hiện tại,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chăm sóc Bengi thực sự không dễ dàng, vì anh cứ dính lấy Lee Sanghyeok suốt. Như kiểu chỉ cần rời em ra một giây thôi là anh sẽ không chịu được mà dáo dác tìm, đúng thật, không khác gì hồi đó, chỉ cần thiếu vắng em là Bae Seongwoong sẽ ngay lập tức đi tìm kiếm khắp nơi. Bác sĩ nói rằng, việc mất trí nhớ này chắc sẽ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn thôi, chắc sau 1-2 tháng điều trị anh ấy có thể nhớ lại rồi. Với điều kiện, trong 1 đến 2 tháng đó, phải luôn gợi nhớ cho anh về quãng thời gian mà anh đã mất đi, và Lee Sanghyeok đủ khéo léo để nói về nó, về một năm 2022 mà Bengi đã liên tục vấp ngã rồi biến mất hoàn toàn sau cánh cửa trụ sở. Nhưng quá trình phải diễn ra từ từ, chắc chắn rồi, chẳng ai muốn nhớ về một quãng thời gian tồi tệ một cách nhanh chóng cả.

Bae Seongwoong mãi không thể nhớ ra được những giọt nước mắt của Lee Sanghyeok, trong những lần thăm bệnh vào đêm muộn sau cả một ngày training mệt mỏi, Lee Sanghyeok vẫn luôn ngồi lại và trả lời mọi vấn đề mà anh đưa ra, chỉ trừ quãng thời gian sau chức vô địch lần thứ 3 của họ. Lee Sanghyeok trốn tránh những câu hỏi đó, em vẫn chưa nguôi ngoai được cảm giác đau âm ỉ khi anh rời đi, tất cả chỉ thu vừa bằng một bóng lưng lạnh ngắt. Họ không nói chuyện gì nhiều khi ở trong phòng bệnh và Bengi đang có những mảnh băng trắng quấn quanh đầu, Lee Sanghyeok cảm thấy rằng sự thay đổi của Bengi như ấn chìm em từng chút từng chút trong hình bóng của những thiếu niên rực cháy năm ấy.

Em đã cố hết sức để trèo ra khỏi ánh mắt của anh, nên xin anh, đừng lại giam giữ em thêm lần nữa.

Những buổi thăm của Lee Sanghyeok thưa thớt dần khi tình trạng sức khỏe của Bengi tốt lên, thay vào Lee Sanghyeok thì đồng đội mới của em sẽ xoay tua đến thăm và chăm sóc anh. Vào những đêm thao thức không ngủ được, Bengi sẽ vô tình mà nhìn thấy hình bóng em, chập chờn, không rõ ràng nhưng lại vỗ về anh đến không tả vì chỉ trong mơ, anh mới lần nữa ngắm lại em với những đường nét thuở thiếu thời mà thôi.

Bae Seongwoong lạc mất em. Anh biết chứ, mọi thứ đã chẳng còn xoay quanh 2 trục mid-rừng như ngày trước nữa rồi. Những mảnh ký ức dường như chắp vá trở lại nhiều hơn, và anh ước rằng điều đó có thể xảy ra muộn hơn chút được không vì anh vẫn chưa kịp ngắm đủ em trước khi em khuất bóng hẳn. Những buổi thăm thưa thớt dần rồi vắng hẳn, dù sao cũng bước vào mùa giải rồi, nếu việc khôi phục không có khó khăn gì, thì đương nhiên Lee Sanghyeok - người đang là đội trưởng của một tổ chức - sẽ vẫn phải dẫn dắt những đứa trẻ của mình rồi.

Kim Jeonggyun đến vào một buổi chiều sau khi Bae Seongwoong vừa kết thúc đợt điều trị cuối ngày của mình, mọi chuyện xảy ra suôn sẻ hơn những gì anh nghĩ, chắc là do có bùa lợi từ Lee Sanghyeok đây mà.

"Dạo này bận lắm hả anh ?"

"À ừ, vào mùa giải mới rồi mà."

"Thế ạ ? Thảo nào, em không thấy Sanghyeokie đến thăm..."

"Ah ?"

"Không có gì đâu ạ, hôm qua Hyeonjun đã đến thăm em rồi, thằng bé cũng kể nhiều lắm. Đúng là Sanghyeokie lớn thật rồi ha, chẳng phải đứa trẻ hư đốn như ngày xưa nữa rồi ha."

"Ừ, đúng là lớn thật rồi." - Kim Jeonggyun lặng lẽ để nửa quả quýt đã bóc sẵn ra để trên bàn, so với những người ngoài cuộc, thì anh cũng rõ hơn bao giờ hết mối quan hệ giữa Lee Sanghyeok 19 tuổi và Bae Seongwoong 21 tuổi nhưng chẳng thể nào rõ được mỗi quan hệ của Lee Sanghyeok 27 tuổi và Bae Seongwoong 30 tuổi. Một người luôn trốn tránh, chạy xa khỏi quá khứ trong lúc người còn lại cứ mãi chui rúc trong những mảnh vụn vỡ còn sót lại.

Lee Sanghyeok đã từng lạc vào bầu trời của Bae Seongwoong, nhưng cũng chỉ em lạc vào. Thế mới nói, đau nhất chẳng phải là sai người sai thời điểm mà đau nhất là đúng người, đúng thời điểm nhưng chẳng thể bên nhau. Liệu Bae Seongwoong có biết rằng, lúc đó nếu anh chịu lùi lại dù chỉ một bước thôi thì mọi chuyện đã khác không ?

_

Lee Sanghyeok đem bộ dạng mỏi mệt đến thăm anh lần cuối. Đúng, là lần cuối. Bác sĩ bảo anh có thể xuất viện được rồi, dù cho kí ức chỗ nhớ chỗ không thì vết thương trên đầu đã không còn gì đáng ngại hết. Sau lần này, mọi thứ sẽ trở lại như đúng trật tự lúc đầu của nó, sau lần này, cả hai đều sẽ trở lại khoảng cách như lúc đầu. Sẽ không còn những hành động vượt quá giới hạn nữa.

Đúng, sẽ trở lại như lúc đầu thôi mà.

Nhưng, đến lúc bước đến trước cửa phòng Bae Seongwoong, em bỗng chần chừ không dám bước vào. Mắt em dính vào tay nắm cửa phòng bệnh chẳng dám tiến bước. Lee Sanghyeok cũng không rõ mình bị làm sao nhưng em cứ dần dừ mãi.

Em có thật muốn mọi chuyện trở về như lúc đầu không ?

Em có đang đối diện với sự thật lòng mình rằng, dù đã thoát ra khỏi bầu trời của anh lâu như thế rồi, nhưng trong lòng vẫn khao khát được ấp ôm che chở như ngày xưa ấy.

Lee Sanghyeok vẫn muốn được sưởi ấm lần nữa.

_

"Em đến thăm anh Seongwoong hả ?"

"Ah, dạ. Anh cũng vậy hả ?"

"À, không. Anh đến làm thủ tục ra viện cho cậu ấy." - Anh Jeonggyun nhìn thấy Lee Sanghyeok đứng ngoài cửa thì cũng đoán ra được mục đích của em đến đây. Giữa hai người có chuyện gì anh biết cũng không can dự vào, nhưng có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để vớt vát mối quan hệ giữa hai người thì anh nghĩ anh vẫn nên nói chút gì đó.

"Bae Seongwoong đã chờ em từ sáng đó, đi vào đi. Em biết là anh ấy vẫn luôn chờ em mà."

_

Bae Seongwoong đang ngồi trên giường lúc Lee Sanghyeok bước vào, anh đã tháo đồ bệnh nhân gấp gọn gàng để bên cạnh và mặc đồ như thường ngày, lúc nhìn thấy Lee Sanghyeok, anh đã nhoẻn miệng cười. Em cảm giác như mình vừa trở về ngày em 17, bước vào kí túc xá đã thấy anh đang ngồi trên giường mỉm cười cháo đón.

Nhưng ngày em 17 là ngày em 17, em sớm đã không còn là một đứa trẻ rung động chỉ vì một cái nhoẻn miệng cười của anh nữa rồi.

"Anh đã khoẻ hơn chưa ?"

"Ừm, anh ổn hơn rồi."

Không khí trong phòng có chút bối rối, họ đã từng là anh em thân thiết nhất, họ đã từng sát cánh chiến đấu trên mọi bản đồ, họ đã từng chinh phạt tất cả những giải thưởng lớn nhỏ, họ đã từng đi để rồi trở lại.

Và hơn hết là họ cũng đã từng thương nhau.

Nhưng giờ đây nhìn nhau bỗng nhiên lại chẳng biết nói gì, từng là những chuyện nói mãi không hết thành không biết nói gì trước, Lee Sanghyeok hơi lo lắng mà cấu cấu ngón tay. Bae Seongwoong phủ bàn tay của mình lên tay em, làm dịu lại tâm trạng lo lắng không yên của em. Hơi ấm từ Seongwoong làm em sực tỉnh.

"Sanghyeok, anh rất nhớ em."

"Anh nói dối !"

"Anh chỉ toàn nói dối em thôi."

Những giọt nước mắt đầu tiên tràn ra đầu mi. Lee Sanghyeok tự nhiên hận mình quá thể, tại sao phải khóc chứ ? Tại sao lại khóc ? Chuyện đã qua lâu thế rồi kia mà ?

Thế mà những giọt nước mắt vẫn rơi, anh sao có thể đành lòng nhìn em ngồi đó vụn vỡ với những nỗi đau của riêng em ? Bae Seongwoong lập tức ôm em vào lòng, xoa xoa tóc dỗ dành em nhỏ trong lòng. Bao nhiêu uất ức, khó chịu từ bao lâu mà Sanghyeok cứ ngỡ là đã tan biến, chai mòn từ lâu giờ đây cứ như tỉnh giấc linh động nhảy nhót trước mắt. Em nói hết, em nói rằng em nhớ anh lắm, em nói rằng tại sao tự nhiên lại bỏ em đi, em nói rằng tại sao cho em hi vọng rồi dập tắt như thế. Lee Sanghyeok không kiềm chế được mình, em đã giữ đến khi gặp mặt anh với tư cách là huấn luyện viên nhưng giờ đây lại chẳng kiểm soát nổi.

Bae Seongwoong cứ để em nói, để em đấm thùm thụp vào lồng ngực mình. Em nói xong thì cứ rấm rứt khóc mãi để mặc cho lồng ngực áo anh ướt đẫm nước mắt. Nói mệt rồi, Lee Sanghyeok chỉ ôm chặt lấy lưng áo anh. Thực ra nói thế nào cũng không đủ, nói thế nào cũng vĩnh viễn không bù đắp được khoảng trống đó trong lòng Lee Sanghyeok, những ấm ức của năm tháng tự mình dằn mình lớn lên đó. Dù chiếc ghế đã dăm lần đổi chủ thì thật sâu trong tim em lúc nào cũng ngóng đợi anh ngồi vào một lần.

Chốn cũ chỉ có ta chờ người trở về. Nơi vốn dĩ hoàng toàn đổ nát lại bị ta cố chấp sơn lên một lớp sơn lộng lẫy lần nữa. Thế nhưng, ai sẽ lừa dối được dòng chảy của thời gian, đợi đi khi chúng ta trở về, thì nơi đó đã trở nên mục rỗng hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro