Chapter 2: 지금

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bân ơi, dọn cơm ra cho cậu đi con”

“Dạ”

Lại là tôi, nhưng giờ tôi là Thôi Tú Bân. Kiếp này tôi được sinh ra trong một gia đình khá giả, cụ thể tôi là con trai của một người ở trong nhà.

“Con mời cậu ra ăn cơm ạ”

Tôi ngó vào trong căn phòng nhỏ cuối dãy, cậu chủ bằng tuổi tôi nhưng tôi xưng con với mọi người ở đây đã thành quen.

“Bân ơi đừng xưng con nữa ngại lắm”

Em vừa nói vừa đưa tay che mặt, em dễ ngại thật.

Trước giờ vẫn vậy.

“Chứ xưng sao cậu mới vui”

“Mình là bạn mà, xưng tao mày cũng được á”

Nhưng tôi là người ở mà, xưng thế sao được.

“Thôi cậu cứ xưng tao mày đi, còn con xưng vậy quen rồi không bỏ được”

Em nghe thế thì chu mỏ, hai tay chống nạnh, nhìn tôi bất mãn lăm.

+×+


“Bân ơi đi ra đồng chơi thả diều với tao đi! Cha mới mua cho tao con diều đẹp, trời hôm nay lại còn xanh nữa!”

Em chạy vào nhà kéo tay tôi đi, khổ nỗi tôi đang nhặt rau, bỏ ở đây đi thì tí mẹ mắng tôi chết.

“Thôi cậu cứ đi đi, con còn nhặt rau nữa cơ”

Thực tình tôi muốn đi với em lắm nhưng mà lệnh của mẫu hậu không dám cãi.

“Đi mà~ Chơi một mình chán lắm. Tao muốn chơi với Bân cơ~”

Em tưởng năn nỉ tôi kiểu đó thì tôi sẽ mềm lòng hả?

Ừ đúng rồi đấy.

Bây giờ tôi đang ở đồng chơi với em, nhìn em cười vui chưa kìa. Em đang hạnh phúc thật sự đúng không? Nụ cười hồn nhiên ấy là nụ cười thật nhỉ? Tôi sợ lắm, sợ mọi việc lại xảy ra lần nữa. Trong tất cả những lần tôi tỏ tình em, chưa một lần nào tôi và em đi đến bước xa hơn cả, dần dần tôi chỉ dõi theo em từ xa.
Trải nghiệm rồi tôi mới thấy người đời nói đúng.

Có lẽ định mệnh là người có mối liên kết với bạn từ những kiếp trước.

Hai đứa bọn tôi cứ thế nô đùa cho đến khi mặt trời lặn. Về đến nhà mẹ tôi đẵ mắng tôi một trận, em nhảy vào can rồi nói giúp tôi.
Thấy người tôi yêu bảo vệ tôi chưa? Tôi yêu em chết mất.

Sau hôm đó, em bảo ông chủ em muốn tôi là của em, em muốn tôi chỉ chơi với em thôi. Từ đó tôi trở thành người của em, đi theo em mọi lúc mọi nơi, ở bên em mỗi ngày làm tôi hạnh phúc lắm.

+×+



Năm em tròn 22 tuổi, cha em bắt em cưới một tiểu thư ở làng bên.

Tối hôm ấy em khóc nhiều lắm. Em nói em không muốn cưới người em không yêu, em khồng muốn cha cứ ép buộc em làm điều em không muốn. Sau trận khóc em còn đòi bỏ nhà đi, nhưng tôi đã ngăn cản cái ý nghĩ ấy ngay lập tức, vì tôi biết nếu em bỏ nhà đi sống cuộc sống như bao người thì em sẽ không chịu nổi một tháng đâu. Em bám lấy tôi cả ngày hôm ấy, luôn miệng nói em muốn cười người em thật sự yêu, còn tôi thì muôn cưới em.

Lễ cưới vẫn diễn ra, em dù không yêu tiểu thư họ Mai nhưng em sợ cha em buồn sẽ sinh bệnh.

Tôi vẫn đi theo em, vẫn bảo vệ em, hàng ngày tôi vẫn là người nấu cơm cho em ăn, nhìn em tươi cười khỏe mạnh như vậy là đủ rồi.


Nhưng có lẽ tôi đã sai.

Sau khi đám cuới diễn ra Nhiên Thuân không còn vui vẻ như trước nữa. Bản thân tôi nghĩ có lẽ vì em không yêu tiểu thư họ Mai kia, nhưng tôi nào biết đuợc suy nghĩ thật của em.

Dạo này em nhìn tôi nhiều hơn, ít nói hơn, nhưng thay vào đó em lại thích tiếp xúc thân mật với tôi, hay nói trắng ra là nắm tay, ôm ấp hay được tôi xoa đầu. Tất nhiên tôi sẽ để em làm gì em muốn, để em dựa vào vai tôi mỗi khi em mệt mỏi.

Nhiều lúc tôi ảo tưởng em thích tôi, nhưng em là con một, nếu em thật sự thích tôi thì ông chủ sẽ giết cả hai đứa mất. Mong tôi có thể ở bên em mãi, dù là thân phận nào đi chăng nữa, tôi không muốn em rời khỏi tầm mắt tôi, cũng mong không có ai làm tổn thương em, mong ông chủ sẽ không phát hiện ra những gì em với tôi đang làm.

Nhưng cụôc đời có bao giờ đứng về phía chúng tôi.

Hôm nay tôi và em hẹn nhau lên đồi chơi. Thực ra là em hẹn, tôi vốn là đi theo hầu em thì làm gì có quyền từ chối. Mà cho dù có quyền tôi cũng chẳng từ chối.

Lên đỉnh đồi chúng tôi ngồi xuống thảm cỏ xanh, em dựa đầu vào vai tôi, mắt em nhắm lại tận huởng làn gió mát đầu mùa thu. Nếu có ai đi qua chắc hẳn sẽ biết tôi thích em, đến tôi còn biết bản thân lộ liễu đến mức nào, ánh mắt tôi đặt lên em si tình vô cùng.

Chỉ là tôi không ngờ thật sự có người bắt đuợc khoảnh khắc ấy.

Câu chuyện của tôi và em đuợc lan ra rất nhanh, cả nhà họ Thôi và họ Mai đều đã biết.

Chúng tôi chẳng mảy may để ý những lời xì xào bàn tán mà cùng nhau về nhà.

Cha em đã rất tức giận. Giây phút chúng tôi buớc vào nhà cha em đã ở trước mặt chúng tôi, ông lập tức tách em ra bắt tôi quỳ xuống. Em bị cha cho người lôi vào phòng, còn tôi bị ông cho người đánh.

+×+


Những ngày sau đó tôi bị ông chủ cho sang phủ của lão béo nào đó làm việc, nhìn là biết bọn tham quan lấy tiền của dân đắp lên nguời. Lão chả có tí tình người nào, tất cả người làm của lão đều sống không bằng chết, bị lão giày vò cả thể chất lẫn tinh thần. Tôi cũng không ngoại lệ, lão chẳng lấy cha mẹ tôi ra đe dọa như bao đứa khác ở đây, lão lấy em ra đe dọa tôi.

Dạo này tôi nhận ra sức khỏe tôi đang xuống cấp trầm trọng, có thể là bệnh, cũng có thể là tâm bệnh. Tôi không rõ dạo gần đây em đang ra sao? Gia đình em có đánh em không? Họ có cho em ăn uống đầy đủ không? Liệu ông chủ có còn thương em hay ông đã nhốt em vào đâu đó? Không biết em có nhớ tôi không? Hay chỉ có tôi không thể ngừng nhớ em.



Ngày mà tôi cảm thấy mình có lẽ không trụ được bao lâu nữa, tôi trốn khỏi phủ của lão. Buớc chân tôi chỉ có thể huớng về một nơi, à không, cả trái tim tôi cũng chỉ có thể hướng về nơi đó, như bông hoa huớng dương chỉ luôn huớng về mặt trời.

+×+


Trống rỗng.
Không có gì cả.
Hoàn toàn... trống rỗng.
Căn nhà ấy hiện tại trống rỗng.
Đầu tôi cũng trống rỗng.


Từ xa xa là một chiếc kiệu đang tiến về phía tôi. Tôi liền đứng lùi lại. Từ trên kiệu có một cô gái bước xuống, là một người chỉ mê mỗi em nhưng tôi vẫn phải công nhận cô gái này toát ra cái vẻ tiểu thư cao sang quyền quý với gương mặt xinh đẹp và trang phục đắt tiền. Tôi nhìn cô, cô ấy nhìn lại tôi, ánh mắt vô cùng hiền.

“Ngươi tìm ai ở đây?”

Tôi giật mình nhận ra câu hỏi ấy là dành cho mình.

“Tôi đến tìm nhà họ Thôi”

“Nhà họ Thôi đã chuyển sang làng bên rồi, giờ đây là nhà ta. Nghe nói vợ chồng cậu Thôi và gia đình hai bên đã sang đó sống hạnh phúc rồi, ta cũng chả rõ là ở đâu.”


+×+



Bên cánh đồng nơi tôi cùng em thả diều có một con sông. Ở đó vừa có hoa, vừa có sông nước, lại rộng rãi, hôm nay trời còn trong xanh, nằm trên bãi cỏ hít thở không khí thôi cũng rất tuyệt rồi.

Tôi nhìn về phía cánh đồng nọ, hình ảnh em nhìn tôi cười đến tít cả mắt ẩn hiện mờ mờ. Tôi nhắm mắt tận hưởng nốt những giây phút cuối cùng của kiếp này.

Tốt quá, tôi không phải nhìn em rời bỏ tôi. Thứ lỗi cho tôi nhé, lần này tôi không thể bảo vệ em đến cùng được, dù tôi đã rất cố gắng.
Tôi sẽ tiếp tục chờ em bước vào đời tôi. 




+×+
Lần này là tên Hán Việt nha ☺
Mọi nguời sao rồi, vào năm học gần 1 tháng rồi đó! Tui nhân danh sinh viên ULIS đính chính là chạy mãi ko hết dl nha 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro