𝑑𝑎𝑦 3: 𝑘ℎ𝑜́𝑖 𝑡ℎ𝑢𝑜̂́𝑐, 𝑚𝑎̂́𝑡 𝑛𝑔𝑢̉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"seokmin, đừng hút thuốc nữa được không? nó không tốt cho anh".

"thì sao? em đừng quản tôi".

seungkwan cười chua chát, em đúng là chả có quyền gì quản anh cả. đến cả danh phận ở cạnh anh... nó cũng rất mơ hồ. trước đây, em có thể tự tin nói với mọi người rằng mình là người yêu của anh, nhưng bây giờ thì khó mà nói ra được. 

sự thay đổi của anh từ đâu, em cũng chẳng rõ. anh không còn yêu em như trước, anh không còn hôn em mỗi sáng, những bó hoa rồi những cái ôm dần không còn. thay vào đó, là sự lạnh nhạt của anh, là những đêm về muộn, là những mùi nước hoa lạ.

em biết seokmin đã không còn của em nữa, em đánh mất anh rồi. là lỗi của em, do sự thiếu xót của em hay sao? hay là do anh? hay do thời gian đã làm nhạt phai tình cảm đôi ta? em cũng chả biết nữa. 

cả em và anh, ai cũng mệt cho tình cảnh này. nhưng lại không ai đủ bản lĩnh để nói chia tay người kia. anh tìm đến khói thuốc để giải tỏa, em nhòe mắt mỗi đêm đến mất ngủ. cớ sao phải hành hạ bản thân như vậy, seungkwan lẫn seokmin đều không biết. 

seokmin cũng đau, một thằng chẳng có gì như anh, một thằng không tài giỏi, không tiền không quyền, chẳng thể mang lại hạnh phúc cho em. anh biết em rất yêu anh, và tình yêu của anh dành cho em cũng chẳng thua kém gì. nhưng đời mà, không tiền thì hèn lắm, bị người ta chỉ trích, sai bảo. seokmin đã cố gắng, phấn đấu hết mình rồi thì sao, bị lừa, mọi thứ bỗng chốc sụp đổ trước mặt.

anh như chìm trong bóng tối chả thể thoát ra, đến tia sáng lẻ loi là em cũng sắp dập tắt. 

dừng lại hay tiếp tục.

cả anh và em, đều không muốn lựa chọn. dẫu biết đã phai nhạt, dẫu biết sắp kết thúc nhưng vẫn cố tìm một tia hi vọng. liệu có đáng không?

người ta hay nói con người chỉ sống một lần thì hãy sống cho hết mình. mà họ đâu có nói đời người khó khăn đến như nào để sống như thế chứ.

"seokmin này, nếu... khó khăn quá thì chia sẻ với em nhé"

"kwanie yên tâm, anh lo được hết mà"

lời nói khi ấy chỉ còn đi vào dĩ vãng. đúng, seokmin lo được, nhưng anh kiệt sức rồi. seungkwan biết anh gặp khó khăn cũng lặng lẽ giúp nhưng anh nào có biết.



đầu đông, seungkwan quyết định rời đi. rời đi khỏi nơi ấm ấy, đưa ra sự lựa chọn này cũng đã rất khó khăn cho em rồi. đây sẽ là quyết định tốt nhất cho cả hai đứa, sau này nếu có gặp nhau cũng may mắn lắm rồi. 

seungkwan để lại một bức thư trên bàn trước khi rời đi, nội dung cũng chả có gì đặc biệt cả, em chỉ hy vọng anh sẽ sống cho chính mình và mong anh tìm được người yêu anh hơn.

nhưng em ơi, seokmin nào có thể tìm được, anh đã đặt hết thương nhớ của mình cho em rồi. để em đi mất, anh hối hận lắm chứ. ngẫm lại thì có vẻ đây sẽ là điều tốt nhất cho cả hai, em sẽ không phải mất ngủ mỗi đêm nữa... 

lúc em đi, seokmin nhớ em không ngủ nổi, anh không thể cai thuốc được, anh biết em ghét cay ghét đắng khói thuốc độc hại này. biết sao giờ khi mà giờ đây anh đã tốt hơn, có được mọi thứ mình muốn mà lại thiếu em.

seungkwan cũng đâu ngờ, lúc rời đi em lại muốn gần anh hơn, em muốn ôm anh thật chặt. trước kia không ngủ nỗi vì lo cho anh, mà giờ lại nhớ anh mà thao thức.

thôi thì nếu hết duyên cũng đành chịu, chỉ mong gặp nhau khi đã tốt hơn, khi mà cả hai biết thương lấy chính mình. 


thời khắc em rời đi cũng là thời khắc em và anh bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro