Chap 3 : That day I feel the love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công nhận đêm qua Thanh Tuấn và tên Đức Thiện kia ngủ ngon thật. Tuy thế sáng hôm sau anh vẫn dậy lúc 6 giờ. Nói chung đây là thói quen của Thanh Tuấn, cũng tốt mà ! Mơ màng tỉnh dậy, anh lại chuẩn bị dạo phố ngắm bình minh.

*

Bước xuống vỉa hè, khí trời se se lạnh. Anh cứ đi chầm chậm ngắm cảnh, lâu lâu lại vặn người, tập vài động tác thể dục.

Đến lúc vào con hẻm nhỏ, Thanh Tuấn cảm nhận phía sau có người theo dõi. Xoay người lại thì chẳng thấy ai. Anh thề là ánh mắt ấy sắc bén đến nổi Thanh Tuấn lạnh cả gáy.

Chuẩn bị thoát ra ngoài thì bỗng có người chặn đường lại.

"Where are you going ?"
(Mày đi đâu đấy ?)

"Look ! He looks handsome. I think... He is good idea for today"
(Nhìn kìa ! Thằng này trông đẹp trai đấy. Tao nghĩ...nó sẽ là ý tưởng tốt cho hôm nay đấy !)- Mặt tên kia nhìn rất gian xảo, hắn cứ nâng cằm anh lên. Thanh Tuấn không thể phản khán được. Cứ cố gắng thoát ra thì hắn cứ tăng lực ở tay bóp mạnh hai bên má. Chắc ai cũng biết tên này sắp làm trò gì với anh rồi. Khi hắn cúi nhẹ đầu xuống, chuẩn bị giở trò thì liền bị ngăn cản

"What are you doing, guys ?"
(Tụi bây định làm cái trò gì vậy hả ?)- Rhym đứng đó trừng mắt nhìn cái tên bỉ ổi đang sắp hôn anh.

"Kiss him ! What's wrong with you, brat ?"
(Hôn cậu ta ! Có chuyện gì với mày vậy thằng nhóc ?)

Rhym dùng lực đẩy hắn ra, cho anh đứng sau lưng hắn để che đi cái ánh mắt đầy d*c vọng kia. Thiện nắm lấy cổ áo tên đó, cố ý kéo sát lại thì thầm vào tai

"If you want to do anything with him. Even hug him. You need to pass my dead body"
(Nếu mày muốn làm bất cứ thứ gì vói anh ta. Thậm chí chỉ là cái ôm. Thì mày phải bước qua xác của tao đã !)- Nói xong hắn đẩy mạnh tên bỉ ổi vào tường. Dùng tay đấm vào mặt cho đến khi tên đó ngã khụy xuống van xin tha cho. Tên còn lại chứng kiến cảnh đó cũng hớt hải chạy đi.

Sau khi giải quyết xong, Rhym dắt anh ra khỏi khu đó an toàn. Thanh Tuấn cho tay vào túi áo lạnh, cúi mặt xuống, cất lên giọng nói nhỏ nhẹ và nũng nịu như em bé

"Cảm ơn..."

"Ba chuyện nhỏ nhặt này có là gì đâu !"

Tee để ý tay hắn có vết thương khá dài và sâu. Nên quyết định kêu cậu về kí túc xá. Vào phòng của anh để băng bó bết thương khỏi bị nhiễm trùng.

"Aish ! cũng chỉ là trầy xước ngoài da thôi mà"

"Nhưng nó dễ bị nhiễm trùng đấy !"

"Tôi đã bảo không sao là không sao"- Hắn cố ý rút tay hắn ra khỏi bàn tay của anh đang chăm chút xoa vết thương cho hắn. Thật ra hành động đó cũng do len lỏi sự ngại ngùng mà thôi.

"Không sao cái gì mà không sao ? Đây tôi dắt về. Nghe lời tôi, mau lên !"

Thanh Tuấn dứt khoát nắm lấy đôi bàn tay của Rhym rồi nhanh chóng kéo về phòng, lúc đầu hắn còn chống cự nhưng vài phút sau lại thuận theo người trước. Đi trên đường mà tim của Thiện cứ đập liên hồi như muốn rớt ra ngoài vậy đó ><

*

Vào phòng, Thanh Tuấn kêu hắn ngồi xuống ghế sofa. Còn anh thì đi lo chuẩn bị băng thuốc. Tee thì vẫn tận tụy với hắn cũng giống Karik thôi. Không hơn không kém. Đức Thiện ngồi đấy ngắm nhìn từng hành động nhẹ nhàng của anh mà cứ say mãi không rời. Không những băng vết thương cho người ta mà còn dặn đủ điều để mau lành da. Rhym cứ cười mãi. Lâu rồi hắn mới thấy ấm áp như thế này !...

...

"Rồi xong !"- Thanh Tuấn băng xong, vỗ nhẹ lên thành quả của mình, ngước mặt lên nhìn hắn. "Đẹp không ?"

"Ừm. Cũng tương đối được !"

"Tôi nói cho cậu biết. Cậu nhỏ hơn tôi một tuổi đấy nhá. Ăn nói cho lịch sự vào."

"Anh nói nhiều thật đấy ! Cứ lèm bèm mãi"- Tuy lời nói có chút gắt gỏng nhưng mặt Rhym vẫn cười tươi.

"Tôi lèm bèm gì cậu cơ ?"

"Có phải tôi nói với anh vết thương tôi vẫn ổn đúng không ? Anh cứ khư khư dắt tôi về tận phòng để băng bó..."

"À ! Ra là cậu ghét tôi nên không thèm để tôi giúp à ?"

"Không phải...Ý tôi là...tôi sợ anh mệt thôi !"

Câu nói khi nãy làm Thanh Tuấn cứng người. Tên ác ma kia nói gì vậy ? Hắn là đang lo cho anh sao ?

"T...thì cậu đã bảo vệ tôi khi nãy rồi. Bây giờ tôi chỉ đền đáp lại thôi mà. Không có gì phải cực cả."- Thanh Tuấn luôn giấu gương mặt đỏ ửng của mình bằng cách cuối gầm xuống.

"Không mệt đúng không ?"- Tay Rhym nhẹ nhàng nâng khuôn mặt xinh đẹp của anh lên. Dùng hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

Lúc này, JTee chẳng biết làm gì ngoài gật đầu một cái nhẹ.

"Thế lo thì lo cho nốt. Tôi đang bị cảm. Anh chữa đi. Mà nói trước nó không đơn giản để trị hết đâu !"

Thanh Tuấn hiện rõ khuôn mặt khó hiểu. Chỉ là cảm thôi mà. Có cần phải nghiêm trọng thế không ?

"C...cậu bị cảm gì mà nặng thế ?"

"Cảm nắng anh !"- Vừa dứt câu, hắn cố tình đưa gần mặt về phía anh. Khuôn mặt trắng trẻo của Thanh Tuấn bổng ửng đỏ Rhym hài lòng cúi mặt cười nhẹ. "Đùa anh đấy. Mà cũng cảm ơn vì băng vết thương cho tôi".- Rhym cứ tỏ ra như chẳng có chuyện gì rồi đứng dậy rời đi. Tee ngồi trên nền thềm gạch lạnh ngắt, anh cũng chưa kịp tiêu hóa chuyện khi nãy, nên khuôn mặt như người mất hồn.

"Thanh Tuấn !"- Thấy anh cứ ngồi đó không chút động tĩnh, Rhym liền cất giọng cho anh hướng sự chú ý về phía hắn.

"Hả ?"- Giật mình xoay lại. Thanh Tuấn thấy hắn đóng cửa nhưng vẫn ló đầu vào trong.

"Tôi về đây. Ngủ ngon nhá...Đồ nhà quê"-Nói xong hắn cười nhẹ rồi đóng cửa chạy đi.

"Nè ! Cậu bảo ai là đồ nhà quê đấy hả ?"- Giọng anh vọng ra khiến hắn không ngừng hài lòng.

ThTuan's diary : Day 4 of my life...
Hôm nay lạ lắm =))). Hoi đi ngủ. Rãnh gì ngồi viết "😏😏😏"

*

Vẫn là một buổi sáng như mọi ngày. Thanh Tuấn mở đôi mắt, khuôn mặt tràn đầy năng lượng. Nói đến đây có hơi lạ. Nhưng vẫn là sự thật. Tất cả nhờ vào đêm hôm qua cả đấy !

Sau khi chuẩn bị xong, anh xách cặp bước ra khỏi nhà thì liền gặp Rhymastic. Hắn vẫn cứ giữ nụ cười rồi cất giọng trầm ấm chào anh

"Thanh Tuấn ! Chào buổi sáng nhá"

"Ờ. Chào cậu"

"Anh đi học bằng xe à ?"

"Ừm... Có gì không ?"

"Ừm..thì....tôi muốn anh đi bộ cùng tôi sẵn tôi rủ anh đi ăn sáng luôn !"

"Ý gì đây ?"- Thanh Tuấn khè nhếch môi

"Ờ...thì...sao anh đa nghi thế ? Cũng là hàng xóm mà. Với lại nhỡ bọn kia đến tìm anh nữa thì sao ?"

"Nghe cũng hợp lí phết nhưng...

"Aish. Rồi rồi ! Tôi không làm gì anh đâu. Không bắt cóc đem đi bán đâu mà lo"-Vừa dứt câu hắn đến gần anh rồi khoác tay lên vai kéo anh đi.

...

Đi ra khỏi kí túc xá thì ông anh đang đợi mình đi cùng. Thanh Tuấn do hẹn với tên ác ma kia nên đành phải nói một tiếng. Gã ta cũng chẳng mấy quan tâm tới vấn đề này chỉ quan trọng là "Nhanh chóng đón Karik thôi !!!"

"Binz ! Hôm nay em đi bộ, anh chở Karik đến trường đi nhá"

"Ờ đi nhanh đi ! Tao đến đón em Rik"

Nói xong gã bấm nút cửa sổ tự đóng. Thanh Tuấn quá quen với cảnh này rồi ! Từ khi giới thiệu Karik, Binz bỗng trở nên khác hẳn. Tối đến không còn la cà nữa mà thời gian toàn dành cho cả hai để đi chơi. Nên Tee và Rik cũng ít khi gặp nhau như trước chỉ có thể nói chuyện trên trường.

"Ai thế ?"-Rhym mặt nãy có hơi đen dù biết đấy có thể là người thân nhưng cách anh nói chuyện với gã rất nhẹ nhàng.

"Anh họ thôi"-Tee không quan tâm đến sắc mặt của hắn lúc đó, vẫn cued bước. Rhym thấy thế chạy theo rồi tiếp tục khoác vai anh cùng đi.

.....

"Anh muốn ăn gì ?"

"A ! Đằng kia có phở kìa. Vậy tôi ăn phở. Cậu ăn gì ?"

"Tôi ăn anh"- Thanh Tuấn ngước mặt nhìn gương mặt có nét hơi hốt hoảng lật đật sửa lại lời nói của Rhym "Nhầm nhầm. Tôi ăn giống anh"

*

Sau khi ăn xong cả hai cùng đi đến trường. Nói chung đường đi cũng gần, xe cộ cũng ít qua lại vào giờ này. Thanh Tuấn thích đi thế này hơn là ngồi ì trong xe cứ đến trường rồi về. Ông anh kia cứ phải nhanh chóng chở Tee về để đón Rik đi chơi...

Đến cầu thang, Tee chuẩn bị bước lên thì bị bàn tay ai kia níu lại. Anh giật mình xoay lại nhìn hắn.

"Đến giờ ăn trưa. Tôi đi cùng anh được không ?"

Bỗng chốc tim anh đập liên hồi, anh nhue muốn thời gian ngừng trôi để tiếp tục chìm đắm trong bể ngọt ngào này.

"Ờm...ờ. Cậu...cậu đến đón tôi ở đây nhá !"

"Ừm. Anh lên học đi. Bye !"

Nói rồi hắn cũng buông tay anh ra rồi quay lưng bước đi. Thanh Tuấn cũng từ từ bước lên từng bậc thang. Đầu óc cứ quay cường trong khung cảnh khi nãy...

*
Ở một góc nào đó.

"Này ! Xem cái thằng Thanh Tuấn gì đấy...giống gay quá nhờ"

"Ừ đúng thật. Con trai mà da trắng muốt, body thế trông cũng ngon lắm chứ đùa"

"Hay là..."- Những nụ cười nham hiểm nào đó lại nở trên môi.

*

Đến giờ ăn trưa. Rhym chuẩn bị lật đật chạy đi đến chỗ hẹn nhưng do Giáo Viên còn kéo dài thời gian để dạy nốt phần bài học. Hắn ngồi cắn môi nghiếng răng nhìn đồng hồ từng phút từng giây. Trong lòng cứ bất an và nôn nao kiểu gì đấy !

...

Tee vừa xong liền chạy ra ngoài bị một đám chặn lại và bịt miệng anh, trong khăn của chúng có tí thuốc mê nên dễ dàng đưa anh vào một giấc ngủ...

....

Tác dụng của thuốc mê cũng không phải qua mạnh nên chỉ với 5 phút sau anh đã tỉnh dậy. Anh thấy mình đang bị trói lại. Có tên đang đứng trước mặt nhìn chăm chăm vào anh. Chiếc áo hoodie cũng bị cởi bỏ. Ánh mắt săm soi của hắn cũng dần nham hiểm hơn.

"Dậy rồi à ?"

"C...cậu là ai ?"

"Học chung mà không biết tôi sao ? Tổn thương thật đấy !"- Nói xong hắn vùi mặt vào hõm cổ trắng nõn kia. Tha hồ hít ngửi mùi hương ấy. Tee đang cố gắng chóng cự nhưng sợ dây kia không cho phép. Miệng nhỏ bất giác rên nhẹ "Ưm". Âm thanh đó khiến máu d*c vọng trong người hắn cũng dần tăng lên. Tay của hắn trườn lên rồi cởi bỏ từng cút áo. Thanh Tuấn như muốn phát khóc. Trong đầu anh chỉ nhắc mỗi tên "Đức Thiện..." Anh cứ ngỡ nó mong lung nhưng khi tên kia cởi đến gần cuối. Bỗng có tiếng bước chân và tiếng hét như ngắt ngang mọi hành động.

"Mày làm gì vậy hả thằng khốn kia !?"

Tên kia nghe thấy trừng mắt quay về phía sau.

"Mày là thằng nào nữa đấy ?"

"Thả anh ấy ra !"

"Tại sao ?"

"Tao bảo là Thả anh ấy ra. Trước khi tao đấm mày nhừ tử !"

"Tao sợ mày quá cơ đấy nhóc"

Rhym nhanh chóng tiến lại gần tên bỉ ổi đó. Giống thần thái mọi lúc, hắn nắm lấy cổ áo hắn đưa người lên. Để gương mặt của tên đó đối diện mình rồi trừng mắt.

"Mày hay lắm Nhật Huy. Dám đưa người đến khu vực cấm của trường để làm mấy việc biến thái này hay sao hả ?"
"Nếu là người khác tao có thể nhẹ tay. Còn đây là Thanh Tuấn. Mày dám đụng tới anh ấy thì cho dù mày quỳ xuống nài nỉ thì đừng hòng bố mày tha cho"- Vừa dứt câu, Rhym mạnh tay 'quăng' xuống đất. Vẫn tiếp tục nắm lấy cổ áo, tay chuẩn bị đấm thì lại bị người kia ngăn cản

"Được rồi Đức Thiện ! Không cần phải thế đâu. Dù sao cậu ta cũng chưa làm gì tôi mà..."

"Nhưng mà..."- Rhym nhíu mày nhìn anh. Nhưng môi của Thanh Tuấn thấp thoáng nụ cười cứ khiến tên này từ con hổ thành mèo con.

"May cho mày đó thằng khốn"- Tay Rhym cuối cùng cũng nới lỏng rồi buông ra."Mấy tụi bây đi hết cho tao ! Tao nhắc lại lần cuối. Đứa nào còn dám đụng đến Thanh Tuấn đừng trách tại sao Rhymastic đây lại mạnh tay". Mấy tên đàn em của Nhật Huy cũng cuốn cuồng chạy đi không dám quay mặt lại.

...

Rhym có thể thô lỗ, dữ tợn với cả thế giới nhưng vẫn luôn nhẹ nhàng với Thanh Tuấn. Bước ra đằng sau, hắn mở dây trói. Tee hầu như kiệt sức mà thiếp đi. Áo anh cứ phong phanh lộ ra phần cơ thể trên. Rhym cố gắng kiềm lại thứ cảm xúc đang dâng trào, gắn lại từng cái. Xong hắn cõng anh trên lưng, đầu của Thanh Tuấn đặt lên vai hắn, tha hồ chìm vào giấc ngủ sâu. Tên kia thấy thế cũng an tâm mà bước đi.

----

Khí trời cũng trở nên lạnh hơn, thân ảnh ai kia vẫn cứ cũng người con trai như cả thế giới trên lưng mình. Thanh Tuấn có hơi rét nên cũng ôm người ta chặt hơn, tay không ngừng ma sát phía trước, làm cho Rhym có chút ngại nhưng ấm áp đến kìa lạ. Lúc sau cũng có hơi nhột nên cũng gượng gạo ngăn cái tay kia

"Thanh Tuấn..được rồi. Nhột em"

Tuy đã ngủ say nhưng khi nghe thấy hành động cũng ngừng lại.

Đến phòng y tế, hắn nhẹ nhàng đặt anh xuống giường. Cô y tá thấy thế cũng khẽ cười. Thấy hắn cứ chăm sóc tận tình cho người bạn của mình từ chỉnh gối sao cho thoải mái. Sau khi lo cho anh xong liền nhờ cô trông cho đến khi cho anh ta tỉnh dậy và tiền thuốc hắn sẽ lo hết. Cũng đến lúc vào học nên hắn cũng quay về lớp.

*

Thanh Tuấn mệt mỏi tỉnh dậy, cơ thể anh cũng nhức mỏi rã rời, Karik đang ngồi bấm điện thoại, thấy Thanh Tuấn cử động, nhất thời khuyên anh nên nghỉ ngơi thêm xíu. Vì cơ thể chưa bình phục hoàn toàn.

[Khoan !
Mọi người sẽ nghi vấn. Tại sao tên kia chỉ động một chút mà khiến Thanh Tuấn phải ngất xỉu như vậy. Nhân vật Thanh Tuấn trong fic là một người hay bị bệnh tâm lý nên những việc nhỏ mang tính chất xâm hại thì sẽ khiến cho anh í bị bấn loạn, bất ngờ trở nên mệt mỏi và ngất xỉu. Có hơi thái quá nhưng nhờ nó mới có thêm tình tiết nka =))]

"Nằm thêm đi. Bài vở tao chép cho mi cả rồi."

"Mà này ! Đức Thiện đâu ?"

"Hả ? Đức Thiện là ai ?"

"Cái tên đánh mày hôm bữa đó !"

"Thế...hỏi hắn làm gì ?"

"Ờm...thì..."

"Đừng bảo là...hắn ta đỡ mày vào đây nha !"-Karik khóe môi nở nụ cười bất ngờ có chút chọc ghẹo Thanh Tuấn, mặt anh đỏ lên rồi. Dễ nhạy cảm quá !

"Thái độ đấy là sao ? Chỉ là...giúp nhau thôi mà."

"Tao không biết chúng bây giúp nhau kiểu gì mà cúc áo thì hở ra mà tóc cũng hơi rối. Chắc là..."

"Suy nghĩ gì thế ? Này ! Tao ghét hắn ta lắm đó biết chưa !?"- Anh nắm năm ngón tay lại dọa Karik cho cậu ta không nói nữa.

Lời nói giỡn của anh khi nãy khiến tim ai kia đang khá đau...

*

Đến lúc về, Thanh Tuấn cũng chẳng thấy tên kia đâu. Đành phải nhờ Binz chở về.

Trên đường đi, anh không ngừng suy nghĩ đến hắn ta. Chỉ vì không đến tên Rhymastic kia. Anh đã làm gì sai à ? Nhưng cũng chợt nhớ rằng, cả hai đã là gì đâu mà lại giận với chả hờn ?

*

Về đến nhà, anh chuẩn bị bước vào trong thì xoay lưng nhìn căn phòng đối diện. Cả dãy phòng một màu yên lặng tĩnh mịch...

* Rhymastic'z side

Đức Thiện nằm trên giường muốn vào giấc ngủ thật sớm nhưng cứ trằn trọc. Lại suy nghĩ như Thanh Tuấn. Hắn đã là gì của anh mà đòi giận dỗi. Để thoải mái tinh thần, Rhym định sẽ đi xuống phố ngắm bầu trời đêm nhưng vừa bước khỏi phòng liền gặp Thanh Tuấn, anh đang cầm bọc rác chuẩn bị đi bỏ. Thấy hắn ra cứ né tránh anh liền chạy đến chặn đường hỏi

"Thiện ! Hôm nay cậu sao vậy ?"

"Không có gì"

"Không gì mà né tránh tôi à ? Nè ! Tôi làm gì cậu dỗi sao ?"

"Tôi có giận gì anh đâu, anh với tôi có gì đâu mà phải dỗi. Anh....ghét tôi mà"

"Hồi nào cơ ? Tôi nói ghét cậu...khi nào ?"

"Lúc anh nói với nhóc ở trong phòng y tế đấy !"

Nghiệm lại một lúc, thật ra anh có nói ! Nhưng nói để ngăn ý nghĩ bậy bạ kia của Rik thôi ! Liền chợt nhớ, Thanh Tuấn hớt hãi giải thích hết để hắn hiểu.

"Thế à ?... Xin lỗi đã lơ anh... Đi ăn không ?"

"Để bỏ rác cái đã."

*

"Anh muốn đi ăn gì ?"

"Phở đi. Hồi sáng ăn thấy cũng ngon mà cô chủ quán cũng...."

"Đi ăn bún chả. Không nói nhiều !"

*

Trong lúc ăn, Rhym cứ gấp đồ ăn cho anh. Thanh Tuấn có ngăn nhưng tên kia cứ cứng đầu. Sau khi ăn xong, biết hắn ăn cũng không nhiều. Lúc lên phòng, liền nắm cánh tay hắn níu lại hỏi.

"Khi nãy cậu toàn gấp cho tôi thôi ! Nên giờ chưa no phải không ? Ăn thêm không ? Tôi nấu cho :>"

"Thôi được rồi ! Lại phiền anh"

"Lúc trước cậu giúp tôi khỏi đám người kia, còn đỡ vào phòng y tế, khao tôi đi ăn. Còn...còn đối xử tốt với tôi nữa... Chỉ là một ít bánh thôi. Cứ từ chối miết thế !?"-Thanh Tuấn cứ lung lay tay hắn miết, giọng thì nũng nịu. Bên trong tim Rhym đã tan chảy phần nào. Theo lí trí mà chấp nhận.

*

Trong căn phòng nhỏ, Thiện ngồi lướt điện thoại đợi người kia nấu ăn. Trong lòng cũng khá tò mò không biết tài mọn nấu ăn của ăn ra sao...

Đợi chờ sau 20 phút, anh cũng nấu xong rồi mang ra tận bàn cho hắn. Không những mang đồ ăn mà còn cốc nước nữa cơ đấy !

"Anh nấu gì vậy ?"

"Mì ý sốt kem =))"

"Ăn mỳ ý sốt kem vào ban đêm á ?"

"Uầy. Tôi thấy cậu ốm lắm rồi. Ăn cái này vào ban đêm combo bao mập luôn. Sang đây mỗi đêm đi ! Thế nào cũng lên vài kí"

"Gì ? Sang đây mỗi đêm ?"- Rhym khựng lại mọi hoạt động ngước nhìn anh. Thanh Tuấn nhận thức lời nói rồi mặt bỗng chốt đỏ lên.

"Ý là á hả... Thôi ăn tiếp đi !"

Hắn khẽ cười rồi tiếp tục ăn. Còn anh thì lấy tay nhẹ nhàng che gương mặt đỏ như quả cà chua chín kia.

Trong lúc Rhym ăn, Thanh Tuấn cũng mệt mỏi mà dần thiếp đi. Anh gục xuống bàn mà ngủ. Khuôn mặt trẻ con kia ngủ thôi cũng đáng yêu :33

Đĩa kia dứt sạch thì hắn tự giác đem vào trong, tiện tay rửa giúp anh luôn. Bước ra ngoài ai kia vẫn còn đang say giấc. Mà tư thế ngủ như vậy thế nào cũng đau lưng với do khí trời đang lạnh không may sẽ bị cảm. Thiện bế anh lên tay rồi chậm rãi đưa vào phòng ngủ.

Hắn đặt anh nằm ngay ngắn trên giường, kéo chăn lại rồi chuẩn bị rờ đi. Vừa quay lưng thì liền bị cánh tay nào đó huơ trúng rồi nắm chặt. Trong vô thức Thanh Tuấn mè nheo.

"Ở lại đây đi mà ~"

Lúc này lí trí của Rhym muốn đi nhưng trái tim không cho phép. Định bỏ tay anh ra nhưng sợ làm người kia tỉnh giấc nên đành ngồi lên ghế gần đó, ngã lưng ra. Con tim ai kia còn đang đập lệch nhịp. Cánh tay của hắn cứ để anh nắm. Thanh Tuấn một chút cũng không rời. Chẳng biết anh đang mơ gì mà chẳng muốn buông thả. Thiện xoay đầu nhìn anh vài phút. Có lẽ hắn đã mê mệt vẻ đẹp ấy. Tối đêm định mệnh này, tên Vũ Đức Thiện đã cảm nhận được phần nào của cảm giác yêu một ai đó

[No diary]

-----

Càng viết càng xàm hén =))))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro