#23 - Mí mắt chỉ nháy với một mình anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ 7.

Lee Jeno nhìn đồng hồ đến sốt cả ruột, cuối cùng kim giờ cũng chỉ đúng số 5, Lee Jeno ba chân bốn cẳng mặc áo khoác rồi xách cặp táp lên, phi thẳng về nhà.

Quần áo phơi sạch sẽ trên giá bị vơ hết nhét vào một chiếc túi lớn, ngay cả mấy cái khăn tắm sạch tinh tươm cũng không ngoại lệ. Đoán xem anh Lee Jeno của chúng ta đem túi quần áo này đi đâu nào?

Tiệm giặt ủi.

Vâng, mọi người không đọc nhầm đâu, là tiệm giặt ủi đó ạ.

Đồ giặt sạch rồi thì giặt thêm lần nữa cũng không sao đâu, vì vốn dĩ mục đích của Lee Jeno đến tiệm giặt là chỉ có một: nhân viên part-time của tiệm, Na Jaemin.

Na Jaemin năm nay hai mươi mốt tuổi, là sinh viên Đại học Y, tóc màu đen hơi xoăn nhẹ, tay chân gầy nhưng săn chắc, đang làm thêm ca tối tại tiệm giặt ủi đầu đường nhà Lee Jeno.

Giờ tan tầm vào thứ 7 là đông khách nhất, Lee Jeno luôn lựa chọn giờ này để đem quần áo đến, vì dĩ nhiên số thứ tự của anh sẽ xếp dài phía sau, đợi đến lượt mình thì trời đã khuya, ông chủ tiệm sẽ đi về nhà, chỉ còn lại một mình người kia trông tiệm.

"Anh Jeno lại đến rồi~"

Na Jaemin hôm nay mặc quần jeans áo thun trắng đơn giản, tất bật soạn từng giỏ đồ cho khách. Lee Jeno để một ly trà sữa mới mua trên bàn, gõ nhẹ vài cái ra dấu hiệu rồi rời đi. Lần nào cũng vậy, mỗi khi Lee Jeno đến đều mang theo một ly trà sữa, nói dối rằng bản thân được tặng phiếu mua trà sữa miễn phí mỗi tuần, mà mình lại không uống trà sữa nên đem đến cho Na Jaemin. Một lời nói dối tệ hại!

21 giờ.

Lee Jeno đã ăn xong cơm tối, tắm rửa sạch sẽ, chỉ ngồi nhìn chăm chăm đồng hồ. Giờ này chắc hẳn ông chủ tiệm đang dọn dẹp để về nhà rồi, khách cũng thưa thớt vài ba người, chuẩn bị ra tay tiếp cận em bé trắng xinh thôi.

"Hôm nay anh ra sớm thế ạ?"

Na Jaemin ngẩng đầu lên, trong giỏ hàng chỉ còn duy nhất túi quần áo của Lee Jeno.

"Khách đông quá em chưa kịp vào máy hết, bé tưởng anh 9 rưỡi mới ra như mọi khi."

"Anh cần gấp ko, hay anh về nhà nghỉ đi, lúc nào xong thì bé mang qua cho anh nha, anh là khách cuối hôm nay đó~"

Tay Na Jaemin thoăn thoắt mở túi rồi sắp xếp đồ cho vào máy, cầm chai nước giặt đổ vào ngăn. Ngón tay Jaemin vừa trắng vừa thon, Lee Jeno tưởng tượng một chút rồi lại tự giật mình, người ta mới có 21 thôi đó, nghĩ gì trong sáng chút đi nha.

"Anh không vội đâu, ở trong nhà chán quá nên anh ra đây hít thở một lát. Dù sao thì mùi nước xả vải ở đây cũng rất thơm."

Lee Jeno lại gần phụ giúp em treo đồ đã ủi lên trên tủ, hít hà mùi thơm từ người em, mỗi ngày đều quanh quẩn ở đây, hình như người em cũng tự nhiên mà toả ra hương thơm thoảng dịu nhẹ như vậy rồi.

"Hình như thiếu mất một bộ đồ rồi anh ơi!"

Na Jaemin quay người lại đứng đối diện Lee Jeno, mắt mở to tròn, hàng lông mi dài  hơi run.

"Bộ nào cơ?"

Na Jaemin đưa tay lên, miết nhẹ ngón trỏ vào ngay hàng cúc áo pyjama của Lee Jeno.

"Anh có muốn giặt nốt bộ đồ ngủ này không?"

Lee Jeno cả người đơ ra như một tên ngốc, cố gắng suy nghĩ một cách trong sáng nhất có thể.

"Nếu anh muốn thì cởi ra đi, bé giúp anh giặt!"

"K-không cần đâu..."

"Hay bé cởi giúp anh nha?"

Na Jaemin tuyệt nhiên không hề đùa giỡn, nói được làm được, dứt lời liền đưa tay lên cúc áo trên cùng toan cởi ra thì bị ngăn lại.

"Bé nghĩ ở đây thích hợp để anh cho bé xem thứ bé muốn hả?"

Lee Jeno cảm thấy miệng mình như khô cứng, cả người nóng ran, giống như việc lần đầu dậy thì biết xem phim người lớn, khó khăn lắm mới thốt ra được một câu.

Mà Na Jaemin thì hoàn toàn ngược lại, em lách qua người Jeno, tiến về phía cửa ra vào và vặn khoá lại, ung dung khoanh tay đứng nhìn bộ dạng há hốc mồm của Lee Jeno.

"Như này đã đủ thích hợp chưa?"

"Nhà anh ở ngay cuối đường, chúng ta có thể—"

"Anh nói nhiều thiệt đó!"

Na Jaemin mất hết kiên nhẫn, trực tiếp ngắt lời Lee Jeno, gấp gáp lại gần ép anh vào dãy máy giặt sát tường.

"Bé muốn liếm của anh ngay bây giờ cơ~"

Quàn Lee Jeno bị tụt xuống một nửa, Na Jaemin quỳ xuống sàn nhà, hai tay xoa nhẹ dương vật cách một lớp quần lót màu xám, tinh dịch rỉ ra ướt hết một mảng, mùi hơi ngai ngái hoà lẫn cùng mùi hương nước xả vải có chút không quen thuộc. Thế nhưng Na Jaemin lại kề sát mặt mình vào thứ đang cương cứng kia, đầu mũi chạy dọc theo chiều dài từ trên xuống, khẽ thì thầm trêu chọc:

"Của anh thơm thật đó nha?"

To.
Dài.
Kĩ năng tốt.
Tất cả Lee Jeno đều đã nghe qua đến nhàm chán. Nhưng "thơm"? Lần đầu tiên trong đời Lee Jeno nhận được một lời khen như vậy.

Chiếc lưỡi đỏ liếm nhẹ qua giữa hai khe nơi đầu khấc khiến cả người Lee Jeno run lên vì khoái cảm, vô thức luồn tay qua mái tóc đen hơi xoăn của Na Jaemin mà ấn, toàn bộ dương vật cứng rắn chôn sâu vào miệng của em.

Cả không gian yên ắng chỉ có tiếng kêu êm đều của máy giặt và tiếng nhớp nháp vì chiếc lưỡi va chạm khắp mọi ngóc ngách bên dưới Lee Jeno.

"Anh Jeno, anh thích chứ?"

Lee Jeno không đáp, muốn thúc mạnh hơn nhưng lại không nỡ làm em khó chịu.

"Đứng lên đi!"

"Quỳ lâu như vậy có mỏi chân không?"

Na Jaemin vẫn tập trung phục vụ gậy thịt nóng hổi trước mặt, hoàn toàn không có ý định buông ra.

"Đồ ăn ngon trước mặt như vậy thì ai mà thèm quan tâm có mỏi chân hay không chứ!"

Na Jaemin nói, giọng có chút nghẹn lại vì cái thứ càng ngày càng lớn dần trong miệng kia. Hai tay em miết dọc theo đùi non, giữ lấy hông của người lớn hơn làm điểm tựa, tự mình đẩy đưa sâu vào trong khoang miệng.

Hình như là so với lần đầu tiên biết làm tình cảm giác này càng thích thú hơn. Thi thoảng sẽ có tiếng bước chân qua lại ngay sát cửa ra vào, tiếng rên rỉ trong phòng rơi vụn vỡ hoà cùng tiếng cười nói rôm rả ngoài kia càng thêm sắc màu cho lần làm tình bất ngờ này.

À, có lẽ chỉ là "bất ngờ" với mỗi mình Lee Jeno mà thôi.

Ngay vào lúc dương vật Lee Jeno trướng đến không thể chịu nổi, rục rịch muốn bắn tất cả tinh hoa ra ngoài thì máy giặt đột ngột kêu một tiếng tít thật dài. Na Jaemin nhả dương vật ra, tủm tỉm cười.

"Quả nhiên là nhân viên lâu năm, bé canh thời gian chuẩn thật đấy!"

"Anh Lee Jeno, mời đứng sang một bên để bé lấy quần áo ra cho anh nào~"

Lee Jeno vẫn chưa thích ứng được sự việc vừa xảy ra, đứng sang một bên nhìn Na Jaemin thuần thục mở cửa trước máy giặt, để lại gậy thịt đang bừng bừng phẫn nộ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mà Na Jaemin vẫn quay lưng lại kiểm tra chất lượng áo quần sau khi giặt, bộ dạng ung dung tự tại trong khi nhìn Lee Jeno chẳng khác gì một ông chú bị lừa gạt cho cương lên rồi vứt bỏ một xó, vô cùng tủi thân.

"Bé đừng có vô trách nhiệm như vậy mà?"

Lee Jeno nhẹ nhàng tiến đến vòng tay qua ôm từ sau lưng em, nghiêng đầu khẽ hỏi.

"Bé vẫn còn trong giờ làm việc nha, phải để bé xếp quần áo cho anh chứ?"

"Vậy giặt thêm bộ đồ này của bé đi, anh trả tiền!"

Vừa nói xong Lee Jeno dứt khoát luồn tay xuống tụt quần jeans cùng quần lót của Na Jaemin xuống tận đầu gối, phơi bày ra cặp mông trắng mềm như bánh mochi, Lee Jeno không nhịn được mà sờ nắn một hồi lâu, khiến Na Jaemin có chút bực mình.

"Nếu anh không định làm thì trả quần cho em đi về!!!"

"Dỗi à?"

Lee Jeno chen chân mình vào giữa hai chân em, tách cặp bánh mochi đầy đặn ra, đặt cậu em của mình ở đầu lỗ nhỉ mà miết lên xuống. Na Jaemin chống hai tay vào thành lồng giặt của máy, tự cuộn áo thun lên đến ngực rồi dùng răng cắn giữ lại không cho rơi xuống.

"Anh Jeno, bé muốn anh chạm vào đây!"

"Bên này, cả bên kia nữa..."

Lee Jeno lướt bàn tay dọc theo những chiếc xương sườn lộ ra trên thân hình mảnh khảnh của em, dừng lại ở đầu ngực mà xoa nắn, Na Jaemin cả người run lên, dường như em đặc biệt yêu thích được phục vụ ở nơi này.

Những ngón tay của Lee di theo cử động của những chiếc xương sườn kéo thẳng đến hông, rồi bất chợt quỳ xuống, vẻ mặt đăm chiêu khó đoán.

"Anh Jeno?"

Đợi một hồi lâu vẫn không thấy người kia có động tĩnh gì, Na Jaemin ôm một bụng đầy thắc mắc quay đầu lại nhìn thì phát hiện Lee Jeno dùng một loại ánh mắt nghiên-cứu-khoa-học-bảy-nghìn-năm rất nghiêm túc nhìn chằm chằm vào khe giữa hai mông cậu.

"Mông bé kì lạ lắm hay gì?"

Nói đoạn Na Jaemin lắc lắc cái mông hai cái bày tỏ sự thúc giục, rằng anh khách hàng họ Lee kia xin hãy mau chóng làm chuyện cần làm đi. Thế nhưng Lee Jeno dường như lại giả bộ mắt mù tai điếc, vẫn cứ chăm chăm giữ nguyên tư thế như cũ.

"Lỗ nhỏ của bé..."

Gì vậy trời?

"Jaemin, hình như lỗ nhỏ của em..."

Thiếu mỗi anh đâm vô thôi chứ nói gì nói hoài vậy nè?

"Nó đang nháy mắt khiêu khích anh!"

"..."

Hả?

Dường như vừa có mấy chú quạ đen vừa bay ngang qua đầu vừa kêu lên ba tiếng quác quác quác, Na Jaemin ngơ ngác vẫn chưa tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra.

"Nhìn nè, nó cứ giật giật cái mí mắt, trông lạ quá!"

Mí mắt cái đầu nhà anh!!!

Tin tôi giật đầu anh như cái mí không hả?

Na Jaemin dứt khoát đẩy người kia ra, kéo quần lên, cài dây nịt kêu một tiếng rõ to.

"Đồ của quý khách đây, đến giờ tiệm đóng cửa rồi, anh đi về giúp cho!"

"K-khoan đã... Jaemin!!!"

Mỡ dâng đến miệng rồi còn bị rơi mất, Lee Jeno thống khổ, tuyệt vọng nhìn người kia sửa soạn lại quần áo rồi chuẩn bị ra về.

"Ngày mai anh lại tới nha?"

Lee Jeno vẫn còn một chút hi vọng mỏng manh.

"Gặp anh ở đâu tôi đánh ở đấy!"

"Quên chưa nói, tôi là giang hồ có máu mặt đó nha?"

Na Jaemin bĩu môi, phất phất tay tỏ vẻ bất cần, nhưng trong mắt Lee Jeno chỉ toàn là vẻ đáng yêu.

"Vậy mời giang hồ đến nhà anh cũng là một ý tưởng không tồi đúng không?"

Lee Jeno quyết định mặt dày tiến thêm một bước, vòng tay ra ôm Na Jaemin đang chuẩn bị mở cửa bước ra ngoài.

"Nhích ra, tôi không muốn bị người khác nhìn thấy!"

"Ở nhà anh, tuyệt đối 100%, chỉ có anh nhìn thấy!"

"Anh đừng có mà tưởng bở!"

"Mí mắt của tôi gặp anh là sẽ tự giác đóng thật chặt, nhớ đó!!!"

"Biết rồi thưa đại ca..."

Lee Jeno cưng chiều nhéo má Na Jaemin một cái.

"Chỉ ôm ngủ thôi, được chưa?"

——



Cuối cùng, 5 mí mắt cũng mở suốt một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro