𝟐𝟎. 𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐮 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐞̀𝐠𝐞.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUYỆN HỌC ĐẠI HỌC.

Tôi chẳng được cái gì ngoài giỏi tiếng anh.

Cũng từng kể với Jungkook rằng lúc trước tôi nuôi ước mơ thành phiên dịch viên, nhưng bắt buộc điều kiện phải thông thạo hai ngoại ngữ trở lên và có bằng đại học thì lúc còn đang phân vân nên chọn học tiếng nước nào, tôi đã mất luôn sự nghiệp này tại mẹ tôi dồn tiền phấn đấu cho đứa em trai.

Và giờ sau này quyết định làm nghề khác, không hẳn là đam mê cả đời của tôi nhưng khả năng tiền bạc cũng không kém. Chỉ có điều, tôi đã cảm thấy chán với nghề nghiệp hiện tại của mình.

Tôi liền nghĩ tới chuyện kiếm tiền học lại đại học ngôn ngữ để hoàn toàn thực hiện được ước mơ khi xưa.

Tôi kể với Jungkook về dự định này, anh liền ủng hộ tôi hết sức, còn hứa sẽ đóng tiền phụ chi phí đại học của tôi.

"Vậy em chọn mình sẽ học tiếp ngoại ngữ nước nào?"

"Giờ em đã có kiến thức tiếng Hàn, tiếng Anh nè, em quyết định học thêm tiếng Nhật và tiếng Đức."

"Sao lại phải là tiếng Đức?" Jungkook hỏi.

"Tiếng Đức ít người biết, em mà học sẽ độc nhất vô nhị." Tôi nháy mắt.

Thế là cả hai đứa bàn qua bàn lại chuyện học hành, còn bàn luôn chuyện sau này tôi thành phiên dịch viên sẽ như thế nào.

Còn nhóc Boki thì "lại" nằm trên giường nhìn hai chúng tôi.

Càng đuổi lại càng cố lên giường ! Jungkook bất lực không thèm kêu xuống nữa, tại cũng từ tiền anh mua mà.

Ngày đầu tiên tôi cắp sách đến trường đại học, lúc lấy tài liệu các thứ ra để ghi chép thì phát hiện trong túi có một mẩu giấy nhỏ, chữ nắn nót nhắn nhủ:

"Em cứ làm điều gì em thích là được. Anh biết em đã luôn thiệt thòi, bao lâu nay vì chi phí của cả hai nên vẫn gồng người lên chịu nhiều áp lực ở công việc hiện tại, bây giờ thì em đừng lo, tụi mình sẽ ráng cố lên cho ước mơ của em, em ráng học giỏi mau ra trường để sau này còn nuôi lại anh nghe chưa??"

"Yêu em."

Vì mẩu giấy chứa bao nhiêu câu từ đáng yêu này mà tôi tự nhủ phải học thật tốt, phấn đấu vì tương lai của cả hai.

Vậy là Jungkook lại tăng ca làm việc cật lực, tôi cũng phải vừa đi làm rồi lại ghé qua chỗ học. Jungkook nhiều lần khuyên tôi cứ nghỉ làm để chuyên tâm học hành nhưng tôi không chịu, vậy thì lúc tôi lấy được bằng ngoại ngữ, anh sẽ nhập viện mất !

Càng ngày tần số gặp nhau càng ít. Giờ thì hai đứa lại bận rộn biết bao nhiêu nhưng tình cảm thì vẫn còn đó, chúng tôi vun đắp nhiều thứ vào tình yêu này, không dễ gì nó sụp đổ được.

Hằng ngày vẫn nhắn tin gọi điện cho nhau lúc rảnh được vài phút. Tới tối khuya thì anh chở tôi về, về nhà có cơm thì ăn cơm, có canh thì nấu canh. Cũng có những ngày húp đại một nồi mì thì vẫn ngon.

Tới một ngày, cả hai lại phải ngồi lại tính toán chuyện chuyển đến một căn nhà bé hơn.

Tôi thấy lòng thật áy náy, chỉ vì ước mơ hoài bão của bản thân mà bao nhiêu thứ phải thay đổi. Càng nghĩ càng cố phấn đấu để học thật giỏi, một ngày nào đó Jungkook sẽ tự hào về tôi.

Vậy là chúng tôi cùng lên mạng, tìm kiếm những ngôi nhà có giá cả vừa ý, nhưng vẫn vừa đủ không gian cho hai đứa chung sống. Đến nay chúng tôi chuyển nhà cũng được vài tuần rồi.

Là một căn hộ bé, nhưng ở cả hai đứa cũng vẫn thấy rất thoải mái.

Tôi bỏ công việc cũ và chọn làm thêm ở cả hai ba chỗ để xoay tiền. Cực thì có cực, nhưng chúng tôi lúc nào cũng hạnh phúc vì sống cuộc sống có nhau nên mọi chuyện đều sẽ qua hết.

Ngày nào hai đứa về nhà đều cũng kiệt sức vì áp lực tiền bạc, thế mà chỉ cần ăn tối cùng nhau, cùng thức khuya để xem một bộ phim một hai tiếng đến lúc ngủ gật luôn, thì cả hai vẫn sống hạnh phúc. Chúng tôi có hoài bão và sẵng sàng hi sinh vì người kia. Đó mới là thứ khiến cả hai mạnh mẽ hơn.

Tới nay, tôi đang học để lấy tấm bằng ngoại ngữ cũng đã được vài tháng. Tối nào về cũng khoe với Jungkook rằng thầy cô ở lớp đã khen tôi học nhanh như thế nào.

"Hmmm, giỏi ! Rồi nay có làm bài tập về nhà không nè?"

"Chắc em chỉ cần tham khảo thêm một tí tài liệu thôi." Tôi trả lời, vừa lật sấp giấy ra mà đọc.

Jungkook chăm chú nhìn tôi đọc bài, một ngón tay anh đã vén cọng tóc của tôi qua tai ngay sau khi nó vừa chập rơi xuống. Anh cũng choàng qua vai tôi kéo tôi lại gần anh hơn, có đôi lúc anh cúi xuống tò mò đọc thử vài chữ trong sấp tài liệu của tôi.

Lúc tôi gấp tài liệu lại cất vào túi sách, anh kéo tôi lại ngồi đối diện anh, yêu chiều nhìn tôi mà hỏi:

"Thế xin chào trong tiếng Đức là gì hả em?"

"Hallo." Tôi phát âm chuẩn ngữ điệu Đức.

"Thế muốn hỏi thăm sức khoẻ thì sao?"

"Wie geht's."

"Cảm ơn thì nói thế nào?"

"Vielen Dank."

"Còn xin lỗi?"

"Es tut mir Leid."

"Vậy còn 'anh yêu em' thì nói làm sao?"

Tôi mỉm cười ngượng ngùng, hôn lên mũi anh rồi ghé vào tai anh nói nhỏ:

"ich liebe dich."

"Hmm. Em giỏi." Jungkook xoa đầu tôi, dịu dàng hôn lên trán, bỗng anh kéo tôi sát lại gần anh, thì thầm vào tai tôi một câu hỏi:

"Em biết tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Hàn, tiếng Nhật. Thế em biết tiếng rên chứ?"

"Là tiếng mà mỗi tối em hay kêu đấy."

Tôi học 'tiếng rên' không giỏi lắm, thế nên là cả tối đó tôi được anh dành ra cả đêm để dạy học 'tiếng rên'.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy đã thấy anh không còn nằm kế bên. Nghĩ thật xót anh, mấy nay anh đã phải chịu cảnh dậy sớm để đi làm kiếm tiền.

Lúc tôi thay đồ rồi chuẩn bị tập sách đầy đủ hết, thì phát hiện ra hộp sữa chuối trên bàn với mẩu giấy nhỏ nhắn nhủ ngắn gọn:

"Cố lên em nhé. Anh tự hào về em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro