Chap 2 : Light

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã ngã chiều, Thanh Tuấn đi xuống nhà để đi chơi cùng Binz. Vừa xuống tầng trệt liền thấy gã đang bị vây quanh nhiều cô gái. Anh đoán họ là nhân viên với cả tiếp tân ở đây. Và xen vào một số cô gái ở kí túc này.
Anh nhìn gã toát cả mồ hôi mà cười nhẹ "Số đào hoa như anh ta rõ khổ"

Mấy phút sau họ cũng tha cho Binz mà thoát khỏi đám đông đó. Gã như muốn choáng váng. May mà có Thanh Tuấn đi đến đỡ dậy

"Thôi tôi xin ông. Bớt thả thính lại đi ạ."

"Tao cũng đâu có nghĩ là đông đến vậy. Lần đầu tiên được con gái theo mà vả đến thế"-Giọng nói của gã có hơi ngắt quãng vì đuối sức.
"À mà... Ngày mai mày vào trường học được rồi đó ! Không ngờ mày cũng giỏi dữ. Được cả học bổng 100% của trường"

"Cũng đâu có gì đâu ạ..."- Thanh Tuấn ngại ngùng lấy tay đặt sau gáy.

"Thôi không nói nữa. Hôm nay đi chơi với anh. Một khi đi là không muốn về luôn đấy !"- Nụ cười nham hiện nở trên môi gã khiến anh có hơi lo sợ.

*

Binz chở anh đến khu phố dành cho dân chơi. Gã vừa bước xuống đường như một khác quen kiền gặp người đàn ông có lẽ là chủ quán bar gân đó. Một lúc sao thì anh em của gã tới. Họ nhìn anh với vẻ mặt khá lạ lẫm.

"Binz ! Cậu nhóc kia là ai vậy ?"

"À. Đây là Thanh... Không phải, là JustaTee"

"Wow bro ! Nhìn nhóc này có tương lai làm badboy nha."

"Nó lúc nào chả khẳng định là goodboy"- Binz cười khá lớn vì suy nghĩ non nớt của Tee.

Nghe cuộc đối thoại của hai người mà Thanh Tuấn ngượng đỏ cả mặt.

*

Mọi người đang uống rượu rồi nhảy theo điệu nhạc, hò hét với nhau. Không khí thật sôi nổi. Nhưng người con trai đất Sài Thành có vẻ chưa thích nghi được nên cảm giác khó chịu. Anh lặng lẽ bước ra khỏi rồi đi xuống phố.

Đang đi gió mát rười rượi, ở trong góc hẻm anh nghe có tiếng động.

"Cậu tha cho tôi đi ! Tôi...tôi chỉ là sinh viên thôi mà"

Thanh Tuấn tuy không bao đồng nhưng thấy chuyện bất bình thì không đứng im được. Anh dũng cảm chạy vào.

"Nè Cậu kia, dừng tay lại !"

Câu nói lớn của anh khiến người kia dừng hoạt động. Hắn hậm hực ngước mặt lên.

"Lại là mày nữa hả ?"- Lại là cậu hàng xóm kiêu ngạo kia mà. Lúc này cả hai nhìn nhau với anh mắt hình viên đạn.

"À ra là cậu... Bộ cậu không thấy hèn hạ sao ? Ba người lại đi ăn hiếp một người. Có đáng không hả ?"- Càng nói, Thanh Tuấn càng dí sát mặt vào hắn. Khi mặt anh và hắn chỉ còn cách nhau vài cm. Thì mắt của tên đó cứ nhìn châm châm vào anh.

Đến một lúc sau thì hắn ta mới ổn định lại

"X...xích ra !"- Tay tên đó đẩy anh ra rồi bỗng nhẹ giọng lại "Đi về. Lần này mày may mắn đấy nhá !"- Hắn liếc cậu con trai đang ngồi trên nền đất lạnh, rồi cho tay vào túi áo,nhanh chóng bước đi nhưng ít ai thấy khuôn mặt ngạo mạng kia đang đỏ bừng lên.

Cả đám đi khuất anh mới quay lại thăm hỏi cậu con trai kia.

"Cậu có sao không ?"

"T..tôi không sao !"- Tay cậu ấy ôm chiếc bụng đang đau quằn quại.

"Sao lại cho bọn đó đánh vậy ?"

"T...tôi đi ngang đây để tìm chú mèo hồi nãy bị lạc. N..nhưng mà bị bọn kia chặn lại. Hic hic giờ... Mèo con lạc mất rồi"

"Thôi thôi. Đừng khóc ! Mà nè, cậu tên gì vậy ?"

"T...tôi là Karik"

"Bây giờ tôi đưa cậu về nhà của tôi. Kẻo một thân một mình cậu đi lại bị bọn kia chặn cho mà xem !"

"Cậu tốt quá. Cảm ơn nhiều nhá"- Karik nở nụ cười xinh đẹp của mình. Giọng cậu hơi yếu vì do những cú đấm khi nãy.

*
Tên ác ma's side

Bọn đàn em của hắn bước theo mà trong lòng oán ức. Bình thường cả đám sẽ ra tay rất mạnh với những đối tượng yếu đuối như Karik.

"Đại ca ! Sao anh tha cho nó vậy ?"

"Em đã ngứa tay lắm rồi, muốn đấm vài cái nhưng không được."- Tên còn lại nhíu mày khó chịu.

"Mày ngứa tay thì đấm tao này ! Hơi đâu lại cãi với mấy thằng nhà quê đó ?"

"Thằng nhà quê nào ?"

"Có lẽ là thằng nào bảo vệ thằng nhóc kia đấy"

"Vậy hỏng lẽ đại ca quen thằng đó à ?"

"Aish ! Mày hỏi nhiều quá vậy ?"- Hắn bước nhanh hơn giấu khuôn mặt ươm mảng đỏ.

Mấy tên đàn em của hắn vô cùng ngạc nhiên. Tên này chưa bao giờ tha cho ai. Bây giờ chỉ là một thằng nhóc ranh với một người lạ mặt cũng có thể bỏ qua được.

*

ThTuan's side

Thanh Tuấn đỡ Hoàng Khoa đến chỗ đỗ xe cũng đúng lúc Binz ra về. Hôm nay gã có hơi mệt nên về sớm hơn mọi khi.

"Binz, anh chở em với Karik về kí túc xá của em nha."

"Ờ"- Lúc này Binz đã có men với cả trong người cảm giác khá mệt nên cũng không quan tâm gì mấy

*

Về đến nhà, Thanh Tuấn cảm ơn gã một tiếng rồi đưa cậu thẳng lên phòng. Sau đó, đỡ Karik nhồi lên ghế sofa. Nãy giờ cậu đau lắm nhưng không dám lên tiếng chỉ biết lấy tay xoa vào vết thương.

Thanh Tuấn lấy băng, thuốc đỏ và thuốc giảm đau cho cậu.

"Tụi nó đánh ghê vậy ? Bầm hết người rồi này... Sao không phản kháng ?"- Anh cứ như oán trách cậu vậy.

"Tôi yếu lắm. Sao đỡ được với đám đó. Tụi nó như trâu bò vậy !"- Karik nhớ đến cảnh tượng tên ác ma thục đầu gối vào bụng cậu mà đau đớn vô cùng

Thanh Tuấn băng vết thương cẩn thận, cho anh uống thuốc giảm đau. Anh cứ ân cần như một vị bác sĩ. Từng động tác nhẹ nhàng khiến con người ta cũng vô cùng dễ chịu.

"Mà...tôi chưa biết tên cậu đấy !"

"Ờ...Tôi là Tee, JustaTee."

"Cậu ở đây bao lâu rồi ?"

"Chỉ mới một hôm thôi ! Tôi sang đây du học."

"Cậu học trường nào vậy ?"

"Chắc là... RV university."

"Trùng hợp quá. Tôi cũng học ở đấy. Nhưng đến mai tôi mới nhập học"

"Tôi cũng vậy"

Cuộc đối thoại của họ dài tận 30 phút. Chỉ vỏn vẹn nửa tiếng nhưng cả hai đã có vẻ thân thiết hơn. Nhưng trong lúc đó, Thanh Tuấn ngẫm lại cũng thấy kì. Tại sao tên ác ma kia lại tha cho anh và Karik ? Đối với vẻ ngông cuồng như hắn anh hiểu rõ mà !

ThTuan's Diary : Day 2 of my new life

Ngày 13 tháng 2 năm 2022
Gặp được bạn mới. Cậu ấy là Karik. Có lẽ cậu ta khá hiền lành. Nhưng điều tôi thắc mắc là tên hàng xóm kia lại cư xử như vậy nhờ ? Hay do thần thái khi nãy của tôi quá đỉnh khiến văn phải sợ nhỉ ? Mà thôi ! Sao cũng được. Nói chung ngày thứ hai cũng vui =)))

Justatee from Lady Killah

***

Sáng hôm sau, Thanh Tuấn khó chịu mở đôi mắt do có vài tia nắng chói chang chiếu vào mắt anh. Lưng có hơi đau do anh nằm ở dưới nền đất cả đêm qua, nhiệt độ trong cơ thể đồng thời cũng tăng lên như bị sốt. Tee nhường giường cho Karik vì cậu ấy bị thương khá nhiều.

Thấy đã 8 giờ mà cậu chưa có động tĩnh. Kẻo cả hai lại trễ vào ngày đầu tiên đến trường cũng không hay. Thanh Tuấn quyết định lay cậu dậy.

"Karik. Dậy đi ! Trễ giờ học đấy"

Karik đang say giấc nghe tiếng gọi liền mơ màng mở đôi mắt. Rồi khó khăn ngồi dậy.

...

Sau khi cả hai chuẩn bị xong liền xuống nhà. Binz đã chờ sẵn. Hôm nay gã cũng đến chỗ làm nên sẵn đón anh đi học.

Binz thấy cậu con trai kế bên Thanh Tuấn cứ đi chập chững, bước không vững vàng, khuông mặt thì cuối xuông, gã liền thắc mắc

"Ai vậy ?"

"Đây là Karik. Bạn em"

"Mày mới lên đây một ngày mà có bạn rồi à ? Cùng dãy phòng sao ?"

"Không đâu ạ ! Chuyện dài lắm. Khi nào rãnh em kể anh nghe"

Karik ngước lên. Khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp của cậu đã làm Binz bất giác say đấm. Gã đã từng tiếp xúc với hàng ngàn cô gái nhưng cảm giác kì lạ này chưa bao giờ dâng cao đến vậy.

"Binz ! Trung Đan !"

Tiếng gọi của Thanh Tuấn ngắt ngang đong suy nghĩ của gã. Karik đồng thời cũng có chút giật mình. Khi nãy ánh mắt họ chạm nhau rất đắm đuối.

"Hả ?"

"Anh mau lên xe.Trễ giờ mất rồi !"- Thanh Tuấn nhíu mày. Tay cứ nắm cửa xe mãi không mở được.

"Sorry.Anh hơi chóng mặt"- Nói xong, gã hớt hải chạy vòng qua mở cửa xe ghế chính.

"..."

"Binz. Hôm qua đi bar rồi não quên về à ? Mở cửa xe sau cho em !"-Thanh Tuấn phẫn nộ đến mức gõ liên tục vào cửa sổ xe.

"Thanh Tuấn ! Mày sảng thuốc sao ? Mở cửa thì giật mạnh ra sau.Đẩy vào trong mở kiểu gì ?"

Karik đứng đó, nở nụ cười khó thấy, bất lực với hai anh em nhà này.

*

Khi cả hai đến trường, Thanh Tuấn mở cửa ra liền gặp tên hàng xóm ngậm cây kẹo mút. Liếc nhìn anh rồi quay lưng bước vào cổng trường.

"Học chung trường à ?"-Miệng nhỏ Thanh Tuấn bất giác thốt ra.

"JTee ! Cậu sao vậy ?"- Karik thấy anh đứng im che mất đường đi liền thắc mắc.

"À... Không gì. Đi thôi !"

Binz nhanh chóng bước ra xe dặn dò.

"Hai đứa vào trong thấy cái bảng rồi xem lớp đi. À mà... Một hồi anh chở cả hai về luôn nha !"- Gã e thẹn đặt tay ra sau gáy. Còn Thanh Tuấn đứng đó khó hiểu. Lúc nãy Binz hệt như người mất hồn, bây giờ chuyển sang trạng thái ngại ngùng. Chỉ là trở nhau về thôi mà !?

*

"Xem nào...Thanh Tuấn....Thanh Tuấn. À ! Class 21RV3"- Ngón tay thon dài của anh dò danh sách trên bảng.
"Cậu học lớp nào vậy, Rik ?"

"À hình như là... Class 21RV3. Cùng lớp kìa Tee !"- Cậu cười hé nhẹ hàm răng trắng buốt nhìn anh.

"Trùng hợp thật đấy ! Thôi vào..."- Định cùng Karik vào lớp. Bỗng thấy tên ác ma kia đang đứng xem danh sách trong khu lớp dưới. Chẳng lẽ hắn ta nhỏ hơn anh à ? Vài phút sau anh cũng chẳng thèm quan tâm thêm nữa mà bước nhanh vào lớp.

*

Vào lớp học, phòng óc bố trí khá đơn giản nhưng trong rộng rãi, giản dị và dễ chịu. Máy điều hòa khiến không khí lại càng thêm mát mẻ. Hầu như căn phòng này được gắn các thiết bị máy móc khá nhiều. Ở xứ này họ chỉ toàn sử dụng đồ công nghê thôi nhỉ ?

Thanh Tuấn và Karik còn loay hoay tìm ghế ngồi. Bỗng có một chàng trai cất giọng hỏi.

"What are you looking for ?"
(Hai bạn đang tìm gì vậy?)

"Uhm...Just our seats"
(Uhm...chỉ là chỗ ngồi của chúng tôi thôi !)- Thanh Tuấn nhanh trí trả lời.

"Sit next to me !"
(Ngồi kế tôi này !)- Chàng trai vỗ vào chỗ ghế ngồi kế bên, ý muốn ra lệnh cho cả hai ngồi xuống.

Thanh Tuấn cũng có hơi ngại nhưng thật sự là hết ghế kề nhau rồi. Đành phải cùng Karik ngồi kế bên cậu con trai ấy.

"What's your name ?"- Tee chủ động chào hỏi.

"I am SlimV. Còn tên Tiêng Việt của tôi là Vịnh =)))"

"..."- Không gian như bị đóng băng lại. Từ lúc sang Mỹ anh chỉ gặp được người đồng hương chứ chưa tiếp xúc với người bản xứ thực thụ nào.

"Thế cậu tên gì ?"- SlimV nhìn anh

"Tôi là JustaTee. Còn tên Tiếng Việt là Thanh Tuấn"

"Còn tôi là Karik. Rất vui được làm quen"

SlimV, JTee, Karik chỉ khoảng vài phút sau cũng đã thân nhau hơn. Vì cả 3 đều có nét chung nên chơi rất hợp nhau.

...

Đến giờ giải lao thì Tee rủ mọi người cùng đi ăn trưa. Karik thì hí hửng đồng ý nhưng SlimV lại từ chối. Do cậu ấy có hẹn trước với Andree. Nên Thanh Tuấn và Karik đành đi với nhau.

*

Sau khi cả hai ăn xong thì đi đến trả tiền. Thanh Tuấn cho tay vào túi quần để tìm ví. Anh chợt nhớ lúc đi anh quên mất để ở nhà.

"Rik, Rik, Rik ! Tao quên ví tiền ở nhà rồi."

"Cái gì ? Thật á ? Nãy tao cũng quên mất trên lớp. Để..."

"Thôi ! Tôi trả cho"- Một bàn tay màu bánh mật đưa tiền cho cô ở quầy. Thanh Tuấn xoay qua định cảm ơn thì có chút khựng lại vì đó là tên hàng xóm đối diện nhà. Chưa kịp định hình điều gì thì hắn bỗng quay lưng bước đi.

"Thanh Tuấn ! Sao tên đó lạ quá vậy ?"- Karik chứng kiến cảnh khi nãy cũng không phải cảm giác bình thường. Vì vừa tối hôm qua đánh cậu bầm hết cả người, giờ thì giúp đỡ cả hai !?

"Thì tôi mới bảo hắn bị ấm đầu"

*

Vào đến lớp học Thanh Tuấn cũng còn nhớ đến hành động khi nãy của tên kia mà ngỡ ngàng. Cảm giác hắn cứ ga lăng như nào rồi cái ghét bên trong lại vơi đi một phần..

*

Giờ ra về, vẫn như thường, Thanh Tuấn và Karik chào SlimV vì cả hai đi chung xe. Binz đợi xe đã khá lâu. Gã cứ đứng ở ngoài với vẻ khá hồi hộp. Thấy cả hai đã ra ngoài, nụ cười mừng rỡ lại xuất hiện. Binz tiến lại gần Rik rồi đỡ tay đằng sau lưng cậu, dắt cậu đến, cẩn thận mở cửa xe, đỡ cậu ngồi vào trong. Hành động vô cùng nhẹ nhàng và ôn nhu. JTee đứng đó thấy vậy tay chóng lên eo. Khuôn mặt rõ sự khó hiểu.

*

Binz lái xe về kí túc xá của anh trước. Thả anh xuống rồi nhanh chóng chạy đi. Trên xe lúc đó chỉ còn Karik và gã. Thanh Tuấn chưa kịp tạm biệt bạn mình nữa !

*
[Binrik's side]

"Em là Karik...Còn tên Tiếng Việt là gì ?"

"D..dạ là..là Hoàng Khoa ạ."- Đáng lẽ cậu sẽ không nói đâu ! Nhưng không hiểu sao trong người cứ luôn có sự tin tưởng gã Badboy này.

"Tên đẹp đấy ! Mà...anh chở em về nhà như vầy có tiện không?"

"Dạ...dạ không sao đâu ạ !"

"Thế nếu...anh đến nhà em tương đối thường xuyên được không ?"- Lúc nói ra thì Binz cũng chẳng biết tại sao lại nói vậy. Gã thề là bản thân sẽ không vô sỉ đến thế đâu !?

"Chắc là...em cũng không biết nữa. À mà đến rồi ! Anh dừng xe lại đi."- Cậu xoay sang nói với gã. Hiện tại Karik ngại đến đỏ mặt. May mà tóc phủ xuống che hai đôi má đang đỏ ửng kia. Khi chiếc siêu xe dừng lại. Cậu nhanh chóng mở cửa xe và bỏ đi.

*

[Thanh Tuấn's side]

Khoảng 9 giờ tối, anh nằm trên giường, đặt tay lên trán rồi nhớ đến chuyện hồi sáng này. Có lẽ anh vẫn chưa tin vào mắt mình tên ác ma kia lại giúp đỡ mình đâu ! Nhưng duy đi nghĩ lại anh vẫn còn nợ hắn số tiền kia. Nên lật đật ngồi dậy lấy tiền từ ví.

Mở cửa phòng, anh hồi hộp đến trước phòng hắn, gõ 3 cái vào cửa. Tên kia bên trong nghe thấy tiếng gõ, từ sofa bước ra. Thấy Tee đứng đó, hắn cũng không kém phần ngạc nhiên.

"Đến đây làm gì ?"

"Tôi trả tiền cho cậu. Cảm ơn"- Lời cảm ơn tuy lạnh lùng nhưng tên kia cảm thấy ấm áp.

Hắn không biết mình đang cảm nhận thức cảm xúc gì mà nó cứ lâng lâng và ngọt ngào ngào lắm ! Vài giây sau định hình được, hắn nở nụ cười rồi nhẹ nhàng nói

"Không lấy !"

"Chê tiền à ? Tôi không thêm không bớt đâu."

"Aish ! Tôi không chê nhưng là vì không muốn lấy. Chỉ vài đồng bạc lẽ anh đem cất đi."- Nếu là người khác hắn đã đóng cửa lại vì cảm thấy phiền nhưng là Thanh Tuấn thì hắn cứ đứng mãi như muốn kéo thêm thời gian được đứng cạnh anh.

"Không được, tôi không thích mắc nợ. Cậu nhanh chóng lấy đi. Tôi còn về !"

Thấy Thanh Tuấn cứ cứng đầu đòi đưa tiền cho cậu. Nói nữa thế nào cũng làm ầm lên. Tay cậu xoay người anh lại rồi đẩy vào phòng.

"Trễ rồi. Vào trong ngủ đi !"

"Nhưng mà..."

"Không nói nữa. Ngủ ngon"- Hắn cười mỉm một cái rồi quay về phòng. Lúc định đóng cửa thì giọng anh vang lên

"Mà nè ! Cậu tên gì thế ?"

"Rhymastic, Vũ Đức Thiện"- Nói xong, hắn tranh thủ nhìn người kia một cuốc rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

ThTuan's Diary : Day 3 of my new life

Ngày 14 tháng 2 năm 2022
Hôm nay tôi gặp thêm một bạn nữa, là SlimV. Tiếc chúng tôi không có thời gian với nhau nhiều. Nhưng điều nổi bật nhất là tên ác ma kia. Hắn cứ cư xử lạ thường. Khiến tôi và Karik phải mất mấy giây mới định hình được. Còn việc ông anh Binz nữa. Hôm nay ổng như người mất hồn vậy mà cứ kè kè bên Rik. Hỏng lẽ.... =)) Nói chung ngày thứ 3 cũng dzui

JustaTee from Lady Killah

-------
Au'z Pov :

Vũ Đức Thiện cư xử nhẹ nhàng thế này có hơi sớm khum ta =(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro