𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝟼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trôi qua, hai ngày Law liên tục dành tâm trí để nghĩ về cậu nhóc mà anh vô tình gặp ở tổng bộ. Tên có thể chưa biết nhưng gương mặt, hình dáng, giọng nói và nụ cười đặc trưng thuộc về riêng đối phương, Law lại giữ mãi trong lòng không thể quên. Đây là chuyện chưa từng xảy ra, anh trước giờ không hay bận tâm đến người lạ, vậy mà rốt cuộc đã xuất hiện một ngoại lệ, lại là người có mối liên kết linh hồn với anh. Đã thế, hiệu ứng linh hồn mà cậu nhóc mang lại mãnh liệt và mạnh mẽ đến nỗi khiến Law chật vật suốt hai ngày nay để cố gắng điều chỉnh và làm quen cho được. Một nguồn năng lượng dồi dào, hẳn rồi, Law nghĩ về nụ cười cỡ đại chiếm hơn nửa gương mặt của đối phương, nhìn đâu cũng giống hệt một đoá hướng dương khoe sắc vàng rực dưới ánh mặt trời...trái ngược với anh, đoá quỳnh trắng yêu lấy màn đêm đầy sao mà nở rộ. Law thắc mắc, trằn trọc, họ...cả hai trái ngược về trường năng lượng như thế, sao lại có thể trở thành mate định mệnh được nhưng đó là do thượng đế sắp đặt, cũng chính một tay người thắt nút liên kết linh hồn của cả hai lại với nhau. Ban đầu, nghĩ về việc nhận ra đối phương là mate định mệnh của mình, Law đã ngỡ ngàng, điều đầu tiên anh làm không phải là đón nhận tín hiệu tốt lành từ vũ trụ mà lại nghĩ đến việc làm cách nào để bỏ chuyện này qua một bênh. Law ấy, anh là một người e sợ bốn chữ "liên kết linh hồn", cũng bởi đã trải qua nhiều chuyện đau lòng trong quá khứ. Vì thế, Law luôn không mong muốn gặp thêm một ai quan trọng với cuộc đời mình nữa, anh lo rằng người ấy sẽ không có kết cục tốt khi bên cạnh anh. Và rồi Law cố gắng khiến bản thân bận bịu, tăng ca thay phần đồng nghiệp và dù vậy, dù bản thân quay cuồng với công việc nhưng rốt cuộc, điều cuối cùng khiến Law ngộ ra đó là mọi nỗ lực để cố gắng phớt lờ đi vấn đề liên quan đến cậu nhóc kia đều bằng không.

"Em biết đấy...một ngày nào đó em sẽ gặp được mate của mình! Đó là người khiến trái tim em đập mạnh lên mỗi lúc nhìn thấy nhau và em sẽ có cảm giác đã yêu họ say đắm từ rất nhiều kiếp người...anh mong em sẽ tìm được mate định mệnh của mình! Anh sẽ chúc phúc cho em đấy Law!"

Vào một buổi chiều muộn, anh ngồi thơ thẩn bên bàn làm việc, khi đồng nghiệp đã cùng nhau ra ngoài ăn chiều và chỉ còn mỗi anh ở trong phòng. Khi đó, Law đã nghĩ về cậu nhóc ấy, lại nhớ đến lời Cora-san từng vu vơ nói với anh khi anh còn là một đứa trẻ chưa rõ mấy sự đời. Ừ thì, bây giờ đã gặp rồi và những lúc ấy, mỗi khi nhớ về đối phương, lòng ngực anh liền thổn thức đến khó chịu. Qua hai ngày tiếp theo, Law đã bắt đầu từ bỏ suy nghĩ sẽ chạy trốn khỏi định mệnh của mình, anh biết đó là chuyện bất khả thi và càng cố gắng xoá bỏ hình ảnh của đối phương, Law lại chỉ có nhớ về đối phương nhiều hơn. Vậy nên, anh tự hỏi xem quên kiểu gì!? Nếu đã là mate định mệnh thì chẳng có gì chia cắt được, Law biết điều đó và rồi anh nghĩ lại rằng bản thân cũng hứng thú với người ta đấy thôi, thế thì quên kiểu gì? Không cần quên, Law đã có câu trả lời của mình, nhưng đây là lần đầu anh phải đối mặt với mấy chuyện liên quan đến tình cảm, vì thế Law khá bỡ ngỡ. Mấy lời Cora-san dạy anh về lĩnh vực liên kết linh hồn này, để mà nói thì Law chỉ là nhớ mang máng vì khi ấy anh còn quá nhỏ để có thể bỏ vào đầu mớ kiến thức rắc rối đó mà. Bởi lẽ đó, Law muốn tìm một người sống lâu hơn mình, hoặc dày dặn kinh nghiệm hơn mình để xin lời khuyên. Là Marco, mọi chỉ điểm đều hướng đến người đàn ông với quả đầu chẳng khác gì quả dứa này và Law không quá khó khăn để đưa ra quyết định nên tâm sự chuyện này với ai. Cuối cùng, Marco là người được chọn. Có điều Marco đang đi công tác, Law lại phải cố gắng trải qua thêm mấy ngày nữa với mớ bồng bông trong lòng.

Hôm nay, Law vẫn giữ tâm trạng bất ổn ấy đi làm và bọn Penguin là những người đầu tiên để ý đến sự bất thường của anh. Cả ba cũng biết dạo này Law đang buồn bực chuyện gì đó, bằng chứng là số lần mà anh cau mày trong một ngày là vượt quá mức bình thường, ừ thì bọn họ đã bỏ thời gian ra để tìm hiểu và ghi nhớ hết mọi động tác mà Law đã làm vốn chỉ để biết được anh đang bộc lộ cảm xúc gì. Họ sợ chọc phải ngay khi Law đang cáu thì gay go, y hệt như bây giờ, dù lo lắng cho anh nhưng chẳng có ai trong số ba người dám sớ rớ tới gần Law cả

"Bepo, hay cậu đến hỏi thăm anh ấy thử xem!?" - Shachi đưa ra sáng kiến

"Sao lại là tôi?" - Bepo quan ngại mấy phần, quay sang nhìn Shachi, người vừa đẩy cậu ra khỏi mép cửa mà cả ba đang nấp

"Vì thường ngày cậu là người gần gũi với Trafalgar-san nhất đó, không phải sao? Cậu hay được anh ấy gối đầu lên bụng và cả hai cùng nhau ngủ trưa trong phòng nghỉ còn gì..." - Penguin thêm lời vào, mắt không rời khỏi Law, người đang ngồi nhìn chằm chằm vào tài liệu trên tay và khuôn mày đang nhíu sâu ở phía đằng kia

"Ừ thì...nhưng anh ấy thân với tất cả chúng ta mà nhỉ!?" - Bepo thì thầm đáp lại, ba chân bốn cẳng nép vào sau cánh cửa vì sợ Law phát hiện

"Người đó phải là cậu..." - Shachi và Penguin đồng thanh khẳng định một cách rõ ràng

Bepo chịu thua, điểm yếu của Law là không kiềm lòng được trước những thứ dễ thương và trùng hợp thay cậu là nhân thú duy nhất trong khoa ngoại, lại đáng yêu và có đủ yếu tố để khiến tâm trạng Law ổn định trở lại. Bepo không hề tự luyến, ai ai trong khoa ngoại, thậm chí là các khoa khác cũng đều rất thích nựng Bepo vì bộ lông trắng mút và mềm mại của cậu, với cả tính tình của chú gấu này thật thà ngây ngô, thậm chí sẽ có thể "xin lỗi" bất cứ lúc nào, cho dù lỗi đấy không phải của cậu ta...Tóm lại, Bepo dễ thương, lại thân thiết với Law và đây là ứng cử viên sáng giá nhất cho việc tiếp cận anh trong hoàn cảnh này

"Được rồi được rồi...tôi sẽ đi hỏi, hai người chờ ở đây đi!"

Bepo dứt khoác nói, sau đó rời khỏi chỗ ẩn náu của cả ba và tiến đến gần Law, trong khi đó Shachi và Penguin chỉ dám đứng ở đấy và dõi theo tình hình. Họ chẳng nghe được cuộc trò chuyện của hai người kia, chỗ họ ẩn náu quá xa so với bàn làm việc của Law nhưng cả hai có thể khẳng định rằng anh vừa cười với Bepo và cũng vừa đảo mắt đến phía họ. Chừng năm bảy phút sau, chú gấu trắng quay trở lại chỗ Penguin và Shachi

"Sao rồi sao rồi!? Anh ấy nói gì với cậu?" - Shachi hối hả hỏi thăm và Penguin bên cạnh giương cặp mắt hiếu kì nhìn Bepo

"Anh ấy nói anh ấy ổn, anh ấy chẳng bị gì đâu!" - Bepo thật thà kể lại

"Thật sự là ổn sao...Trafalgar-san ấy!?

Cả hai người kia lại đồng thanh đáp, giọng hơi hoài nghi nhưng rồi nhìn thấy Bepo gật đầu chắt nịch, họ cũng không hỏi gì thêm và không có nghĩa là cả hai tin rằng Law thật sự bình thường như lời anh nói, kể cả Bepo. Cuối cùng, cả ba rời khỏi cánh cửa đang nấp và đi vào phòng làm việc với tâm trạng điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Họ không thể dồn dập hỏi Law thêm được, cũng không thể nhắm mắt cho qua mà để anh chật vật với tâm trạng bất ổn như thế. Nghĩ vậy, Shachi, Penguin và Bepo quyết định đợi trưởng khoa Marco quay trở về. Đó là vị cứu tinh duy nhất mà cả ba nghĩ là sẽ giúp được cho Law.

Cuối cùng Marco cũng trở về Nhật Bản sau chuyến công tác dài ngày tại New York. Ngay ngày đầu quay lại làm việc, Marco nghiễm nhiên nhận ra Law có gì đó rất kì lạ, không, phải nói rõ là tâm trạng của anh mới đúng. Dĩ nhiên Marco có căn cứ để khẳng định điều đó, một phần là Marco quá thân với người này để có thể nhìn rõ sự thay đổi, phần còn lại là Marco đã nghe chuyện và lời cầu cứu từ nhóm Shachi. Marco đã quyết định không thể để Law trong tình trạng thơ thơ thẩn thẩn này quá lâu, sẵn dịp bọn họ không có ca trực vào tối nay, Marco liền ngỏ lời rủ Law đi ăn một bữa và đi cafe. Người này khi nhận lời mời cũng không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ đã lâu anh em không ra ngoài nói chuyện cùng nhau nên nhận lời ngay. Marco mừng thầm, thật sự đấy, bởi đã tưởng với tâm trạng không được vui đó, Law chắc sẽ từ chối ngay thôi

"Ờ thì...anh biết cậu dạo gần đây bận rộn công việc nhưng có phải là đã quá sức rồi không? Trông cậu cứ như bị mất ngủ vậy..."

Marco nghiêm túc hỏi, hai tay khoanh lên bàn cạnh cốc americano còn nghi ngút toả khói. Bọn họ vừa ăn tối xong và địa điểm tiếp theo là một quán cafe theo như đúng kế hoạch, hẳn rồi, họ sẽ rất khó chịu nếu mọi thứ bị đảo tung lên và không theo trình tự mà một trong hai đã sắp đặt. Ăn rồi bây giờ phải uống chứ, sẵn tiện Marco cũng muốn giới thiệu cho Law vài loại bánh ngọt ở tiệm quen này, dĩ nhiên là không phải mấy chiếc bánh mì hay những thứ liên quan đến mơ muối. Quay trở lại, Marco vừa nhấm nháp một ngụm cafe, mắt luôn hướng về người ở phía đối diện vẫn im lặng nãy giờ và rồi Marco buộc phải tìm cách để không khí trở nên dễ chịu một chút, Marco thật không thích nốt trầm lặng lẽ này

"Có chuyện gì..."

"Em...chỉ là đang suy nghĩ xem nên bắt đầu kể với anh từ đâu..."

Lời Marco lơ lửng giữa không trung khi Marco nghe được giọng nói quen thuộc của Law vang lên, quen nhưng không quen, bình thường người này hiếm khi ấp úng như thế. Hẳn rồi, Law băn khoăn đến vậy thì chuyện này cũng khó nói lắm, Marco có thể đưa ra nhận định khi chỉ vừa nhận được chút động thái của đối phương, nhưng Marco không sai. Law khoanh hai tay trước ngực, chân bắt chéo như mọi khi và lưng tựa sau ghế, dáng ngồi cho thấy người này khá thoải mái nhưng thật ra là đang trăn trở vô cùng. Anh đảo mắt một vòng, nhìn về phía Marco, nghĩ không biết nên nói với Marco những gì, hay là nói hết cho xong, ngay từ đầu đây cũng là ý định của Law rồi, xin lời khuyên từ Marco

"Chuyện là..."

Law thở dài, sau đó dùng vài chục phút tiếp theo để tường thuật lại toàn bộ mọi chuyện từ mấy ngày trước cho Marco nghe theo đúng nghĩa đen. Law không giấu diếm bất kì điều gì, kể cả bản thân đã cảm thấy chưa thể quen được với hiệu ứng linh hồn mà người kia mang lại. Rồi, Marco vẫn đang tiêu hoá những con chữ mà Law nói, có thể là chậm một chút vì có quá nhiều thông tin nhưng Law vẫn điềm tĩnh ngồi ở phía đối diện, chậm rãi thưởng thức ly cafe của bản thân

"Lần đầu tiên thấy cậu nói liền một mạch mà không ngừng nghỉ như thế...hẳn là mấy ngày qua cậu đã ức chế lắm nhỉ!?" - Marco nhướng mày hỏi, tay đưa lên chỉnh kính mắt

"Không hẳn là ức chế...nhưng em không thể không bận tâm đến người ta! Rốt cuộc em bị cái gì vậy, Marco?" - Law phiền não đáp

Chẳng lẽ bây giờ Marco lại nói quạch toẹt ra rằng Law bị bệnh tương tư, nếu thế chắc chắn người kia sẽ trưng ra bộ mặt phũ phàng với Marco chắc luôn. Vì thế, Marco chỉ là đang tìm cách để nói giảm nói tránh, dù Marco chẳng biết nên nói giảm nói tránh chỗ nào khi mọi thứ đã rành rành ra đó. Law như thế, một phần là vì hiệu ứng liên kết linh hồn từ đối phương mang lại, một phần là có đã bị cậu nhóc kia thu hút ngay từ đầu, nếu không thì Law có thể dễ dàng quên đi người ta rồi. Thượng đế sinh ra định nghĩa liên kết linh hồn, nó vĩnh cửu với những người chấp nhận ở bên cạnh mate của mình đến chết đi nhưng sẽ là sự ràng buộc có thể cắt bỏ nếu một trong cả hai người không muốn đối phương trở thành bạn đời của mình và cái giá phải trả là họ sẽ phải sống đơn độc cho đến khi về với cát bụi, đó là quy luật. Bởi thế mới nói, có những người vừa gặp nửa kia đã ấn tượng, đã thích, đã yêu ngay và họ cũng dễ dàng chấp nhận đối phương là một nửa linh hồn thất lạc từ nhiều kiếp của mình; cũng có những người bài xích cả mate định mệnh chỉ vì vài lí do đơn giản như là kẻ thù, không phải hình mẫu lí tưởng,...May mà Law thuộc kiểu thứ nhất, nếu không thì người này đã chẳng phí hoài công sức canh cánh mối bận tâm về đối phương trong lòng. Kiểu vậy, đó là sự lựa chọn Law, anh có thể tự tay cắt đi liên kết với người đó ngay vừa lúc phát hiện ra mối liên hệ của cả hai, hoặc giữ lại và Marco biết Law chọn cách nào. Law là một người sống thiên về lí trí nhiều, nhưng đâu đó lại rất tình cảm và Marco đoán Law sẽ không bao giờ xoá bỏ cậu nhóc ấy ra khỏi cuộc đời của mình đâu. Law ấy hả, dễ mềm lòng trước những thứ dễ thương

"Đây là phản ứng hết sức bình thường khi cậu gặp được mate của mình...vì thế, cậu đừng sốc quá-yoi!" - Marco chậm rãi nói

"Chỉ có cậu ấy là mang lại cho em xúc cảm dữ dội như vậy...cứ như một cơn bão lướt qua, tâm trí của em, tinh thần của em đều bị xới tung lên hết...Từ trước đến nay em đã gặp rất nhiều người có mối liên kết với mình nhưng cảm giác chỉ là dễ chịu trong lòng mà thôi!" - Law khó khăn miêu tả

Marco dĩ nhiên nhận ra Law đã thoáng bối rối khi nói những lời này, hiếm khi Marco được nghe Law sẻ chia cảm xúc một cách thẳng thắng và nghiêm túc như thế. Có thể người này không hay bộc lộ bản ngã của mình ra bên ngoài nhiều, bởi vì thế mà Marco lúc này, đối diện với những lời Law nói về xúc cảm của bản thân, lại vừa lạ vừa quen, vừa bất ngờ lại vừa thấy vui. Marco vui vì Law đã tin tưởng mà tâm sự mọi thứ, cứ như cho Marco cảm giác đang bảo bọc một đứa em nhỏ tuổi hơn

"Bởi vì họ không phải là mate của cậu! Giờ thì cậu biết là cảm giác gặp mối liên kết bình thường và gặp mate khác nhau đến mức nào rồi chứ-yoi!?" - Marco giải thích

"Nhưng em sợ...anh cũng biết mà..." - Law thừa nhận, ái ngại nhìn đối phương

Marco gật đầu thay cho lời đáp, hơn ai hết, Marco hiểu Law luôn mang vết thương khó lành trong lòng và nỗi sợ ấy đeo bám người này đến nỗi đã có một khoảng thời gian Law cố thu mình lại mà chẳng muốn tiếp xúc với bất kì ai, anh chỉ biết đến mình Sengoku, ông của anh. Law nghĩ mình không nên có thêm bất kì mối liên kết linh hồn nào khác...Ba mẹ, em gái và ngay cả Corazon lần lượt ra đi trước mắt anh, đó là nguyên do Law cho rằng chẳng ai có kết cục tốt đẹp khi dính líu đến anh, hay nói cách khác, Law e rằng anh không thể giữ được những điều quý giá, những người thân yêu mà anh trân trọng ở bên cạnh. Đó là gốc tối trong tâm hồn mà Law không muốn cho ai thấy và anh nghĩ chính anh cũng khó có thể vượt qua được nỗi sợ ấy

"Dù vậy...anh biết cậu có cảm xúc khác khi đối diện với người ấy! Dù cậu nói như kiểu cậu rất phiền não về mọi thứ nhưng đâu đó trong lòng cậu vẫn có chút ấn tượng đúng chứ...và cậu thấy thế nào về cậu ta thế!?" - Marco nheo mắt hỏi, trong lòng cũng tò mò

"Cậu ta rực rỡ như đoá hoa hướng dương vậy...nói thật thì ngay lúc nhìn thấy nụ cười ấy, thật sự rất dễ thương! Tim em như rơi ra khỏi lòng ngực và mặt em nóng lên, may mà cậu ta không thấy mà chạy đi ngay sau đó nếu không em thật sự sẽ rất ngại đấy!" - Law gãi đầu thừa nhận

Marco cười lớn, cho dù Law có cứng cỏi đến cỡ nào thì khi nhắc đến đối phương, anh vẫn có chút mềm lòng và ngại ngùng. Người này không thể chạy trốn mate được đâu, Marco đoán vậy và cảm nhận Law thật sự để tâm đến đối phương và khi nghe Law kể tiếp về những giấc mơ tiền kiếp mà Law gặp kể từ khi chạm mặt với mate, Marco càng chắc nịch một điều, họ sinh ra là dành cho nhau, một nửa linh hồn của họ thuộc về đối phương

"Việc giấc mơ tiền kiếp đúng là kì lạ...ý anh là chưa từng nghe đến chuyện này bao giờ. Anh có thể hỏi bố giúp cậu nếu cậu muốn, bố già là một old soul và ông ấy có thể đọc được hết tất cả những gì liên quan đến liên kết linh hồn và tiềm thức con người, kể cả trò chuyện với vũ trụ và những linh hồn đã sang thế giới bên kia..." - Marco điềm đạm nói

"Cảm ơn anh...nếu được vậy thì tốt quá vì em không tìm được tài liệu liên quan đến giấc mơ tiền kiếp!" - Law đáp

"Đừng khách sáo...à mà cũng chúc mừng cậu nha Law...mate định mệnh của cậu đã xuất hiện rồi đó, anh vui cho cậu! Mà cũng đừng lo, cậu sẽ sớm gặp lại người ấy thôi...đã là mate của nhau thì cuối cùng cũng tìm về với nhau ấy mà-yoi!" - Marco nhoài người lên vỗ vai Law cười xởi lởi

Law không nói gì, chỉ cười lên một chút rồi gật đầu, trông người này có chút ngần ngại, giống như việc bước một chân qua cửa và chân còn lại thì chẳng muốn bước thêm vậy. Marco biết Law nghĩ gì và lo lắng về điều gì, nhận ra Law đã không còn giữ ý định chạy trốn khỏi mate định mệnh nữa nhưng cũng không đồng nghĩa với việc Law sẽ dễ dàng thích ứng với chuyện này, với đối phương vừa mới xuất hiện. Marco hiểu và lẽ hiển nhiên, Marco không khuyên Law phải nên làm gì cho đúng vào lúc này. Mọi thứ vẫn chưa theo quỹ đạo của nó, vì thế tốt nhất cứ thuận theo tự nhiên thôi

"Anh biết cậu vẫn chưa bắt kịp cảm xúc của bản thân, chưa quen với hiệu ứng liên kết linh hồn và đặc biệt...cậu chỉ mới vừa biết người ấy là mate của mình! Mọi thứ còn quá mới lạ và bắt cậu chấp nhận liền thì rất khó cho nên cứ từ từ thôi! Việc phải gặp mate định mệnh trong đời là vấn đề không thể trốn tránh, cậu biết mà và vì thế...anh hi vọng vũ trụ sẽ yêu thương mà gửi tín hiệu để mách bảo cậu cần phải làm gì! Chuyện này không thể dùng mỗi lí trí để quyết, con tim cũng muốn cậu lắng nghe ý kiến của nó đấy-yoi!" - Marco chậm rãi cắt nghĩa cho Law hiểu và an ủi Law

"Vâng...em hiểu rồi! Dù gì thì cảm ơn anh rất nhiều, Marco! Anh đã ngồi nghe em nói hẳn cả một tiếng đồng hồ hơn và cho em rất nhiều lời khuyên..." - Law cười lên, trông như tâm trạng đã khá hơn chút ít

Marco phẩy tay, sau đó cả hai lại nói chuyện về chủ đề khác nhưng được một lúc, không hiểu vì sao mà Law lại hỏi Marco về mate định mệnh, nhưng có vẻ nhân vật chính của câu chuyện này lại là Marco chứ không phải anh

"Em hỏi anh cái này có được không!? Anh có quyền từ chối trả lời vì đó là câu hỏi khá riêng tư một chút..."

Law rào trước, dõi theo biểu cảm bộc lộ trên gương mặt người đối diện nhưng cuối cùng Marco lại gật đầu. Có gì đâu chứ, Marco không ngại chia sẻ với Law vì Marco thật sự xem Law là một đứa em trai trong nhà, ý là nếu chuyện đấy nằm ở mức độ có thể nói ra thì Marco sẽ không ngần ngại để kể đâu

"Anh...đã gặp được mate định mệnh chưa!? Bởi vì em chưa bao giờ nghe anh đề cập đến vấn đề đó nên cũng có chút gọi là hiếu kì..." - Law lấp lửng, mắt vẫn hướng đến Marco

"Hả!? À...thì...anh gặp rồi, sớm hơn cậu hai tuần! Cậu bất ngờ đúng không, nhưng anh cũng ngỡ ngàng lắm vì đến từng tuổi này rồi mới gặp được nửa linh hồn kia của mình. Cậu biết đấy...anh đã từng hy vọng được gặp mate định mệnh, trông chờ rất nhiều và đã từng buồn bã, thất vọng khi thấy lâu quá mà chẳng có ai xuất hiện hết nhưng cuối cùng thì vũ trụ đã nghe thấy tiếng lòng của anh! Anh mừng lắm khi gặp được cậu ta..." - Marco nói một mạch, hai mắt sáng rỡ

"Là người tên Portgas D Ace ấy à anh!?" - Law nhếch mép cười cười, dò xét Marco

"Ừ, đúng rồi...khoan đã...hả!? Sao...sao cậu biết!? Anh nhớ là chưa từng kể cho cậu nghe mà-yoi?" - Marco sửng sốt, bị nói trúng tim đen nên lắp ba lắp bắp rồi

Đến lượt Law cười Marco. Anh thừa nhận Marco chưa từng kể cho anh nghe chuyện này, mọi thứ đều do Law bắt gặp và suy luận ra từ hành tung của Marco thôi. Law nhún vai, anh thừa biết người đó là Ace, chẳng phải trên bàn Marco luôn luôn giữ một tệp hồ sơ bệnh án có đề tên Portgas D Ace, thứ mà đáng lẽ phải được lưu trú gọn gàng trên kệ hay sao!? Marco cứ chăm chú đọc sơ yếu của cậu ấy đến nỗi muốn mòn cả giấy, ngắm tấm ảnh 3x4 được dán trong đó đến mục cả mặt người ta, sao Law không nhận ra được. Anh chỉ là hỏi cho vui, muốn xem người anh này có thừa nhận hay không nhưng có lẽ Marco thừa nhận nhanh hơn anh tưởng và rồi cũng không bất ngờ mấy. Ace không xa lạ gì với Law, gọi là có biết mặt nhau. Cậu ta hay đến bệnh viện Tokyo để kiểm tra sức khoẻ định kì và Law từng khám cho Ace một, hai lần gì đó, chỉ là sau này, khi phát hiện ra Marco giữ bệnh án của Ace và hay ngắm nghía ảnh thẻ con người ta, anh mới nhận ra Marco thích Ace đến cỡ nào và có lẽ cậu ta cũng là mate định mệnh của Marco. Ban đầu chỉ là suy đoán, ai có ngờ lại là sự thật

"Anh cũng chưa chắc chắn lắm dù biết Ace là mate của anh ...vẫn còn khá là mong lung nhưng anh thừa nhận là anh thật sự bị cậu ấy thu hút và cũng mong gặp lại Ace-yoi!" - Marco gãi đầu, cười chữa ngượng

"Sao anh không giới thiệu cậu ta đến phòng khám tư nhân của anh!? Dù gì anh cũng từng công tác ở phòng đa khoa trước khi anh chuyển qua ngoại khoa mà phải không Marco? Biết đâu hai người gặp nhau thường xuyên sẽ có thêm tiến triển..." - Law gợi ý

Marco ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, quả thật đã không nghĩ đến chuyện này và nhận ra sáng kiến của Law vừa đúng ý Marco. Marco cảm ơn Law rối rít, thừa nhận bản thân khi đối diện với vấn đề tình cảm cũng còn rất nhiều bối rối và Law nhận ra hình như hai người họ gặp cùng một vấn đề

"Em cảm ơn anh mới phải...nhưng chúc anh sớm có tiến triển mới với cậu ấy nhé!" - Law cười nhẹ, bỗng dưng anh lại nhớ về cậu nhóc lạ mặt khiến anh cảm nắng mấy nay

"Cậu cũng vậy...anh đã nói rồi phải không!? Nếu là mate định mệnh thì cả hai sẽ chắc chắn gặp lại nhau thôi...không sớm thì muộn! Law, gặp được một người tương xứng, lại còn là một nửa linh hồn còn thiếu là chuyện rất khó khăn để xảy ra...anh mong cậu không bỏ qua cơ hội này!" - Marco chậm rãi nói, sau khi đã hoàn thành chiếc bánh ngọt vị dứa trước mặt

Law gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, cũng thông suốt sau khi đã trò chuyện với Marco vào ngày hôm nay và thêm chắc chắn về những việc bản thân sắp sửa phải làm cho cả anh và mate định mệnh. Có lẽ anh đã nhận ra, hoặc có lẽ là sau khi chuyện trò cùng Marco thì càng tỏ rõ rằng bản thân thật sự đã để người kia ở trong lòng rồi, chỉ là Law vẫn còn mơ hồ chưa biết cảm xúc đó là gì. Anh biết đã đến lúc nên mở lòng đón nhận cậu nhóc ấy đến với cuộc đời anh, và ừ thì...Marco nói rất đúng, chuyện gặp được mate định mệnh giữa hàng tỉ người trên thế giới này thật là việc thiêng liêng và đáng trân trọng vô cùng. Nhận ra đâu đó ngoài kia vẫn có người lựa chọn mình làm liên kết linh hồn, Law cảm thấy trái tim lại ấm áp hơn đôi chút. Ít nhất, sau những mất mác đau thương từ trong quá khứ, Law vẫn còn có một nửa linh hồn đang thất lạc và trông chờ sự xuất hiện của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro