Chap 3 💗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi em và Min-eok  đi nhận sách vở, đồng thời em được phát thêm một chiếc huy hiệu dành cho khối của em.

Mỗi khối ở Haesbich đều sẽ nhận được những huy hiệu khác nhau, huy hiệu màu trắng dành cho lớp mười, màu vàng cho lớp mười một và màu đỏ cho lớp mười hai.

" Cún à, trước một ngày vào học chính chúng ta đi chơi nhé? có được không? "  em vừa nói vừa nắm lấy vạt áo của cậu mà lắc nhẹ như làm nũng, em biết dùng sự dễ thương của mình mà khiến cậu chẳng nỡ từ chối.

" Được rồi, tớ sẽ đi cùng cậu "

-------------------------------

Giờ đây, Min-Seok đang phải đứng chờ một ' em bé ' vì bám giường vào buổi sáng mà đến trễ. Trong khoảng thời gian đợi Woo-je đến Min-Seok lựa chọn ngồi vào ghế ở trạm chờ xe bus, lấy chiếc tai nghe  luôn được cậu chuẩn bị mỗi khi ra đường ra, cắm vào điện thoại và bật một bài nhạc mà cậu yêu thích lên.

Min-Seok luôn như thế vì cậu chẳng muốn mình phải hòa nhập vào không khí ở một nơi nào đó mà cậu không thích đặc biệt là những nơi có tiếng ồn, cậu lựa chọn đắm mình vào những thứ làm cậu thấy thoải mái hớn như nghe một bài nhạc hoặc đọc một cuốn sách.

" Cún ơi tớ đến rồi đây, xin lỗi cún rất nhiều tớ ngủ quên mất " vì vừa chạy gấp rút tới Woo-je không tránh được mà thở gắp rút khi nói.

Min-Seok sợ em vội vàng mà không điều chỉnh được nhịp thở vội lên tiếng trấn an và nhắc nhở em:  " Không sao đâu Woo-je cậu thở đều trước đã "

" Hì, tớ cảm ơn, giờ tớ không sao nữa rồi chúng ta đi thôi nhé "

Sau đó Woo-je và Min-Seok đã đi dạo quanh thành phố, ghé vào những tiệm sách quen đường. Có vẻ Min-Seok thật sự rất thích buổi đi chơi này, thể hiện bằng việc cậu nói nhiều hơn và có những nụ cười hiện hữu bên cạnh những lần trò chuyện, vui đùa với Woo-je.

Lúc này em và Min-Seok đang ở một tiệm sách cổ đây là tiệm sách thứ năm tụi em ghé xem, Min-Seok có vẻ thích tiệm sách này bởi cậu không ngừng dạo quanh tiệm, từ kệ sách này sang kệ sách khác và cuối cùng cậu dừng lại trước một kệ sách cổ với thể loại tiểu thuyết.

" Cún thích sách thể loại này sao " khi em và Min-eok đi nhận sách vở, đồng thời em được phát thêm một chiếc huy hiệu dành cho khối của em.

Mỗi khối ở Haesbich đều sẽ nhận được những huy hiệu khác nhau, huy hiệu màu trắng dành cho lớp mười, màu vàng cho lớp mười một và màu đỏ cho lớp mười hai.

" Cún à, trước một ngày vào học chính chúng ta đi chơi nhé? có được không? " em vừa nói vừa nắm lấy vạt áo của cậu mà lắc nhẹ như làm nũng, em biết dùng sự dễ thương của mình mà khiến cậu chẳng nỡ từ chối.

" Được rồi, tớ sẽ đi cùng cậu "

-------------------------------

Giờ đây, Min-Seok đang phải đứng chờ một ' em bé ' vì bám giường vào buổi sáng mà đến trễ. Trong khoảng thời gian đợi Woo-je đến Min-Seok lựa chọn ngồi vào ghế ở trạm chờ xe bus, lấy chiếc tai nghe luôn được cậu chuẩn bị mỗi khi ra đường ra, cắm vào điện thoại và bật một bài nhạc mà cậu yêu thích lên.

Min-Seok luôn như thế vì cậu chẳng muốn mình phải hòa nhập vào không khí ở một nơi nào đó mà cậu không thích đặc biệt là những nơi có tiếng ồn, cậu lựa chọn đấm mình vào những thứ làm cậu thấy thoải mái hớn như nghe một bài nhạc hoặc đọc một cuốn sách.

" Cún ơi tớ đến rồi đây, xin lỗi cún, tớ ngủ quên mất " vì vừa chạy gấp rút tới Woo-je không tránh được mà thở gắp rút khi nói.

Min-Seok sợ em vội vàng mà không điều chỉnh được nhịp thở vội lên tiếng trấn an và nhắc nhở em: " Không sao đâu Woo-je cậu thở đều trước đã "

" Hì, tớ cảm ơn, giờ tớ không sao nữa rồi chúng ta đi thôi nhé "

Sau đó Woo-je và Min-Seok đã đi dạo quanh thành phố, ghé vào những tiệm sách quen đường. Có vẻ Min-Seok thật sự rất thích buổi đi chơi này, cậu thể hiện nó bằng việc cậu nói nhiều hơn và có những nụ cười hiện hữu bên cạnh những lần trò chuyện, vui đùa với Woo-je.

Lúc này em và Min-Seok đang ở một tiệm sách và cũ đây là tiệm sách thứ năm tụi em ghé xem, Min-Seok có vẻ thích tiệm sách này bởi cậu không ngừng dạo quanh tiệm, từ kệ sách này sang kệ sách khác và cuối cùng cậu dừng lại trước một kệ sách cũ với thể loại tiểu thuyết.

" Cún thích sách thể loại này sao? " em đứng dựa vào kệ sách mắt nhìn quanh tiệm, nhưng miệng lại nói với Min-Seok đang mê mẫn với cuốn sách.

" Đúng vậy, tớ khá thích những thể loại như thế này " Min-Seok trả lời lại câu hỏi của em nhưng mắt chẳng thể rời khỏi cuốn sách.

" Cún mê sách như thế , nếu người ta dụ Cún bằng sách chắc Cún đi theo người ta luôn quá "

Câu nói của em thành công khiến Min-Seok phải bật cười, cậu đóng cuốn sách lại quay sang cười với em và nói: " Woo-je coi tớ là con nít à, nhìn tớ giống kiểu dễ lừa lắm hả "

" Cún cười lên xinh lắm, hôm nay Cún cười nhiều hơn rồi, tớ thật sự thấy vui khi Cún cũng vui đó, tính tiền thôi rồi chúng ta đi ăn gì đó nhé, tớ đói quá rồi " nói xong em đẩy Min-Seok đến quầy tính tiền cuốn sách của cậu, sau đó em và Min-Seok ghé sang quán ăn nằm đối diện bên kia đường với tiệm sách em và Min-Seok vừa bước ra.

-------------------------------------

Ngồi được vào ghế trong quán, em đã nhanh chóng nhìn menu đang dán trên đường của tiệm và bàn với Min-Seok là sẽ ăn những gì. Quán mà em và cậu lựa chọn là quán tokbokki, bên trong tiệm được bài trí khá đơn giản nhưng mang đến cho khách hàng cảm giác thoáng dù có đông người và vệ sinh của quán thật sự là rất sạch sẽ.

Có lẽ vì vậy mà tiệm khá được ưa chuộng bằng chứng là khi em và cậu vừa vào quán đã thấy khách đến đông hai phần ba quán rồi. Ở đây nhân viên phục vụ cũng rất tốt, vì anh nhân viên đang đứng nhận order ở bàn của em rất đẹp trai, với tone giọng có phần hơi trầm và khá nhẹ nghe lại cuốn chẳng thể tả.

" Bàn mình muốn ăn phần dành cho hai người hay sao ạ "

" Dạ cho em phần hai người ạ và ít cay giúp em nha " em nhanh nhẩu trả lời câu hỏi của anh nhân viên đẹp trai này.

" Vâng quán nhận order ạ mình có muốn gọi thêm gì không? "

Em đáp lời:

" Dạ không ạ khi nào cần thêm em sẽ gọi tiếp "

Sau mười phút đồ ăn đã được đem ra, tốc độ làm đồ ăn ở đây cũng khá nhanh đặc biệt lại vào những lúc đông khách thế này, em âm thầm cộng thêm điểm vào quán. Em và cậu đang ăn uống trò truyện với nhau, thì bàn bên cạnh phát ra những tiếng chửi bới và âm thanh của những chiếc đĩa va chạm với mặt đất kêu lên nhưng âm thanh khó nghe.

" Này cậu kia cậu nghĩ mình là ai đang làm cái quái gì với khách hàng đấy hả "

" Này, tôi nói cậu đấy thằng kh*n kh**p này " ông ta định giơ tay lên đánh, em và cậu kịp kéo anh nhân viên ra và dẫn đi chỗ khác, để lại cho bà chủ quán giải quyết.

" Anh ơi, anh có sao không? ông ta có làm gì anh không? " em lên tiếng hỏi hang vừa nhận khăn giấy từ Min-Seok đưa qua lâu sơ những chỗ bị dơ của anh.

" Anh không sao, cảm ơn em " Anh định đứng dậy rời đi vào phía sau bếp nhưng chưa đi được vài bước đã bị em nắm vạt áo giữ lại.

" Anh đừng giấu nữa em thấy tay anh đỏ lên vì phỏng rồi, anh kể cho tụi em được không? Tụi em sẽ giúp anh đòi lại công bằng " Woo-je nhẹ nhàng trấn an và an ủi anh.

Sau cùng anh cũng đã kể những việc đã xảy ra, ông ta đã có ý định xàm sỡ anh nhưng không thành vì cảm thấy bị quê nên đã làm đổ luôn cả món canh kim chi lên tay của anh, vậy mà ông ta còn làm như thể là mình đúng, chẳng chờ gì nữa Min-Seok để em ở đây chung với anh nhân viên, một mình cậu vào lại quán kể mọi chuyện lại với bà chủ để bà có thể xử lí.

Khi cậu quay trở lại đã thấy em và anh nhân viên đang nói gì mà cười vui vẻ trở lại, đúng là ai ở cạnh Woo-je đều cảm nhận được sự vui vẻ từ em.

" Cún ơi cậu lại đây đi có cái này bất ngờ lắm nè " em vẫy tay với Min-Seok đang đứng không xa.

" Cún à, anh nhân viên này tên là Lee Sang-Hyeok mà đặc biệt ảnh học cùng trường với chúng ta đó " em hớn hở kể chuyện như thể em mới tìm ra được điều gì thú vị vậy.

" Tớ biết, anh ấy còn hơn chúng ta hai tuổi học lớp 12A1 đồng thời còn là chủ tịch hội học sinh kiêm luôn là người luôn nằm ở top 1 bảng xếp hạng của trường "

Nghe Min-Seok nói thế Sang-Hyeok lấy phần hơi ngại không nghĩ sẽ có người biết đến mình như thế.

" Cảm ơn em, thật ra không đến thế đầu... "

Woo-je đang lag, Woo-je đang chưa hiểu, Woo-je đang tiếp thu, vậy là người cậu vừa trò truyện lại có profile khiếp thế sao nhưng sao Min-Seok lại biết rõ như thế em thắc mắc hỏi:

" Sao Cún biết rõ thế "

" Vì anh ấy luôn là chủ đề chính ở confession trường mình mà lên đó thì có thể biết tất tần tật "

" Vậy thì tớ phải theo dõi confession trường mới được " Woo-je nhanh nhẩu đáp, không thì chắc em sẽ thành người tối cổ mất.

" Cảm ơn hai em vì đã giúp anh nhé, à có thể cho anh biết tên các em được không "

" Vậy thì tụi em chính thức giới thiệu nhé, em tên là Choi Woo-Je lớp 10C, còn đây là Ryu Min-Seok lớp 10C luôn " em tươi cười mà giới thiệu.

.

.

.

.

.

.

.

𝐶𝑜𝑐𝑘𝑡𝑎𝑖𝑙: 𝐵𝑎 𝑒𝑚 𝑏𝑒́ 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑟𝑜̂̀𝑖 𝑠𝑎̆́𝑝 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑠𝑒̃ 𝑛𝑎́𝑜 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑙𝑎̆́𝑚 đ𝑎̂𝑦𝑦𝑦𝑦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro