Chapter 1: 과거

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Choi Soobin, bây giờ thì là thế. Tại sao lại nói vậy? Vì tôi vẫn còn giữ ký ức của những kiếp trước. Tôi không rõ bản thân tôi từng làm gì để bị ông trời ban cho cái năng lực tai hại này. Cá là nhiều người nghĩ rằng điều này tốt cho tôi, rằng tôi có thể sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ mà chỉ mình tôi biết, rằng tôi có thể tìm thầy những kho báu từ hàng trăm năm trước. Ban đầu tôi cũng nghĩ thế, đúng hơn là ai cũng nghĩ vậy, nhưng ta nên nhớ một điều:

Mỗi con người sau khi chết đi đều sẽ được đầu thai với một thân phận mới.

Điều đó đồng nghĩa với việc tôi vẫn còn trí nhớ về những gương mặt cuả gia đình tôi nhưng họ lại không nhớ tôi là ai cả. Đau đớn nhất là nhìn thấy người mình từng thương, giờ đã ở bên người khác. Không thể trách móc, càng không thể tâm sự, họ đâu có lỗi, họ lúc đó đâu còn là người tôi từng thương, chỉ là một người xa lạ với gương mặt thân thuộc.

Hiện tại tôi đang sinh sống tại một ngôi làng nhỏ. Cửa hàng bán đồng hồ của tôi làm ăn rất tốt, dù gì tôi cũng đã bán đồng hồ mấy trăm năm, tất nhiên mỗi tôi biết điều đó. Đang mải mê suy nghĩ vu vơ thì chuông cửa reo lên.

“Chào anh, hôm nay em mang hoa đến cho anh”

Chủ nhân của câu nói đó là em, thiên thần của tôi. Chả biết từ bao giờ tôi có thói quen cắm hoa ở cửa hàng, chỉ biết tôi thích em lâu rồi nhưng vẫn không dám nói cho em biết, mà lâu ở đây cụ thể là từ lúc tôi bắt đầu công việc bán đồng hồ.

“Mọi hôm người giao đến đâu phải em?”

Tôi hỏi cho có thôi chứ lâu lâu em vẫn giao hoa cho tôi. Em cứ cúi xuống sắp xếp mấy bó hoa mà chẳng nhìn tôi lấy một cái, tôi là đang cố thu hút sự chú ý của em đấy!

“Hôm nay thằng bé Minho bị cảm, em vừa mới mang cho nó ít gạo để nấu cháo. Mong là cảm mạo thôi chứ mà nặng thì tiền đâu mà nó mua thuốc”

Tôi đâu có quan tâm thằng bé đó lắm, cái tôi quan tâm là em vẫn chưa nhìn vào mắt tôi đây này.

“Hoa của anh em để ở đây nhé, tiền vẫn như mọi lần, anh trả sau cũng được ạ”

Em cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi, lại còn cười nữa chứ, sao tôi chịu nổi?

“Anh cảm ơn nhé”


Lúc em chuẩn bị đi tôi không biết dũng khí đâu ra lao đến níu em lại.

“Ừm…Cuối tuần này là Giáng sinh, em có muốn sang nhà anh ăn cơm tối không?”

Em nghe tôi hỏi mà cứ ngây ngốc nhìn tôi không trả lời làm tôi cũng bối rối theo.

“À thì… nếu không cũng không sao… chỉ là… ờm… anh nghĩ ăn một mình sẽ buồn lắm”

Trời ơi tôi sẽ chết nếu em cứ tiếp tục nhìn tôi với cái ánh mắt đó.

“Yeonjunie?”

Tôi đang cố gọi em đây, không biết em đang nghĩ cái gì mà chăm chú thế. Nói ra thì thấy sai lắm nhưng tay tôi vẫn đang nắm tay em từ nãy giờ, dĩ nhiên tôi hưởng thụ nó.

“Yeonjun?”

“Dạ?"

Em như vừa bị tôi kéo về thực tại, em nhìn tôi lúng túng nói một câu lắp bắp.

“A… à… cuối tuần này em thấy… cũng được ạ”

Đáng yêu quá đi mất.

“Vậy 7 giờ nhé”


Thực ra tôi và em đều là những đứa trẻ mồ côi, bố mẹ của cả hai đứa đều qua đời trong một trận chiến, lúc ấy hai đứa còn chưa hiểu sự đời, lúc lớn lên thì chiến tranh đã không còn nữa. Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp sum họp tôi sẽ rủ em đi chơi, dù gì hai đứa cũng sẽ ỏ một mình, tại sao không gom thành hai mình cho ấm?

+×+


Thoáng cái đã đến Giáng sinh, ngoài đường bây giờ đông nghịt người, đường phố được trang hoàng bằng một đống bóng đèn lòe loẹt, đi vài ba bước lại gặp một ông già Noel với bộ râu trắng đã rối hết lên vì bị bọn trẻ con nghịch, âm thanh hỗn loạn tiếng cười khóc lẫn lộn. Chắc chỉ có tôi mới đem khung cảnh Giáng sinh vui vẻ ra tả như thế. Thông cảm, tôi hướng nội .


Đã quá giờ hẹn 10 phút.

Tôi ngồi trong nhà nhìn mâm cơm thịnh soạn trước mặt đang nguội dần, em của tôi chưa đến.

Đã 7 giờ 30 phút.

Tôi quyết định đem đồ ăn đi hâm lại cho nóng.

8 giờ tối.

Lúc này tôi không giận nhưng tôi lo, Yeonjun chưa bao giờ trễ hẹn với tôi mà không báo trước. Tôi khoác lên người chiếc áo khoác nào đó để ra ngoài, cách cửa hàng tầm 100 mét có một bốt điện thoại công cộng. Xui sao điện thoại ở tiệm tôi đang hỏng, đành phải ra đây thôi. Thả một đồng xu vào máy, tôi lập tức bấm hàng số mà tôi đã thuộc lòng. Đầu dây bên kia mãi không nhấc máy làm tôi lo lắng muốn rơi cả tim ra ngoài.

“Yeonjun à, nghe máy đi em”

Tôi tự nói với mình, nhưng chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy gì.

Giây phút bên kia truyền lại tiếng tút tút cũng là lúc tôi lao ra khỏi bốt điện thoại để chạy đến nhà em.

Tiệm hoa của em đã đóng cửa, tôi định mở cửa đi vào thì thấy cửa đã khóa. Rôt cuộc em đang ở đâu em ơi. Lúc này tôi cảm nhận được có người ở sau tôi, quay đầu lại thì không thấy ai, nhìn xuống mới biết là thắng bé Minho. Nhóc này thật ra chẳng có quan hệ gì với em cả, nhưng vì thương thằng nhóc nghèo nên em đã để nó đi giao hoa giúp mình, cuối tháng trả tiền cho nó có tiền ăn.

“Anh ấy bị đưa đến trạm xá rồi ạ”

Khỏi phải nói, tôi phi đến trạm xá trong chưa đầy 15 phút, tại chân tôi dài.

+×+


Em bị ung thư, căn bệnh mà đến cái thời này rồi vẫn không có cách chữa. Lúc tôi đến em vẫn còn hôn mê, nghe nói em được một khách vào mua hoa đưa đến trạm xá. Nhìn em xanh xao, trán đổ đầy mồ hôi, có lẽ em đang đau lắm, rồi trong khoảnh khắc nào đó kí ức của tôi lại ùa về.

‘Cách đây đâu đó 80 năm, khi tôi còn sống trong cái thời chiến tranh nổ ra ở khắp nơi. Khi ấy tôi không bán đồng hồ bởi tôi phải đi lính, sẽ chẳng có gì đặc biệt trong câu chuyện này cho đến khi em xuất hiện trong cuộc đời tôi. Choi Yeonjun, chính em, vẫn gương mặt ấy, vẫn nụ cười ấy nhưng ở một thân phận khác. Ngày đó không phải lần đầu tôi gặp em, cũng chẳng phải lần đầu tôi phải lòng em, nhưng là lần đầu tiên tôi để vụt mất em đau đớn như thế. Khi ấy vì thân hình có phần mảnh mai nên em chỉ làm người đưa tin cho quân đội, công việc ấy nguy hiểm vô cùng nhưng em vẫn luôn tươi cười mỗi lần đưa tin thành công. Tôi yêu nụ cười ấy đến chết.

Kí ức tôi muốn quên nhất nhưng lại mãi chẳng thế quên. Hôm ấy mưa nặng hạt lắm, mưa bom mưa đạn, mặc dù chỉ có tôi chảy máu còn em vẫn lành lặn như vậy, nhưng giây phút em phát hiện bản thân đã mắc một căn bệnh gì đó mà sau này họ gọi là nhiễm phóng xạ thì tôi không kiềm được nước mắt. Sau khi em ra đi tôi vẫn tiếp tục hành trình của mình với mong muốn trả thù cho e-‘

Bàn tay em đang được tôi nắm chặt bỗng động đậy kéo tôi ra khỏi đống suy nghĩ tiêu cực.

“Em tỉnh rồi à? Có khát nước không? Đói bụng không? Hình như em chưa ăn tối mà-”

Tôi vội với tay lấy cốc nước đưa đến trước mặt em, không biết em đã đói chưa, tôi hỏi mãi em không nói gì làm tôi lo lắng có phải do tôi nói nhiều quá.

“Cảm ơn anh, em ổn mà”

Lại cười rồi. Tôi ước gì em chỉ cười lúc em thật sự vui, lúc nào em cũng cười nên tôi từng nghĩ chắc cuộc sống em hạnh phúc lắm.

Sau hôm ở trạm xá, em nói với tôi em muốn về tiệm hoa để sống nốt thời gian còn lại. Dù tôi mong có thể tìm cách chữa cho em nhưng lúc bấy giờ đến cả những căn bệnh vặt như cảm sốt còn chưa được chữa đến nơi đến chốn thì làm sao một đứa như tôi có thể cứu em được, cuối cùng tôi đồng ý. Hôm ấy tôi còn nằng nặc đòi em sang ở với tôi, tôi lo lúc em đau, lúc em đói, lúc em khát sẽ không có ai ở bên cạnh giúp em, em chỉ cười cười gật đầu.

Chúng tôi chuyển về sống cùng nhau ở nhà tôi, tiệm hoa đã được em tặng lại cho Minho.

Hàng ngày em ở tiệm đồng hồ giúp tôi dọn dẹp, công việc đấy nhẹ nhàng nhưng tôi chỉ mong em có thể ngồi yên thôi, tôi sợ em mệt.

Tôi đã nói ra lòng mình với em, lúc ấy em đồng ý nhanh lắm nhưng sau đó lại lắc đầu bảo tôi đừng yêu em. Tất nhiên tôi biết rõ em nghĩ gì nên đã không ngần ngại tiến tới trao em một nụ hôn nhẹ nhàng để chứng minh tình yêu của tôi dành cho em, cái thứ tình cảm đã đeo bám tôi cả thế kỉ.

Ba ngày sau lời tỏ tình ấy em rời khỏi vòng tay tôi.






+×+

Như chương này mình sử dụng tên phiên âm tiếng Hàn của Soojun, các chương sau sẽ thay đổi theo cốt truyện. Mặc định duy nhất là Soobin - hắn, Yeonjun - em.

Fic viết xàm xàm hoi mong mn hoan hỉ nha 🥹 사랑헤 💝 mình đang học Tiếng Hàn nè hiuhiu khó điên 🥲

Cảm ơn mn vì đã đọc fic của mình nha
Đông sắp đến rồi mn nhớ để ý sức khỏe đóaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro