𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝟻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Luffy, có phải dạo này em ngủ không ngon?"

Sabo nhíu mày hỏi khi nhìn thấy quầng thâm dưới đôi mắt đờ đẫn của cậu em trai, Ace ngồi bên cạnh gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng tình với Sabo. Luffy rõ ràng đang tập trung vào đĩa thức ăn cũng phải khựng lại giữa chừng vì không biết phải trả lời câu hỏi của Sabo và sự trông chờ của Ace như thế nào. Tuy nhiên, Luffy chẳng phủ nhận suy nghĩ của hai anh trai là sai. Đó là sự thật, kể từ sau ngày gặp người định mệnh ấy, trừ việc ăn uống vẫn ngon miệng ra thì tâm tính của cậu thay đổi thấy rõ. Luffy hay trầm mặt, ngẩn ngơ nghĩ ngợi, đêm về không sao chợp mắt được, cứ trằn trọc lăn tới lăn lui trên giường cho đến khi gà gáy. Kết quả ra sao thì ai cũng nhìn thấy rõ, quầng thâm mắt ngày càng hiện rõ và nó tố giác Luffy với Sabo cùng Ace.

"Đúng là em không ngủ được..."

"Trông em cũng rất lạ đó Luffy...Em bận lòng chuyện gì sao?"

Ace xoa đầu Luffy quan tâm rồi lại hướng đến Sabo đang đứng ở gần kệ bếp. Cậu không nói gì mà chỉ gật gù để xác nhận lời của anh trai. Quá rõ ràng rồi còn gì, Luffy đang vướng mắc nhiều chuyện trong lòng lắm. Điều này chính Ace và Sabo cũng nhìn ra bởi lẽ em trai cả hai là người luôn bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, vui vẻ hay muộn phiền đều như thế, chỉ cần chú ý một chút là biết ngay cu cậu không vui trong lòng. Đó cũng là lí do dạo này Luffy bớt hoạt náo hẳn. Bên cạnh đó, hai ông anh còn cảm được xung quanh Luffy xuất hiện trường năng lượng mới, khá gay gắt và nó trái ngược hoàn toàn với bản ngã của cậu. Đây chính là chuyện khiến Ace và Sabo bận tâm, trước giờ bạn bè của Luffy đều mang đến cho cậu trường năng lượng khá tương ứng và tích hợp. Mỗi lần tiếp xúc với họ, Luffy đều có trạng thái vui vẻ hân hoan, lần này ngược lại.

"Gần đây em có tiếp xúc với ai khác ngoài nhóm Nami không Luffy?" – Sabo đặt nghi vấn

"Ý Sabo là một người nào đó hoàn toàn xa lạ với em ấy..." – Ace giải thích thêm

Luffy cảm nhận rõ ràng tim cậu đã hẫng đi mất một nhịp, Ace và Sabo quá nhạy trong việc nhận biết các trường năng lượng mới xuất hiện bên cạnh em trai mình. Luffy dời sự chú ý khỏi đĩa thức ăn, cậu nhìn một lượt từ Sabo đến Ace, đã đến nước này thì Luffy cũng không muốn giữ chuyện này trong lòng, mà dù gì bản thân ngay từ đầu đã có ý định tâm sự cho các anh nghe rồi. Chỉ là giờ đây, Luffy cảm thấy thật sự khó mở lời, cậu không biết nên bắt đầu từ đâu nữa.

"Không sao, em đừng thấy áp lực về chuyện phải nói cho bọn anh nghe, được chứ?" – Ace an ủi Luffy

"Đúng đó, nếu em chưa thể đối mặt với nó thì đợi lần sau vậy. Anh và Ace sẽ chờ cho đến khi em muốn nói và bọn anh luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của em, Luffy!" – Sabo tiến đến ngồi bên cạnh Luffy và trấn an cậu

"Cảm ơn các anh, em sẽ nói, nếu không nói thì em sẽ ngủ không được mất!"

Luffy than thở, nhờ Ace và Sabo mà Luffy có thêm động lực. Cậu bình tâm trở lại và cảm thấy dễ dàng mở lời hơn bao giờ hết. Luffy thật lòng luôn muốn tâm sự với Ace và Sabo mấy ngày nay, nghĩ nếu bây giờ mà không nói ra thì chắc chắn sẽ nghẹn lắm, cậu lại chẳng thích kiểu lúc nào cũng ủ rũ, chả giống cậu chút nào. Luffy hướng đôi mắt đen láy đến Ace và Sabo, thở dài rồi bắt đầu kể lại mọi thứ cho các anh nghe, về chuyện đã gặp người đó, cảm xúc lúc chạm mặt ra sao và nó ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm hồn cậu như thế nào. Thậm chí, Luffy cũng không giấu việc khi ấy bên tai đã vang vọng mấy tiếng "leng keng" như chuông gió.

"Ồ, anh hiểu rồi Luffy!" – Ace hớn hở nói

"Anh nghĩ do trường năng lượng mà người đó mang lại đối lập hoàn toàn với trường năng lượng của em và bản năng của hai người bắt đầu tìm cách để tương thích với nhau nên mới xảy ra những tác động mạnh mẽ khiến tâm sinh lí của em thay đổi! Có lẽ đối phương cũng thế..." – Sabo giải thích

Luffy dạ dạ vâng vâng dù không hiểu quá ba mươi phần trăm những gì Sabo cắt nghĩa, đơn giản cậu chỉ nghĩ do bản thân và người đó có liên kết linh hồn nên kéo theo những hệ quả như thế này. Mà lạ lắm, Luffy nhớ lại lần đầu tiên kết bạn với nhóm Nami, họ cũng là một dạng liên kết linh hồn với cậu nhưng làm gì xuất hiện tiếng chuông ngân bên tai như thế, hay bản thân đã bỏ qua chi tiết nào rồi sao? Luffy ngẫm hoài không thông, chi bằng hỏi các anh cho nhanh.

"Vậy còn âm thanh "leng keng" bên tai em khi đó là thế nào ạ?"

Ace và Sabo đều đặt câu hỏi cho vấn đề đó, họ chưa từng gặp mối liên kết nào kéo theo hiệu ứng âm thanh như thế, hoặc Luffy đã tiếp xúc với linh hồn vô cùng đặc biệt? Cả hai kéo Luffy lên phòng khách để tiếp tục bàn về hiệu ứng "leng keng" mà Luffy đã mô tả. Mọi người bắt đầu lên mạng tra cứu thông tin và thật bất ngờ khi không tìm được bất cứ thứ gì liên quan vấn đề mà cả bọn cần. Ace và Sabo nhận ra cho dù các mối liên kết được tạo ra từ thời khởi nguyên, song vẫn còn quá nhiều bí ẩn, ví như âm thanh mà Luffy nghe thấy khi dối diện với người mà cậu kể.

"Trang web này chỉ đề cập đến thuật ngữ hiệu ứng liên kết linh hồn, về cách giải thích anh thấy khá giống với những gì mà em trải qua trong khi và sau khi em gặp người đó!" – Sabo kết luận sau khi đã đọc cả trang sách toàn chữ

"Nhưng ở đường link này của anh, người ta lại nói thêm rằng nếu giữa hai người có mối quan hệ hơn cả soulmate, hiệu ứng linh hồn còn khơi gợi những giấc mơ tiền kiếp, tín hiệu và điềm báo về sự gặp gỡ của cả hai trong tương lai..." – Ace đọc to cho cả Sabo và Luffy nghe

Luffy không chắc lắm, dù chẳng am hiểu mấy về chuyện này nhưng mộng tiền kiếp, cậu chưa hề mơ thấy người đó trước đây nhưng tín hiệu và điềm báo về một cuộc gặp gỡ này thì có đó. Trước ngày đến tổng bộ thăm ông nội, Luffy đã háo hức và bồn chồn không thôi, có gì đó thôi thúc cậu không được bỏ lỡ chuyến đi này và cuối cùng cậu gặp được người ấy. Ban đầu, Luffy chỉ lí giải chuyện này là do lâu rồi cậu không đến cơ quan của ông nội chơi nên mới có chút mong chờ, nhưng giờ ngồi nghĩ lại, sâu chuỗi toàn bộ sự việc và cảm xúc liên quan, Luffy nhận ra hoàn toàn có liên kết với nhau, ít nhất lần đầu tiên được đến chỗ ông nội làm việc, cậu cũng không nôn nóng tới vậy. Sau hôm đó, Luffy đã thử mọi cách để quên người đó đi, dù gì cả hai cũng chỉ lướt ngang qua nhau, biết đâu được đó chỉ là hưng cảm nhất thời nhưng không, cho dù cậu có cố làm gì đi chăng nữa thì hình ảnh của đối phương vẫn luôn khắc sâu trong lòng, càng gắng phớt lờ thì mọi thứ lại càng rối tung lên.

"Ace! Sabo! Hai anh nghĩ xem anh ấy có thể là mate định mệnh của em không?"

Luffy mơ hồ hỏi, giọng ủ rũ chán nản. Câu hỏi của Luffy doạ hai người bên cạnh một phen. Cả hai đã không nghĩ Luffy nhận ra chuyện này nhanh như thế. Sự thật rằng Ace và Sabo đẫ đoán được chuyện người ấy là mate định mệnh của Luffy ngay từ đầu khi nghe câu chuyện mà cậu kể, mách bảo từ mối liên kết của Ace và Luffy với cậu em trai cho thấy khả năng tương thích giữa Luffy và đối phương lên đến tận một trăm phần trăm. Kì lạ, rõ ràng trường năng lượng của người đó trái ngược hoàn toàn với Luffy. Song, Ace và Sabo lại chưa muốn đề cập đến vấn đề này với Luffy, bây giờ còn quá sớm để khẳng định chắc nịch với cu cậu như thế. Việc tìm hiểu liên kết linh hồn và xáp nhập với một nửa định mệnh là cả một quá trình, Luffy và đối phương sẽ phải cần nhiều thời gian và cũng tiêu hao nhiều năng lượng để có thể tương thích và đến với nhau, thế nên Ace và Sabo muốn Luffy tự lực nhìn nhận. Cả hai biết cậu nhạy bén trong vấn đền này, rồi mọi chuyện sẽ có tiến triển thôi.

"Em thử vận may xem..." – Sabo lấp lửng

"Chẳng biết em còn có thể gặp lại được anh ấy không nữa..." – Luffy rầu rĩ đáp

"Sẽ gặp thôi, đó là định mệnh và em không thể ngăn cản được, đúng không Luffy?" – Ace cười rồi lại xoa đầu an ủi cậu

Nghe những lời hai anh nói, không hiểu sao Luffy yên tâm hẳn dù mọi thứ còn mơ hồ. Cậu chưa hiểu rõ cảm xúc mà bản thân trải qua, vậy nên luôn hi vọng có cơ hội gặp lại người ấy, biết đầu chừng chính đối phương sẽ giúp Luffy trả lời những câu hỏi mà cậu đặt ra trong lòng về mối liên kết này và về mate định mệnh. Coi như nói ra đã nhẹ lòng hẳn, Luffy cảm ơn các anh. Cả ba người lăn lộn ở phòng khách được một lúc, cho đến khi Ace và Luffy lại bắt đầu đói và năn nỉ Sabo đi nấu món gì đó ngon ngon để lấp đầy chiếc bụng đang réo inh ỏi.

"Không ngờ có một ngày cậu lại hẹn tụi này đi thư viện đấy Luffy!"

Nami nghi hoặc nhìn Luffy, cứ lo lắng có phải cậu bạn thân bị ấm đầu rồi không. Bình thường Luffy chả bao giờ đọc quá ba trang sách, nói đến chuyện cậu ấy chủ động rủ cả bọn đến thư viện thì lại là hiếm hoi vô cùng. Nami e dè nhìn bầu trời, dù cho chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy sẽ có mưa nhưng cô vẫn nghĩ thậm chí là giông bão sẽ kéo đến vào ngày hôm nay. Đành vậy, Nami vẫn cùng Usopp, Zoro đi theo Luffy đến thư viện thành phố.

"Cậu định tìm sách gì vậy Luffy!?"

Usopp tò mò hỏi, sau đó cậu ta liền thoăn thoắt giới thiệu cho Luffy mấy đầu sách hay liên quan đến các vùng biển và đại dương trên khắp thế giới. Trong khi đó, Nami bận rộn với việc tìm kiếm vài quyển về cách kinh doanh làm giàu còn Zoro ngược lại hoàn toàn với cả bọn. Anh chàng than ngắn thở dài từ đầu, việc Zoro đến thư viện đã là chiều theo ý của Luffy lắm rồi bởi nơi này chẳng phải chỗ yêu thích để anh lui tới. Vì thế, Zoro chỉ chọn đại một quyển về nghệ thuật kiếm đạo, mang nó ra bàn và dùng để gối đầu. Cho đến khi Nami, Usopp cùng Luffy khệ nệ bưng cả chồng sách cao chót vót đi đến, Zoro đã ngáy o o. Nami thở dài, cô nàng bắt đầu cáu với cái tính bạ đâu ngủ đó của anh, thế là sấn tới tẩn một cú rõ đau lên cái đầu xanh rêu kia, bất chấp Usopp đã ngăn lại. Zoro ôm đầu nhăn nhó, bực bội khi đang ngủ ngon mà bị đánh thức nhưng nhìn lại, người đó là Nami, anh lại xếp e ngồi yên. Làm được gì chứ, nếu anh kháng cự chắc chắn sẽ lãnh thêm cục u nữa cho mà xem. Rốt cuộc, Zoro vẫn phải ngồi đọc sách cùng mọi người.

"Luffy, cậu đọc bắt đầu có hứng thú tìm hiểu về mấy vấn đề này từ bao giờ vậy?"

Nami và Usopp đồng thanh hỏi, ngơ ngác nhìn vào mấy quyển sách mà cậu bạn đang bày ra trước mặt. Trông Luffy đọc rõ nghiêm túc lại càng khiến cả bọn bất ngờ hơn nữa. Họ chưa từng nhìn thấy Luffy chăm chăm tìm hiểu về dấu ấn và liên kết linh hồn như thế. Luffy ấy, cậu ta sẽ chẳng bao giờ quá tin vào việc bản thân thật sự có mate định mệnh và một ngày nào đó người ấy sẽ xuất hiện trong cuộc đời cậu. Dù vậy, bây giờ Luffy lại đang ngồi nghiền ngẫm về những vấn đề mà cậu ta từng phớt lờ về thế giới của các linh hồn.

"Tớ chỉ tò mò thôi..." – Luffy cười cười, tránh ánh nhìn như xuyên thủng cả mặt cậu từ Nami và Usopp

"Có thật là vậy không, hay cậu gặp chuyện rồi?" – Zoro hỏi

Luffy lắc đầu nguầy nguậy thay cho câu trả lời, cậu vẫn giữ nguyên xi nụ cười toe toét trên môi để mọi người sẽ không nghi ngờ gì thêm được nữa. Luffy cũng đã hoảng, Zoro bắt bài được cậu, còn Nami và Usopp cứ dùng ánh mắt dò xét nhìn cậu, đến nỗi Luffy chẳng dám hó hé nói thêm lời nào mà chăm chú cắm mặt vào sách. Luffy biết sẽ không giấu nỗi nhóm bạn thân của mình nhưng vẫn còn quá sớm để nói với họ, khi mà bản thân cậu còn chưa hiểu rõ cảm xúc dành cho người kia là từ hiệu ứng liên kết linh hồn hay là xuất phát từ trái tim. Vì thế, Luffy muốn nhìn nhận lại mọi thứ thật kĩ càng trước khi nói với mọi người.

"Zoro lại ngủ nữa rồi kìa!"

Luffy cố tình đánh trống lãng và chỉ tay về phía Zoro, cậu cũng chỉ là nói đại vậy thôi nhưng anh ta thật sự không phụ lòng cậu. Zoro đã đánh thêm giấc thứ hai từ lúc nào, cả bọn thật khâm phục cái tài ngủ bất chấp mọi địa hình mọi hoàn cảnh của anh. Rốt cuộc Zoro đến đây để làm gì vậy chứ, Nami nghiến răng ken két còn Usopp bên cạnh chỉ chống tay chờ xem kịch hay. Cô nàng giơ nấm đấm lên cao và dồn hết lực lên cái đầu tảo xanh kia, y như rằng là chuyện không thể tránh khỏi, Zoro tức nghẹn ôm lấy cục u thứ hai. Phía dối diện, Luffy và Usopp ôm bụng cười khanh khách, đến nỗi nhân viên thư viện phải nhắc nhở bọn họ vì quá ồn ào. Nami liền hướng ánh mắt hình viên đạn đến chỗ hai người kia, khiến họ im bặt và quay trở lại đọc sách. Rốt cuộc, cả bọn mất cả buổi sáng ở thư viện nhưng chẳng đứa nào thu lại được tí kiến thức gì từ số sách mà họ mượn, nhất là Luffy, người bỏ cuộc đầu tiên vì chiếc bụng đói. Cậu mè nheo cả bọn phải đi ăn ngay, vì thế cũng bị Nami nộ cho một trận tơi bời. Luffy nước mắt ngắn dài đứng bên cạnh Zoro và Usopp, ba người đợi Nami bên ngoài thư viện vì người con gái quyền lực kia đã giúp cả bọn trả thẻ thư viện. Cuối cùng, họ kéo nhau lên tàu, đến phố Himura để ăn trưa.

"Được rồi, tớ quyết định rồi..."

Luffy bất chợt quả quyết nói với cả nhóm khi họ đang ngồi trên tàu điện ngầm. Nami, Usopp và Zoro chẳng hiểu cậu bạn thân đang đề cập đến vấn đề gì. Ba người chăm chăm nhìn Luffy với vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Hai mắt Luffy tròn xoe, cậu đưa tay chống cằm ngẫm nghĩ một hồi rồi cười với cả bọn, cái điệu cười giòn giã đặc trưng biểu thị rằng tâm trạng của Luffy đang rất thoải mái. Cậu kéo Nami, Usopp và Zoro lại gần, choàng tay qua vai bọn họ và thì thầm

"Tớ sẽ để mọi thứ thuận theo tự nhiên và không nghĩ về chuyện đó nữa!"

"Hả!?" – Nami, Usopp và Zoro đồng thanh hỏi

"Chỉ nói vu vơ thôi...nhanh lên, tớ muốn ăn trưa, tớ đói sắp ngất rồi!"

Luffy lại cười vui vẻ, sau cũng chẳng nói gì thêm nữa, điều đó khiến cho những người còn lại tò mò vô cùng. Nami và Usopp cứ lay người Luffy hỏi rằng có chuyện gì xảy ra, trong khi Zoro khoanh tay và gục gật đánh một giấc ở bên cạnh. Luffy vẫn khăng khăng bảo chả có chuyện gì hết và tâm trạng của cậu đang thư giãn vô cùng. Sau đấy, cậu lại kéo cả bọn vào vòng tay rộng lớn, mặc cho có đánh thức giấc mộng của Zoro.

"Cảm ơn các cậu vì đã giúp tớ!"

"Khách sáo gì chứ, chỉ là cùng đi đến thư viện thôi mà!" – Usopp đáp lại

"Rồi rồi, để tôi ngủ được không, ồn ào quá đi mất!" – Zoro ngáp ngắn ngáp dài phàn nàn

Ai cũng thuận theo Luffy, duy chỉ có Nami vẫn lấn cấn với lời cảm ơn của cậu, bản năng của con gái trỗi dậy và cô có linh cảm cậu bạn thân đang giấu diếm chuyện gì đó. Cứ cái kiểu nói chuyện mập mờ này chẳng giống Luffy thường ngày một chút nào. Dù thế, Nami vẫn đáp lại lời cảm ơn ban nãy của Luffy, nhưng cô nàng không hoàn toàn bỏ qua mối bận tâm trong lòng. Nami biết nếu có gặng hỏi vào lúc này cũng vô dụng, Luffy đang đói và việc cần làm là phải lấp đầy cái bao tử không đáy kia của Luffy cái đã, sau đó từ từ có cơ hội thì sẽ hỏi lại Luffy. Nami chống tay lên thành cửa, nheo mắt nhìn Luffy vô tư đùa giỡn cùng Usopp và cả hai trông có vẻ đang âm mưu phá giấc ngủ của Zoro, song cô nàng vô thức cười theo. Được rồi, Nami nghĩ nếu Luffy muốn nói thì sẽ có lúc tự giác nói ra thôi, không cần phải tò mò hay suy đoán làm gì. Cuối cùng, Nami buông bỏ vướng bận trong lòng và bắt đầu công việc giữ trẻ của mình, cứ ngồi đây mãi thì thế nào lát nữa ba đứa trẻ to xác kia sẽ bị nhắc nhở vì quá ồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro