𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝟽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy hôm nay thấy cậu tươi tỉnh hơn rồi nhỉ Luffy?"

Nami hỏi, đưa đến trước mặt Luffy miếng thịt từ đĩa của mình, cô nàng đã ăn một ít bánh ngọt cùng bạn chung lớp ở buổi toạ đàm của khoa rồi và bây giờ vẫn còn quá no để ăn thêm bữa trưa. Luffy nhìn thấy miếng thịt béo bỡ, hai mắt sáng rực lên và há miệng thật to ngoạm hết cả trong một lần ăn, hình như Luffy chẳng nhớ điều mà cô bạn vừa hỏi rồi. Cậu nhóc này ấy hả, có thể nói là mê thịt, mê tất cả các món được làm từ thịt nhất trên đời. Đến nỗi nhóm bạn thân của cậu cứ đùa với nhau rằng nếu muốn mua chuột Luffy, chỉ cần cho cậu ấy thật nhiều thịt

À không, hiện tại nỗi niềm yêu thịt đã được san sẻ bớt qua chuyện khác, tâm trí Luffy dạo gần đây bận rộn hơn về chuyện mate định mệnh. Nói rồi đó, dù đã gần cả tuần lễ trôi qua, dù luôn miệng bảo sẽ không tự áp lực bản thân về việc phải tìm hiểu người mà bản thân từng gặp ở tổng bộ ngày hôm đó nữa nhưng rồi Luffy lại lo lắng, nếu để mọi thứ thuận theo tự nhiên liệu có ổn không đây và...Luffy lúc nào cũng muốn gặp lại đối phương. Cậu hiểu rõ sự thôi thúc trong lòng mình, một phần do hiệu ứng liên kết linh hồn, nhưng phần còn lại, Luffy thừa nhận đã bị anh chàng đó hút hồn mất rồi. Thật kì lạ, đây là thích từ cái nhìn đầu tiên đấy và cậu nhóc đã dành cả tuần để có thể nhận ra cảm xúc này. Luffy cười khổ, thừa nhận đó là khoảng thời gian khá khó khăn đối với cậu nhóc khi vừa phải vật lộn với mớ hỗn độn trong lòng mà vừa phải ôn bài cho kì kiểm tra giữa học phần. Giờ thì mọi chuyện đã ổn hơn, ít nhất Luffy biết mình thích người đó, không nhiều thì ít không ít thì nhiều và cậu mong vũ trụ sẽ gửi tín hiệu cho cả hai có thể gặp lại nhau. Nếu ngày đó có xảy ra, Luffy hứa sẽ kiên nhẫn mà chờ đợi. Lần này, cậu hạ quyết tâm sẽ không bỏ chạy như lần trước nữa...

"Này...cậu có nghe tớ hỏi không thế Luffy!?"

Nami nói lớn lên bên tai cậu bạn khi nhận ra Luffy đã ngớ người được một lúc và miệng lại hoạt động liên tục. Cậu nhóc đã ăn thêm hai đĩa thịt nữa trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ đó, thật là không hiểu nổi

"Yên âm i, ớ ẫn ổn!" [Tạm dịch: "Yên tâm đi, tớ vẫn ổn!"] – Luffy hồn nhiên nói, người như vừa đáp lại xuống mặt đất và giọng thì chẳng nghe rõ ra chữ gì vì hai bên gò má độn đầy thức ăn

"Cậu nghiêm túc cho tớ đi Luffy!" – Nami càu nhàu, nhàu nặn gò má Luffy thành đủ hình thù kì lạ

"Nhai xong rồi hẳng nói..." – Zoro phàn nàn

"Cậu ta chẳng bao giờ bỏ được cái tính này nhỉ?" – Usopp cười cười

Luffy chẳng hiểu bạn bè đang nói gì, chỉ chăm chú vào phần ăn trước mặt, liền tay liền miệng suốt từ đầu. Cậu đã trả lời rồi đấy thôi, vẫn ổn, Luffy lúc nào cũng suy nghĩ tích cực và lạc quan trong mọi hoàn cảnh hết, dù cho có đang bối rối trong chính tình cảnh của bản thân...Nhìn đi, Luffy vẫn vừa nhai chóp chép đồ ăn vừa nở một nụ cười cỡ đại với nhóm bạn của mình. Nami thở dài, lắc đầu chịu thua, sau đó quay sang bắt đầu than vãn với Usopp về chuyện bản thân đã chán đến nỗi muốn nổ tung vì phải ngồi nghe buổi toạ đàm của khoa khí tượng học kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ, cô đã đầu hàng Luffy rồi

"Tớ chả muốn tham gia đâu nhưng tuần trước tớ vừa bị trừ điểm rèn luyện vì cái tội không chịu tham gia hoạt động của khoa...tớ ghét lắm nhưng bất đắc dĩ phải đi vì không muốn bị hạnh kiểm khá do diểm rèn luyện!" – Nami than ngắn thở dài

"Ừ ừ tớ hiểu cậu mà...cậu chỉ thích nghe người ta nói về cách kiếm được mười tỷ yên trong vòng một tháng thôi!" – Usopp trêu ghẹo

"Vô lý hết sức...mấy đứa đừng có để bị bọn đa cấp lừa đảo chèo kéo đấy, mười tỷ đâu không thấy chỉ thấy nợ càng thêm nợ!" – Zoro bình thản góp lời

"Em mê tiền là thật nhưng vẫn còn tỉnh táo lắm đấy...còn cậu nữa Usopp, tớ đang nói về buổi toạ đàm chán ngắt cơ mà, liên quan gì đến mười tỷ yên!?" – Nami giơ nắm đấm, may mà Usopp nhanh nhẹn né kịp

Luffy bên cạnh cười khanh khách với nhóm bạn vui nhộn, trong khi đó đã xử lý hết năm đĩa cơm thịt heo chiên xù và thêm vài chiếc đùi gà sốt tỏi. Cậu thích nhìn bạn bè đùa vui với nhau, y hệt như lúc này, khi Usopp trêu Nami nhưng vẫn sẽ chịu nghe cô nàng phàn nàn về các hoạt động khoa tổ chức, lâu lâu cũng đối đáp lại với Nami vài câu khích lệ tinh thần và Zoro chỉ ngồi yên lặng bên cạnh, ngáp ngắn ngáp dài và có vẻ Luffy nhận ra ly cafe mà người này gọi ban nãy chẳng có tí tác dụng nào. Trông bọn họ không hề ăn nhập, hai người ngồi luyên thuyên mãi, một người cứ như pho tượng và đã bắt đầu vào giấc còn một người lại nghe và cười vô âu vô lo. Vậy đó, nhưng Luffy đã chơi cùng Nami, Usopp và Zoro từ rất lâu, khi cả bọn còn bé tí

"Zoro ngủ luôn rồi...này Luffy, gọi anh ta dậy đi, tớ lo đầu anh ta sẽ đập xuống bàn mất!" – Nami lay lay Luffy, cô nàng đã để ý Zoro cứ gật gà gật gù trong khi đang nói chuyện với Usopp

"Kệ anh ấy đi!" – Luffy cười lớn, ngoạm thêm một chiếc đùi gà vào miệng và nhai ngấu nghiếng

Nami thở dài, nhéo hai gò má Luffy thêm lần nữa và khiến nó đỏ ửng lên rồi lại quay sang tiếp tục câu chuyện dang dở với Usopp, cho đến khi âm thanh ồn ào từ bên ngoài canteen kéo theo sự chú ý của cả bọn, trừ Zoro, người này đã vô giấc rồi thì mọi tác động đều coi như vô dụng. Luffy, Nami và Usopp nhìn ra ngoài từ cửa sổ, hiếu kì quan sát tình hình và nhận ra tiếng ồn đó từ nhóm sinh viên của khoa nghệ thuật ẩm thực, có lẽ họ chuẩn bị đi vào canteen nơi cả bọn đang ngồi

"Kì lạ ha...bên toà nhà khoa của bọn họ có canteen riêng mà nhỉ?" – Usopp tò mò hỏi

"Ừ, cậu nói đúng đó..." – Nami gật gù đồng tình với cậu bạn

Luffy lại không mấy bận tâm, nhìn nhóm sinh viên kia đã chán chê liền dời tầm mắt đến đĩa bánh ngọt, thứ duy nhất có thể lôi kéo được sự chú ý của cậu nhóc chỉ có thể là đồ ăn và mate định mệnh, hẳn là vậy. Trong khi Luffy chìm đắm vào mấy cái bánh, Zoro đột ngột ngồi bật dậy bên cạnh khiến cho cậu cùng Nami và Usopp giật bắn mình. Luffy chau mày nhìn Zoro vì người này khiến cậu xuýt nữa là đánh rơi chiếc bánh xuống đất, song Zoro chỉ chăm chăm dán mắt vào nhóm sinh viên từ khoa nghệ thuật ẩm thực đang đứng gọi đồ ăn ở quầy kia. Có lẽ Luffy và Usopp không nhận ra, Nami lại khác và cô nàng nghĩ mọi thứ xung quanh, trừ một người nào đó trong nhóm sinh viên kia, đều lu mờ trong tầm ngắm của Zoro. Đây là yêu rồi, không yêu thì là thích, Nami nghĩ thế và dõi theo hướng mà đàn anh đang đắm đuối, cô muốn tìm hiểu xem Zoro đã đắm chìm vào sự xinh đẹp của ai trong số anh em nhà Vinsmoke nổi tiếng và rồi cô đoán đó là Sanji...Nami lén liếc mắt sang Zoro, anh ta vẫn còn ngơ ngơ như người mất hồn và cô nàng xuýt cười thành tiếng vì biểu cảm trên gương mặt đàn anh lúc này quá phong phú. Zoro biết bản thân đang bị dò xét, ánh mắt của Nami, kể cả Usopp và Luffy đang dáng chặt lên người anh nhưng mặc kệ, Zoro chẳng mảy may bận tâm. Anh đã tỉnh ngủ từ lâu, sao lại thế? Còn phải hỏi, người làm con tim chàng đầu tảo không yên ổn mấy bữa nay, Vinsmoke Sanji đang xuất hiện ngay trước mắt anh, lại còn ở khoảng cách gần như thế...này là muốn doạ chết Zoro hay sao!?

"Zoro...Zoro...anh làm sao rồi!?" – Nami lay lay đàn anh khi người này đã im lặng suốt từ ban nãy

"Không lẽ bị sốt rồi sao!? Mặt và tai ửng đỏ thế này, lại còn nóng hổi nữa..." – Usopp hốt hoảng sau khi sờ trán Zoro

"Hả...anh ấy bị làm sao? Zoro mạnh vậy mà bị bệnh hả!?" – Luffy ngơ ngác như người trên mây

Nami giơ cao nắm đấm, kí một cái rõ kêu lên đỉnh đầu Luffy như một lời cảnh tỉnh cho cậu nhóc. Luffy mặt mày nhăn nhó, nước mắt ngắn dài chảy thành dòng. Cậu ôm đầu, chẳng hiểu sao lại bị cô bạn cho ăn đòn nữa, thế là họ lại chí choé với nhau mặc cho Zoro vẫn ngồi như chết trân ở đấy. Làm sao được, đây là cái hoàn cảnh trớ trêu nhất mà anh đối mặt trong cả tuần nay. Kể từ lần cuối gặp Sanji, Zoro đã luôn né tránh người này vì cứ hễ chạm mặt là tim đập mạnh, tay run rẩy và mặt đỏ hết lên...Anh không muốn thừa nhận nhưng chính người này là nguyên nhân khiến anh mất tập trung trong hầu hết các buổi luyện kiếm đạo cùng chú Mihawk, đến nỗi thua liền tù tì cả chục trận. Zoro đã muốn làm rõ chuyện liên kết linh hồn với Sanji, chỉ là chưa biết nên lấy dịp gì để gặp mặt, ấy vậy mà bây giờ người đó đường đường chính chính xuất hiện ở đây. Bị đánh úp bất ngờ, Zoro chỉ có thể ngơ ngác nhìn mà thôi, còn làm gì được với tình trạng hiện giờ chứ. Anh nghĩ nếu bản thân không rời khỏi đây sớm thì chỉ một lát nữa thôi, Zoro chắc chắn sẽ ngất ra đó vì tim đập nhanh hơn mức độ mà y học giới hạn cho nó đấy

"Này...mấy đứa ăn xong hết chưa!?" – Zoro thất thần nói, tay run run cầm li cafe đưa lên miệng

"Sao vậy anh!?" - Cả bọn ngơ ngác hỏi ngược lại

"Chúng ta...bốc hơi khỏi đây đi, ngay và luôn!" – Zoro gấp gáp ngồi dậy, không nói không rằng liền chạy biến ra khỏi canteen

Nami, Usopp và Luffy chẳng hiểu cái mô tê gì sất, chỉ có biết cắm đầu chạy theo tốc độ của đàn anh tóc xanh. Đến khi cả bọn đứng trước toà nhà khoa quản lí hàng hải, Zoro mới chịu dừng lại. Nami thở không ra hơi, tuy vậy vẫn liền miệng càm ràm vì sao lại chạy nhanh đến thế, mồ hôi mồ kê đã ảnh hưởng đến lớp trang điểm của cô nàng mất rồi, ấy vậy mà Luffy và Usopp chỉ đứng bên cạnh cười ha hả. Rồi chuyện gì đến cũng đến, hai người họ, cả Zoro đều bị Nami cho u vài cục trên đầu

"Nhưng mà sao anh lại kéo tụi em ra khỏi canteen vậy!?" – Usopp nhớ ra chuyện ban nãy, liền tò mò hỏi Zoro

"Không...chỉ là anh không muốn ngồi đó nữa!" – Zoro ngập ngừng đáp

"Anh nói dối dở tệ..." – Nami hếch mặt nhận định, trong cả bọn thì cô nàng là người đủ tinh tế để nhận ra vì sao Zoro lại hành xử kì lạ như thế

"Tôi thấy chạy vậy vui mà..." – Luffy xen ngang, nhìn Nami khó hiểu

"Cậu im ngay cho tôi!" – Nami và Usopp đồng thanh hét lớn

Cậu nhóc nhún vai rồi cười khanh khách và khi quay sang hướng Zoro, cậu nhóc khựng lại vài giây để thật sự nhìn ra biểu cảm khác thường của đàn anh, Nami và Usopp cũng thế. Tuy vậy, cả bọn lại không hỏi thẳng với Zoro, trừ khi họ nghe lời giải thích từ chính miệng người này nói ra, nhưng chắc là còn lâu...Đầu tảo này kín miệng như bưng, chỉ khi bị nói trúng tim đen mới chịu khai thật mà thôi và xác suất để vạch lưng Zoro cũng khá...cao! Người này cục tính nhưng ngoài lạnh trong nóng, hành động cử chỉ đều biểu hiện rõ ràng ý tứ của bản thân và từ những gì mà Nami thu thập được lúc ở canteen, cô kết luận Zoro đang để ý đến Sanji, con trai thứ nhà Vinsmoke học bên khoa nghệ thuật ẩm thực...

"Anh có gì giấu bọn em à!?" – Nami đanh giọng hỏi

"Làm...làm gì có..." – Zoro ấp úng, tránh né ánh mắt nguy hiểm của Nami và sự hiếu kì của Luffy cùng Usopp

Có lẽ cả bọn đang đợi Zoro nói gì đó, một lời giải thích cho hành động bất ngờ ban nãy chăng? Anh biết chứ, song lại chưa thể nói với mọi người được khi bản thân còn lăng tăng về cảm xúc dành cho đối phương. Zoro muốn làm rõ mọi chuyện với Sanji, nhưng sự kiêu ngạo của nam khôi khoa nghệ thuật ẩm thực khiến anh bực bội và cảm thấy khó tiếp cận thêm một lần nữa. Nói trắng ra, Zoro ngại đụng mặt Sanji là một, với cả anh em của Sanji là mười. Năm anh em nhà Vinsmoke nổi tiếng thì chớ, lúc nào họ cũng khắn khít và đi cùng nhau khiến cho cơ hội tiếp cận Sanji của Zoro gần như bằng không, nghĩ đến là rầu rĩ hết sức. Nếu các anh chị của người ấy mà biết Zoro có ý đồ với Sanji, họ chắc chắn sẽ không tha cho anh...Đầu tảo gần như chìm đắm vào chiều không gian riêng tư của bản thân, mặc nhiên đã im lặng rất lâu và chẳng để ý đến ba đứa bên cạnh đang trông chờ được nghe điều gì đó từ anh. Chẳng nhẽ bây giờ Zoro lại thừa nhận là chạy khỏi canteen chỉ để tránh mặt mate định mệnh vì quá ngại hay sao!? Lí do đó thật mất mặt, đời anh chưa bao giờ phải rơi vào hoàn cảnh khó xử như thế và đây là lần đầu tiên

Chuyện rắc rối này bắt đầu từ đâu chứ, anh chàng đầu tảo ngẫm nghĩ, hình như là từ hai tuần trước, chính xác là thứ bảy hai tuần trước. Hôm đó lớp Zoro tự quản vì giảng viên cho nghỉ liền hai tiết, anh lại ngủ suốt và chỉ bị đánh thức do lớp quá ồn, một phần nữa là vì mấy đứa cùng lớp cứ léo nhéo bên tai rủ rê sang khoa nghệ thuật ẩm thực ăn ké đồ ăn ngon vì họ đang tổ chức sự kiện. Vừa hay bụng đang cồn cào, Zoro nghĩ cũng chẳng mất mát gì mà lại còn có thể ăn uống thoả thích nên anh cũng chịu đi theo nhóm bạn của mình. Trời biết đất biết, mọi người đều biết tên đầu tảo này là thánh đi lạc, chúa tể mù đường, ông hoàng mất phương hướng nên là đã cảnh báo Zoro phải đi sát họ, nhưng rồi cuối cùng...lạc vẫn hoàn lạc! Zoro lạc khỏi mọi người khi chỉ vừa bước vào sảnh của khoa nghệ thuật ẩm thực. Trái ngược với tình cảnh đó, anh lại bình thản vô cùng, một mình đi lang thang khám phá hết tất cả các ngõ ngách của khoa và cuối cùng cũng mò ra được nơi tổ chức sự kiện. Thế là người này thoả sức đánh chén hết món nọ đến món kia, trải nghiệm tất thảy đồ ăn thức uống ở đây đến nỗi no óc ách. Căng da bụng thì trùng da mắt, bao tử đã được lắp đầy, cơn buồn ngủ đánh úp Zoro một cách dữ dội và rồi người này bèn đi tìm chỗ chợp mắt. Anh đâm đầu đi đại vào một phòng học trống, tự nhiên ghép các bàn học lại với nhau rồi thoải mái đặt lưng nằm lên. Cứ thế, Zoro nhắm mắt và định bụng sẽ đánh một giấc đến khi nhóm bạn của anh gọi thì sẽ dậy. Vậy đó, định mệnh trớ trêu thay khi nơi Zoro chọn mặt gửi vàng cho giấc ngủ trưa của mình lại là lớp của Sanji và người này đang trên đường quay trở về lớp tìm đồ

"Này...này...anh kia, anh là ai vậy!? Sao anh lại vô tư ngủ chảy dãi trên bàn học của người ta như thế!? Đúng là bất lịch sự mà! Này...dậy đi...dậy đi!"

Zoro giật mình tỉnh giấc, nheo mắt ngó nghiêng xem âm thanh ồn ào từ đâu phát ra và đầu tảo khá cáu khi giấc ngủ trưa bị phá bỉnh. Anh loáng thoáng thấy bóng dáng ai đó nhưng cơn buồn ngủ lại ập đến khiến Zoro không muốn tò mò danh tính của đối phương

"Ồn ào vãi, bộ không thấy người ta đang ngủ à!?" - Zoro cự lại, trở mình chuẩn bị đánh thêm giấc nữa

"Anh đang nằm trong lớp tôi, trên bàn của tôi đấy...anh cáu cái gì!? Nếu muốn ngủ thì đi tìm phòng nghỉ cho sinh viên kia kìa..."

Người kia cũng không muốn xuống nước, nên liền cãi cho tới và lần này thành công đánh thức được Zoro. Anh ngồi dậy, ngáp một cái thật to rồi phóng xuống khỏi mặt bàn. Zoro bực bội lắm, vì thế muốn chọc tức đối phương nên liền ngồi chễm chệ trên ghế, hai chân gác lên bàn đung đưa, lâu lâu còn nhếch mày nhếch mép ghẹo gan

"Ngủ một tí làm gì căng thẳng thế...mà cậu là..."

Zoro chuyển từ cáu gắt sang bần thần rồi bặt vô âm tính. Cho dù anh là người không mấy bận tâm đến các nhân vật nổi tiếng ở trường đại học của mình nhưng không phải là không biết tên biết mặt. Người đang đứng đối diện anh, tóc vàng mắt xanh xám, đôi chân mày xoắn đặc trưng là Vinsmoke Sanji, nam khôi khoa nghệ thuật ẩm thực. Zoro hiếm khi chạm mặt Sanji ở trường cũng bởi toà nhà khoa quản lí hàng hải cách khá xa chỗ này và anh thì chả có lí do gì để lội bộ đến đây cả nhưng Zoro, một người còn chưa từng mở miệng khen ai đó đẹp, lại há hốc mồm trước Sanji. Zoro nhận ra bản thân xuýt vạ miệng mà khen người trước mặt một câu, may mà kịp phanh lại. Đối với anh, Sanji không chỉ đẹp mà còn đẹp đến hút hồn, đến nỗi khi đang bị đối phương mắng té tát thì Zoro vẫn thấy Sanji xinh đẹp. Ngay lúc đó, tín hiệu vũ trụ đã đánh lên từng hồi chuông báo động với Zoro rằng mate định mệnh của anh đã xuất hiện, là Sanji. Zoro choáng váng một chút với hiệu ứng linh hồn mà người kia mang lại và anh đoán Sanji dường như đã cảm nhận được chút gì đó, ít nhất là đối phương đã bớt gay gắt với anh hơn ban nãy

"Tôi cá là anh biết tôi...tôi quá nổi tiếng rồi và anh đang hỏi thừa đấy đồ đầu tảo xanh lè!" – Sanji càu nhàu, liếc Zoro đến cháy cả mặt

"Ờ nổi tiếng vì chuyện hễ gặp con gái là cậu lại xịt máu mũi ấy!" – Zoro nhếch mép trêu ghẹo, vơ lấy cái khăn trong ngăn tủ lau lia lịa lên mặt bàn

"Đấy...sạch sẽ...vậy nhé! Cậu lông mày xoắn cũng đừng có cau mày nữa, mau già lắm!" – Zoro nhún vai

"Tôi ngủ xong rồi...tạm biệt! Không biết chừng sau này lại đụng mặt nhiều hơn đấy..."

Dứt lời, Zoro khẽ lướt tay nhẹ qua vài lọn tóc vàng óng của người trước mặt, khẽ cười rồi lướt ngang qua Sanji, cố ý vô tình chạm nhẹ hai bả vai vào nhau và đi mất, bỏ lại người này đứng ngơ ngác một lúc mới hoàng hồn lại được. Gò má Sanji bắt đầu nóng bừng, đầu cũng muốn bóc khói đến nơi. Cậu giậm chân, làm ầm lên một mình rồi lại ngồi phịch xuống ghế. Sanji xưa nay bản tính máu chiến, nếu không phải là phụ nữ, cậu sẽ sẵn sàng nhảy vào solo với bất cứ thằng con nào kiếm chuyện với mình. Tên đầu tảo ban nãy cũng thế. Sanji đã định cho anh ta một trận nhớ đời, nào ngờ chưa kịp làm gì thì tên đó đã hành xử kì lạ như thế. Đây là lần đầu tiên Sanji bị trêu chọc đến mặt mũi đều ửng đỏ lên hết. Đã thế, đến tận bây giờ, Sanji vẫn nghe rõ mồn một âm thanh như tiếng chuông nhà thờ ngân lên bên tai. Cậu đã khựng lại rất lâu để kịp nhận ra đó là hiệu ứng linh hồn khi mate định mệnh xuất hiện. Chẳng lẽ tên khó ưa đó lại là bạn đời của Sanji sao!? Cậu ngỡ ngàng, hai mắt mở to khi mơ hồ nhớ lại bộ dạng tên đầu tảo ban nãy. Đẹp trai thì có đấy, nhưng bản tính lại khó ưa như thế làm sao mà chịu được. Thú thật Sanji đã nghĩ có khi lại là karmic của nhau

"Sao em tìm đồ lâu thế, mọi người đang chờ để chụp ảnh gia đình đấy..."

Sanji giật mình, nhìn lại đã thấy Reiju đứng tựa lưng lên cửa lớp, hai tay khoanh gọn gàng trước ngực mà đăm chiêu nhìn cậu. Chị cả đã xuất hiện ở đây từ thưở nào rồi nhưng có lẽ Sanji không hề nhận ra. Thế là cậu cũng đi đến tủ khoá lấy chân máy ảnh rồi cùng Reiju rời khỏi lớp học. Sanji bộn bề suy tư, quyết định chẳng nói cho ai mà muốn một lần nói chuyện cho đàng hoàng với tên đầu tảo thối kia, nếu là mối quan hệ karmic, Sanji sẽ nhất quyết từ bỏ vì cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu nhưng nếu là các mối quan hệ khác, cậu sẽ suy nghĩ lại...

Sau ngày hôm đó, Zoro và Sanji lại hiếm khi chạm mặt hay chủ động tìm gặp đối phương thêm lần nào nữa. Đó là họ nghĩ thế, sự thật thì cả hai, nhất là Sanji hay cố tình kéo anh chị em của mình sang canteen của khoa quản lí hàng hải ăn trưa với lí do muốn thử món bên này. Đó chỉ là cái cớ, cậu muốn tìm hiểu mọi thứ liên quan đến mate định mệnh của mình và Zoro cũng không ngoại lệ. Zoro đúng là có né mặt Sanji nhưng vẫn sẽ tìm cơ hội để đến toà nhà khoa của cậu, ví như giúp giáo sư mang sách vở sang thư viện khoa nghệ thuật ẩm thực, dọn dẹp nhà kho bên đó,...Ừ thì mỗi lần liếc mắt thấy Sanji, anh cảm thấy yên lòng đến lạ, ấy vậy mà vẫn ngại muốn chui đầu xuống đất, có lẽ Zoro chưa làm chủ được cảm xúc đang bộc phát trong lòng nên mới cảm thấy bối rối đến thế. Làm sao Zoro có thể quen được, nhìn Sanji là tim đập mạnh và tay run lẩy bẩy luôn ấy chứ

"Zoro...Zoro..."

Luffy lay lay đàn anh khi người này đã ngẩn ngơ rất lâu. Cậu nhóc thấy tình trạng của Zoro còn nghiêm trọng hơn việc của cậu và mate định mệnh nữa, có thể nào người này cũng đang gặp hoàn cảnh giống thế không?

"Hả!?" – Zoro tỉnh lại từ cơn mơ, vội vã lên tiếng, anh còn chẳng biết là ai trong ba đứa nhóc trước mặt vừa gọi mình nữa

"Anh đứng như trời trồng, mặt mày thì bơ phờ như người mất hồn...anh bệnh thật rồi đó!" – Nami nói, chau hai khuôn mày vào nhau

"Hay anh đến phòng y tế đi!" – Usopp lo lắng đề nghị

"Anh không sao...Chuông vào học rồi kìa, anh về lớp đây!"

Zoro trông có vẻ gấp gáp, nói xong liền chạy biến vào trong toà nhà khoa quản lí hàng hải mà chẳng thèm chờ Luffy như mọi khi, hai người học cùng một khoa nhưng chỉ khác khoá thôi đấy. Nami và Usopp ngớ người nhìn theo bóng dáng đàn anh đầu tảo đã khuất sau cầu thang và làm điệu bộ khó hiểu. Trong khi đó, Luffy chỉ đứng cười toe toét bên cạnh

"Thôi tớ lên lớp đây, tạm biệt hai cậu!"

Luffy vẫy tay chào Nami và Usopp, chạy ù một mạch để đuổi kịp Zorổ, còn không quên hét ầm tên đàn anh nữa. Tiếng cậu nhóc vang vọng khắp hành lang, đến nỗi Nami và Usopp đứng dưới lầu vẫn nghe rõ mồn một. Cả hai thở dài bất lực, rốt cuộc chẳng lôi được từ miệng Zoro bất kì lời giải thích nào cho thoả đáng. Cuối cùng, Nami và Usopp cũng chào tạm biệt nhau, cả hội thật sự đã giải tán, ai về khoa nấy để bắt đầu tiết học tiếp theo của mình, hay thật ra thì chỉ có Nami và Usopp học theo đúng nghĩa đen...Trong lúc đó, Zoro đã đi lạc trong chính toà nhà khoa của mình, đến nỗi bất lực không tìm được lớp nên lẻn lên sân thượng làm một giấc. Còn Luffy, tình trạng cũng chẳng khá khẩm. Cậu nhóc lén dọn sách vở vào túi xách rồi lẻn ra canteen cùng chiếc bụng đói mem cho dù vừa ăn một bữa đúng nghĩa dành cho mười người ăn vào ba mươi phút trước. Sau khi đã bỏ vào chiếc bụng không đáy thêm vài miếng thịt, cậu nhóc vác balo lên vai, đi thẳng một mạch đến câu lạc bộ bơi của mình để tìm thầy Shanks và anh Ace

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro