morphean lovers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theme song: Time (from Inception)

Nghe thấy tim anh đang đập hay không?

-

Aventurine thường về đến nhà khi kim đồng hồ đã điểm quá nửa đêm, rón rén mở cửa phòng ngủ rồi dự định dè dặt vén chăn chui gọn vào trong lòng người tình của gã một cách thật khẽ khàng. Dẫu thế dường như những nhà bác học đều mắc bệnh gắt ngủ và ngủ chẳng được sâu giấc, vậy nên cuối cùng lần nào Veritas cũng cựa mình hé mở đôi mắt màu hổ phách rồi lẳng lặng vòng tay ôm người tóc bạch kim vào lòng mà chẳng nói thêm gì.

Hơn một giờ sáng cả hai cùng trằn trọc, gã nghiêng người áp tai lên lồng ngực trần trụi của vị học giả, khép mắt lắng nghe chuỗi thanh âm bình lặng cứ thế đều đặn vang lên giữa đêm tối tĩnh mịch tựa những nhịp đếm nối tiếp mơ hồ của một dàn nhạc giao hưởng kỳ lạ.

"Ratio," gã ậm ừ trong cổ họng, "tim anh đang đập đây này."

Aventurine cựa quậy thử chạm tay lên lồng ngực bên trái nhưng Veritas chẳng buồn đáp lại. Những ngón tay thon dài của vị học giả chầm chậm luồn vào mái tóc bạch kim rồi khe khẽ xoa nhẹ, từ tốn vẽ nên những vòng tròn nho nhỏ vô hình tựa như những nốt nhạc diệu vợi cứ mãi lơ lửng nổi trôi khắp đôi bờ vũ trụ miết mải khôn cùng. Aventurine vùi mình tận hưởng cái cách từng chuyển động rất nhỏ từ các đầu ngón tay không ngừng truyền tới cơ bắp kề cạnh bên dưới cần cổ gã, dẫu vậy sau chốc lát đã thấp thoáng thở dài: "Sao anh không hỏi?"

Lần này người kia đáp lại, giọng trầm và hơi khàn: "Hỏi gì?"

"Rất nhiều câu hỏi vì sao?" Aventurine bật cười trong vòng tay anh. "Chẳng phải các nhà bác học đều như thế à?"

Veritas không đáp nhưng cử chỉ của anh chẳng hề thay đổi; Aventurine biết rõ vì giờ phút này đây chính gã đang thư thả gối đầu lên cánh tay đẹp đẽ như tượng tạc ấy. Mọi thứ thuộc về Veritas đều thật hoàn hảo, đến nỗi mỗi lần đứng cạnh vầng hào quang rực rỡ của tình nhân, Aventurine đều cảm thấy gã trông chẳng khác nào một con công ngớ ngẩn luộm thuộm đang chầu chực bên ngai vàng của một vị thần cao ngạo ngự trị trên đỉnh Olympus. Dẫu vậy gã sẵn lòng mặc kệ điều đó, bởi vì sự hoàn hảo của Veritas đâu phải tự nhiên mà có. Nó đã được tạo nên từ vô vàn nguyên tắc tỉ mẩn phức tạp, hằng sa số luật lệ rối rắm của một kẻ khắc kỷ mê đắm tính trật tự luôn luôn hướng đến ngưỡng cửa thông tuệ cao vời.

"Anh đang còn sống." Aventurine vòng tay ôm chầm người đang yên tĩnh xoa đầu gã trong bóng tối mờ ảo, mọi thanh âm dường như đều được khuếch đại đến vô cùng khi vạn vật đồng loạt chìm vào màn đêm hư sắc.

Đầu ngón tay gã tiếp tục gõ lên lồng ngực tình nhân theo từng nhịp phách không nhanh không chậm: "Anh đang còn sống, Ratio ạ, vì tim anh còn đập."

"Thình thịch," gã ngốc nghếch cười, "anh nghe thấy không?"

"Ngủ đi." Hơi thở mát rượi của Veritas phả lên đỉnh đầu gã và dường như cánh tay rắn chắc kia vừa thoáng siết chặt lại. Aventurine nhướn mày, rồi gã đột ngột xoay lưng nắm lấy bàn tay tình nhân yêu dấu, mơn trớn vuốt dọc theo từng đường gân ẩn hiện và chậm rãi xoa nhẹ xung quanh chiếc nhẫn kim loại trên ngón giữa thon dài. Lồng ngực phập phồng của Veritas vẫn đều đặn nhấp nhô theo từng nhịp thở, Aventurine kéo cánh tay anh lại gần chóp mũi, lặng lẽ giơ mu bàn tay ấy lên hít vào một hơi thật sâu trong khi những ngón tay hai người đang từ từ đan xen lẫn nhau giữa chuỗi âm thanh mập mờ đứt quãng.

"Aventurine." Chẳng cần nhìn cũng biết Veritas dường như đang nhíu mày.

Gã trai tóc bạch kim hiếm hoi im lặng, từ tốn ngả đầu ra sau trong lúc hé làn môi mỏng nghịch ngợm liếm nhẹ lên đốt ngón tay của vị thần trên đỉnh Olympus.

Veritas gằn giọng nhắc nhở lần nữa: "Aventurine."

Đầu lưỡi làm ngơ khẽ khàng nhấn xuống mặt nhẫn kim loại, ướt át xoay vòng rồi di chuyển dần lên những đầu ngón tay. Aventurine nghển cổ mút nhẹ, khúc khích bật cười khi nhận ra cánh tay Veritas đang kề dưới cổ mình vừa run lên bần bật.

Vài giây đồng hồ tiếp tục trôi qua, cho đến khi Aventurine chuẩn bị ngậm lấy một ngón tay của Veritas, cuối cùng dường như vị thần kia đã thực sự nổi giận. Quý ngài hoàn hảo đột ngột xoay người đối diện với kẻ ngông cuồng đang không ngừng phá rối giấc ngủ hiếm hoi vàng ngọc của anh, lồng ngực trần trụi cứ thế phập phồng và đôi mắt hổ phách lập loè loé đỏ trong bóng tối. À, Aventurine thở hắt ra, vậy là đã tới giới hạn của thánh thần. Gã quay lại ngoan ngoãn nhắm mắt trong vòng tay người yêu dấu, quyết định bản thân đêm nay không cần uống thuốc hay đếm cừu để đặt chân đến mảnh đất Morpheus hằng ngự trị nữa.

Hai người trở về vị trí ban đầu, dẫu vậy chuyển động từ ngón tay Veritas đã thoáng chậm lại: "Ngủ ngon."

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Aventurine nhận ra dường như những ngón tay tình nhân vẫn đang xoay vòng theo từng nhịp đập đều đặn vùi sâu trong lồng ngực của chính mình.

"À," Aventurine lẩm bẩm, "thì ra tôi cũng đang còn sống."

"Phải. Cả hai ta đều đang còn sống." Veritas thở dài đáp lại, đưa tay vén một lọn tóc bạch kim ra sau vành tai rồi mơ hồ vuốt nhẹ.

Aventurine cười, khe khẽ dụi đầu vào lồng ngực vị học giả: "Anh ấm quá."

Veritas nào phải thánh thần. Aventurine nhận ra điều đó khi cuộn mình nằm trọn trong vòng tay anh, vòng tay truyền đến nhiệt độ cơ thể ấm nóng cùng vô vàn xao động dù chỉ là rất nhỏ. Thánh thần muôn đời lạnh băng bất tử; còn gã, gã luôn khao khát hơi ấm của một con người. Một con người đang còn sống, với trái tim đập rộn ràng nơi lồng ngực và chẳng ngừng rung lên từng nhịp phách ngân vang như thể vẫn say sưa thêu dệt bản hoà ca ảo huyền từ trăm triệu mảnh vỡ chắp vá dọc bờ vũ trụ bấy lâu nay không còn nguyên vẹn, những tàn tích cổ xưa rải rác trôi đi khắp lưng chừng dải ngân hà.

Veritas không nói gì. Cứ thế, mọi tạp âm xung quanh Aventurine và người tình của gã, tất cả dường như đều bị hút trọn bởi màn đêm yên ắng đang lặng lẽ buông rủ phía dưới tàng cây trơ trụi bên ngoài ô cửa sổ trong suốt kéo tấm rèm màu xanh cổ vịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro