khen, anh cũng sẽ khiêm tốn mà bảo bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót lắm.

"Cậu đấy, không bao giờ ngừng tiến về phía trước, có đưa em trai như cậu khiến anh đây nở mày nở mặt quá!"

Law mở to mắt nhìn Marco rồi quay mặt đi chỗ khác, vừa ngại nhưng cũng rất vui khi nghe Marco nói như thế. Đối với Law, anh dành một sự tôn trọng nhất định cho trưởng khoa của mình. Marco rất giỏi, cho dù có bố là giám đốc bệnh viện nhưng chưa bao giờ nhờ vả hay dựa dẫm vào gốc gác ấy để có được vị trí trưởng khoa, tất cả thành tựu mà Marco có được đều nhờ vào chính đôi tay và tài năng của bản thân. Vì vậy, Law luôn nhìn Marco với ánh mắt ngưỡng mộ. Anh cảm thấy may mắn khi được Marco hướng dẫn ngay từ những ngày đầu, bên cạnh đó còn biết ơn Marco khi đã không ngần ngại tin tưởng mà tâm sự cùng Law. Cũng bởi thế, mối quan hệ giữa cả hai dần tốt hơn. Hiện tại, Law xem Marco như một người anh cả trong gia đình. Dù vậy, anh chưa lần nào nói ra miệng hai từ "anh trai" với Marco, ngược lại luôn giữ trong lòng, cho đến khi nghe Marco gọi mình là em trai, Law thật sự xúc động.

"Cảm ơn anh, Marco!"

"Cậu khách sáo làm gì, anh đã nói với cậu rằng anh xem cậu như gia đình từ lâu rồi. Không phải chỉ vì có mối liên kết linh hồn mà là vì anh thương cậu như em trai anh vậy. Cuộc sống đã chẳng dễ dàng gì, anh muốn tạo cho cậu thêm chỗ dựa vững chắc để khi cậu lạc lối, cậu vẫn sẽ có gia đình ở phía sau kéo cậu trở về..."

Marco bộc bạch rồi lại vỗ vai động viên Law. Từ khi nghe được những câu chuyện về cuộc đời của chàng trai này, Marco nghĩ bản thân cần phải quan tâm đến Law nhiều hơn. Cho dù Marco không tự tin sẽ thấu hiểu được hết mọi thăng trầm mà Law trải qua, song lại muốn cho Law thêm chỗ dựa tinh thần. Marco nhận ra việc này sẽ tốt hơn với Law thay vì chỉ nói với cậu ấy những lời sáo rỗng như "không sao đâu, rồi ngày mai sẽ tốt hơn". Chẳng có ai định nghĩa được rằng ngày hôm qua, hôm nay hay kia sẽ tốt như thế nào, đúng chứ?

"Anh làm em nhớ đến một người..."

Law nói và hướng mắt lên bầu trời, hoài niệm mà nghĩ về Corazon. Anh vừa mới ghé qua thăm mộ Corazon vào cuối tuần trước và đã dành cả giờ đồng hồ để kể cho người đó nghe về những gì anh trải qua, công việc mới, đồng nghiệp mới, cuộc sống mới. Law cũng nhắc đến Marco. Chữ "thương" mà Marco nói mang đến cho anh xúc cảm mà anh đã mất từ lâu, nó y hệt chữ "thương" mà Corazon từng dành cho anh. Dù không hẳn là mọi vết rách trong tâm hồn đều được chữa lành, song, sự thân thiết và gần gũi như gia đình mà Marco mang lại như ngọn lửa dịu nhẹ sửi ấm trái tim anh ngay lúc này. Law biết ơn Marco vô cùng, Marco cũng là người đã khiến anh nhận ra việc bản thân không ngừng ham muốn được sống là một điều vô cùng đúng đắn và rất "người". Giống như Corazon vậy, Marco luôn nói với Law rằng không có gì quý hơn việc bản thân sống tốt và cố gắng tiến về phía trước cả, chỉ có như vậy mới cảm thấy cuộc đời này cũng không hẳn là quá tệ.

"Rocinante tự hào lắm khi thấy cậu không những đã tiến bộ mà còn sống tốt như thế này đấy Law. Mà đến giờ trưa rồi, đi ăn cơm đi, nếu không bọn Penguin lại hét ầm ĩ lên đấy!"

Marco nói, dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi quay trở vào trong. Law chỉ đơn giản là gật đầu với Marco và vẫn đứng ở sân thượng thêm một lúc nữa cho đến khi nghe thấy bọn Penguin réo gọi tên anh cùng nhau đi ăn cơm trưa. Law đã dự liệu trước, cũng được Marco nói trước nhưng vẫn giật mình. Anh lắc đầu bất lực, song cũng lên tiếng để cho ba đứa nhoi kia biết là bản thân đã nghe rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro