𝑑𝑎𝑦 1: 𝑡𝑟𝑎̂̀𝑚 𝑐𝑎̉𝑚, 𝑡ℎ𝑢𝑜̂́𝑐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"bệnh nhân ở phòng 601 như nào rồi?"

"thưa bác sĩ, tình hình bệnh nhân vẫn không khá lên một chút nào."

seokmin hỏi y tá phụ trách, bệnh nhân ở phòng 601 đã vào viện được một thời gian khá lâu rồi. có vẻ bệnh nhân ấy chịu biến cố lớn nên bị trầm cảm. hồi đầu có vài người thân đưa đến khám, tình hình lúc ấy không tốt lắm nhưng có vẻ người bệnh nhân ấy không nói ra, cố vẽ cho mình một vẻ bình ổn nhất. anh cũng đơn giản nghĩ người nhà sẽ là nguồn động viên tốt nhất nên cũng chỉ kê thuốc rồi hẹn khám lại vào lần sau.

cũng một thời gian sau, người ấy suýt chết vì cố gắng tự tử. seokmin đã lầm, người nhà của bệnh nhân ấy ngày càng gây thêm áp lực, ép buộc đến mức không thở nổi. anh được nghe rằng những người nhà ấy đã gắn camera trong phòng để giám sát, không cho ra khỏi nhà. nghe trông như là một nhà tù, không phải trông như nữa mà chắc chắn là thế. 

bệnh nhân ấy tên boo seungkwan.

tận mắt thấy người mình yêu nhất tự tử trước mắt vì gia đình ngăn cấm, xã hội chỉ trích. bố mẹ đặt kì vọng quá lớn, mong muốn đứa con của mình như bao người con trai khác, lấy vợ rồi sinh con, không chấp nhận nổi khi đứa con mình thích một người đồng giới. em đã quá mệt mỏi, em muốn thoát khỏi sự kìm kẹp đấy, muốn tìm cho mình một thứ ánh sáng le lỏi trong căn phòng tối. nhưng tìm mãi, tìm mãi mà không thấy đâu cho đến khi ở phía cửa sổ, có một ánh nắng rọi vào em, cuối cùng sau bao ngày ở trong bóng tối mù mịt với ánh sáng đỏ của chiếc camera đáng ghét cứ soi vào người, em cũng thấy được một tia hi vọng. em mải mê lần mò theo thứ ánh sáng lấp lánh đó, rồi cứ thế em bất tỉnh lúc nào không hay.

thức dậy trong căn phòng trắng, seungkwan lạ lẫm nhìn xung quanh. đây không phải phòng em, nó xa lạ, nhưng chả hiểu sao em lại thấy thích ở đây hơn là cái nơi đầy u ám kia, nếu được thì em muốn được chết ở đây.

"cậu tỉnh rồi, từ nay tôi sẽ là bác sĩ phụ trách cho cậu."

"thưa...thưa bác sĩ, tôi ở đây bao lâu rồi."

"1 tháng rồi, cậu không biết à?" seokmin thắc mắc, có phải là mới đến đây ngày một ngày hai đâu mà đã được hẳn một tháng rồi, chả nhẽ bệnh nhân mà anh phụ trách không có khái niệm về thời gian hay sao.

"à...ừ nhỉ." seungkwan không hề biết 1 tháng qua trôi ra như nào, cũng như chả hề để ý mấy ngày đó diễn ra như sao. 

"cậu thấy trong người như nào rồi, có muốn ra ngoài không?"

"tôi...được sao?" em nhẹ giọng hỏi, ở nhà việc muốn bước ra khỏi phòng đã khó huống chi là bước ra ngoài hưởng ánh nắng.

"ừ, để tôi dẫn cậu đi dạo."

dưới khuân viên của bệnh viện, seungkwan đón nhận từng tia ánh sáng, tận hưởng những thứ tuyệt đẹp của khung cảnh trước mắt. có vẻ lâu rồi chưa ra ngoài mà nom trông thích lắm, seungkwan cứ cười tít mắt suốt như được bước vào thế giới mới. seokmin bên cạnh nhìn em mà trong thoáng khoảnh khắc tim đã loạn nhịp đôi chút.

thế giới mới của em cũng chỉ là ánh nắng ban mai.

tưởng chừng như tất cả đã ổn hết, tinh thần của seungkwan sẽ tốt lên nhưng... ngày qua ngày, bệnh tình của em ngày càng trở nặng. bố mẹ em luôn đến bệnh viện rồi nói những lời khiến em muốn bỏ ngoài tai, họ muốn em về nhà tiếp tục cuộc sống như trước kia. seokmin nhiều lúc phải gắt lên rằng em chưa ổn, thật sự là chưa ổn, nếu còn tiếp tục như thế thì có khi seungkwan chỉ muốn ngủ mãi không muốn dậy mà thôi.

"bác sĩ, tôi cảm thấy đau, đau lắm, tôi mệt tôi muốn đi tìm anh ấy, bác sĩ giúp tôi được không?"

dạo này, em luôn cảm thấy có một con quỷ hằn trong tâm trí, con quỷ ấy nó muốn tìm mọi cách để hủy hoại thân xác bé nhỏ của em. seokmin cũng đã cố gắng hết sức, cố gắng tìm đủ mọi cách để tìm lấy nụ cười của bệnh nhân bé nhỏ này. nhưng rồi cuối cùng điều anh làm được cũng chỉ là kê một vài đơn thuốc an thần hay thuốc ngủ.

hai tháng trôi qua, anh và em ở cạnh nhau, chẳng biết từ bao giờ anh đã yêu thích ánh mắt, nụ cười của em. anh thích cái cách mà em luôn nở nụ cười khi anh đến, ánh mắt trong veo thơ ngây khi suy tư một cái gì đó. và seokmin cũng biết, nụ cười ấy là em đang cố vẽ ra, và ánh mắt kia là đang nhớ về quá khứ...

"seungkwan à, em còn mệt không?"

"tôi... tôi đau đầu lắm, bác sĩ có thể cho tôi thêm thuốc giảm đau được không?"

"em có đau lắm không, dùng nhiều thuốc cũng không tốt."

"nốt lần này, tôi thề chỉ nốt lần này thôi được không, tôi đau lắm bác sĩ tôi chỉ muốn ngủ thôi."

không biết cái "nốt lần này" đã được seokmin nhắm mắt cho qua bao lần rồi, anh cũng đau lắm chứ, đau khi thấy em cứ u sầu, ủ rũ như thế mà không thể làm gì. cái danh bác sĩ tâm lý giỏi nhất thành phố cũng bị cho vào sọt rác khi mà mãi anh cũng không thể chữa được tâm bệnh cho em, không đuổi được con quỷ luôn làm phiền trong tâm trí em.

có vẻ seungkwan cũng tinh ý nhận ra vị bác sĩ chăm sóc em có tình cảm với mình. nhưng biết sao đây, em không đủ dũng khí để đáp lại tình cảm đó, em không muốn người ta phải chịu sự mệt mỏi, áp lực từ em. để một mình em chịu là quá đủ rồi.

"seungkwan à, tặng em này." seokmin tay cầm bó hoa muốn tặng cho seungkwan. trên đường đi làm anh có ghé qua một cửa hàng hoa, anh nghĩ rằng có thể chút xinh đẹp này sẽ khiến em phấn chấn hơn chút.

"ơ sao tự nhiên..." seungkwan ngập ngừng nói, em bất ngờ lắm vì tự nhiên được tặng hoa mà.

"anh thấy nó hợp với em nên mua đó, nhìn này nó xinh đẹp như em vậy." seokmin nhìn vào bó hoa tươi cười nói, anh thấy sau một thời gian tiếp xúc, anh nhận ra em hợp với màu trắng nhất, tinh khiết và thơ ngây.

"cũng đúng nhỉ, nhưng rồi mấy bông hoa xinh đẹp này cũng sẽ đến lúc héo tàn..." em nhìn đóa hoa rồi lại cụp mắt xuống, seungkwan nghĩ em có thể xinh đẹp như nó không hay em chỉ là cỏ dại làm nền thôi.

ngày qua ngày, tình hình của bệnh nhân ở phòng số 601 càng ngày càng tệ, chứng trầm cảm không cách nào thuyên giảm mà lại một nặng thêm. cũng trong khoảng thời gian này, vào một ngày mưa phùn seokmin đã lấy hết dũng khí của mình tỏ tình seungkwan, anh cũng biết tỉ lệ để em đồng ý là 1/1000 và anh cũng hiểu em vẫn nhớ đến người cũ, người mà em đã đem cả trái tim mình yêu thương, bao bọc. 

seungkwan nhận được lời tỏ tình đầy ngọt ngào và chân thành ấy nhưng không vui nổi, em cố nở một nụ cười đáp lại. em mấp máy muốn từ chối nhưng chưa kịp thì đã bị anh ôm chặt vào lòng, chặt đến nỗi em không thở nổi.

"đừng nói gì cả, anh biết em chưa quên được chuyện cũ nhưng hãy để seokmin này bù đắp cho em, được không?"

seungkwan cũng nghe anh, không đáp gì cả. nhưng yêu em thì anh sẽ khổ, sẽ phải đau lòng và em không muốn ai phải khổ vì mình nữa. em đây đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi, cánh tay nhỏ nhắn của em cũng chỉ biết vòng lại ôm nhẹ nhàng người kia. 

sau hôm đó, seokmin luôn đi sớm về muộn, bởi vì có người thương của anh ở đây mà. tuy công việc bận rộn nhưng anh sẽ luôn dành chút thời gian ít ỏi của mình để ghé thăm em. 

"seungkwan à, anh xin lỗi nha dạo này công việc bận quá."

"seungkwan à, em thích ra ngoài dạo không, thời tiết hôm nay đẹp lắm."

"seungkwan à, anh mua cho em mấy con gấu bông này, trông cưng xỉu."

"..."

seokmin biết, dù anh có gọi em bao nhiêu lần thì em cũng chỉ đáp lại anh mấy câu ngắn ngủi như "vâng/ em cảm ơn/ không ạ...". và sau mỗi lần như thế, em đều xin thêm chút thuốc ngủ. em bảo rằng em đau đầu lắm, cơn đau khiến em không ngủ được. seokmin vì thương em nên cũng đã kê cho em. 

vì bản thân thuộc trong những bác sĩ hàng top của bệnh viện, seokmin được cử đi nước ngoài công tác. đương nhiên là anh không muốn đi rồi, bé con của anh còn chưa ổn sao anh có thể đi được chứ. viện trưởng và các bác sĩ khác khuyên nhủ anh rất nhiều, họ nói rằng đây là cơ hội tốt có thể giúp phát triển sự nghiệp, ít ai trong đất nước này được cơ hội này nên anh phải biết nắm bắt.

"seokmin à, anh cứ đi đi, em không sao đâu, em ổn mà."

"em muốn anh đi thật à?"

"cũng chỉ có một tháng thôi mà, khi anh về em sẽ đáp lại lời tỏ tình của anh."

"thật chứ, seungkwan à, em không lừa anh đúng không?"

"em hứa mà, anh yên tâm chưa?"

seokmin nghe được lời hứa của em mà vui đến nhảy cẫng lên, vậy là anh sắp được bước vào cuộc sống của em rồi sao? seungkwan của anh đã dần chấp nhận anh đúng không?

lúc ở nước ngoài, seokmin lúc nào cũng nghĩ đến em, thân hình nhỏ nhắn nằm trên giường mỗi khi anh bước vào phòng. anh mơ ước khi về sẽ được nắm tay em, hôn nhẹ lên cánh tay xinh ấy và tuyên bố với tất cả mọi người đây là người anh yêu nhất.

nhưng anh đâu ngờ rằng.... sau khi seokmin đi, seungkwan không còn ai trò chuyện bên cạnh, bố mẹ em lại đến viện, lần này khác lần trước, họ không ngại buông lời chửi mắng em, họ chửi em vì khiến họ không còn mặt mũi với họ hàng, không còn là niềm tự hào của dòng họ. cho đến một hôm, như ma xui quỷ khiến em lấy được một lọ thuốc ngủ, không nghĩ không ràng luôn tuôn một đống thuốc vào người. đến sáng mấy y tá phát hiện ra thì em đã không còn thở nữa, em đi mà không để lại một lời nào...

ngày về nước, anh vội vội vàng vàng bước vào phòng 601 kia. đến trước cửa phòng, anh hít thở thật sâu và tượng tưởng ra seungkwan đang ở đấy, đợi anh và nở một nụ cười xinh. cạch... căn phòng ấy trống vắng, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng và sạch sẽ, lúc này seokmin nghĩ chắc em được chuyển sang một phòng khác. anh vội ra ngoài hỏi y tá và mấy vị bác sĩ gần đấy, nhưng ai nhìn anh cũng tỏ ra ái ngại và nuối tiếc.

"mọi người, bệnh nhân phòng 601 đi đâu rồi?" không một ai dám trả lời anh, họ đều đánh mắt sang chỗ khác, có người còn vội tránh mặt đi.

"y tá kim, trả lời tôi."

seokmin đợi mãi mà không thấy ai lên tiếng, anh sợ rồi, anh sợ em sẽ lỡ mất lời hứa, sẽ không đợi anh nữa. tay anh run run đặt trên vai của một y tá gần đó, anh cần biết, cần biết rằng seungkwan của anh đi đâu rồi.

"thưa... thưa bác sĩ, bệnh nhân phòng 601 m-mất rồi ạ."

"cô nói cái quái gì thế, có nói sự thật không thì bảo?"

"bệnh nhân ấy mất được hai tuần rồi thư bác sĩ lee."

anh gục xuống tại đó, mắt nhìn vào khoảng không vô định. nước mắt anh cứ rơi, rơi mãi. các bác sĩ và y tá khác đều tiếc cho anh, ai mà chả biết bác sĩ lee yêu bệnh nhân kia nhường nào chứ. từ cái cách quan tâm đến ánh mắt ấm áp ấy, nó nhẹ nhàng và sâu đậm. nếu tình yêu của orpheus và eurydice sâu đậm và cảm động làm các vị thần khác phải rơi lệ thì tình yêu của seokmin dành cho  seungkwan cũng chả kém gì đâu.

"bệnh nhân lee ổn chứ?"

"cậu ấy có vẻ ổn hơn so với mọi ngày, tôi nghĩ thế."

mingyu, một người bạn lâu năm của seokmin, nghe tin bạn mình mắc bệnh, cậu vội vã từ nước ngoài về thăm.

"seokmin, cậu nhớ ra tớ không?"

"à mingyu, sao mà quên được."

"cậu thế nào rồi?"

"vẫn thế mà, chả hiểu sao họ cứ coi tớ là bệnh nhân ấy."

mingyu ước mình sẽ không tin vào cái lời nói ấy, mấy ngày sau có điện thoại từ bệnh viện gọi cho cậu, họ bảo seokmin mất rồi, họ gọi cho cậu vì bên cạnh có bức thư ghi tên mingyu. bức thư ấy không có gì nhiều, seokmin chỉ nhờ mingyu một việc, nó được viết cẩn thận và nắn nót 'cậu có thể đặt tớ bên cạnh em ấy được không?'


nếu thế giới này không bảo vệ em, thì hãy để anh dù là bên này hay bên kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro