Chap 4 💗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, em và Min-Seok cùng tạm biệt anh Sang-Hyeok mà đi về. Trên đường đi Min-Seok ngỏ ý muốn mua một vài thứ nên nói với Woo-je đứng ở đây đợi cậu chút.

" Woo-je đợi tớ chút nhé, tớ mua một vài món đồ rồi ra nhanh với cậu "

" Không sao Cún cứ từ từ thôi tớ chờ được mà "

Trong lúc chờ Min-Seok, em đứng ngó nghía những cảnh vật xung quanh mình nhưng thứ đập vào mắt em là một hình dáng của một cậu thiếu niên đang dựa vào bức tường mà phì phéo điếu thuốc lá.

Thú thật em chẳng thích những người hút thuốc nhưng khi nhìn hình ảnh của cậu thiếu niên đó lại khiến em chẳng thể rời mắt. Không chỉ một lần, đây đã là lần thứ hai em bắt gặp được hình ảnh cậu thiếu niên đi kèm với điếu thuốc đã được đốt cháy đưa lên khuôn miệng xinh đẹp đó.

" Cậu lại hút thuốc nữa sao, cũng trùng hợp thật mỗi lần gặp cậu thì cậu đều đang hút thuốc nhỉ " chẳng biết điều gì khiến em phải lưu tâm đến gã người mà em chỉ vừa gặp đến lần thứ hai nhưng lại khiến tâm trí em không ngừng muốn đến gần và chẳng cách nào ngừng quan tâm.

" Liên quan gì đến cậu, với lại tôi lớn hơn cậu một tuổi nên đừng lo chuyện bao đồng nữa, đi đi " gã lười biếng lên tiếng đuổi con người đang đứng cạnh gã đi.

" Kẹo em đưa không ngon hơn những điếu thuốc chán ngắt đó sao " em dựa lưng mình vào bức tường đằng sau mắt nhìn sang gã, đường nét trên khuôn mặt gã rõ nét khiến gã dù người khác nhìn ở một góc độ nào cũng đều thấy đẹp.

Thứ đáp lại Woo-je lại là một khoảng không gian yên tĩnh, như thể nãy giờ em đang nói chuyện một mình vậy. Điều đó khiến một Choi Woo-je luôn được người gặp người thương chưa từng trải qua cảm giác gặp một người lạnh nhạt với mình như thế.

Kiềm chế cảm giác tủi thân, em vẫn tiếp tục trò chuyện chẳng biết vì điều gì nhưng em thật sự muốn biết một chút gì đó về người này ví dụ như là một cái tên?

" Tên anh là gì thế ạ "

Sau khoảng thời gian im lặng gã cứ tưởng em đã chịu thôi và rời đi nhưng rồi em vẫn tiếp tục cố gắng trò chuyện với gã, điều này không khỏi khiến gã cảm thấy dễ chịu ở đâu đó nhưng lại chẳng biết là gì.

Bên trong suy nghĩ của gã là thế nhưng ngoài mặt vẫn dùng sự lạnh lùng mà trả lời em " Moon Hyeon-Jun "

" Hì, còn em tên là Choi Woo-je, em và anh làm quen với nhau nhé " nói xong em chìa tay đang cầm viên kẹo mà em đã đưa cho gã vào lần gặp đầu tiên, đối với em đây là lần gặp thứ hai em chẳng muốn bỏ lỡ mà vội vàng muốn làm quen với gã.

Nhưng gã thì khác đây đã là lần thứ ba gã gặp em, từ lần đầu Hyeon-Jun đã chẳng thể rời mắt khỏi người con trai có khuôn mặt đáng yêu với chiếc má bư khiến khuôn mặt của em như một em bé, và làn da trắng sáng của em khiến gã khẳng định hơn về suy nghĩ của mình, người con trai này đích thị là một em bé tập lớn.

Thấy gã chỉ đang dùng ánh mắt nhìn em chứ chẳng hề cử động, càng khiến em tủi thân hơn, em bước đến nắm lấy tay gã rồi thả vào đó những viên kẹo mà em thích nhất.

" Hừm, em cho anh đó thế là chúng ta làm quen rồi nhé " nói xong môi nhỏ của em cũng mếu lại hai hàng lông mày cũng có xu hướng sô vào nhau, đây là biểu hiện của ' em bé Woo-je ' bắt đầu khó chịu mà dỗi.

Tất nhiên Hyeon-Jun đã thấy được hình ảnh vừa rồi của em, gã còn chẳng chớp mắt để không phải bỏ xót những phản ứng trên khuôn mặt trắng trẻo với đôi má bư khi chạm vào có thể sẽ mềm như một chiếc bánh bao vậy.

Nhưng gã chẳng phát hiện, chính gã lúc bấy giờ quan sát những biến đổi ở khuôn mặt em mà không nhận ra khéo miệng của gã đã bất giác kéo cao lên lúc nào. Không khí xung quanh gã và em khiến cho người khác nhìn vào như thể một cặp đôi đang giận dỗi nhau.

Được một lúc thì điện thoại của Woo-je vang lên, em mở xem người gọi thì đó là Cún, em đã quên mất rằng mình phải chờ Min-Seok thế mà vì gã mà em chẳng còn để ý gì nữa.

Vội vàng chào tạm biệt gã trước khi đi em chẳng quên trêu chọc gã : " Tạm biệt Moon Hyeon-Jun nhé "

Hyeon-Jun giờ đây chẳng kịp giữ lại cậu nhóc không dùng kính ngữ mà chào tạm biệt mình, nhìn xuống tay đang cầm những viên kẹo mà được em cho không ngừng nhớ lại những hình ảnh khi nãy của em gã như bị thôi miên khi cứ nhìn những viên kẹo mà cười.

-------------------------------

Bên đây khi mà Min-Seok đã mua xong những gì cần thiết nhưng khi đến điểm mà Woo-je lúc nãy đứng chờ cậu chẳng còn thấy bóng dáng của em ở đó, cậu thầm nghĩ chắc em đi mua chút gì đó rồi sẽ quay lại nhanh thôi nên đã đứng ở đó chờ thêm chút.

Bỗng lúc này cậu bị ai đó đụng phải, may mắn không va chạm mạnh nên cậu chỉ hơi lảo đảo một chút, đang lúc ngước ánh mắt lên nhìn xem sự việc thế nào thì mặt cậu lại va phải cái gì đó hơi cứng cáp, lúc dời ra mới biết cậu vừa chạm vào khuôn ngực to lớn của cậu trai trước mắt, vội vàng lụi lại, xin lỗi:

" T...tôi xin lỗi "

" Không sao đâu là tôi đụng trúng cậu trước mà, cậu có sao không " khi tay của cậu trai đó muốn chạm vào người cậu, Min-Seok liền theo phản xạ của mình mà tránh đi. Khiến cánh tay của cậu trai đó lơ lững trong không trung.

Tránh sự ngại ngùng cậu cũng lên tiếng nói mình không sao, không có gì đáng ngại.

" Thế thì tốt rồi, à nhưng mà nhìn cậu hơi quen, chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi đúng không? "

Trước câu hỏi bất ngờ Min-Seok chỉ đáp qua loa cho qua chuyện:

" Chắc cậu nhằm rồi, tôi chưa gặp cậu bao giờ "

" Cậu quên thật rồi sao vào ngày khai giảng cậu và bạn của cậu đã hỏi đường tôi đó "

" Nếu cậu quên thì lần này chúng ta làm quen nhé, tôi tên là Lee Min-Hyeong " bàn tay của hắn chìa đến trước mặt cậu nhưng lần này cậu chẳng cảm thấy khó chịu khi phải nói chuyện với một người lạ mà ngược lại còn cảm thấy thoải mái giống lúc bên cạnh Woo-je vậy.

Cậu chạm nhẹ vào tay của hắn nhưng rất nhanh cũng thu tay lại, nói: " Tôi tên là Ryu Min-Seok "

Hắn nhìn những hành động của cậu không thấy khó chịu ngược lại còn có chút đáng yêu như một chú cún nhỏ vì sợ người lạ nên chẳng dám làm gì nhiều.

" Nhưng mà có lẽ Min-Seok đây nhỏ tuổi hơn tôi đấy, tôi học lớp 11B " chẳng để cuộc nói chuyện kết thúc hắn cố gắng trò chuyện với cậu nhiều hơn.

" À chào đàn anh, xin lỗi em không biết anh lớn tuổi hơn " Min-Seok biết nãy giờ cậu có hơi thất lễ với hắn nên vội vàng xin lỗi.

" Không sao đâu, nhưng sao em lại đứng đây thế em đợi ai sao? "

" À, em đợi bạn "

" Là cậu bạn đi chung với em hôm trước đúng chứ? " Hắn hỏi.

" Dạ " Min-Seok cũng cảm thấy lạ khi bản thân cậu có thể trò chuyện lâu với một người mới quen như vậy, ngoại trừ Woo-je ra thì hắn là người thứ hai cậu nói chuyện nhiều đến thế.

Hắn cuối xuống nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, vì hôm nay hắn có hẹn với thằng bạn của mình nếu không giờ đây hắn cũng muốn ở đây với cậu.

" Xin lỗi em nhé, anh có việc bận nên phải đi trước, em ở đây đợi bạn cẩn thận nhé " Hắn vươn tay, xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của cậu.

Trước hành động của hắn cậu cũng dạ vâng chào tạm biệt hắn, sau đó liền gọi điên đến cho Woo-je hỏi xem cậu đang ở đâu. Trong từng tiếng kêu của điện thoại, trái tim cậu vẫn không ngừng đập mạnh, cậu chẳng biết mình bị làm sao nữa nhưng hành động của hắn khiến trái tim cậu không khỏi dao động.

.

.

.

.

.

.

𝐶𝑜𝑐𝑘𝑡𝑎𝑖𝑙: 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑎̣̆𝑝 đ𝑜̂𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑔𝑜̛̃ 𝑟𝑜̂̀𝑖, 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑟𝑢𝑛𝑔 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑟𝑜̂̀𝑖, 𝑐𝑜̀𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎̣̆𝑝 𝑛𝑢̛̃𝑎 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 ℎ𝑢̛́𝑎 ℎ𝑒̣𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑘𝑒́𝑚 𝑐𝑎̣𝑛ℎ 𝑔𝑖̀ 𝑣𝑜̛́𝑖 ℎ𝑎𝑖 𝑐𝑎̣̆𝑝 𝑛𝑎̀𝑦 đ𝑎̂𝑢 ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro