#21 Hoá ra Na Jaemin vẫn đang ở tuổi dậy thì!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin rõ ràng là cũng biết ghen.

Hôm nay là buổi cuối cùng quảng bá Hot Sauce, tâm trạng của em có chút kì lạ. Ghi hình hai bài hát chỉ 5 lần hết thảy, Na Jaemin đi ra phía sau phòng chờ, nơi có tủ kem cỡ lớn lấy một que kem mint chocolate cho vào miệng, không quên mua thêm một lon nước tăng lực cho Jeno. Na Jaemin vừa về đến cửa phòng chờ đã thấy cả đám nằm dài buồn chán trên ghế sopha, em tiến lại gần đưa lon nước cho Jeno rồi lấy khăn giấy thấm bớt mồ hôi lấm tấm trên trán, thật cẩn thận để không trôi make up vì còn phải đợi đến màn công bố hạng nhất tuần này.

"Ai tối nay đi ăn canh xương gà khôngggg?"

Lee Donghyuck đang chơi game bỗng vứt điện thoại sang một bên, tay còn đập đập vào bàn hi vọng cứu vớt được sự chú ý của mọi người.

"Canh xương gà? Mày chuyển tình yêu từ canh kim chi sang đấy bao giờ thế?"

"Mới tuần trước. Jeno dẫn tao đi ăn quán kia ngon cực!"

Hai đầu lông mày của Jaemin có dấu hiệu tiến sát lại gần nhau hơn một chút.

Tuần trước?
Jeno dẫn đi??
Không có mình???

Jaemin đứng phắt dậy, vứt que kem dang dở vào thùng rác ngay cạnh rồi dùng một chất giọng mà ai-cũng-biết-là-đang-dỗi đấy trả lời: "Tao có hẹn rồi."

Nhưng dường như chẳng mấy ai quan tâm đến điều này, Na Jaemin nhìn Lee Jeno vẫn đang cắm cúi chơi game, nỗi bực mình nhân đôi, cuối cùng đành phải bỏ ra ngoài.

"Này, Na Jaemin làm sao đấy?"

Lee Donghyuck lòng đầy thắc mắc, khẽ khều tay Jeno hỏi.

"Cậu ấy bỏ ra ngoài rồi, hình như bực bội chuyện gì đó."

Lee Jeno nghe đến mấy chữ "Na Jaemin đang bực", lập tức bỏ dở ván game đang chơi rồi láo nháo chạy ù ra ngoài.

"Jaemin!"

Lee Jeno chạy đến cuối hành lang rồi quẹo phải vào nhà vệ sinh, bắt gặp Na Jaemin đang mở vòi nước rửa tay đầy giận dữ.

"Bạn bực chuyện gì vậy, kể anh nghe đi..."

Vẻ mặt của Na Jaemin khi tức giận quả nhiên không thể đùa được, Lee Jeno chỉ dám rón rén lại gần từng chút, vòng tay qua ôm từ phía sau.

"Hay là anh làm sai chuyện gì khiến bạn không vui?"

Na Jaemin nhìn bộ dạng nịnh nọt vẫy đuôi của Lee Jeno càng phát hoả, lách người ra đi thẳng đến buồng vệ sinh cuối cùng, vốn dĩ định khoá trái cửa, ai dè Lee Jeno vừa kịp lúc thò tay vào cản, cuối cùng mấy ngón tay của Lee Jeno bị kẹp lại, đau đến không nói nên lời.

"Ui da..."

Na Jaemin nhìn mấy đầu ngoan tay sưng đỏ, có chút xót xa nhưng vẫn mạnh miệng.

"Đáng đời!"

"Hôn anh một cái liền hết đau."

Lee Jeno mặt dày thành công chui vào bên trong khoá trái cửa lại, bế em ngồi lên nắp bồn cầu, đưa bàn tay bị kẹp đến trước mặt đòi hôn.

"Này em nhắc cho bạn nhớ, đây là nhà vệ sinh của đài truyền hình quốc gia đó!!!"

"Dù sao cũng đâu có ai..."

Na Jaemin rõ ràng biết vậy, nhưng vẫn lo lắng không thôi. Vốn dĩ đây là nhà vệ sinh dành riêng cho nghệ sĩ quảng bá tại nhà đài, hiện tại vẫn còn dịch bệnh nên số lượng nghệ sĩ đến quảng bá ít ỏi hơn hẳn, cộng thêm bây giờ các nhóm đã về hết, chỉ còn chừa lại hai nhóm đang tranh cúp, lại trùng hợp nhóm kia là nữ, nên chắc chắn nếu có người bước vào thì chỉ có thể là các anh em cùng chung nhóm với em mà thôi.

"Nói anh nghe đi, sao tự dưng bạn lại giận?"

"..."

"Bạn không nói làm sao anh biết được mà sửa sai đây?"

"..."

"Thế bạn định im lặng với anh hết cả ngày nay à?"

"..."

Lee Jeno thở dài tỏ vẻ bất lực, nhìn người yêu mình cúi mặt không nói một lời mà trong đầu đặt ra 7749 giả thuyết.

Không lẽ lúc diễn Dive Into You mình có hơi quá khích nên vỗ mông em mạnh quá nên em giận hả ta?

Hay là mình lo chơi game quá quên nói cảm ơn em khi em lấy nước giúp mình? Mà không đúng, rõ ràng lúc nãy mình đã cảm ơn rồi, còn xoa đầu em cơ mà!!

"Bạn đi ăn với Donghyuck mà không có em..."

"Hả?"

Mải đắm chìm trong đống suy nghĩ lộn xộn nên Lee Jeno nhất thời không tiếp thu được mấy câu chữ em vừa thốt ra.

"Em nói, em không thích việc bạn đi ăn cùng người khác mà không có em..."

Lee Jeno suýt chút nữa thì phì cười ngay tại chỗ.

"Thật luôn? Bạn giận vì chuyện này? Trong khi anh chỉ đi với Donghyuck??"

"Ý bạn là bạn không sai?"

"Aigoooo... Anh cứ tưởng bạn đã trưởng thành rồi, hoá ra là bạn vẫn còn trong độ tuổi dậy thì cơ đấy!"

Na Jaemin bĩu môi, há miệng cắn một phát rõ đau vào mấy ngón tay cỏn đang đỏ lên vì bị kẹp của Lee Jeno không chút thương xót.

"Ngoan nào..."

Lee Jeno cũng không bất ngờ mấy, dùng ngón tay cái quệt nhẹ lên bờ môi dưới của em rồi thay thế vị trí của những ngón tay bị cắn bằng đôi môi của chính mình. Na Jaemin tựa vào thành bồn cầu phía sau, để mặc cho đầu lưỡi của Lee Jeno quấy càn trong khoang miệng.

"Anh vốn không thích vị mint chocolate đâu..."

Lee Jeno ngừng lại một chút, hôn lên mi mắt hơi run nhẹ của em.

"...nhưng hôm nay lại đặc biệt ngon."

Hai tay Lee Jeno nâng cằm em lên nhìn đối diện với mình, bộ dạng rất nghiêm túc mà bày tỏ.

"Bạn biết mà, anh chỉ thích mỗi mình bạn thôi."

Na Jaemin cảm thấy tim mình dường như đập nhanh hơn một chút thì phải.

"Còn nữa, lần này là bạn bỏ rơi anh trước!!"

Em mắt tròn mắt dẹt nhíu mày lên vừa định mắng thì bị cắt ngang lời.

"Ai là người hôm trước đi mua đồ với Jisung để anh ở nhà một mình hả?"

"Anh thì đói bụng muốn chết, tiện lúc đó Donghyuck qua rủ anh đi ăn thôi mà."

"Anh oan ức đến muốn khóc rồi đây này!!!"

Lee Jeno giả vờ mếu máo, bày ra bộ dạng anh đây tổn thương muốn chết, ăn vạ Na Jaemin đến cùng mới được.

"Thế bạn ở đây khóc đi, em về phòng chờ nghỉ đây."

Na Jaemin lườm nguýt một cái, dùng tay đẩy hông Lee Jeno qua một bên nhường đường đi ra ngoài. Em có chết cũng không nghĩ đến việc Lee Jeno không những không tránh sang một bên mà còn có ý đồ xấu xa, bắt lấy bàn tay em rồi đặt lên ngay thắt lưng quần không buông.

"Bạn định làm gì đấy?"

Tay kia của Lee Jeno cũng không rảnh rỗi, luồn từng ngón tay vào mớ tóc đen của em xoa xoa.

"Bạn không định bồi thường phí tổn thất tinh thần cho anh à?"

Na Jaemin rướn người lên, hôn một cái rõ kêu vào nốt ruồi dưới khoé mắt Jeno.

"Xong nhá!"

Lee Jeno lắc lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng, cứng rắn ép buộc em ngồi xuống lại như cũ, bàn tay không an phận kia cũng di tay em dọc theo đũng quần tới cái chỗ đang bừng bừng phấn chấn kia.

"Giúp anh một chút."

"Bạn bị điên hả, chút nữa là phải lên sân khấu lại đó!"

"Còn cả hơn nửa tiếng nữa lận mà..."

"Không!"

"Anh thề, chỉ cần dùng miệng thôi, một lần duy nhất!"

"Là ai hôm trước cũng thề thốt với em là sẽ dùng bao, đến lúc làm thật thì lại tráo trở vứt hết bao đi hả???"

Na Jaemin có chút bực bội, rõ ràng là thề sống thề chết, nào là anh không bắn vào trong đâu anh thề, hôm nay anh hứa chỉ làm một lần thôi, anh vào tắm chung để giúp em chà lưng thôi chứ không hề có ý gì đâu... 1000 lời thề thì chắc Lee Jeno phản bội hết 999 lần, em chẳng thể nào bịt miệng cái con người kia được nữa rồi.

Trong lúc Na Jaemin còn đang hồi tưởng về 7749 lần Lee Jeno thất hứa trong quá khứ thì tay em đã không làm chủ được mà nương theo cái bàn tay ác ma kia cởi bỏ thắt lưng, quần chỉ tụt xuống còn một nửa, nguyên bộ dạng người anh em của Lee Jeno đã xuất hiện trước mặt.

Không thấy thì thôi đi, thấy rồi lại có chút không nỡ...

Na Jaemin thật muốn tự tát mình mấy phát, mình cũng đâu phải là người mắc hội chứng nghiện JJ đâu mà lại tỏ vẻ thèm thuồng như thế này, không được, mình phải nghiêm túc tự kiểm điểm lại bản thân ba ngày ba đêm mới thôi!

Quần lót Lee Jeno đã sớm bị ướt một mảng, đầu khấc vô cùng thống khổ mà tiết ra vài giọt tinh dịch, Na Jaemin cố gắng dời tầm mắt đi nơi khác nhưng lại không thành, Lee Jeno một mực áp sát lại ngay trước mặt em, sát đến nỗi đầu mũi em đã chạm vào được dương vật đang chực chờ được giải thoát kia.

Na Jaemin thận trọng suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn là vươn lưỡi ra liếm, cách một lớp quần lót mà cảm nhận được hương vị nam tính nồng đậm.

Cạp quần lót mau chóng được Na Jaemin dùng răng kéo xuống, dương vật lập tức bật ra ngoài, Na Jaemin áp má vào cọ nhẹ, dương vật càng căng cứng hơn. Em há miệng ra cố gắng ngậm hết chiều dài của dương vật nhưng lại không thể, dương vật đâm sâu vào cuống họng có chút khó chịu, nước bọt nhiễu ra hai bên làm nhoè đi lớp son môi, em vội vàng dùng tay quệt đi bớt. Đầu lưỡi đỏ của em tinh nghịch quấn quanh quy đầu, dùng sức mút thật ngọt giống như que kem vị mint chocolate mà mình yêu thích, tiếng động phát ra vang lên vô cùng rõ ràng trong không gian yên ắng.

Một tay Na Jaemin giữ hông của Lee Jeno, tay còn lại em vuốt ve phần lưỡi mình không thể chạm tới được, ngay cả phần gốc của hai túi nang em cũng không bỏ qua. Lee Jeno thật sự rất nhẫn nhịn mới có thể ngăn được suy nghĩ muốn nắm tóc em mà đưa đẩy, thúc đến xuyên sâu xé rách cả cuống họng. Em liên tục khiến Lee Jeno phát điên bởi cái cách mút vào nhả ra hết sức nhịp nhàng, thi thoảng em sẽ mút nhẹ phần đầu rồi dùng lưỡi cạy nhẹ xung quanh lỗ nhỏ, liếm sạch từng giọt từng giọt mà Lee Jeno tiết ra.

Lee Jeno nắm chặt bả vai em, ngay sắp lúc lên đỉnh thì bên ngoài có tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện vọng vào. Na Jaemin sợ hãi đến mức muốn khóc nấc lên, miệng ngậm chặt lấy dương vật không rời, cố gắng không tạo ra bất kì âm thanh nào nữa.

"Anh nói xem, rốt cuộc Jaemin nó giận chuyện gì nhỉ?"

"Còn gì vào đây nữa, chắc chắn là ghen với em rồi!"

"Cạn lời..."

Là tiếng của Donghyuck và anh Mark.

"Em nói xem, nếu anh đi ăn với anh Yuta mà không rủ em thì em có ghen không?"

"Em mới không thèm ghen tuông vớ vẩn!"

"Thật?"

Lee Donghyuck bôi xà phòng lên hai bàn tay rồi xoa xoa, gật đầu một cái chắc nịch.

"Nhưng anh sẽ ghen nếu em đi với ai khác ngoài anh!"

"Ohh~ Markeuri nay lớn rồi nha~"

"Vớ vẩn, ai khi yêu mà chả biết ghen tuông!"

"Ỏ~ yêu Markeuri thế nhở..."

Na Jaemin tuy không thấy được vẻ mặt của Lee Donghyuck hiện tại nhưng cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đắc ý thường ngày khi trêu chọc anh Mark. Lee Donghyuck ngồi lê bệ rửa tay, kéo cổ áo Mark Lee lại thật gần, thực sự rất muốn hôn rồi.

Tiếng môi lưỡi quấn quýt nhau khiến Na Jaemin bên trong này một nửa khinh thường một nửa động tình, môi vô thức mím chặt dương vật hơn, đầu lưỡi ngọ nguậy lộn xộn không theo một trật tự nào cả.

"Tập trung!"

Lee Jeno cúi xuống thì thầm bên tai em rồi vén áo thun lên cao, hai tay xoa nắn đầu ngực. Na Jaemin bị kích thích bất ngờ rên thành tiếng nho nhỏ, vẫn may là Lee Donghyuck cùng anh Mark không dây dưa lâu đến thế, bên ngoài đã không còn ai. Na Jaemin mang bộ dạng oán trách liếc nhìn Lee Jeno, dùng lực mút thật mạnh rồi nhả ra ngay lập tức, tỏ ý không muốn hợp tác nữa.

"Anh đã cho bạn cơ hội chỉ dùng miệng nhưng hình như bạn không thích thì phải..."

Đáy mắt Lee Jeno hoàn toàn là ý đồ trêu đùa, ra hiệu cho Na Jaemin đứng dậy, nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần jeans vướng víu ném qua một bên.

"Này này khoan đã..."

Chưa đợi Na Jaemin nói hết câu, ba ngón tay của Lee Jeno đã tự giác lần mò ra phía sau tìm kiếm địa điểm quen thuộc, Na Jaemin ngay lập tức không có sức lực suy nghĩ nhiều nữa, cả người mềm nhũn rất có ý thức choàng hai tay qua Lee Jeno, mặc kệ số phận sắp bị xuyên xỏ của mình.

"Kh-không kịp đâu..."

Na Jaemin nói ngắt quãng không thể hoàn chỉnh một câu, một bên đùi bị Lee Jeno nhấc lên, một tư thế thật hoàn hảo để đâm thật sâu vào bên trong, nắc từng nhịp khiến Na Jaemin sụt sịt không thôi.

Na Jaemin tựa cằm vào hõm vai Lee Jeno, quả thực mỗi lần Lee Jeno dùng tư thế này em đều cắn gặm vào bả xương vai của anh, nhưng hôm nay lại đặc biệt không dám. Chắc chắn stylist sẽ phát hiện ra dấu vết này, ngay lập tức. Vì thế em chỉ biết vùi mặt thật sâu để ngăn từng tiếng rên rỉ mật ngọt đang tràn ra, mồ hôi trên trán em chưa kịp khô lại tí tách thêm vài giọt. Niềm khoái cảm cùng nỗi sợ hãi bị phát hiện đua nhau kéo tới, thi thoảng lại có một tốp nhân viên đi ngang qua nói chuyện rì rầm khiến em căng cứng cả người lại.

Trái ngược với em, Lee Jeno lại chẳng tỏ ra run sợ một chút nào. Mỗi cú thúc đều vô cùng mạnh bạo, bàn tay đặt ở mông em sờ đến loạn, đôi lúc còn cúi xuống liếm hai hạt đậu nhỏ trước ngực đến kêu thành tiếng, dùng răng cắn nhẹ xung quanh như đánh dấu chủ quyền.

"Jeno!"

"Ơi, anh đây!"

Em ngồi yên nhìn Lee Jeno chỉnh lại trang phục, bao nhiêu sợ hãi biến đâu mất, thậm chí bây giờ Jeno bảo em làm tiếp 10 hiệp em cũng có thể.

"Sao người yêu em đẹp trai thế nhỉ?"

Lee Jeno bật cười, vuốt ve hai má em, trong mắt hoàn toàn là sủng nịnh cùng cưng chiều.

"Vì ăn cơm bạn nấu từ năm 14 tuổi đến giờ chứ sao nữa!"

"Ồ... Không biết học ai mà khéo mồm khéo miệng ghê ta..."

"Vì miệng bạn ngọt!"

Chỉnh sửa đầu tóc trang phục xong xuôi, Lee Jeno lại hôn lên chóp mũi em một cái rồi cùng quay lại phòng chờ.

"Tụi mày cãi nhau xong chưa?"

Lee Donghyuck vừa hỏi vừa chu cái mỏ đang ngậm đầy bánh quy trong miệng.

"Tụi tao làm gì có cãi nhau đâu, Jaemin ha?"

"Đúng!"

Na Jaemin gật gật đầu, sau đó tiến về phía Lee Donghyuck vẫn đang nằm dài trên sopha.

"Chỉ có mày với anh Mark mới cãi nhau đánh nhau thôi!"

Mark Lee cùng Lee Donghyuck đồng thời quay lại nhìn Na Jaemin với ánh mắt cực kì khó hiểu.

"Đánh nhau bằng môi ấy!"

Lại là Mark Lee cùng Lee Donghyuck đồng thời thở dài.

Thôi kiếp này coi như bỏ.

Hôm nay NCT Dream lại giành chiến thắng.

Nhưng rõ ràng đối với cả Na Jaemin và Lee Jeno, chiếc cúp này không phải phần thưởng duy nhất dành cho cả hai hôm nay.

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro