treasurer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theme song: Mia & Sebastian's Theme (from La La Land) (HAUSER) 

Những người đang yêu mới có thể hôn nhau.

-

Nửa đêm tháng sáu gió khuya nổi lạnh, Aventurine khoác áo choàng đứng ngoài ban công cầm chiếc bật lửa, lạch cạch mở bao Treasurer đang hút dở lẳng lặng châm điếu thuốc lá. Ngọn lửa ánh xanh bùng lên trong bóng tối rồi đột ngột bị dập tắt, khoảnh khắc thoáng qua chốc lát như thể mọi tồn tại khác biệt trong vũ trụ này, đầy khát khao mỏi mòn song mãi mãi hữu hạn và nhỏ bé khôn cùng. Nỗi đơn côi tuyệt vọng ấy làm gã phải cố nén bản thân tiếp tục bật lửa thêm nhiều lần nữa để chăm chú dõi theo thứ ảnh sáng mong manh yểu mệnh vừa vụt lên đã vội vàng tan biến kia, kèm theo thôi thúc cảm nhận trọn vẹn nhiệt độ từ dạng sự sống rừng rực cháy bỏng mà ngắn ngủi chập chờn đến thế.

Những tán cây dưới tầng lao xao xào xạc tựa hồ đồng thanh hòa nhịp trong bản giao hưởng kỳ lạ giữa màn đêm yên ả. Aventurine liếc nhìn điếu Treasurer vỏ đen trên tay gã, đầu điếu đỏ rực đã kịp bắt lửa, lớp giấy cuốn ngoài bắt đầu cháy xém. Khói thuốc bay lên tản dần trong gió, gã cố tình không đóng cửa sổ sát đất dẫn ra ban công nho nhỏ đối diện phòng ngủ. Đúng như dự đoán, chỉ vài phút đồng hồ sau, tấm rèm cửa xanh cổ vịt loạt xoạt hé mở, Veritas dụi mắt bước tới gần gã trai tóc vàng.

Gã không lên tiếng mà chỉ lặng im hút thuốc. Veritas cũng chẳng buồn nói gì, tiếng chân trần bước đi nhẹ bẫng trên mặt sàn hoa cương nhẵn bóng và nửa thân trên hoàn toàn đang trần trụi. Aventurine nghĩ Veritas sẽ lại tiến đến đứng cạnh bên gã trên ban công căn hộ chật hẹp, ngả người tựa lên lan can khắc hoa văn bằng sắt cao chỉ đến hơn thắt lưng hai người và nói điều gì đó vừa ngắn gọn vừa nhạt nhẽo như mọi khi anh vẫn thường làm.

Dẫu vậy, dường như Veritas đã khựng lại chút ít trước khi vòng tay ôm trọn cả thân hình Aventurine vào lòng anh từ phía sau.

"Gì thế?" Aventurine suýt chút nữa thì đánh rơi điếu thuốc. "Đắt lắm đấy."

Veritas thoáng siết chặt tay. Vị học giả từ tốn cọ chóp mũi cao lên da thịt mềm mại lộ ra khỏi lớp cổ áo choàng ngủ, trên gáy Aventurine vẫn còn lưu lại vết răng rướm máu từ lần làm tình ban nãy của họ: "Sao lại hút thuốc?"

Gã bật cười: "Sao lại không hút được chứ?"

Khói thuốc mờ đục bảng lảng bay lên, gã trai tóc vàng chống tay trên lan can trong khi gạt gạt tàn thuốc vào một chậu cây đã chết. Đó là chậu cây một người bạn ở học viện đi xa đem về tặng cho Veritas, dẫu vậy hai người đều quá đỗi bận rộn để duy trì sự sống cho bất cứ sinh linh bé bỏng tội nghiệp nào; rốt cuộc tất thảy những gì còn sót lại chỉ là thứ tàn tro bụi bặm quanh quẩn lâu ngày. Sau khi nhành cây non nớt trong chậu âm thầm héo úa rồi từ từ mục ruỗng, cuối cùng Aventurine đã chuyển nó ra ngoài ban công làm gạt tàn thuốc lá. Cũng kể từ dạo ấy gã quyết định không bao giờ trồng lại bất cứ thứ gì, còn bản thân Veritas chưa bao giờ nhắc lại về chuyện đó thêm lần nào nữa.

Chóp mũi Veritas sượt nhẹ qua chỏm tóc sau gáy bù xù và lướt xuống bên cạnh hình xăm mờ nhạt ở cổ Aventurine: "Vì mùi."

"À," Aventurine thừa biết Veritas không thích những mùi hương mà anh cho là khó chịu, ví dụ như thuốc lá hay khói bụi, "thì ra là vậy."

Vị học giả thư thái gật đầu. Aventurine cảm nhận được từng đường nét trên cơ thể Veritas qua lớp vải áo choàng mỏng manh sau lưng gã, chuỗi nhịp tim đều đặn vang lên giữa đêm tối âm u tĩnh mịch và nhiệt độ ấm áp liên tục truyền tới tựa như muôn vàn dải sóng mơ hồ chuyển động êm ru trên mặt biển khi mực nước triều thản lặng dâng cao dưới màn trăng hư ảo dát bạc.

"Tôi chẳng thể hiểu nổi, Ratio ạ," Aventurine rít nhẹ điếu thuốc rồi chậm rãi thở ra một làn khói trắng, "đôi khi, chỉ là đôi khi thôi nhé..."

Veritas không nói gì, vẫn lẳng lặng ôm eo Aventurine từ phía sau trong khi vùi mặt vào hõm cổ người tóc vàng tham lam hít lấy chút hương thơm diên vĩ còn sót lại.

Aventurine chớp mắt: "Đôi khi anh đối xử với tôi như thể chúng ta thực sự là người yêu."

Có lẽ Veritas đã suy tư, bởi anh vốn là kiểu người thích nghĩ ngợi kỹ càng trước khi nói và vừa dừng lại một lát rồi mới quyết định đáp lời. Hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên cần cổ Aventurine làm vành tai gã hơi ngứa ngáy, những đầu ngón tay trắng bệch run rẩy đưa điếu thuốc cháy dở đến bên vành môi mỏng dần dần siết chặt.

Giọng Veritas lọt vào màng nhĩ Aventurine rất trầm: "Cậu không vui à?"

"Vì sao?" Có lẽ cơn gió lạnh ngấm dần hơi thuốc và chất nicotine trong điếu Treasurer đã làm Aventurine bình tĩnh trở lại phần nào.

Vậy mà Veritas thực sự lùi về phía sau, buông cánh tay khỏi thắt lưng Aventurine rồi chậm rãi đi tới bên cạnh gã.

"Vì vừa nãy tôi đã không hôn cậu." Veritas thở dài. "Và giờ thì cậu đang giận dỗi như một đứa trẻ."

Dường như màn đêm sâu thẳm đã cuốn đi mọi tàn dư của nhiệt độ ấm nóng truyền qua từ cơ thể Veritas. Cơn gió khuya bất chợt nổi mạnh làm những lọn tóc thẫm tím xoăn nhẹ thấp thoáng tung bay, hút lấy toàn bộ dao động âm thanh hoà cùng làn khói nhợt nhạt bay đi thật xa.

Aventurine chậm rãi nhả một hơi khói rồi giễu cợt bật cười. Phải nói rằng đôi khi gã ghét cay ghét đắng lối ăn nói thẳng thừng thái quá của quý ngài hoàn hảo đang chống tay lên lan can sắt ngay bên cạnh mình, "Ồ? Vậy anh có nghĩa vụ ra đây hóng gió rồi tiện thể dỗ dành đứa trẻ giận dỗi này không thế?"

Dường như vị học giả tóc tím vừa thoáng nhíu mày. Aventurine không quan tâm, gã nhún vai rít vào một hơi rồi quay sang nhả khói khắp mặt Veritas: "Anh ghét thuốc lá cơ mà, chẳng phải mọi khi vẫn thế hay sao?"

Non nửa khoảnh khắc chông chênh ngắn ngủi nào đó, Aventurine nghĩ rằng gã đã trông thấy đôi mắt hổ phách kia lập loè loé sáng trong làn khói mờ đục hư ảo, dù vậy một cơn gió đêm mùa hạ tháng sáu khác đã vội vàng cuốn đi mọi dấu vết mơ hồ còn sót lại.

"Khói thuốc làm tôi mất ngủ," Veritas ung dung thẳng tắp nhìn gã trai thấp hơn nửa cái đầu với mái tóc vàng rối bù, dẫu vậy ánh mắt Aventurine chỉ dán lên lồng ngực khe khẽ phập phồng của người đàn ông đã qua đêm với mình không biết bao nhiêu lần. Dĩ nhiên gã biết, mục đích của việc chung đụng chăn gối suốt mấy tháng trời giữa họ chỉ đơn giản là để cả hai đều có thể thư thái chìm vào giấc ngủ và đặt chân đến mảnh đất hư vô của Morpheus sau vô vàn đêm khuya trống trải thức trắng.

Điếu thuốc trên tay Aventurine vẫn còn chưa tắt: "Anh thật ngây thơ khi cho rằng những người đang yêu mới có thể hôn nhau."

Dây áo choàng ngủ thắt qua loa quanh vòng eo thon gọn hững hờ trượt xuống bởi những chuyển động dù là rất nhỏ từ cánh tay, dẫu thế Aventurine hoàn toàn mặc kệ. Veritas đăm chiêu nhìn bờ vai trắng ngần lấp ló lộ ra từ vạt áo còn in vài vệt đỏ, chừng mấy phút sau mới lên tiếng khi Aventurine đang chuẩn bị tìm gạt tàn thuốc lần thứ hai: "Còn cậu thật ngây thơ khi hờn dỗi vì một việc như thế."

Aventurine ngả người quay sang đối diện với Veritas, cơ thể trần trụi sau trận mây mưa gần như hoàn toàn phô bày trước đôi mắt hổ phách xen lẫn đỏ nhạt: "Anh tinh ý nhỉ," gã bật cười, "tôi còn không biết là mình đang dỗi cơ đấy."

"Lại đây nào," Veritas làm ngơ, dụi tắt điếu thuốc cháy dở trên tay Aventurine lên vành chậu cây bằng sứ đã vỡ, "mau lên."

Aventurine chớp mắt, ngây ra thoáng chốc rồi quyết định nhón chân lại gần người tình của gã, cuối cùng chưa kịp hé miệng đáp trả câu nào đã đường đột bị kéo vào một vòng ôm ấm nóng. Từng đường cong cơ thể quen thuộc áp sát cận kề và da thịt khô ráo mê man dán chặt, thân nhiệt từ người tóc tím dần dần bao trọn gã trai run rẩy trong làn gió đêm ẩm ướt mùa hạ. Veritas đưa tay vuốt ve chỏm tóc sau gáy Aventurine, mân mê xoa nhẹ lên da đầu và chậm rãi vỗ về gã theo cách thức dịu dàng chưa từng có. Khoảnh khắc ấy, Aventurine chỉ yên lặng cúi đầu vùi mặt vào lồng ngực Veritas, lắng nghe trái tim ngân vang từng nhịp phách thẳm sâu đều đặn, thứ thanh âm diệu vợi của một sự sống khác đang hiện diện ngay gần bên gã giữa vũ trụ cắt xẻ đơn côi này.

Gã trai tóc vàng chầm chậm thở hắt ra: "Giả sử như lúc này. Đừng vượt qua giới hạn của chúng ta."

Hơi thở khe khẽ của gã làm Veritas hơi nhột, chóp mũi anh sượt qua những lọn tóc vàng kim còn vương hương hoa diên vĩ từ dầu gội đầu trong phòng tắm của họ. Khói thuốc lá ám trên những đầu ngón tay Aventurine, tàn tro xám xịt lả tả rơi xuống theo từng chuyển động mênh mang của từng đợt gió mùa và sương mù phảng phất.

Veritas nhẹ nhàng hôn lên vành tai đỏ rực của Aventurine rồi khe khẽ thì thầm: "Cậu thật ngây thơ khi cho rằng hôn là hành động của những người đang yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro