𝑑𝑎𝑦 2: 𝑔𝑖𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ, 𝑏𝑎́𝑐 𝑠𝑖̃.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seungkwan lại ngủ rồi, nói đúng hơn em lại rơi vào trạng thái hôn mê sâu. đây cũng chả phải chuyện hiếm gì, sức khỏe em không chịu được thì đành nghỉ thôi. anh seokmin - người yêu em đã đóng cọc nơi bệnh viện rồi. vỗn dĩ anh chỉ là bác sĩ khoa ngoại thôi, vẫn có thể về nhà mà không phải chạy đôn chạy đáo cực khổ như ở khoa cấp cứu. nhưng từ lúc gặp và quen em, anh tình nguyện ngày ngày ở lì bệnh viện, hầu như một bước cũng không rời. 

seungkwan thương anh lắm, không biết có phải do em nhạy cảm hay không mà kể cả lúc hôn mê lẫn lúc đã chìm vào giấc ngủ say, em vẫn cảm nhận được hơi ấm từ anh. 

suốt thời gian em hôn mê, seokmin chăm em từng li từng tí. trước em chưa bị bệnh như bây giờ, người chăm sóc anh chính là em, em luôn bảo rằng anh làm việc quá sức thế thì thể nào cũng có bênh cho coi. nhưng cuối cùng người đó lại là em, hay phải chăng em nhận ra sắp có nguy hiểm đến với anh nên đã dùng tấm thân nhỏ bé của mình để bảo vệ anh. 

giờ thì seokmin của chẳng về nhà nữa, bởi seungkwan chính là nhà rồi.

mấy hôm trước, anh myungho có mang vài khóm hoa ly đến để tặng em. anh myungho thương người bạn thân của mình lắm, cả hai lớn lên cùng nhau mà, cũng coi như anh em một nhà. lúc seokmin và seungkwan bắt đầu yêu nhau, myungho cũng ủng hộ bọn họ lắm. rồi một thời gian sau, seungkwan lâm bệnh nặng, anh là người khuyên seokmin nên chia tay em, anh nói việc gì phải mang thêm khổ vào người, tìm người khác chả tốt hơn à. nhưng seokmin cứng đầu lắm, bỏ ngoài tai hết mấy lời ấy vẫn một mình bảo vệ thiên thần bé nhỏ của mình. myungho thấy người bạn mình dốc toàn tâm toàn ý mà chăm sóc em người yêu, cũng cảm động bởi tình cảm bé nhỏ ấy.

đến giờ cũng đã gần một tháng, hoa cũng đã tàn mà seungkwan vẫn chưa tỉnh lại. lần này lâu thật ấy, em còn nhớ có một người vẫn đang đợi em từng giây từng phút không? seokmin nắm nhẹ bàn tay em, cảm nhận chút hơi ấm trên đó. 

"seungkwan à, anh nhớ em đến bao giờ em mới thức dậy để nói chuyện với anh đây?"

những chỉ số sức khỏe vẫn thế, không có chút tiến triển nào. may là seungkwan không phải dùng ống thở nữa, cũng coi là tình hình đã tốt lên chút ít nhỉ. seokmin ước, ước rằng sáng hôm sau seungkwan sẽ tỉnh lại và sẽ dùng cánh tay nhỏ bé của mình ôm anh.

có vẻ điều ước của seokmin thành hiện thực rồi, anh cảm nhận có bàn tay nhỏ bé đang nhẹ nhàng vuốt mái tóc của mình, cảm giác yên bình mà lâu lắm rồi mà anh vẫn luôn mong nhớ bao ngày qua. seokmin ngước mắt lên nhìn thì thấy seungkwan nhìn một cách âu yếm. hóa ra không phải là em quên anh mà bây giờ em mới tìm lại được đường về để tới chỗ anh.

"kwanie, em tỉnh rồi."

seungkwan ở trên giường cười hiền, em cũng vừa mới tỉnh thôi. em thương seokmin của em lắm, anh luôn hết mình với em.  seungkwan cảm giác ở cạnh anh em như là thiên thần. bởi anh dịu dàng, nhẹ nhàng với em lắm. 

"em nhớ anh"

seungkwan không biết mình đã nằm ở đây bao lâu, nhưng em chắc chắn một điều. seokmin đã chờ em rất lâu rât lâu rồi. bằng chứng chính là vẻ tiều tụy của anh. seokmin của em ấy à, chả bao giờ tự chăm sóc mình đâu. trước em với anh chưa hẹn hò, em để ý thấy anh toàn lo cho bệnh nhân trước. lúc em và anh thành đôi, anh mới biết quan tâm đến mình một tí. nếu mà không có em nhắc thì đâu lại vào đấy. tự nhiên, seungkwan sợ, sợ rằng nếu em đi rồi thì ai chăm sóc anh, ai sẽ là người lo cho anh mỗi khi anh ốm, ai là người sẽ nấu cơm cho anh. seungkwan giận bản thân mình, em muốn được sống, em muốn được khỏe mạnh bên người mình yêu, em chưa muốn phải rời khỏi anh quá sớm.

seungkwan yêu seokmin nhiều lắm.

"anh cũng nhớ em, nhớ nhiều lắm."

giọng anh nhẹ nhẹ, tay anh vuốt từng lọn tóc của em. seungkwan trên giường cười hiền, cảm nhận sự nhẹ nhàng của anh.

"có phải... em phiền lắm không?" seungkwan hỏi anh, giọng em run run sắp khóc. căn bệnh quái ác này khiến mệt mỏi lắm rồi. nhìn anh em xót chứ, em nhận ra rằng nếu mà không có anh thì có phải em đi từ lâu rồi.

"kwanie lại nói linh tinh rồi, đối với anh, em không bao giờ trở thành phiền muộn cả." 

phiền muộn duy nhất của seokmin chính là không thể chữa khỏi bệnh cho em. seungkwan bé bỏng của anh, thiên thần của anh. liệu em có biết rằng em chính là người cứu rỗi tâm hồn anh không.

chợt seungkwan bỗng òa khóc. em chán cái cơ thể đầy bệnh tật này lắm rồi, em chán không gian bốn bề là hóa chất, em chỉ muốn ở cạnh seokmin thôi, em không muốn làm anh buồn. 

"kwanie đừng khóc, anh đây rồi." 

seokmin thấy em khóc vội ôm chặt em vào lòng. anh không muốn em khóc, những giọt nước mắt em rơi, nó như là hàng nghìn con dao găm vào trái tim anh. nó đau lắm. seokmin ôm em chặt lắm, như thể anh sợ thiên thần của anh sẽ biến mất, sẽ không gặp anh nữa.

"hức...seokmin ơi... em xin lỗi, xin lỗi anh nhiều lắm."

"đừng xin lỗi, em không có lỗi gì cả."

seungkwan gật đầu nhẹ, em buông seokmin ra, cố gắng nín khóc nhưng sao nước mắt cứ rơi mãi thế này. 

"kwanie nhìn anh này, không được khóc nghe chưa, xấu lắm."

"anh chê em xấu á..."

"anh đâu có chê em."

"rõ ràng vừa rồi anh vừa bảo..."

em nhỏ giọng nói rồi nín hẳn. em để ý thấy anh lấy từ túi áo ra có một cái hộp nhỏ, em tò mò không biết thứ trong đó là gì. 

seokmin đưa cho em, seungkwan nhận lấy rồi mở ra nhìn bên trong. vẻ mặt của em không giấu nổi sự sung sướng, là một sợi dây chuyền. em thích nó lắm, sợi dây anh tặng cho em có hình đôi cánh nhỏ nhỏ. seokmin của em vẫn luôn biết em thích gì, muốn gì. 

"kwanie có thích không?"

"em thích lắm ạ."

vẻ mặt tươi sáng của em cũng không làm anh nhẹ lòng được mấy. bởi... mấy hôm trước, bác sĩ phụ trách cho em có báo lại cho anh rằng.



"bác sĩ kim, anh gọi tôi ra đây có chuyện gì?"

vừa mới ra khỏi phòng phẫu thuật tầm 10 phút thì đồng nghiệp của seokmin gọi anh lại. trông cũng chả có gì vui vẻ lắm, cả cái khoa này ai mà chả biết bác sĩ lee có người yêu bệnh nặng đâu cơ chứ. nhưng anh lại không phải là bác sĩ phụ trách chính. cũng phải, vì nếu mà nhận thêm việc nữa thì người đi trước là seokmin chứ không phải seungkwan đâu.

"bác sĩ lee, có chuyện này tôi muốn cho cậu biết?"

"chuyện gì, có phải là liên quan đến seungkwan không? có phải em ấy sẽ sống tiếp đúng không? em ấy sẽ được chữa khỏi đúng không?"

"tôi xin lỗi, bệnh nhân không còn mấy thời gian. tôi nói cho anh biết cũng chỉ mong anh bớt chút công việc đến ở cạnh cậu ấy."

"bác sĩ kim, không phải chứ? tôi thấy chỉ số của em ấy vẫn thế mà? sao lại có chuyện đấy được."

"tôi xin lỗi..."

nghe xong, seokmin khuỵu hẳn người xuống. thiên thần của anh sắp đi rồi ư. anh sẽ phải làm sao đây. seokmin chưa dám tưởng tưởng những tháng ngày sau sẽ không có em ở cạnh. tại sao, tại sao chứ? anh chỉ muốn có cuộc sống như bao người thôi mà, sao ông trời lại làm đau bé nhỏ của anh chứ.



mấy ngày sau đó, seokmin xin tạm nghỉ để ở bên em nhiều hơn. anh nắm lấy bàn tay gầy gò của em, hôn nhẹ lên đó. rồi anh đeo cho em một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn ấy khắc tên của anh và em. như thế, seokmin đã cầu hôn seungkwan ngay trong bệnh viện. chiếc nhẫn ấy như bằng chứng tình yêu của seokmin. mãi mãi và không đổi thay.

"seokmin, em... em cảm ơn và xin lỗi..."

"đừng nói thế kwanie, tình yêu thì làm gì có lỗi chứ."

hôm ấy, em và anh ôm nhau lâu lắm. cái ôm để chuẩn bị cho sự chia lìa của em, là tình cảm sâu nặng anh dành cho em. cái ôm ấy mang nhiễu tâm sự của cả hai. ai ai cũng đã đỏ mắt nhưng đỏ mắt ấy là hạnh phúc, cũng là tiếc nuối. 

ban đầu thì đỏ mặt, kết thúc thì đỏ mắt...

seungkwan đi rồi, em đi nhẹ nhàng, không ồn ào tựa như làn gió xuân đến rồi đi. em mang đến hạnh phúc, ánh nắng cho anh rồi cũng nhẹ nhàng lấy đi nó. giây phút cuối cùng của cuộc đời, anh vẫn nắm chặt tay em không rời, anh hôn nhẹ lên má em, giây sau đó thân nhiệt em giảm dần. seokmin biết, seungkwan hết thời gian rồi. anh chỉ ngồi đó, ngắm nhìn bé bỏng của mình thật lâu. bao nhiêu dự định cũng đành bỏ ngang, bao nhiêu lời hứa chưa kịp thực hiện, bao nhiêu khoảnh khắc còn chưa trải qua... tiếc thật đấy, seokmin hối hận rất nhiều. trước khi đi, em bảo em sẽ vẫn còn mãi, vẫn sống trong kí ức của anh, vậy nên anh phải sống cho tốt, không được đau buồn mãi.

tạm biệt, seokmin của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro