𝟏𝟗. 𝐋𝐞𝐬 𝐂𝐨𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐞 𝐞𝐭 𝐥𝐞 𝐭𝐞𝐥𝐞𝐩𝐡𝐨𝐧𝐞.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÔI CONVERSE VÀ CHIẾC ĐIỆN THOẠI.

Tôi là một người hâm mộ chân chính của hãng giày Converse,  thừa biết một đôi không phải ít tiền, có bao nhiêu hãng giày rẻ chán mà tôi không thèm dòm tới, chỉ có Converse là tôi cố gắng cắn răng cắn lợi để mua.

Có những ngày cuối tháng được lãnh tiền lương, tôi nhịn cả ăn cả uống để ra mua đôi giày, lúc mua về thì chỉ luôn nhìn ngắm trầm trồ, tự hỏi sao đôi giày vô tri vô giác này lại sáng bóng thế, chỗ nào cũng đẹp, không chê được.

Tình yêu tôi dành cho Converse giống như tình yêu Jungkook dành cho âm nhạc.

Hôm đó khắp các diễn đàn đăng tin Converse lại ra hàng mẫu mới, đẹp đến chói loá, quá hoàn hảo. Chỉ có tôi là cảm thấy đau lòng, khi biết tiền còn không có một xu để xài chứ nói chi là sắm giày.

Hận đến nỗi cái điện thoại còn không muốn lướt, cứ mà ai khoe hình mang được lên chân đôi Converse mẫu mới là tôi lại ghen tị, thầm trách sao cứ mãi nghèo, không khá lên được.

Tối đó Jungkook trở về nhà với hai túi đồ ăn to, bảo chỉ mua toàn những món cả hai hay ăn. Tự nhiên lúc đó tôi nhìn anh lại chợt nhớ tới hình mẫu mới của đôi Converse, thầm tự muốn tát vào mặt bản thân một cái, anh cũng đi làm đổ mồ hôi nước mắt, không thể đào mỏ anh để chỉ được mang giày.

Chợt nhớ tới tháng trước anh đã phải đi làm thêm cực khổ chỉ vì mua Boki về để dỗ tôi hết giận.

Nhưng thật ra tôi cũng có tính phấn đấu cao, có bữa ngồi ăn trưa lại ráng cộng trừ nhân chia số tiền lương lại để vun đắp hy vọng sắm giày, tự nhủ sẽ phải bớt đi nhiều khoản chi phí thì mới chạm tới được đôi giày. Ôi không sao cả, lấy cớ đó giảm cân cũng được.

Vậy là tôi về nhà, giở giọng như một bà thím hách dịch, ra quy định mới là phải bớt chi tiêu lại, không ăn uống ngoài tiệm nữa mà cứ để tôi nấu nướng ở nhà. Đi siêu thị cũng ráng căng con mắt ra để lựa đồ giảm giá, Jungkook liền thấy lạ lạ.

Tôi nấu đồ ăn cũng ít hơn mọi bữa, vậy mà thịt ngon, rau ngon lại chừa phần cho anh vì vốn biết anh ăn nhiều, tôi một bữa chỉ ăn có chút xíu. Jungkook ngày càng để ý tôi, tôi biết nhưng mặc kệ.

Vậy mà cớ sự cứ đưa đẩy, tôi chợt nhận ra màn hình điện thoại của anh cũng càng ngày càng nứt nẻ. Nghĩ cũng thấy xót anh, cứ phải xài chiếc điện thoại xấu xí như vậy làm tôi cứ thấy áy náy.

Số trời hình như chẳng muốn tôi mua được chiếc giày. Có đợt vô tình tìm được giá cả thay màn hình điện thoại mới rất hợp lý, hôm thì lại có tin nơi bán chiếc iphone 7 rất vừa giá.

Tôi lại cắn môi suy nghĩ, thôi thì thà để dành tiền hi sinh cho Jungkook, chứ không nỡ ích kỷ cho bản thân tôi.

Giày thì tôi nhịn đợt sau mua cũng được.

Cái gì tới cũng phải tới, tiền lương cuối tháng cũng vậy. Để tham khảo giá kỹ hơn, tôi gọi điện hỏi bạn tôi tư vấn cho vài chỗ bán điện thoại và phụ kiện hợp lý.

Trước vài tuần sau khi lương cuối tháng của tôi hạ cánh an toàn, Jungkook có nói rằng sẽ vừa tăng ca ở chỗ làm chính vừa tăng ca ở Nuit blanche, tôi thấy anh đi làm nhiều thì đau lòng lắm. Kéo anh lại hỏi tại sao, Jungkook chỉ giải thích:

"Tại công việc nhiều nên anh phải tăng ca hơn thôi, với dợt này Nuit blande đang đắt khách, anh tranh thủ chịu khó tí mà được rất nhiều tiền nha. Có tiền thì anh dẫn em đi ăn chỗ này chỗ nọ, anh chỉ cực hơn có một tí xíu thôi nè."

Nghe anh nói vậy chứ lòng vẫn lo.

Đêm nào Jungkook cũng về khuya tối mịt. Lại lặp lại chuyện tắm đêm nữa làm tôi hết sức khó chịu, nhưng nhắc nhở anh thì anh cũng không chịu thế lại thôi.

Tới tận hôm nay là tiền lương cuối tháng về túi tôi an toàn rồi.

Tôi gửi địa chỉ hẹn anh gặp tôi ở chỗ đó, lòng là có ý định sẽ dẫn Jungkook ra cho anh lựa tuỳ ý. Vậy mà ngồi đợi cả nửa tiếng sau mới chịu tới, lấy lý do bị kẹt xe để bào chữa cho lỗi chậm trễ thời gian của mình.

"Anh này." Tôi càu nhàu. "Em đợi muốn sốt cả ruột, hẹn hò bạn gái mà anh nỡ giờ giây thun như vậy à?"

Jungkook chỉ gãi đầu cười xoà, tôi liền nắm tay anh dẫn qua bên cửa hàng điện thoại gần đó, tưởng anh sẽ bất ngờ lắm, ai dè mặt anh tỉnh bơ.

Vừa mới vào cửa hàng, Jungkook đã hỏi câu y chang tôi câu hỏi tôi dự định sẽ hỏi anh.

"Rồi giờ em chọn cái nào?"

Tôi sững người.

"Hả??"

"Em sao đấy?" Anh bật cười. "Không phải em dắt anh lựa điện thoại cho em hở? Em lựa cái nào nè?"

Mắt tôi mở to hết cỡ nhìn anh, sao Jungkook hôm nay biết đi giày chui vào bụng tôi rồi.

"Làm gì có. Em dẫn anh vào đây cho anh lựa mà. Em thấy điện thoại anh nát tung cả lên, như vậy thì dùng kiểu gì? Em đã chuẩn bị hết để mua cho anh thui í."

"Ủa anh tưởng em định để dành tiền mua điện thoại. Có bữa anh nghe em gọi điện hỏi bạn thân coi mua chỗ nào rẻ, thấy em phải nấu ít đồ ăn lại rồi nhường hết cho anh ăn nên anh mới muốn kiếm tiền thêm để mua cho em chứ không nỡ để em nhịn như vậy."

Tôi với Jungkook như kiểu hai ý tưởng lớn gặp nhau. Chỉ có điều phiên bản này hơi lỗi một tí...

"Hèn gì như vậy nên anh mới phải cực khổ đi làm thêm như vậy hả?" Tôi bắt đầu mắng. "Sao anh nỡ lãng phí sức khoẻ của anh như thế? Đã vậy còn hay tắm khuya rồi có bữa lại nằm bệnh liệt giường ra. Anh đúng là ngốc, người ta muốn mua điện thoại mới cho anh đó, không nỡ thấy anh xài mãi cái điện thoại cũ kỹ đấy được."

Jungkook cười khì nhìn tôi. Tôi bực mình kéo tay áo anh qua từ quầy này đến quầy khác lựa. Tên này cũng ngộ, chỉ toàn lựa mấy cái rẻ rẻ, tôi liền đánh vào mông kêu lựa cái nào xịn xịn đi, tôi trả tiền.

Cuối cùng cũng hoàn tất thanh toán, tôi thấy anh vui như con thỏ được củ cà rốt thì cũng vui lây. Cứ đáng yêu nịnh nọt rồi cảm ơn tôi, thấy mà ghét !

"Ỏ cảm ơn bé cưng nè, em tâm lý ghê vậy đó, anh có cô bạn gái tuyệt vời quá đi à."

Đồ dẻo miệng.

Mở cửa xe cho tôi vào ngồi, tôi để ý thấy hàng ghế sau có một cái túi giấy, lúc anh vào ngồi, tôi chưa kịp hỏi thì anh đã với tay ra sau lấy đưa cho tôi.

"Anh cũng có cái này tặng cho em." Jungkook mỉm cười.

Tôi hơi bất ngờ, cầm cái túi dở ra thì bị sốc cực độ.

Lòng muốn gào thét thành trăm tiếng mất.







LÀ ĐÔI CONVERSE MẪU MỚI RA ĐANG LÀM MƯA LÀM GIÓ ĐÓ CHỊ EM ƠI !!!!






Tôi như sắp khóc.

"Sao...sao anh...?"

"Anh biết em thích giày này. Cũng biết luôn em không có tiền mua nhưng mà thích dữ lắm, nên anh cố kiếm tiền để mua tặng cho em. Không làm cho em được cái gì thì cũng phải mua đồ mua giày cho em chứ."

Tôi chồm lại ôm anh xúc động, Jungkook ơi, anh tuyệt vời kiểu này thì em biết phải làm sao đây?

"Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh..."

"Ơ bé này." Anh kéo mặt tôi lại gần. "Có vậy thôi mà em đã khóc rồi đó hả? Nghe anh nói nè, có cái gì thích thì sau này xin anh để anh mua cho, sao cứ phải nhịn ăn nhịn uống để dành tiền của em làm gì? Chỉ cần em thích thì anh ráng anh chịu đựng anh mua cho mà dùng, bé nhớ chưa nè?"

Tôi thút thít gật đầu.

Chiều đó về nhà, Jungkook kêu tôi khui ra mang thử cho anh xem trước rồi mới chịu khui điện thoại của anh ra xem.

"No no, lady first !"

Tôi mắc cười khi nghe giọng anh nói vẫn còn hơi ngọng ngọng, nhưng mà công sức tôi dạy cho học tiếng anh cũng không đổ sông đổ biển nha.

Tôi nhẹ nhàng khui hộp ra để thử giày. Ôi lạy thần, đôi giày đẹp như tranh, tự nhiên lại muốn khóc tại đôi giày quá đẹp.

"Đôi giày vừa khít luôn nè, anh coi em mang có hợp hong?" Tôi tự hào khoe anh.

"Quá đẹp luôn, sau này mang đi chơi với anh nhen."

Tôi gật đầu đồng ý.

Rồi tới lượt anh mở điện thoại. Cả tôi và Jungkook đều vừa ý, điện thoại nhìn xịn xịn, nhìn cứ bị u mê.

"Anh mau lưu số em vào danh bạ đi, nhất định phải gọi cho em thật nhiều, nhắn tin cho em thật nhiều nghe chưa?"

Jungkook yêu chiều hôn lên trán tôi. "Anh biết rồi."

Tự nhiên tôi thấy ngày càng yêu anh hơn, Jungkook phải vất vã đi làm đổ máu đổ mồ hôi chỉ vì suy nghĩ cho tôi. Lòng tôi nghĩ bản thân hẳn phải may mắn lắm mới gặp được tên thỏ ngốc như Jungkook. Đã được anh luôn chiều chuộng, muốn gì cũng có, đã vậy sức lực cũng rất khoẻ, tôi nào cũng đáp ứng được tôi. Anh quả là đồ hoàn hảo ahhh ~

Đã vậy tháng trước còn mới sắm bé cún cho tô-

"Gâu!"

Tự nhiên Boki sủa chen ngang.

Tôi và Jungkook nhìn nhau một hồi mới chợt nhận ra...

Ôi thôi chết.

Jungkook mua giày cho tôi, tôi thì mua điện thoại cho anh. Vậy còn Boki được mua cái gì?

Thật là khổ, nuôi con nhỏ mấy tháng trời trong nhà mà chỉ biết khen con bé đáng yêu, chứ chẳng biết đáp ứng vật chất cho bé gì hết trơn.

Thôi hôm nay bé ăn xương vụn đỡ, qua ngày mai tính tiếp nha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro