𝟐𝟔. 𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐫𝐚𝐢𝐬𝐨𝐧.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUYỆN SO SÁNH.

Phần 2.

Chỉ là chuyện nồi canh bị cay, cớ gì anh lại nỡ làm tổn thương tôi nhiều đến như thế?

Tôi ngồi ở một góc ghế đá ngay khu công viên gần nhà, lúc sáng thấy ngày nào chỗ này cũng đông vui, giờ đã tối, chẳng thấy một bóng ai ở ngoài này.

Chỉ có vài cột đèn cao rọi sáng cả khu đường, chắc ai cũng đang ăn cơm tối vui vẻ, chẳng ai thèm đi lang thang trong trời tối kiểu vậy đâu.

Tự nhiên tôi ớn lạnh khi có một luồng gió thổi ngang qua người, theo bản năng, tôi tự giác co mình lại vì không đem theo áo khoác, nếu muốn hết lạnh thì đi vào nhà lại thôi, nhưng rồi tự hỏi, sau những chuyện vừa nãy thì tôi còn tâm trạng nào để quay về nhà không?

Càng nghĩ càng giận anh, nói giận thôi chưa có đủ, thật sự là tôi đã rất đau lòng đấy !

Nhìn khu công viên vắng vẻ lại càng làm tôi chán nản, nên quyết định đứng dậy đi một vòng dạo tối, lúc đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi thì tự nhiên bụng tôi lại sục sôi (ừ thì khi nãy cơm đữ kịp ăn hết đâu.) chợt nhớ tiền cũng không mang theo nên tôi đành bỏ đi.

Jungkook gọi vào "Bé cưng đang học ngoại ngữ để mốt nuôi lại anh", tên mà anh đặt cho tôi trong danh bạ.

Cả người anh bất lực khi nghe thấy tiếng điện thoại reo ở trên giường, anh buông điện thoại, nhìn chằm chằm vào cái áo hoodie còn mới toanh cầm trên tay. Vừa nãy anh sẽ nhận sai. À không, anh phải nhận sai, đều do anh nói ra điều không phải rồi lại tự dưng trở nên khó chịu khi về nhà với tôi.

Đúng là giận quá mất khôn, giờ Jungkook chỉ muốn mắng mình ngốc đến cả trăm lần. Dại dột làm tôi tổn thương nhiều như vậy, thiết nghĩ phải bị tôi đánh cả nghìn lần thì mới đáng

Anh liền mặc luôn chiếc áo hoodie còn mới mà tôi mua cho anh, không thèm cắt mạc áo, chạy ra khỏi nhà đi tìm tôi.

Tôi không còn ở công viên gần nhà nữa, nên khi Jungkook ghé qua đó để tìm tôi đã chẳng thấy một ai.

Anh cũng chạy qua cửa hàng tiện lợi ở gần đó, chạy vào hỏi nhân viên bán hàng xem có thấy tôi vào đây không thì cũng không thành, tôi không ghé vào tiệm thì làm sao nhân viên nào biết?

Và những khu đường xung quanh, Jungkook đều tìm kiếm khắp mọi nơi đều không tìm được bóng dáng tôi, chợt nhớ ra rằng có khi bây giờ tôi đã về nhà nên anh liền chạy ngược lại về nhà để tìm tôi.

Hai cánh cửa thang máy mở ra, anh chạy vội liền vào căn hộ của cả hai để kiểm tra, thật may mắn cho anh, tôi đang ngồi ở trên bàn học mà gục mặt.

"Em..."

Tôi nghe tiếng anh về, liền chán nản ngước mặt lên nhìn, không hiểu sao giận anh thì có giận, chứ nhìn Jungkook mặc cái áo tôi mới mua hợp tới như vậy làm tôi thấy vui vui.

"Anh...anh đã đi tìm em khắp nơi đều không thấy, mừng vì thấy em đã ở nhà, trời ngoài kia đã lạnh dữ lắm, em có sao không?"

Tôi không thèm trả lời anh, trong lòng bây giờ chẳng có cảm xúc gì đọng lại dành cho Jungkook.

Anh bước vào nhà, tiến gần lại bàn học nhìn tôi, tôi thấy được sự hối lỗi trong đôi mắt anh, nhưng tôi vẫn mong đợi điều gì đó khác từ Jungkook.

Tôi chờ đợi câu xin lỗi từ anh.

"Anh biết mình sai..."

"Anh thật quá đáng khi trút lên người em mọi sự mệt mỏi của ngày hôm nay, em không đáng bị như thế, đáng lẽ anh nên tử tế với em hơn khi em đã cố gắng lo lắng cho anh như vậy. Chỉ tại anh ích kỷ, đòi hỏi quá nhiều từ bạn gái mình nên mới làm cho em bị tổn thương."

"Anh xin lỗi."

"Em đừng giận anh nữa nhé?"

Tôi thở dài. Lạnh lùng đáp lại Jungkook một câu hỏi:

"Sao anh phải nhắc lại tên cô ta làm gì?"

Jungkook im lặng.

"Sao phải đem em ra so sánh với cô ấy?"

Jungkook vẫn im lặng.

"Cô ấy tốt nhiều điều hơn em nên anh bỗng dưng nhớ đến sao? Em vốn không bao giờ giỏi giang như cô ta nhỉ?"

Theo những gì tôi biết, Lee Eun Jae bội phần đảm đang và dịu dàng hơn tôi, chỉ có điều cô ta quá mức xảo quyệt và nguy hiểm, là loại bạn không thể chơi, là loại vợ không nên lấy.

"Anh không có ý đó đâu em..."

"Anh không có ý gì khi đem em ra so sánh như vậy cả, chỉ là bỗng dưng chợt nhớ tới cô ấy. Tin anh đi em, anh chẳng còn muốn phải dây dưa với mối tình cũ của mình nữa."

"Đều là anh sai, anh quá đáng mới làm em đau lòng. Xin lỗi em..."

Tôi hít một hơi sâu rồi thở phào ra.

"Em biết rồi."

"Em không còn giận anh nữa sao?"

"Vâng."

"Sao...sao em?"

Thái độ tôi vẫn một mực lạnh lùng với Jungkook. Tôi chỉ đáp một câu ngắn "Em đi tắm", rồi quay lưng đi.

"Em không ăn cơm tiếp sao?"

Thay vì trả lời, tôi lại đóng cửa phòng tắm, để mặc anh đứng chơ vơ ở đó.

"Em tắm xong rồi, anh có làm nóng đồ ăn lại rồi đó em, em mau ăn cơm cho no đi."

Jungkook dọn sẵn cơm canh còn dư khi nãy cho tôi, tôi chỉ điềm đạm lắc đầu.

"Thôi, để em tranh thủ học bài."

"Anh thêm tí nước rồi nêm canh lại cho bớt cay rồi, em mau vào ăn, kẻo lại nguội đấy, học hành gì em để sau được mà bé."

"Anh còn đói thì cứ ăn nốt đi để no. Hoặc anh chừa đấy nếu tối anh lại đói bụng thì nấu lại mà ăn."

Tôi lật tập vở ra học bài, kệ xác Jungkook.

Tôi không biết khoảng thời gian anh ngồi trên giường, nhìn tôi đang học từ đằng sau là khoảng thời gian Jungkook như ngồi trên đống lửa.

Con gái vốn khó hiểu, tôi cũng vậy, vì anh không nắm bắt được cảm xúc của tôi nên lòng lo lắng bội phần. Tự hỏi liệu tôi đã ghét anh không? Hay tôi đã hoàn toàn không còn yêu anh sau sự việc hồi nãy? Anh biết tôi vốn nhạy cảm và cẩn thận, chỉ cần một dấu hiệu nhỏ, sẽ phải khiến tôi thay đổi cả suy nghĩ của mình để quyết định đúng đắn cho mai sau.

Chỉ là lúc tôi đóng tập sách và cất vào giỏ, Jungkook mừng không kể được. Nào ngờ tôi lại đi ra phía bếp mà dọn chén để rửa.

"Cứ để chén bát đó anh lo cho."

"Không phải anh còn mệt sao? Anh nghỉ ngơi đi cứ để em dọn."

"Anh hồi sức lại rồi...em mau lại đây ngồi đi em."

Tôi vẫn kệ Jungkook, rửa sạch sẽ từng cái chén, cái tô rồi dọn quanh bếp cho sạch sẽ. Lúc định tháo bao tay cao su ra khi xong việc, liền cảm nhận có kẻ nào tiến lại ôm chặt tôi từ đằng sau.

"Đừng mà em, anh thật sự xin lỗi, anh biết anh quá đáng với em, có gì thì em trách mắng anh đi chứ đừng mãi im lặng như thế."

"Anh hứa, sẽ không còn dại dột làm em buồn lòng như vậy nữa đâu."

Tâm can tôi mềm nhũn, nhẹ giọng hỏi lại anh một câu:

"Anh chắc chưa?"

"Anh chắc."

"Em đã buồn lắm đấy, đồ ngốc."

"Anh biết anh biết, đều tại anh."

Rồi tôi quay người lại đối diện với Jungkook, ôm cổ anh.

"Em không giận anh nữa đâu, chỉ mong anh đừng quá đáng như thế với em nữa."

Jungkook gục lên vai tôi cười, thì thầm: "Anh không dám nữa đâu em."

"Vậy là được rồi." Tôi vẫn ôm anh.

"Còn bây giờ đây là hình phạt của anh đây.."

"Hả?"

"Em cho anh ôm em chặt lần cuối vì một tuần sau anh đừng hòng đụng vào em nữa. Lúc em tắm phải đưa đồ cho em mà không được nhìn, lúc em thay đồ phải quay mặt đi, và mỗi bữa tối anh phải lo rửa chén nấu cơm hết."

Rồi tôi buông Jungkook ra mà tỉnh bơ bước lên giường nằm. Để mặc 'ai kia' cứng người đứng một góc.

Không phải mọi tội lỗi đều phải bị trừng trị theo cách riêng của nó phải không nào?

"Sao...sao cơ? Em cấm anh không cho ôm em luôn á? Nè bé ơi, anh thà làm trâu làm bò cả tuần cũng được chứ mong em đừng ác với anh mà."

"Đừng nhiều lời nè anh yêu."

Tôi chống đầu mình nằm trên giường nhìn anh.

"Chưa đuổi anh ra sofa là may cho anh đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro