la divina commedia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) La Divina Commedia: tên tiếng Ý của trường ca Thần khúc (Dante Alighieri)

Theme song: Before I Fall (Latch Key Kid ft. Sami Freeman)

Veritas's p.o.v

-

Tôi đã mơ. Một giấc mơ nông, váng vất, phẳng lặng. Tôi mơ về cái ngày Aventurine cuối cùng không còn về muộn quá mười hai giờ đêm, rón rén vén tấm chăn mỏng trong phòng ngủ và dè dặt vùi mình vào vòng ôm của tôi nữa. Về giây phút những sợi tóc vàng nhạt rối bời không còn buông xoã trên cánh tay, hơi thở nhẹ bẫng không còn vương vít nơi hõm cổ và cánh môi mềm mại không còn cọ khẽ lên lồng ngực. Về những ngón tay thon thả mát rượi lướt qua gò má tôi rồi chầm chậm phát sáng, loãng dần, tan đi, biến mất; khoảng không em để lại trong căn hộ này, trong tôi, dường như loang lổ, mênh mang, sâu thẳm đến tận cùng.

Trong giấc mơ đó, em không hề xuất hiện cho dù chỉ một lần và tôi cũng chẳng tài nào yên giấc. Mọi dấu vết thuộc về em hoàn toàn tan biến, như thể cơn gió bải hoải hoang đường nào đó giữa màn đêm mùa hạ đã chờn vờn lướt qua cuốn sạch mùi khói thuốc lá lẫn tàn tro trên chậu cây nứt ngoài ban công, mang hết đi mà chẳng để lại gì. Hoá ra tôi không đau buồn hay tiếc nuối em nhiều như tôi từng nghĩ - nỗi trống trải khó diễn tả lẫn lộn nơi tâm trí vậy mà chiếm phần hơn. Cảm giác kỳ lạ ấy cứ thế miên man lơ lửng giữa tồn tại và không tồn tại, trĩu nặng và nhẹ tênh, mờ mịt và rực rỡ; tất thảy cuốn lấy tôi tựa dòng chảy lững lờ thả trôi khắp lưng chừng vũ trụ, làm tôi thấy mình như chợt cảm nhận được từng chuyển động mơ màng của hư vô, cách thinh không quánh đặc vùi mình nhấn chìm chính nó dưới những làn sóng vô thanh, vô ảnh và chẳng có lấy một hình dáng rõ ràng.

Aventurine làm tôi mất ngủ, dù vậy cũng chính bản thân em âm thầm dìu dắt tôi chìm vào giấc ngủ. Lãnh địa tĩnh mịch của Morpheus đâu hề vương vấn mộng mị trong vòng tay yên ả của em, để rồi khi hơi ấm mong manh ấy không còn hiện diện nữa, những giấc mơ hằng chôn vùi cứ thế long ra, lả tả rụng rơi tựa những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn từ một bức tranh xưa cũ đã bỏ hoang hàng thiên niên kỷ.


01.

Tiếng gạt bật lửa liên tiếp vọng đến từ ban công thoáng gió làm tôi choàng tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn. Khoảng không bên giường trống vắng, hơi ấm nhạt nhoà từ Aventurine đã tan đi gần hết và dĩ nhiên em chẳng còn vùi mình trong vòng tay tôi.

Đồng hồ đầu giường điểm hơn hai giờ sáng.

Trong không gian thinh lặng khi màn đêm yên tĩnh mênh mông bao trùm khắp vạn vật, tiếng loẹt xoẹt từ bật lửa khí ga tiếp tục đều đặn vang lên như bản đếm nhịp không đầu không cuối thật xa xôi mà rất đỗi mơ hồ. Tôi lật chăn đứng dậy men theo quầng sáng lờ mờ tản ra từ ban công cùng mùi khói thuốc lá đầy nicotine phảng phất, nheo mắt kiếm tìm một bóng hình dường như nửa chừng quen thuộc. Aventurine không nghiện thuốc lá, dù vậy em có thói quen hút thuốc mỗi khi mất ngủ. Tôi chỉ lặng lẽ bước tới phía sau lưng em; tấm lưng thẳng tắp ẩn sau lớp áo choàng ngủ mỏng manh giữa làn gió đêm hè ẩm ướt mát rượi.

Aventurine không lên tiếng. Màn đêm mông lung thẫm tối, hun hút phẳng lặng và chẳng hề in dấu dù chỉ một ánh sao dường như càng khiến người ta trở nên trầm mặc; vẫn biết đằng sau lớp mặt nạ tươi cười ngạo nghễ đó, ẩn trong đôi mắt loang màu sâu thẳm kia là một linh hồn sứt mẻ hấp hối. Tôi nhìn ngón tay cái của em yên tĩnh gạt bật lửa khí ga, ngọn lửa loé xanh lập loè bùng lên sau từng chuỗi tiếng động lách cách ngắn ngủi rồi đường đột vụt đi rất nhanh, tan biến, chẳng để lại vệt khói.

"Ratio," Aventurine ngoảnh mặt đối diện với tôi, "đẹp thật đấy."

Mái tóc vàng thấp thoáng sáng rực giữa mảng ranh giới trong suốt không màu. Rồi em khúc khích bật cười, răng nanh hơi nhọn lấp ló lộ ra nơi khoé môi khẽ nhếch: "Hơi ấm thoáng qua như tàn tích của sự sống. Đôi khi tôi tự hỏi cảm giác ấy là thế nào."

Tôi đến cạnh em trước lan can sắt cao đến gần thắt lưng treo vài chậu cây đất nứt rải lác đác đầu mẩu thuốc cũ, cau mày theo thói quen vì mùi nicotine quá nồng. Điếu thuốc lá gói giấy đen tuyền bắt lửa cháy xém, ngọn lửa ánh cam lập loè trong bóng tối như vì sao yểu mệnh rụng rơi từ dải ngân hà thênh thang tít tắp, le lói tia sáng gần tàn và thấp thoáng thứ hơi ấm chết chóc ảm đạm.

"Khắp vũ trụ này có bao nhiêu vì sao sinh ra rồi chết?" Aventurine lơ đãng hỏi, ánh mắt mông lung trông về phía những dãy nhà xa khuất gần như đã chìm vào màn đêm thăm thẳm.

"Vô số." Tôi đáp. "Vô số vì sao sinh ra rồi chết, cả những vì sao vô danh chẳng ai biết đến hoặc đặt tên."

Giọng em nhẹ bẫng: "Phải. Tôi muốn rút súng ra và bắn rụng một trong số những ngôi sao trước khi chúng thực sự chết. Anh nghĩ khẩu súng của tôi làm được việc đó không?"

Có lẽ Aventurine vừa mới dừng lại để chờ đợi tôi đặt thêm một câu hỏi.

"Tại sao?" Tôi hỏi.

"Nếu tôi bắn rụng một ngôi sao hấp hối, hẳn nó sẽ lao xuống, bốc cháy rừng rực và gần như hoàn toàn tiêu tán khi vượt qua tầng khí quyển." Aventurine nhún vai. "Dù vậy tôi chỉ muốn nắm lấy hơi ấm của một vì sao đang dần tàn lụi, mà leo lên hái xuống thì thật quá xa vời."

Nói đoạn, em tinh nghịch nháy mắt nhìn tôi: "Anh có thể hái sao cho tôi không? Russian Roulette thì được, nhưng khẩu Smith & Wesson này sẽ không bắn rơi nổi ngôi sao nào đâu."

Chớp nhoáng, những rặng cây xào xạc bất chợt lao xao theo chiều gió nổi. Aventurine tiếp tục rít vào một hơi thuốc, bàn tay kia vẫn lách tách gạt bật lửa khí ga. Làn da nhẵn nhụi ẩn hiện sau vạt áo choàng dài gần như trong suốt giữa màn đêm yên ả, hệt như mái tóc ấy, đôi mắt ấy, tất cả những gì thuộc về em, một tồn tại quá vãng mờ nhạt chỉ mải mê tìm kiếm mục tiêu thực sự ẩn sau xa thẳm tàn dư của đổ vỡ, hệt như cái cách những linh hồn vô danh nhất mực bám víu nơi tàn tích ám bụi của một thời đại vàng son đã vội vã lụi tàn.

Aventurine từ tốn dụi tắt điếu thuốc vào một chậu cây nứt. Em lại gạt bật lửa, và lần này thì hơ đốm lửa xanh ngắt trên những đầu ngón tay mảnh khảnh cháy xém.


02.

Tôi và Aventurine ngồi cạnh nhau trên băng ghế gỗ nghỉ chân đối diện bờ kè hồ nước nhân tạo trong công viên bỏ hoang mà chúng tôi từng thường xuyên ghé đến, đôi mắt loang màu tĩnh mịch trông theo từng gợn sóng lăn tăn êm dịu dưới ánh nắng hoe vàng mờ nhạt của một buổi hoàng hôn hun hút đảo chiều.

"Ratio này," Aventurine nghiêng đầu giơ tay gạt một lọn tóc xoã tung lộn xộn ra sau vành tai, "Nếu ngay bây giờ tôi biến mất giữa hồ nước này và không bao giờ quay trở lại, liệu anh có sẵn lòng trở thành người đó không? Người duy nhất chứng kiến giây phút cuối cùng của tôi. Người hiếm hoi còn lưu giữ ký ức về tôi trên cõi đời này."

Làn tóc vàng nhạt thấp thoáng tung bay như thể chính cơn gió khô lạnh cuối thu đã tự khắc họa nên dáng vẻ hư ảo của chính nó; một tồn tại phiêu du, tự tại và rất đỗi vô thường cứ thế say sưa xoay vòng trong điệu vũ xa thẳm mơ màng để rồi dìu dặt ru vỗ mảnh đất quạnh hiu này dần dần chìm vào giấc ngủ. Sau khi Aventurine dứt lời, tôi chỉ nhìn em mà chẳng nói chẳng rằng. Người tóc vàng chống cằm cạnh bên tôi thoáng chốc gật gù: "Chà, trọng trách đó nặng nề thật đấy."

Tôi quyết định im lặng một lát rồi nói với em rằng mình sẽ không tưởng nhớ hoặc làm nhân chứng cho bất kỳ ai. Cơn gió se lạnh loạt xoạt đu đưa trên vòm sồi thấp hoà vào vệt nắng hanh hao mờ nhạt, dải mây xa xôi ngả dần về sắc độ xanh rì như thể những bình minh ngày hạ còn chưa từng tắt hẳn.

"Tiếc nhỉ," khoé môi Aventurine hơi cong, "nhưng tôi đã chẳng còn lý do để nán lại đây thêm nữa."

Có lẽ vì đã chọn cách không đáp lời, xung quanh chúng tôi thinh không nhẹ bẫng. Hoàng hôn ráng đỏ trên mặt hồ lấp loáng hắt xiên lên đuôi mắt hẹp dài sâu hút, Aventurine dừng lại khi một chiếc lá sồi ngả nghiêng rơi rụng trên không trung chấp chới nằm lặng trước mũi giày da sáng bóng. Gió mùa lao xao nhưng lạ kỳ thay vạn vật đều thật tĩnh lặng. Có lẽ vũ trụ khởi nguyên thực ra cũng tĩnh lặng như thế, hàng triệu hàng tỷ năm trước khi vô vàn vụ nổ kiến tạo hay những xoáy hút hỗn mang được hình thành.

Khoảnh khắc buổi ngày dần tàn và những tia nắng cuối cùng chực chờ lung lay tan biến, từng đợt sóng trên mặt hồ nhân tạo lăn tăn xô đẩy tựa những gợn gió trời. Thật khó để đặt được bất kỳ tên gọi nào cho cảm giác ngả nghiêng ở nơi lưng chừng ấy. Như thể chính tôi đang thả mình trôi nổi lững lờ giữa một khoảng không trống rỗng vô cùng, chốn xa thẳm chẳng còn tồn tại trọng lượng hay một điểm tựa hiện hữu, chờ đợi cây sồi sau lưng chúng tôi chuẩn bị rụng lá. Thêm vài giây nữa thôi, khi những chiếc lá đồng loạt rời khỏi thân cành khẳng khiu trơ trọi, mùa thu cuối cùng cũng sẽ trôi đi theo một dòng chảy tuyến tính vô hình. Tôi biết rồi mình sẽ không thể rời mắt khỏi một trong số những tàn tích héo mòn của sự sống thuở nào biếc xanh ấy, cố gắng kìm nén thôi thúc đưa tay nhặt nó lên từ chỏm tóc hoàng kim dường như đang tỏa sáng lấp lánh dưới tà dương tàn tạ giăng mắc xung quanh chúng tôi như thể vô vàn vệt cháy sao chổi rơi rụng vụt tắt dưới lòng hồ.

"Mục tiêu lớn nhất của tôi từng là sống sót. Khao khát của tôi là bản thân có thể tồn tại trên cõi đời này." Em chua chát bật cười trong khi vươn tay gảy mảnh lá rụng trên tóc. "Nhưng giờ đây thì không còn nữa. Tôi chỉ muốn đi tìm ý nghĩa cho điều gì đó chẳng hề rõ ràng. Có thể là chính tôi. Cuộc đời của tôi, sự tồn tại của tôi."

Đường đột cơn gió biếc xanh buổi chạng vạng hững hờ lướt qua, cuốn theo những chiếc lá sồi lả tả cứ thế chao nghiêng trước mắt chúng tôi.

"Tôi không cần bất kỳ ai khác cả." Aventurine xoay chiếc lá sồi vàng trên tay, "ngoại trừ Ratio, vì vậy làm ơn hãy trở thành người đó."

Trước khi tôi kịp tìm về những thanh âm nơi cổ họng để bật thốt ra thành lời, Aventurine đã đứng dậy vươn vai bước đến bên mặt hồ nhân tạo, mái tóc hanh hao rực rỡ hơn tất thảy dải nắng cuối ngày gộp lại và dấu chân em mất dần trong dòng nước dát vàng dưới nền trời chao nghiêng của thời khắc hoàng kim chực chờ sụp đổ.


03.

"Ratio ạ," Aventurine ngoái lại nhìn tôi từ vách đá chênh vênh thẳng đứng nhô ra nơi vòm rừng hướng mũi nhọn chĩa về mặt biển hừng đông cuộn sóng, đôi mắt loang màu bất chợt rực sáng mênh mông như chính vệt chân mây cuối đường chân trời, "tôi đã nói dối về việc trút bỏ được dĩ vãng."

Tôi nhìn em thinh lặng giữa bình minh nhấp nhô trên lòng biển ửng hồng, dõi theo đôi mắt yên tĩnh ấy như thể hoàn toàn cách biệt khỏi chuỗi xao động vô danh nối tiếp từ sóng và gió trời. Mây gờn gợn tản ra sau từng nhịp ó biển vỗ cánh; phía xa xa, lác đác mảnh thuyền cứ thế lướt đi chẳng rõ sắc màu như thể những đốm sáng hư vô dập dờn nổi trôi trên mặt nước. Tiếng sóng gầm gào đập vào mỏm đá rì rầm truyền đến bên màng nhĩ, tôi nhìn những lọn tóc em tung bay theo chiều gió nổi rực rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt rạn nứt bị muối biển làm cho khô rát.

Tôi gật đầu với Aventurine: "Tôi biết."

Em hài lòng nhướng mày đáp lại: "Sáu lượt bắn và một viên đạn hoàn toàn không đủ để làm điều đó. Tôi đã luôn giành phần thắng trong trò Russian Roulette."

Aventurine thở hắt ra, chậm rãi quay lưng về phía đại dương sâu thẳm và bình thản ngoảnh mặt đối diện với tôi. Tất thảy những gì thuộc về em, cả dáng hình hư vô, mái tóc rối bời hay đôi mắt trống trải ấy, dường như đều chìm đắm giữa ánh dương xanh mờ bảng lảng bay lên khi một ngày mới lần nữa bắt đầu: "Hãy cầu xin tôi đi. Cầu xin tôi ở lại."

Tôi dợm bước lại gần Aventurine và em cũng từ từ tiến lại gần tôi. Mặt biển dát vàng dập dềnh cuộn sóng dưới vách đá chênh vênh, ầm ào tung bọt trắng xoá như thể những vì sao hấp hối vừa đồng loạt bốc cháy từ tận sâu trong lòng nước.

"Ratio," cuối cùng ngón tay Aventurine chạm lên gò má tôi nhợt nhạt, ướt đẫm và lạnh cóng tựa buổi hừng đông lạ lùng nơi tận cùng của thế giới, "đây không phải hiện thực."

"Tôi biết." Tôi nắm lấy cổ tay em, khát khao siết chặt như thể chỉ cần lơ đãng buông ra một khắc thôi thì bóng hình kia có thể sẽ đường đột tan biến, mất hút giữa những ngả sóng đại dương thẫm tối cồn cào cuộn chảy dưới gầm trời.

Khoảnh khắc chao nghiêng ấy, tôi nhìn thấy bản thân mình trong đôi mắt loang màu hoang vu, lẳng lặng đắm chìm với dáng vẻ xa lạ mà chính tôi chưa bao giờ hay biết. Có lẽ đó là dáng vẻ của một kẻ lang bạt thất bại giữa hành trình duy lý của anh ta, kẻ tự tôn lý trí nửa vời không thể hoàn toàn gạt bỏ những cạm bẫy đến từ ảo giác. Aventurine nhoẻn cười với tôi giữa cơn mơ, nụ cười chân thực nhất của em mà tôi từng chứng kiến. Tôi chợt nghe thấy những lời thì thầm sượt qua theo ngọn gió xanh thẳm rì rào vụt lướt qua trên mặt biển, chờn vờn cuốn theo hơi ẩm mát rượi hắt lên sườn mặt bỏng rát phơi dưới mặt trời.

"Ratio." Người tóc vàng gọi tôi, thanh âm nhẹ bẫng dường như rất gần. "Anh mất trí rồi à?"

Tôi vô vọng vươn bàn tay ra, cố gắng níu giữ bóng hình của em.

"Ratio." Aventurine nhếch môi nhoẻn cười, quầng sáng pha lê chói lòa sau lưng rọi khóe mắt em hình như lấp lánh. Xung quanh chúng tôi, vô số mảng màu đồng loạt rơi rụng, trăm triệu mảnh vỡ loang tràn khắp lòng biển dậy sóng, lẳng lặng đắm chìm vào dĩ vãng vô định.

Aventurine lẳng lặng nhìn tôi rồi khép hờ đôi mắt, cánh môi chúng tôi chạm nhau chia đôi vầng dương ánh lửa của bình minh mưa giữa ngày tận thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro