greed vs pride

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theme song: Nocturne No. 20 in C Sharp Minor (Chopin)

Kẻ tham lam không bao giờ có được điều mà mình khao khát.

-

Aventurine ngoan ngoãn hiếm thấy ngồi trên sofa bọc vải nhung mịn trong phòng khách, vươn tay rót một ly nước lạnh trong khi ngước nhìn người vừa gập trang bìa đóng cuốn sách nghiên cứu chủ nghĩa hiện sinh dày cộp: "Sao anh ở đây? Chẳng phải hôm nay anh tham dự hội thảo khoa học ở Vancouver à?"

"Vậy sao cậu ở đây?" Veritas hỏi ngược lại nhưng đã đứng dậy đi qua mở ngăn tủ tường lấy ra một hộp đồ sơ cứu. Ánh đèn đọc sách ngả vàng hắt sáng lên mái tóc tím đậm hơi rối của anh, đường xương quai xanh lấp ló ẩn hiện sau cổ áo chữ V khoét sâu của bộ pyjama đen trơn mặc nhà làm Aventurine vô thức nổi hứng muốn mở miệng trêu chọc con người lúc nào cũng cao ngạo ngay thẳng quá mức này.

Gã tò mò lật mở cuốn sách bìa cứng mà anh vừa để gọn trên bàn, loạt xoạt giở vài trang giấy bất kỳ: "Chủ nghĩa hiện sinh? Anh đề cao biện chứng duy vật cơ mà?"

Veritas dường như hơi bất ngờ vì Aventurine hết đột ngột đẩy cửa xuất hiện trong lúc anh đang tập trung ghi chép với bộ dạng nhếch nhác kỳ lạ rồi lại bày tỏ sự quan tâm tới vấn đề nghiên cứu chuyên môn của anh, dù vậy vẫn quyết định nhẫn nại giảng giải: "Đề cao biện chứng duy vật không có nghĩa là không thể tìm hiểu chủ nghĩa hiện sinh. Trong lịch sử tồn tại nhiều quan điểm triết học khác nhau, tôi nghiên cứu về tất cả các luồng quan điểm của họ. Chủ nghĩa hiện sinh chỉ là một phần trong số đó."

"Ồ," Aventurine chớp mắt, "vậy chủ nghĩa hiện sinh lý giải thế nào về sự tự do?"

"Đó là một khái niệm triết học phức tạp cần được đặt trong nhiều mối quan hệ," Veritas bước tới gần và đặt hộp sơ cứu lên mặt bàn trà, "cậu thực sự muốn nghe về nó à? Trong bộ dạng này?"

Gã trai tóc vàng bật cười: "Sao hả? Con người được tự do lựa chọn mà." Gã nhìn Veritas ngồi xuống rồi đẩy đẩy cuốn sách sang trước mặt anh, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên gáy sách thành một nhịp điệu như có như không: "Dù vậy phải thú nhận rằng, tôi nghĩ mình chỉ đơn giản muốn ngắm giáo sư đây giảng bài với mái tóc lộn xộn và bộ pyjama khêu gợi đó."

Veritas không có ý định đả động tới gã mà chỉ bình thản cất cuốn sách xuống ngăn kéo dưới bàn trà, bên cạnh tập giấy note và vài cây bút bi đủ màu. Aventurine nhướng mày lẩm bẩm: "Sao anh lại mặc thế này vào ngày chúng ta không dự định gặp nhau chứ?"

Cuối cùng vị học giả nghiêm nghị cũng liếc nhìn người vừa chẳng nói chẳng rằng đột ngột xông vào căn hộ buổi tối thứ bảy: "Còn cậu? Sao cậu lại xuất hiện vào ngày chúng ta không dự định gặp nhau trong bộ dạng này?"

Aventurine nhún vai trong khi lạch cạch mở hộp đồ sơ cứu: "Chuyện nhỏ thôi. Một tên khốn đã giở trò gây sự ở sòng bạc, dĩ nhiên cả đời này hắn ta sẽ không bao giờ được phép đặt chân vào bất cứ tụ điểm giải trí nào nữa."

Có vẻ cánh tay cử động khó khăn đã làm gã loay hoay một hồi mới gạt được chốt nhựa cứng gắn trên nắp hộp; tuy nhiên trái với dáng vẻ chật vật khó coi đó, Veritas chỉ yên tĩnh lắng nghe mà chẳng buồn ra mặt giúp đỡ hoặc lên tiếng bắt bẻ về việc gã vừa trả lời lạc đề nghiêm trọng đến mức nào. Aventurine ngẩn người thoáng chốc rồi tặc lưỡi cảm thán: "Chỉ cần nghĩ tới cuộc sống chán ngắt tẻ nhạt đó chút thôi là đã muốn chết rồi."

Từ đầu đến cuối, Veritas hoàn toàn im lặng ngồi nhìn gã trai tóc vàng luôn miệng ba hoa về vết trầy xước rướm máu trên gò má. Aventurine là chủ một sòng bạc có tiếng trong thành phố, tuy nhiên anh không hiểu biết nhiều về công việc đó và bình thường họ chẳng khi nào gặp nhau vào những tối cuối tuần. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy gã về nhà giữa buổi tối thứ bảy với khuôn mặt xước xát, điệu bộ chán nản gõ mật mã đẩy mở cánh cửa căn hộ cùng dáng vẻ thấp thoáng sững sờ khi vừa ngẩng lên đã thấy anh trở về ngoài dự kiến sau buổi hội thảo khoa học kết thúc sớm ở Vancouver.

Aventurine như một hố đen sâu thẳm ẩn chứa đầy bí mật mà Veritas chẳng thể nào lý giải, và chỉ nhìn gã cứ thế trôi nổi giữa lưng chừng vũ trụ cũng đủ để làm cõi lòng anh ngứa ngáy.

Giây lát sau, dường như cảm nhận được ánh nhìn không mấy thoải mái đang rọi vào mình, Aventurine lập tức quay sang phân trần với vị học giả: "À phải rồi, không phải tôi vừa nói anh đâu. Cuộc sống của anh thú vị lắm mà."

"Thú vị? Thú vị thế nào?" Veritas nhíu mày. Anh chưa từng nghĩ đến việc một chủ sòng bạc đam mê kích thích như Aventurine sẽ lại có ngày khẳng định thời gian biểu lặp đi lặp lại giữa hai địa điểm cơ bản gồm học viện và căn hộ của anh là điều gì đó thực sự thú vị.

Song Aventurine chỉ tròn mắt gật đầu với Veritas như thể đó là một sự thật hết sức hiển nhiên, giống mọi sự thật khác tồn tại trên cõi đời và mọi quy luật từ khi nào trở thành bất biến trong vũ trụ. Dù thế có lẽ vì đọc được ánh nhìn đầy hoài nghi của vị học giả, gã trai tóc vàng đột ngột buông tay khỏi nắp hộp sơ cứu rồi rướn người lên hôn Veritas một cách thật chớp nhoáng, không quên dùng đầu lưỡi liếm nhẹ khoé môi mím chặt trước khi rời đi tiếp tục cúi xuống lục tìm bông băng trong ngăn kéo nào đó: "Ừ, thú vị. Anh đã gặp được tôi còn gì. Chúng ta đã làm những chuyện cực-kỳ-thú-vị đấy thôi."

Một lát sau, gã ngẩng đầu lên chạm mặt Veritas vẫn đang trầm mặc ngồi yên ở tư thế cũ: "Không tin hả? Tôi vừa thực hành cho anh xem rồi mà."

Mặc dù hành động vừa rồi phần nhiều là do bản năng điều khiển thay vì lý trí, Aventurine vẫn nhớ rất rõ quý ngài học giả kỹ tính khó hầu hạ này vốn đề cao chủ nghĩa thực chứng logic; và bất kể sự thật rằng bản thân Aventurine không mấy quan tâm tới nghiên cứu hay triết học, gã thừa biết đối với Veritas, mọi vấn đề trên đời này đều cần được chứng minh xác đáng bằng luận giải khoa học và thử nghiệm thực tế.

Song chưa kịp để gã có thời gian nghĩ ngợi vơ vẩn lâu hơn, Veritas đã đường đột giơ tay giữ chặt gáy Aventurine, bất ngờ kéo cả thân hình kia lại gần rồi quyết đoán dùng răng nanh cắn thật mạnh lên môi dưới của người tóc vàng. Aventurine giật mình lùi về phía sau giơ tay xin hàng: "Này?"

Đáp lại chỉ là đôi mắt hổ phách lập loè sắc đỏ của Veritas bị che phủ bởi ánh đèn mờ nhạt.

Như thể vừa nhận ra điều gì đó, khoé môi Aventurine hơi run rẩy: "Tôi xin lỗi, được chưa?"

Răng nanh không ngừng day cắn làm cánh môi mỏng tức thì rướm máu, dù vậy vài giây sau Veritas thực sự rời đi, khép mắt quay về ngả người lên gối dựa lưng trên sofa: "Làm ơn đừng lặp lại chuyện này lần thứ hai."

"Biết rồi, không hôn, đồ vô lương tâm. Ban nãy tôi cũng đã làm gì được anh đâu?" Aventurine bĩu môi than thở, "Giờ tôi lại bị thương nữa rồi. Sao anh không nương tay với bệnh nhân chút nào hết vậy?"

Tuy nhiên "đồ vô lương tâm" trong lời gã chỉ chậm rãi ngoảnh mặt nhìn về phía kẻ ngớ ngẩn đang thở dài liếm máu dưới cánh môi: "Cậu thực sự coi mình là bệnh nhân à?"

"Phải." Aventurine nheo mắt nhìn học giả tóc tím đang ung dung ngả lưng trên gối tựa sofa. "Tôi đang bị thương trên chính khuôn mặt vàng ngọc này đấy. Chết tiệt."

"Vậy thì đưa đây," Veritas liếc nhìn gã rồi chậm rãi chìa tay ra, "đưa lọ cồn cho tôi và ngồi yên đó đi."

Aventurine nhếch môi đưa lọ cồn cho Veritas, sau đó chăm chú nhìn vị học giả đáng kính trong bộ pyjama cẩn thận thấm cồn lên bông băng rồi nhẹ nhàng giơ tay lau miệng vết thương hở trên mặt gã. Dường như khoảng cách giữa họ còn quá xa, vậy nên cuối cùng anh quyết định rướn người lại gần đến nỗi Aventurine có thể cảm nhận được hương hoa diên vĩ thoang thoảng trong căn phòng thoáng gió, mùi hương như có như không chờn vờn lướt qua đầu mũi và rồi cứ thế dần dần tan chảy dưới ánh đèn vàng vọt.

"Anh vừa tắm đấy à?" Aventurine khịt mũi. Chưa bao giờ gã thực sự đối diện Veritas ở khoảng cách gần gũi thế này, khi đôi mắt hổ phách ánh đỏ ấy dường như đã trở thành tấm gương trong suốt phản chiếu tất thảy những gì mà anh đang nhìn thấy và cả thế giới đó cũng tự động thu gọn lại giữa con ngươi lấp lánh chứa đựng muôn vàn mảnh nhỏ từ những hành tinh vỡ vụn trôi dạt.

Veritas nghiêng đầu nhìn gã đầy phán xét như thể câu hỏi vừa rồi là điều gì đó đáng hổ thẹn lắm. Aventurine bắt đầu cựa quậy, ngón tay gã chầm chậm cuốn lấy một lọn tóc tím thẫm rủ xuống trước vầng trán anh: "Mọi thứ thuộc về anh, mái tóc này, đôi mắt này, thậm chí cả dầu gội mà anh dùng," thanh âm rời khỏi cổ họng nhẹ bẫng như vừa bật ra từ vô thức, "Ratio ạ, anh đúng là một kẻ kiêu ngạo."

Ở Veritas toát ra thứ khí chất cao ngạo của một vị thần ngự trị trên đỉnh Olympus, nhưng thật ra anh cũng không hoàn toàn giống thế. Aventurine thầm nghĩ, có lẽ người đàn ông đang từ tốn dùng bông y tế thấm cồn lau từng chút trên vệt máu đã khô kia rốt cuộc chỉ là một con người bình thường tự ý thức sâu sắc được vị trí của bản thân, một kẻ thấu đáo mọi giá trị và chuẩn mực của chính mình từ rất lâu đến nỗi cuối cùng anh ta đã trở nên cao quý hơn tất thảy.

Ngón tay Aventurine trượt đến bên gò má mát lạnh của Veritas: "Nếu muốn anh nhiều đến mức này, có lẽ tôi sẽ trở thành một kẻ tham lam mất."

Nghe nói những kẻ tham lam đều không bao giờ có được điều mà mình hằng khao khát. Nhưng biết làm thế nào đây, gã đã nảy sinh lòng tham với những thứ không thuộc về mình từ rất rất lâu, trước cả khi gặp Veritas lần đầu hay chuyển đến lập nghiệp ở thành phố này. Từ khi còn là đứa trẻ lớn lên trong khu ổ chuột rách nát cách đây hàng nghìn cây số, Aventurine đã khao khát hơi ấm của sự sống và quyết định chọn nó làm mục đích đấu tranh cho trò chơi sinh tồn khắc nghiệt đầu tiên trong cuộc đời; dẫu vậy rốt cuộc bản thân nó chỉ đầy mong manh và thật hữu hạn như cách mọi vẻ đẹp chênh vênh ngắn ngủi giữa vũ trụ này tồn tại, một ngọn lửa trơ trọi đột ngột chói lòa bùng lên rồi vội vàng hấp hối, chìm vào màn đêm âm u quánh đặc và chẳng thể nào chiến thắng được tử thần.

Dường như mọi ánh sáng rọi chiếu xung quanh hai người đều đã mất hút vào đôi mắt hổ phách mênh mang sâu thẳm. Aventurine khe khẽ ngâm nga khi lướt ngón tay dọc đường quai hàm nhẵn nhụi của người đối diện: "Nếu điều mà tôi khao khát là hơi ấm và sự hiện diện của Ratio, có phải rồi một ngày nào đó tôi cũng sẽ đánh mất anh không?"

Trong không gian gần như khép kín giữa đêm trăng mùa hè yên ả, làn gió mùa lướt qua tàng cây bất ngờ hất tung tấm rèm cửa sổ làm tia sáng vàng nhạt từ ngọn đèn đọc sách nhất thời lung lay chực đổ. Aventurine nhận ra đôi mắt hổ phách tĩnh lặng ấy chỉ đang bình thản dán chặt vào điểm nào đó trên gương mặt mình, và rồi gã nghe thấy Veritas từ tốn đáp lại từng từ: "Tôi không phải một món đồ để ai đó có thể tìm được hay đánh mất."

Đầu ngón tay đang di chuyển của Aventurine thoáng chốc khựng lại. Gã nghĩ ngợi giây lát rồi nghiêng đầu hỏi tiếp: "Nhưng lỡ như anh chỉ là một kỷ niệm thì sao? Kỷ niệm có thể mất đi mà."

"Aventurine," Veritas lắc đầu, "chẳng ai có thể đánh mất những gì không thuộc về mình."

"Ừ nhỉ," Aventurine gật gù. Ngay lúc này, người tóc tím chấm mạnh tăm bông tẩm cồn lên vết xước trên mặt làm gã khẽ rít lên qua kẽ răng: "Đau..."

"Vậy thì đừng hỏi linh tinh nữa. Hãy nhớ rằng cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Veritas nhíu mày, "Sao đột nhiên cậu lại xuất hiện ở đây? Vào ngày cuối tuần mà chúng ta không giao hẹn từ trước?"

"Anh có tin tôi không?" Aventurine bật cười khi đầu ngón tay thon dài vừa lướt đến khoé môi vị học giả, "Nếu tôi nói rằng tôi đã nhớ anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro