𝟐𝟓. 𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐫𝐚𝐢𝐬𝐨𝐧.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUYỆN SO SÁNH.

Phần 1.

Có một tiệm bán mẫu áo khoác hoodie rất dễ thương, tôi ghé vào lựa thì tìm được một cái dành cho nam, quyết định sẽ mua về cho Jungkook.

Tôi gói lại cẩn thận, cất gọn vào cặp mình, đợi tới lúc tối về mới khui ra đem tặng cho 'ai kia'.

Xe của Jungkook từ xa chạy tới, tôi hớn hở mở cửa rồi vội ngồi vào xe để được nói chuyện với người yêu sau một ngày dài, nhưng có thể hôm nay vì có quá nhiều áp lực nên thái độ anh có chút mệt mỏi hơn so với thường ngày.

"Ahhh chào anh yêu, em nhớ anh nhiều lắm luôn á." Tôi nhào lại người anh ôm, Jungkook cũng đáp lại cái ôm của tôi nhưng lại không mặn mà cho lắm.

Trông anh cứ có vẻ hơi khó chịu và cọc cằn, tôi đã sớm nhận ra được điều đó, liền nhỏ nhẹ hỏi anh:

"Hôm nay anh mệt sao?"

"Ừ em, hôm nay anh không vui tí nào cả." Jungkook thở dài.

Tôi thấy thái độ anh đã không tốt mấy, nên cũng bớt vui đùa, trêu chọc anh lại, chỉ ngoan ngoãn ngồi im lặng cho tới khi về tới nhà.

Lúc về nhà, tôi chấp nhận nhường hẳn nhà tắm cho anh trước, còn tôi thì lo việc làm bữa tối.

Đong gạo vừa đủ, tôi đem đi vo sạch rồi đổ vào nồi nấu cơm, tiếp theo sẽ quyết định chiên trứng cuộn, hầm đậu hủ, cá ngừ đóng hộp và nấm kim châm. Trong tủ lạnh vẫn còn kimchi của mẹ gửi hồi hôm trước, tôi gắp ra chén một ít, rồi cùng lúc dọn hết ra bàn bao nhiêu đồ ăn vừa nấu. Lúc đợi Jungkook ra ăn thì tôi thầm nghĩ, tính ra mình nấu ăn cũng không tệ.

"Anh thấy khá hơn chứ hả?" Tôi hỏi người con trai vừa mới bước ra từ phòng tắm, đang lau đầu cho ráo nước.

"Anh thấy khoẻ lên được một chút."

Tôi bới cơm cả chén đầy cho Jungkook, cột tóc lên rồi mời anh ăn cơm. Thừa biết anh đói run cả người, tôi ưu tiên gắp đồ ăn thật nhiều cho Jungkook. Những gì tôi muốn cũng chỉ là khiến anh thấy khá hơn.

Jungkook múc tí canh trong bát ăn, lúc húp vào, anh liền thốt lên một tiếng tức giận:

"Canh cay quá !" Anh gằn giọng.

"Thật sao anh?" Tôi bối rối, lấy muỗng nếm thử một miếng, quái lạ, khi nãy đứng nấu tôi nêm gia vị đâu có ớt nhiều nhỉ?

Nhưng đúng là cay thật.

Jungkook đã bắt đầu hằn hộc, thấy vậy tôi liền tìm cách làm dịu anh.

"Em xin lỗi, thôi để em vớt cá và đậu hủ riêng ra cho anh nhé?"

Tôi khéo léo vớt hết cái ngon trong tô canh nhường cho Jungkook. Lúc anh cúi đầu xuống ăn tiếp vẫn giữ thái độ lồi lõm ấy mà nói chuyện với tôi:

"Đồ ăn vẫn cay, sao hôm nay em nêm canh cay nhiều giữ thế ??!!"

"Em..em xin lỗi...vậy thì anh ăn cùng với trứng chiên đi, sẽ bớt cay đó. Nước canh cứ để em lo cho." Tôi gắp ba, bốn miếng trứng vào chén cơm dở dang cho Jungkook, thấy bản thân thật có lỗi...

Tôi lo lắng nhìn anh, hi vọng anh sẽ cảm thấy ổn hơn.

"Lee Eun Jae chả bao giờ nấu đồ ăn cay như thế này." Anh vừa cúi xuống ăn, vừa lầm bầm trong miệng.

Tay tôi đang cầm đũa, bỗng tim thắt lại, tay cũng bất giác siết chặt đôi đũa hơn, tôi bắt đầu sôi máu, giọng gằn xuống hỏi anh:

"Anh vừa nói gì thế Jungkook?"

"Anh nói Lee Eun Jae chả bao giờ nấu đồ ăn cay xé lưỡi như em." Anh vẫn giữ thái độ hời hợt mà trả lời tôi.

Tự nhiên tôi thấy trong lòng run rẩy cả chân tay, vừa tổn thương lại vừa tức giận.

Ừ.

Lee Eun Jae là người yêu cũ của Jeon Jungkook.

Cô gái ba năm trước từng lừa anh để quen một thằng đại gia khác.

Tôi đập đôi đũa xuống bàn (thay vì quyết định sẽ quăng cả chén cơm còn nóng vào mặt anh.) bắt đầu bực bội trả lời:

"Trời đánh tránh bữa ăn, sao lại nhắc tên cô ấy vào bữa ăn tối của anh và em làm gì?"

"Còn nữa, anh không cần phải so sánh em ác tới mức như vậy, anh vừa thốt ra điều rất tổn thương em đấy anh biết không hả?"

"Oh, hay là anh mới gặp cô ta sáng nay? Nên cả bữa trời mới giữ thái độ thô lỗ đó với em chứ gì? Sao không đi nói vào mặt cô ấy rằng, ít ra em không lừa anh như cô ta đi?"

"EM THÔI ĐI!" Jungkook hét, đứng dậy trừng mắt nhìn tôi.

"Anh chả gặp cô nào hết, anh có so sánh em với ai đi chăng nữa thì em cũng đâu cần phải nói một câu nói độc địa kiểu như vậy? Cả ngày hôm nay anh mệt có than với em câu nào chưa?"

"Anh mệt là chuyện của anh, em có cố ý chọc cho anh mệt mỏi hơn sao, hay em đã cố gắng tới mức nào để chăm sóc cho anh? Người ta lo lắng cho anh nhiều như vậy, mắc gì anh phải đem em ra so sánh với con khốn ấy? Anh nhớ nó sao? Hay nhớ cái cảm giác anh bị nó lừa?" Tôi bùng nổ, đứng dậy nạt lại vào mặt Jungkook.

"Em quá đủ rồi đấy !!!"

"THÌ SAO HẢ??!!!" Tôi gào một tiếng lớn, tự nhiên nước mắt cũng tuôn trào.

"Em biết xót xa cho anh, biết anh mệt mỏi vất vã. Trong khi anh đã nói gì với em? Anh chọn làm tổn thương em thay vì biết nghĩ cho em như cách em làm cho anh à? Sao hôm nay anh trở nên khốn nạn với em thế? ANH BỊ GÌ VẬY HẢ??" Tôi ướt đẫm cả khuôn mặt, trách móc anh.

Tôi giận dữ chạy lại đổ hết tập vở trong túi ra sàn, cầm bọc áo hoodie được gói ghém gọn gàng đem quăng vào người anh.

"Người ta mua cho anh đấy đồ khốn, mau đem đi so sánh xem áo em mua hay áo của Lee Eun Jae mua xinh hơn đi !!!"

Rồi tôi mở cửa bỏ chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro