Chapter 3: 미래

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mọi người hãy coi tất cả thoại đều là Tiếng Anh nha)

+×+


Một lần nữa tôi đuợc đầu thai làm nguời.

Cũng chẳng rõ có phải do tôi sống tốt quá không.

Hiện tại tôi đang sống tại thành phố X của Mỹ. Nhờ may mắn đuợc sinh ra trong một gia đình khá giả (lần này là khá giả thật), bố mẹ tôi lại hết mực ủng hộ tôi, nên tôi vẫn đang sống một cụôc sống khá yên bình, thậm chí ăn sung mặc sướng từ lúc còn nhỏ.

Tôi quyết định dành 11 năm cụôc đời để gây dựng nên một thương hiệu đồng hồ của riêng mình, chúng chưa bao giờ khiến tôi ngừng hứng thú cả. Mọi nỗ lực đều sẽ nhận đuợc quả ngọt, hiện tại tôi là chủ tịch của SBJ Watch, một trong những hãng đồng hồ được mọi nguời yêu thích. Dĩ nhiên chi nhánh của chúng tôi ở khắp nơi, tôi vô cùng tự hào.

Mọi thứ ở kiếp này đều lặp lại, vẫn những guơng mặt ấy, vẫn là những chiếc đồng hồ tôi yêu thích,...

Duy nhất chỉ thiếu em.

Năm nay tôi đã hơn 30 nhưng tôi vẫn chưa đuợc thấy lại guơng mặt đó. Mối nhân duyên kéo dài đến cả thế kỉ vậy mà kết thúc rồi sao?

Tôi chán nản nhìn lịch trình thư kí vừa mang đến trước mặt. Trước đây những chiếc đồng hồ được tôi bán ra đều là do một tay tôi tạo nên. 100% thủ công. Nhưng hiện tại tôi chỉ cần ngồi trong điều hòa với đống giấy tờ, lâu lâu đi loanh quanh mấy chi nhánh khảo sát là có tiền vào túi rồi, dù công việc vẫn nhiều nhưng so với trước đã bớt đi kha khá.

“Chi nhánh sắp tới ở X2 hoàn thành đến đâu rồi?”

“Dạ đã xong rồi ạ, sẽ khai trương và đi vào hoạt động trong thời gian gần ạ. Sắp tới anh sẽ phải đến chi nhánh để xem ạ”

“Tuyển nhân viên đến đâu rồi? Cô không muốn chuyện lần truớc xảy ra nữa đâu đúng không?”

Nhớ lại chuyện đó làm tôi muốn điên lên được. Ngày chi nhánh đầu tiên ở thành phố S được khai truơng tôi đã đến khảo sát. Sao có thể thuê những ngưòi không biết gì về đồng hồ, lại càng không hiểu rõ ý nghĩa của chúng, khách đến thì tư vấn toàn theo giá và công dụng không biết ai dạy mà chả nói về những ý nghĩa ẩn sâu sau cách trang trí của mặt đồng hồ. Kể từ đó tôi thường đích thân đến các buổi tuyển chọn nhân viên và là người cuối cùng đưa ra quyết định ai là nguời vào làm và ai sẽ không bao giờ có cơ hội. Lâu rồi tôi mới cho lũ nhân viên phòng nhân sự một cơ hội, không biết có làm được gì ra hồn không.

“Dạ đã tuyển xong rồi ạ”

“Bao giờ khai trương tôi muốn đến, để xem lũ nhân viên mà tôi-không-biết-là-ai ấy sẽ ‘trang trí’ cửa hàng của tôi như thế nào”

“Dạ 2 ngày nữa cửa hàng sẽ khai trương ạ”

“Đặt vé cho tôi đi”

“Dạ vâng”


+×+



Má ơi tôi xuống máy bay rồi mà vân còn quay cuồng, ai nói đi nhiều sẽ hết say máy bay vậy, tôi đi suốt mà quên thuốc cái là thế này. Ôi thành phố này vẫn xa hoa như ngày nào, hiện tại là 9 giờ tối rồi, sáng mai phải đến cửa hàng nên giờ tôi về khách sạn làm giấc đã.

.

.

.

“Ôi mẹ ơi”

Đó chính là từ đầu tiên tôi thốt ra khi nhìn thấy cửa hàng mới này.

Trang trí cửa hàng hay trang trí cây thông Noel vậy?

“Chủ tịch ổn không ạ?”

Cô thư kí đi bên cạnh nhìn chủ tịch của mình mà toát cả mồ hôi, lần này nhẹ thi ăn chửi, nặng thì trừ lương cô mất thôi. À không, thế còn nhẹ, quả này có khi mất việc.

“MẤY NGƯỜI CÒN HỎI TÔI ỔN KHÔNG?”

Khỏi phải nói, nhân viên xung quanh chỉ biết run cầm cập.

“AI LÀ NGƯỜI LÊN Ý TƯỞNG? BƯỚC RA ĐÂY CHO TÔI!”

Trong mấy người nhân viên mới có một anh chàng trẻ bước ra, cúi đầu 90 độ nhìn hối lỗi vô cùng.

Rất tiếc không có ích với Choi Soobin tôi đây.

“Cậu làm ăn thế này mà được à? Cửa hàng của tôi sang trọng thế này cậu lại chọn toàn mấy loài hoa sắc màu sặc sỡ trưng trước cửa? Chướng mắt lắm biết không? Việc cơ bản là phối màu mà cậu cũng không làm đ-”

Khoan đã. Gương mặt cậu nhóc này có chút quen mắt…

Giống hệt Minho.

Cậu nhân viên thấy tôi không nói gì thì nhìn tôi chằm chằm.

“Cậu tên gì?”

“Dạ tôi tên Ethan ạ”

Sao tôi lại hỏi tên không biết.

Có phải ai cũng như tôi đâu?

“Thôi bỏ đi. Giờ cậu xử lí nốt cửa hàng đi, chỉ còn có 2 tiếng nữa khai trương tôi không cứu nổi cậu”

“Dạ…”

Mấy đứa nhân viên thở phào nhẹ nhóm khi thấy tôi không nói gì nữa. Đấy là do chưa biết sắp bị tôi trừ lương nhỉ?

Từ xa có một chiếc xe tải đến gần.

“Hoa đến rồi đây!”

Hoa? Rốt cuộc Minho- à nhầm cậu ta đã đặt bao nhiêu hoa vậy?

Chắc tôi điên quá.

“Để tôi cắm giúp cho, nhiệm vụ của tôi mà”

Từ trong gian hàng có một giọng nói vọng ra.

Quen quá.

“Sếp cậu có vẻ không thích mấy bông hoa này lắm nhỉ?”

“Chắc tí nữa phải lấy bớt mấy bông hoa có màu thay bằng hoa khác thôi”

“Tiếc quá, chúng đẹp như vậy”

Tôi tiến dần vào cửa hàng để nghe rõ hơn.

“Dù gì cũng cảm ơn ông chủ đã đích thân đến giúp cửa hàng chúng tôi. Tôi rất biết ơn”

Cuối cùng… tôi cũng gặp em rồi.

Một cửa tiệm hoa. Chắc chắn là em rồi.

“Cho hỏi anh tên gì thế?”

Em nhìn tôi ngơ ngác, có vẻ còn hơi bất ngờ với sự xuất hiện của tôi.

Ừ thì có biết tôi là ai đâu.

“Tôi là Daniel, chủ của Dan&Daisy, rất vui được gặp anh”

Rồi em đưa tay ra trước mặt tôi, tôi cứ nghĩ em sẽ không trả lời nhưng nhóc Min- nhầm, Ethan đã nói em biết tôi là sếp nó rồi. Em cũng có chút kính nể tôi.

“Tôi là Steve Choi, chủ của cửa hàng này”

Tôi bắt lấy tay em, trên mặt em liền lộ ra nụ cười thân thiện. Cứ thế tôi nhìn em chằm chằm đến lúc thư kí vỗ vai tôi.

“Tôi nghĩ tôi cũng nên tiếp tục công việc”

Em vừa nói vừa chỉ vào bàn tay nhỏ bị tôi nắm nãy giờ.

Nhục qua, ai cứu tôi với? Em có nghĩ tôi là biến thái không?

“À, tôi xin lỗi, tại trông anh giống một người quen của tôi nên tôi mải suy nghĩ quá”

Tôi cười trừ, thả tay em ra rồi bước một mạch ra xe.

Lâu không gặp nhìn em vẫn như trước, vẫn nụ cười ấy, vẫn đáng yêu như vậy.

‘Dan&Daisy’ tôi sẽ ghi nhớ.

“Thưa chủ tịch, ta về công ty chứ ạ? Tôi đặt vé cho chủ tịch nhé?”

Thư kí của tôi đã có mặt trên xe từ bao giờ.

“Không, tôi muôn dự lễ khai trương”

“Dạ”

“À quên, vào bảo họ đừng bỏ hoa đi, cứ giữ nguyên đi, tự dưng tôi thấy cũng không chướng mắt lắm”

“Dạ? À… vâng”

Chắc thư kí sốc lắm, tôi có bao giờ đổi ý xoành xoạch như bây giờ đâu.

+×+


Buổi lễ khai trương diễn ra khá suôn sẻ, nhờ có người chủ tịch 4 tế siêu đẹp trai là tôi dự mới đông người xem đấy, chứ không chắc cũng chả được bao nhiêu.

Trước khi buổi lễ bắt đầu em đã về rồi, tôi chưa kịp xin số hay thông tin gì cả, may còn nhớ tên tiệm hoa của em.

Sau khi bắt nhân viên tra cho mình thông tin về Dan&Daisy thì tôi biết được rất nhiều thứ.

Dan&Daisy có tổng cộng 3 chi nhánh ở ba thành phố khác nhau là X, X1 và X2. Cả ba tiệm hoa này đều là của gia đình em. Mỗi một cửa tiệm được một người trong nhà em quản lí, cụ thể hơn thì ở X là mẹ em, ở X1 là dì em và cuối cùng ở X2 là em. Vì trụ sở chính của SBJ Watch nằm ở X nên tôi không thể thường xuyên thấy em được.

Tôi khóc đấy.

Chắc báo chí không để ý là gần đây SBJ Watch đặt hoa của Dan&Daisy nhiều bất thường. Do tôi yêu cầu nên tất cả những bó hoa để tặng khách hàng, những lẵng hoa mừng khai trương của đối tác, thậm chí hoa trưng ở công ty cũng là hoa của Dan&Daisy. Dĩ nhiên là ở cả ba thành phố.

Dạo này căn hộ của tôi có mấy bình hoa để ở cửa sổ, bàn ăn, bàn làm việc nhìn có sức sống hơn hẳn. Tuần bảy ngày tôi đén mua hoa cũng 4 ngày rồi, phải chi người bán là em thì tôi đến mỗi ngày luôn.



+×+



Sau gần 2 tháng mua hoa ở Dan&Daisy, tôi đã chính thức kết thân với bác chủ quán. Hôm nay còn được bác chủ quán mời về nhà bác chơi. Để đạt được điều này là cả một quá trình, ngoài việc tối thiểu hai ngày mua hoa một lần, mỗi lần đến sẽ nói chuyện tâm sự với mẹ chồng tương lai, thì tôi còn tặng bác rất nhiều quà vào ngày Quốc tế Phụ nữ, Quốc tế Hạnh phúc, thậm chí cả Valentine trắng cũng không ngoại lệ. Cũng may mẹ của em rất thân thiện, thình thoảng bác làm được món gì là rủ tôi ở quán ăn trưa cùng bác, hay bác có chuyện hay cũng kể tôi nghe.


Sáng nay lúc tôi đến lấy hoa bác lôi tôi đến chỗ bàn ghế trong góc quán tậm sự tiếp.

“Steve à, cuối tuần cháu có muốn sang nhà cô chơi không? Cuối tuần này con cô với em gái cô đến thăm cô, cô muốn giới thiệu khách hàng ruột của mình cho gia đình cô biết”

CHÁU ĐỒNG Ý!

Không được phải kiềm chế.

“Được vậy thì tốt quá ạ. Cháu cảm ơn cô”

+×+



Còn 2 tiếng nữa đến giờ hẹn.

Đoán xem ai đứng chọn quần áo nãy giờ chưa xong nào.

Mặc vest thì trang trọng quá.

Mặc áo sweater thì nóng.

Mặc quần đùi đến đầu gối trông có vẻ nặng động, nhưng mà trông nó cứ hơi trẻ con…

Hay mặc áo phông quần bò? Nhìn như mấy thằng nghiện, dẹp ngay.

Cuối cùng tôi quyết định mặc áo sơ mi trắng với quần âu đen, xắn cái tay áo lên ta nói đùng gu tổng tài lạnh lùng với cả thế giới dịu dàng với một mình em.

Tôi lái xe qua tiệm hoa để đón mẹ em rồi cả hai cùng nhau đến nhà bác.

Vừa mở cửa ra ánh mắt tôi đã va phải bộ quần áo em đang mặc.

Giống y đúc.

Em đang mặc một chiếc ao sơ mi rộng cùng với quần dài đen, chân em còn đi đôi giày giống hệt đôi của tôi. Cứ như chúng tôi đang mặc đồ đôi vậy.

“Chị ơi ai đến thế?”

“Đây là Steve, khách hàng ruột của Dan&Daisy đó nha”

Dì em nhìn tôi hào hứng lắm, trong khi em vẫn nhìn tôi chằm chằm, còn nhăn mặt là đằng khác. Trông tôi đáng ghét lắm à? Em đang đến gần tôi, vẫn nhìn tôi như vậy không rời mắt.

“Chúng ta gặp nhau rồi thì phải?”

À thì ra đấy là lí do em nhăn mặt.

“Tôi là chủ của SBJ Watch, hôm khai trương chi nhánh ở X2 tôi đã gặp anh”

“À tôi nhớ ra rồi, không ngờ tôi lại được gặp lại anh ở đây”

Rồi em nở một nụ cười, không phải nụ cười lần trước, mà là nụ cười hạnh phúc đến tỏa nắng, cười đến tít mắt, lộ cả hai chiếc răng thỏ be bé.

Tim tôi sắp rơi ra ngoài rồi đây này.


Sau màn chào hỏi thì bữa ăn tối do mẹ em và tôi chuẩn bị đã được hoàn thành. Trong bữa ăn mẹ em kể rất nhiều về tôi, tôi vẫn buồn cười lúc em mở to mắt khi biết tôi là chủ tịch, dì em cũng sốc không kém. Ừ thì tôi không chỉ là khách hàng ruột của mẹ em nên mẹ em cũng sốc luôn. Mẹ và dì em cùng kể tôi nghe rất nhiều điều về em. Vậy ra Daniel kém tôi 5 tuổi, từ nhỏ em đã thích hoa nên mới có Dan&Daisy bây giờ.


“Steve à cháu đã có người yêu chưa?”

Chúng tôi đang ngồi trên sofa ăn trái cây uống trà, tự dưng nghe dì em hỏi xong tôi muốn sặc cả trà đang uống.

“D-dạ cháu chưa ạ”

“Thế có người mình thích chưa?”

CHÁU THÍCH CHÁU DÌ Ạ-

“Dạ cũng chưa ạ”

“Hay cháu xem xem cháu dì thế nào, ưng dì gả cho cháu luôn”

Tôi biết dì đang nói đùa nhưng mà tôi muốn lấy em thật thì sao?

Thì cứ cười trừ đã.

“Dì ơi thôi mà~”

Em nghe thấy đoạn hội thoại thì ngại đến đỏ cả mặt, vội kèo dì về phía mình ôm chặt.

Đáng yêu ghê.


Tối hôm đó tôi được dì em dúi vào tay một tờ giấy, bên trong tờ giấy là số điện thoại với một vài tài khoản mạng xã hội của em. Chắc dì em tâm đắc vụ mai mối này lắm.



...



Và dì thành công thật.

Sau hôm đó tôi thường xuyên rủ em đi chơi, đi ăn, lâu lâu chủ động tán tỉnh em, tôi bỏ lại công ty cho phó Tổng giám đốc Nam để trốn sang X2 chơi.

Xin lỗi Tống giám đốc Nam. Nhất định sẽ tăng lương cho anh.

Có vẻ em cũng thích tôi, giờ tôi chỉ cần tỏ tình thôi thì em sẽ đồng ý.
Mong vậy.

+×+



Hôm nay tôi hẹn em đến nhà tôi (nhà mua từ lúc gặp em, để đề phòng ấy mà hì hì) lúc 7 giờ. Ở sân sau tôi đã chuẩn bị sẵn bàn tiệc nướng – món mà em thích – để tỏ tình với em.


Đã quá giờ hẹn 10 phút.

Tối chắc đường cũng hơi đông.

Đã 7 giờ 30 phút.

Cảnh này quen quá, hãy nói là nó không như tôi nghĩ đi.

5 phút trôi qua.

Tôi vẫn không thấy bóng dáng em đâu, nhắn tin gọi điện nãy giờ em không nghe, không trả lời.

5 phút sau đó.

Tôi không còn ở trong nhà nữa, tôi lái xe đến cửa hàng của em.



Nơi này đã đóng cửa. Tôi muốn vào nhưng cửa đã khóa.

Đầu tôi vội lóe lên một suy nghĩ, tôi quay ra đằng sau.

Không có ai cả, chỉ có đống xe cộ đi lại trên đường. Tôi đã sợ sẽ thấy nhóc Ethan xuất hiện và nói với tôi điều Minho đã nói.

Nhưng rốt cuộc em đang ở đâu? Tại sao tôi không thể liên lạc được với em?

Trong lúc tôi đang mải suy diễn những trường hợp chẳng lành thì điện thoại tôi rung lên. Số lạ.

“Alo, tôi là Choi-”

“Anh Steve ạ, là em Daniel”

Nghe thấy giọng em mà tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi bao nhiêu.

“Daniel em đang ở đâu vậy?”

“Em xin lỗi anh nhiều, chắc anh lo lắm. Nãy em đến nhà anh thì xe hỏng mất, dắt bộ nửa tiếng mới tìm được chỗ sửa, điện thoại bị rơi hỏng mất cảm ứng nhưng em thấy anh gọi đến, em mượn điện thoại của chủ quán để gọi lại cho anh. Em xin lỗi anh nhiều lắm, làm anh lo. Chắc anh cất công chuẩn bị bữa tối lắm nhưng em sợ phải 8 giờ em mới đến được. Anh có thể chờ em không ạ?”

Anh chờ em cả đời còn được.

“Đừng lo, em cứ sửa xe rồi đi từ từ, đừng để bị thương nhé”

“Dạ em cảm ơn anh nhiều, xin lỗi anh lần nữa”

“Không sao mà, lát em đến thì gọi cho anh"

“Vâng ạ”

Lúc em tắt máy cũng là lúc nước mắt tôi trào ra, tôi đã nghĩ tôi sẽ mất em lần nữa, tôi sợ sẽ phải chờ khoảng thời gian dài cả đời người để được gặp em lần nữa. Ơn trời em không sao cả, thật sự tôi đang rất hạnh phúc, ơn trời.



+×+



8 giờ em có mặt ở nhà tôi.

Chúng tôi cùng nhau nướng thịt, cùng nhau bật nhạc và nhún nhảy theo nó, cùng nhau dùng bữa, cùng nhau chụp ảnh làm kỉ niệm, và rồi thời khắc ấy đã đến.

“Danie này”

“Dạ?”

Em bỏ điện thoại xuống, trên màn hình là bức ảnh em vừa chụp cho tôi.

Được đặt làm hình nền.

“Em để hình nền điện thoại là hình của ai vậy?”

Tôi hỏi xong chỉ thấy mặt em đỏ bừng, miệng nhỏ mấp máy định nói rồi lại thôi. Tôi nhìn em mà không khỏi buồn cười, còn em thấy tôi cười thì mặt càng đỏ hơn. Dễ thương ghê.

“Còn anh…” Tôi vừa nói vừa giơ điện thoại của mình lên trước mặt em. “…thì để hình người yêu tương lai của anh đó”

Em ngẩng đầu lên nhìn màn hình điện thoại tôi là ảnh của em đứng giữa vườn hoa hướng dương, trên môi em nở một nụ cười mà trong mắt tôi lấn át được cả mặt trời sau lưng em. Gương mặt em đã đỏ chỉ càng đỏ hơn.

“Em có muốn tương lai trở thành hiện tại không?"

Rồi em ôm chầm lấy tôi.

“Không”

Tim tôi hẫng một nhịp.

“Em muốn biến tương lai thành mãi mãi cơ!"

Cứ thế này chắc sớm muộn gì tôi cũng bị ngồi máu cơ tim mất.

Tôi vòng tay ôm em chặt hơn.

Có lẽ em chưa biết…

Em vốn đã là mãi mãi của tôi.



END.




+×+

Lần này là tên Tiếng Anh nhee.
Tạm thời tui chưa viết được gì nữa nên tui end ở đây nha 🌟
Cảm ơn mn đã đọc fic của tui và chiếu cố cho những sai xót của tui, mãi iu 💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro