hồi tưởng,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

17 tuổi, chức vô địch đầu tiên.

Tiếng vỗ tay và pháo hoa ngập trời, Bengi lao vội vào vòng tay của người em trước mặt. Rõ ràng là rất nhỏ nhắn, mỏng tanh nhưng vẫn có đủ hơi ấm để vỗ về Bengi. Thiếu niên ngang tàn chói sáng đứng dưới ánh đèn sân khấu, Bengi cảm thấy như đây mới là nơi Faker nên thuộc về. Anhs sáng, vinh quang và trong lồng ngực của anh. Chiến thắng của họ không nghi ngờ gì chính là một chiến thắng xứng đáng.

Sau Vô địch, họ vẫn có một thời gian nghỉ ngơi dài hơi và rõ ràng là Bae Seongwoong không thể bỏ phí thời gian này để gắn kết hơn với người em trai cùng đội.

'Cộc, cộc'

"Sanghyeokie ơi, có muốn đi Disneyland với anh không ?"

"Em á ?"

Lee Sanghyeok hơi do dự, em muốn nghỉ ngơi ở nhà hơn, những em cũng muốn đi chơi riêng với anh nữa. Liệu đây có được coi là cuộc hẹn đầu tiên của bọn họ không ? Nghĩ vậy, cơn buồn ngủ của Lee Sanghyeok ngay lập tức bay biến đi đâu hết.

"Có ạ !"

Đứa trẻ mặc áo khoác, áo phông trắng rồi quần thụng đen. Nguyên cây đồng phục SKT T1 dường như là món đồ đẹp nhất mà em có trong tủ, Bae Seongwoong phì cười, không chịu được mà đưa cho em chiếc hoodie zip xám lông chuột của anh, quấn thêm mấy vòng khăn len nữa là đủ ra ngoài rồi. Ngập ngụa trong đống quần áo của người anh lớn, Lee Sanghyeok cũng phải thở dài, ai bảo anh nghĩ em còn bé lắm làm chi ? Nhưng cũng chẳng đủ lớn, vì suy cho cùng trong đội, chỉ có mỗi em là chưa thành niên thôi. Xin xỏ ban huấn luyện xong xuôi, hứa ngược hứa xuôi sẽ bảo vệ em nhỏ đàng hoàng, Bengi cũng thành công bế được em ra ngoài một cách bí mật. Mà quan trọng hơn, buổi hẹn đầu tiên của bọn họ.

Lee Sanghyeok rõ ràng không phải là người thích vận động chút nào, em giữ khư khư trong lòng cái mũ chim cánh cụt mà Bae Seongwoong mua cho em để nài nỉ em chơi trò đu quay ngựa với anh. Thế nên, rõ ràng Bae Seongwoong đã chuẩn bị tất thảy từ khăn, nước cho đến cả quần áo đều vô dụng, vì con mèo hen này từ chối mọi hoạt động vận động mạnh mẽ luôn đó. Nhưng đem con mèo ấy đến đây, cũng không hẳn là vô ích ? Vì cái ngữ lười ăn như em ấy, lại tò mò sáng mắt với tất cả những kẹo bánh trang trí sắc màu trước mắt. Môi mèo không ngừng đòi hỏi, nếu anh nạt nộ cái gì lại níu tay, ngước mắt. Thử hỏi, ai cưỡng lại được đây ?

Anh và em đều đã rất vui, nhưng có vẻ, những người anh em cùng đội không mấy hài lòng với việc người đi rừng cắp người đi mid đánh lẻ, lủi mất trước mắt họ mà họ không kịp trở tay. Điển hình là chỉ vừa với chạm chân tới bậc thềm kí túc anh Eonyeong đã túm lấy Sanghyeok mà lôi xềnh xệch, vừa lôi vừa trách :

"Áà, đủ lông đủ cánh rồi đúng không, đi chơi liền không muốn rủ tụi anh nữa rồi đúng không ?"

Bengi ở đằng sau cũng chỉ lặng lặng cười khì khì, mặc cho anh em người trêu kẻ chọc. Dù sao, hôm nay anh và em ấy đã rất vui.

Lee Sanghyeok đêm ấy, cứ trằn trọc nghĩ mãi mà không ngủ được, em cứ trằn trọc, lăn qua lăn lại trên giường đơn. Trí óc vẫn tràn ngập hình ảnh hôm nay đi chơi với người đi rừng

của em.

Anh ấy đã nói rằng, anh ấy là

Người đi rừng

của em.

Người đi rừng của em.

Cả người em lập tức nóng bừng, tung chăn ngồi dậy. Mặt mũi phừng phừng như phải cơn sốt, mà có khi là sốt thật ấy chứ. Lee Sanghyeok cứ nghĩ đến khoảnh khắc ấy mãi thôi, vì ánh mắt ấy soi thẳng vào tim, vì độ ấm của lồng ngực ấy vừa vẩn để ấp em cả vào lòng mà không dư ra chút nào. Và vì anh nói, anh là người đi rừng của chính em.

Đêm đó, Lee Sanghyeok không ngủ được thật.

2.

Những tiếng cãi vã dần xuất hiện trong phòng Huấn luyện viên, bàn tay chạm vào tay nắm cửa của Lee Sanghyeok chợt khững lại, em biết trong phòng có ai, em biết đang có chuyện gì.

SKT T1 K đang giữ một phong độ tồi tệ, gần như phong độ của họ chạm đáy ở tất cả các mùa giải. Nỗ lực tạo ra điểm sáng của người đi đường giữa dần như trở nên không đáng kể khi người đi rừng bên cạnh em liên tục mắc những lỗi không đáng có.

Họ tiếp tục thất bại ngày hôm nay, tiếp nối những thất bại trước đó. Cánh cửa trước mặt hung hăng mở ra, em giật mình lùi lại. Gương mặt Bae Seongwoong đỏ bừng, dường như đã có chuyện gì căng thẳng lắm, tay anh nắm chặt nhưng nhìn thấy gương mặt của em trong chốc lại làm Bengi cũng hơi bất ngờ. Nhưng chỉ trong phút chốc thôi, anh lại quay mặt đi mất.

Lee Sanghyeok rất khó chịu, anh dám quay mặt đi khi có em đang ở trước mặt sao ? Lời nói của Huấn luyện viên với Faker nhẹ nhàng hơn rất nhiều, có vẻ đang kìm nén, nhưng quả thực, em có vẻ vẫn là người ổn nhất trong khoảng thời gian gần đây. Dù không thể nói là tốt nhất, đương nhiên rồi. Cuộc nói chuyện chỉ kéo dài trong chớp nhoáng, Lee Sanghyeok chẳng để tâm chút nào. Em chỉ ngóng về phòng tập, kéo người đi rừng của em ra và mắng cho một trận về việc tại sao lại phớt lờ em mấy ngày hôm nay.

"Sanghyeok này, em có đang nghe anh nói không ?" - nhận ra Lee Sanghyeok đang không tập trung, Huấn luyện viên vỗ vỗ vai em.

"Có một đội ở bên LPL muốn chiêu mộ em."

"D-dạ ?" - Lee Sanghyeok cảm thấy mình không nghe rõ.

"Có một đội bên LPL muốn chiêu mộ em, em là người đi đường giữa xuất sắc, đội của họ cũng mạnh nên đương nhiên, lương thưởng sẽ không phải là vấn đề khi em qua bên đó. Một số anh trong đội cũng đã xem xét..."

Những lời đằng sau của Huấn luyện viên em dường như không nghe rõ nữa. Em cứ mơ hồ bước ra khỏi phòng, em cũng mơ hồ bước vào phòng tập. Các anh không nói gì, em cũng lặng im. Lee Sanghyeok không giỏi biểu hiện cảm xúc không phải em không biết buồn, em chỉ là... cần không gian một tí.

Các anh cũng xem xét rời đi à ? Thế người đi rừng của em có rời đi không ? Nhưng anh bảo anh sẽ cùng em đứng dưới pháo hoa chiến thắng lần nữa rồi mà ? Anh quên rồi sao, sao có mỗi em là cố gắng thế ?

Lee Sanghyeok rưng rưng, nhưng em nuốt vào. Em không muốn bật khóc chỉ vì một suy nghĩ vớ vẩn, hay rõ ràng hơn là một giây phút không tin tưởng vào anh. Lee Sanghyeok lặng lẽ bật máy, em có thể cảm nhận được từng người các anh bước ra khỏi phòng tập. Huấn luyện viên đã hẹn riêng từng người bọn họ một, thời gian chờ đợi dường như dài lê thê, Lee Sanghyeok dù tay bấm chuột liên tục nhưng tâm trí vẫn luôn ở cánh cửa im lìm kia, chờ một người bước vào. Nhưng mãi không thấy.

Một game thắng. Em vui, vội quay đầu lại. Những hàng ghế trống không, không có ai. Niềm vui bé con chợt khựng lại rồi rón rén chui vào trong lòng, trốn không ra nữa.

Đêm đó, Lee Sanghyeok tắt livestream sớm, em thực sự không còn sức lực làm việc. Dù ngang tàn và hống hách tới đâu, em vẫn chỉ là một thiếu niên 18 tuổi, một thiếu niên lần đầu phải đối mặt với cảm xúc ngổn ngang không biết từ đâu ập tới, và việc xử lí cũng như sắp xếp lại những cảm xúc thế này, em vốn không phải người giỏi làm điều đó.

Em chưa muốn về phòng, bụng bắt đầu sôi lên vì đói. Nhưng Lee Sanghyeok thực sự không muốn ăn, em cần trấn an cảm xúc ngay bây giờ, không thì em sẽ bùng nổ mất. Lee Sanghyeok cứ đi lang thang, bóng người dựa vào cửa một mình bên thềm chợt thu vào mắt em. Bae Seongwoong thấy em đi đến dập vội điếu thuốc còn đang tàn dở trên tay, gãi gãi đầu.

"Sao em tan muộn thế ? Mình về chung nhé ?"

Lee Sanghyeok cảm giác như có lửa giận bùng lên lây lan khắp cả cơ thể, rõ ràng đã kìm nén đến giờ phút này rồi mà sao, đứng trước anh, em lại chẳng kìm nổi lòng mình nữa. Mắt em long lanh một màn sương mờ ảo. Bengi thấy thế liền luống cuồng ôm em vào lòng vỗ về :

"Ơ, đừng khóc, đừng khóc mà-"

"Tránh ra, hức, người hôi muốn chết." - Lee Sanghyeok nấc lên, em cũng không biết tại sao mình lại khóc, chẳng có chuyện gì khiến em phải khóc hết. Thế mà nhìn thấy anh, em lại cứ rưng rưng. Bae Seongwoong cứ ôm chặt cứng thế, em lớn hơn một chút rồi nè...

Anh cứ dỗ, còn em thì nước mắt cứ rơi. Hai người, một lớn, một bé ngồi trước thềm cửa của trụ sở nói chuyện. Nói về việc anh đã mệt mỏi thế nào, nói về việc đồng đội đã rời đi ra sao. Cứ nói mãi, nói đến khi Lee Sanghyeok thiếp hẳn dựa vào vai anh, im lìm nằm ngủ. Bae Seongwoong xoa xoa đầu em nhỏ, một mình vác em về phòng. Cuộc nói chuyện với huấn luyện viên cứ văng vẳng trong anh.

"Với phong độ này của cậu, tôi không chắc còn có thể giữ Faker lại ở đội hình chính đâu..."

Anh đã tức giận khi chỉ mới chớm nghĩ về chuyện đó, nhưng liệu có thật là Lee Sanghyeok sẽ rời bỏ anh không ? Làm sao có thể chứ, chuyện ấy, làm sao có thể xảy ra được ?

Bae Seongwoong không dám hỏi em, anh sợ đáp án mà chính mình muốn. Anh sợ em nghĩ rằng anh không còn tin tưởng em nữa. Anh sợ mọi thứ.

Nhưng sợ nhất, là đánh mất em.

3.

"VÀ NHÀ VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI 2015 - SKT T1 !!!"

Bae Seongwoong vội vã nhận ra thiếu niên 19 tuổi đứng dưới pháo hoa rực trời kia, vẫn là thiếu niên của anh năm ấy. Vẫn là thiếu niên thuộc về ánh sáng, chiến thắng và cả lồng ngực anh, một điều mà có lẽ vạn năm chẳng thay đổi.

Hình bóng quen thuộc ở trong lòng, hơi thở mạnh mẽ khắc vào tim.

Ánh mắt, nỗi nhớ giấu trong hồn. Nắm tay, lặng lẽ,

khẽ nụ hôn.

4.

Lần này là anh chìm vào lòng em. Ai cũng thấy, phép bổ trợ thứ 3 của quỷ vương đã đứng đó, không bao giờ thay đổi, đi với em từ những chức vô địch đầu tiên. Để rồi giờ đây, chiến thắng lại rộn vang tên của cả hai một lần nữa.
___________________________________

"Bốn năm, Faker và Bengi đã cùng nhau trải qua mọi thứ, từ thất bại trong giải đấu đầu tiên đến chức vô địch thế giới với tư cách là tân binh vào năm 2013, đứng nhìn những đồng đội cũ ra đi sau khi không thể trở lại CKTG 2014. Ngay cả khi SKT T1 không đạt phong độ cao nhất, Faker và Bengi vẫn ở bên nhau. Một siêu sao và một trợ thủ đắc lực, luôn sát cánh bên nhau, vượt qua khó khăn để có được tới 3 chức vô địch thế giới."

___________________________________

Lee Sanghyeok của tuổi 20, những tình cảm đâm chồi từ những năm tháng ngây ngô nhất, giờ đây, nở rộ và đâm chồi, vươn cào cành lá để đón chờ khí sinh dưỡng từ người kia. Đã nằm trong tim, thì sao có thể thờ ơ, Bae Seongwoong cũng nhận ra. Faker dường như bạo dạn hơn trước người đi rừng Bengi của mình, em không ngại nắm tay, không ngại dựa dẫm trước người anh đã đi cùng em từ lúc 17 tuổi.

Nhưng ở chính thời điểm, thứ tình cảm mà mình mong chờ được đáp lại bấy lâu nay bắt đầu có những bước tiến đầu tiên, Bae Seongwoong lại sợ. Anh biết đứa trẻ một tay anh ở bên đã trở nên lợi hại thế nào. Anh biết, đứa trẻ kia đã có tình cảm ra sao. Anh cũng có, nhưng anh không chắc, nó nhập nhằng không rõ ràng. Lee Sanghyeok càng tiến tới, Bae Seongwoong càng vô tính mà né xa. Nhưng anh lại chẳng né rõ ràng, anh cứ mập mờ cho Lee Sanghyeok tín hiệu rồi lại né tránh vô tình.
___________________________________

"Anh rời đi à ?"

"Hả ? À ừ, anh muốn đi thử sức một chút."

___________________________________

Đó là đoạn hội thoại cuối cùng của bọn họ, Lee Sanghyeok của tuổi 18 bỗng dưng trở lại, ương ngạnh và khó bảo. Có những đêm, Bengi thấy em thức trắng ở rank Hàn, xót không ? Có chứ. Có thể làm gì không ? Không thể. Bae Seongwoong nhiều lần muốn trò chuyện với em, đều bị em tránh mặt, những lần nói chuyện thưa thớt dần rồi mất hẳn. Những khung chat trò chuyện trống không, không một lời nhắn gửi. Trước, chỉ cần thắng một ván game đơn giản, Lee Sanghyeok cũng háo hức chụp ảnh mà khoe, giờ đây, giữa họ chỉ là câu chào ngắn ngủi cho qua chuyện.

Ngày anh rời đi, Lee Sanghyeok cũng không đến. Lịch trình của tuyển thủ là lịch trình cá nhân, dĩ nhiên là cánh truyền thông cũng nháo nhào về việc anh rời đi, câu hỏi lớn nhất ở bìa mấy tờ thời báo dạo gần đây đều là "Ai sẽ thay thế Bengi đến bên cạnh Qủy vương ?",... đại loại vậy nên cũng chẳng ai để ý việc tuyển thủ Bengi sẽ ra sân bay vào ngày này ngày này làm gì hết, họ bận vẽ ra bối cảnh tương lai của SKT T1 mất rồi.

___________________________________

Lee Sanghyeok ngồi lẳng lặng nhìn tấm ảnh chia tay mà Jaewan gửi cho mình. Tắt máy, lặng lẽ xoa xoa mắt, em đã không ngủ mấy hôm nay rồi. Tới giờ, Lee Sanghyeok vẫn chưa tìm được cho mình câu trả lời từ phía người đi rừng, nhưng việc anh vội vã chạy trốn như tạ thẳng một gáo nước lạnh vào lòng nhiệt thành của em. Lòng tự trọng không cho phép em làm ầm lên, níu kéo anh lại. Anh chẳng nợ em điều gì, anh cũng chẳng làm gì sai.

Em biết anh trốn tránh em, đều biết cả, sao lại có thể không biết. Chuyện đó dường như rõ như ban ngày, rõ ràng đến nỗi, huấn luyện viên còn hỏi, có phải em gặp xích mích gì với người đi rừng không nữa chứ.

Sự im lặng của anh, vốn dĩ lại ồn ào thế đấy.

Ồn ào đến kinh động tất cả mọi người, ồn ào đến nỗi đêm nào cũng phải giật mình thức giấc, để nhận ra bản thân không còn ai ở bên nữa rồi.

Người đi rừng.

Đã không còn là của em nữa.

Phép bổ trợ thứ 3.

Cũng đã không còn là của quỷ vương nữa.

Suy cho cùng, khi anh rời đi, mọi thứ đều không còn là của em nữa rồi.

___________________________________

"Thế nhưng, với nhiều người, Bengi kết hợp với Faker mới trở nên hoàn hảo. Bengi giúp Faker hoàn hảo và Faker hoàn thiện Bengi."

___________________________________

Người ta viết nhiều về Faker và Bengi sau khi em đón rừng trẻ, còn anh lại có một mùa giải không mấy sáng sủa trên đất khách.

Bengi thấy những bài viết về rừng mới của em.

"Người thay thế "phép bổ trợ thứ 3" của Faker ?", "Người đi rừng trẻ phong độ xuất sắc thay thế Bengi !",...

Nhan nhản bài viết kiểu như vậy trên các mặt báo điện tử. Anh cũng nhìn thấy những khoảnh khắc em ở bên cạnh rừng trẻ, một em hoàn toàn mới, không giống em hồi xưa dựa vào anh. Em của bây giờ, là để toàn đội dựa vào. Là thể hiện ra mình cưng chiều một người đi rừng trẻ.

Là để.

"Trận hôm nay, hãy để anh carry cho."

5.

Tổ Chim xước xát và thảm hại.

Tổ Chim đẫm nước mắt.

Nơi nhà vua bị truất ngôi.

Nơi nước mắt em rơi, mà lòng anh đau như cắt xé.

Nơi lời tạm biệt vĩnh viễn treo ở trên đầu môi giờ đây thành sự thật.

Anh vừa về, gió đã vội cuốn em đi.

Anh đã xin gió nếu không thể mang em trở lại, hãy nhẹ nhàng với em một chút.

Anh đã thấy em cứ khóc mãi nên ước rằng gió hãy thay anh lau đi khóe mắt ướt nhòe của em.

Anh đã cầu nguyện thật lâu.















Link 2 bài báo trích dẫn ở đoạn 4 :
trích 1 : https://gamek.vn/bengi-di-quy-vuong-faker-van-se-bat-tu-voi-phep-bo-tro-thu-3-moi-gia-nhap-20170201204648188.chn

trích 2 : https://gamek.vn/skt-t1-2015-tap-the-da-tiem-can-den-su-hoan-hao-ma-lich-su-lmht-tung-chung-kien-20211206210439992.chn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro