⁰² 𝐂ó những ngày mưa như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04.

Nicky của tôi hơn tôi hai tuổi, là một người gốc Anh.

Chúng tôi gặp nhau khi tôi mới chập chững đặt chân đến Đức chưa được bao lâu, cơ thể đương lúc nhạy cảm với vô số thay đổi để thích ứng với khí hậu và giờ giấc.

Đó là một ngày Munich kì lạ mưa rơi trắng trời giữa hạ vàng hanh oi. Nắng vừa còn trên vạt áo, mưa đã xối đến ngang đầu. Một cơn mưa đến không báo trước.

Không ô không dù, tôi rảo bước đi tìm chỗ trú dưới những tán cây lá kim thưa thớt trong một công viên vắng vẻ đã ngạt nước mưa.

Bỗng một tiếng mèo kêu gấp khúc lọt vào thính giác, một âm thanh đối với người yêu mèo mà nói có thể lấn áp mọi tiếng gió vần vũ, mọi tiếng mưa xối xả. Và thế là tôi đã không ngần ngại chạy khỏi bóng cây để tìm một sinh linh đáng thương đang cầu cứu trong vạn giọt rả rích.

Tìm thấy rồi, sinh linh ấy màu hồng phấn, là loài mèo Anh lông ngắn, cỡ chừng vài tháng tuổi đang run rẩy giữa những ngọn cỏ non.

Tôi ngay lập tức cởi cái áo khoác ngoài để bọc cho em mèo ấy. Một tay tôi ôm em sát vào lòng, một tay che trên mặt mèo nhỏ để mưa không tạt vào em. Rồi tôi thủ thỉ khe khẽ.

- "Em đi lạc à?" 

Em mèo gật đầu, nhìn tôi long lanh.

- "Em có nhớ nhà không?"

Câu trả lời của em thứ hai của em chỉ còn một chuỗi im lặng.

Tôi bèn ôm em đi đến một ngã tư gần công viên nhất, nơi có bản đồ thị trấn bên cạnh điểm chờ xe buýt. Em cũng thông minh ra phết, sau một hồi trầm ngâm, em trỏ bộ móng của mình vào một điểm trên bản đồ cách nơi bọn tôi đứng chừng gần hai dặm. Sau đó dưới mưa tầm tã, một người ôm một mèo đi tìm con phố xa.

Đến gần nơi đã chỉ, em mèo kêu lên vài tiếng mừng rỡ rồi giơ cái tay nhỏ chỉ vào một căn nhà mộc mạc bên đường. Tôi vui lây, tay nhấn vào chiếc chuông cửa dưới mái hiên còn lộp độp. Không ai mở cửa cả, khóe miệng em mèo trùng xuống, gió vẫn không ngừng mang theo mưa quấn quýt lấy nhau lao về phía bọn tôi không chút do dự. Tôi lại cúi đầu, cong lưng chặn lấy từng đợt rin rít của lũ cuồng phong cho mèo nhỏ.

Vài phút trôi qua chậm rãi như cách những đám mây xám xịt kia chẳng chịu nhúc nhích khỏi bầu trời nửa bước chân, chợt tôi thấy đầu và vai mình mất đi cảm giác bị xối vào dù bên tai còn văng vẳng tiếng rả rích.

Nicky, người con trai ấy đã xuất hiện trong những ngày tháng đẹp đẽ nhất của đời tôi như thế, âm thầm và lặng lẽ, yên bình và ấm áp, với chiếc ô che cả trời giông bão, với nụ cười đọng cả nắng trong tim.

05.

Tôi muốn gặp lại Trần Phong Hào, rất muốn gặp lại Trần Phong Hào.

Mặc kệ những lời can ngăn không thể phủ nhận sự thuyết phục từ Gemini, tôi vẫn không thể ngăn được ham muốn gặp lại người con trai giống Nicky của tôi y như đúc ấy.

Kim giờ đã dịch qua bên phải số 2 một chút, tiếng nhạc xập xình bên phòng của Gemini vẫn đang phát, chắc nó vẫn đang đắm chìm trong mấy bài nhảy dù đôi tai nhạy bén luôn sẵn sàng phát tín hiệu nếu nghe thấy tôi mở cửa bước ra ngoài. Tôi biết Gemini là một đứa bạn tốt, nó không muốn tôi ngựa theo đường cũ nhưng trái lại, tiếng lòng tôi cứ day dứt rồi lại hối thúc nao nao chẳng tài nào đứng yên. Một con tim dễ dàng thắng lý trí.   

Nghĩ ra rồi, tôi lấy điện thoại nhắn vài dòng tin cho chiếc mập mờ của nó.

"Ê Doo anh bảo, hồi trưa anh lỡ tay làm rơi bữa trưa của Gemini. Nó chưa ăn gì đâu đói lắm, vừa còn bảo anh là thèm đi ăn lẩu."

Chỉ chừng năm phút hoặc nhanh hơn cả thế, tiếng nhạc phòng bên đã tắt đi sau một tiếng chuông cửa, và chiếc xe mô tô phân khối lớn dựng trước nhà chưa tắt máy đã phóng vù đi tiếp.

Tôi không nhịn được mà nhoẻn một nụ cười, nhanh hơn cả dự đoán. Cái này là tôi căn bản cũng chỉ muốn tốt cho bạn, tuyệt đối không phải loại bán đứng anh em. Thề có trời có đất.

Xong xuôi, tôi tức tốc đến tiệm mèo. Chiều nay là ca trực của cặp hoạt náo Rhyder với Captain.

Thấy tôi bước vào, Captain đang gói mấy bịch đồ ăn cho mèo liền hồ hởi ra mặt

- "Jsol hả, anh đến đúng lúc lắm, có cái đơn lúc ba giờ sắp phải giao mà em bận lên đơn quá. Anh Rhyder đi ship đơn khác rồi không chắc có về kịp không. Phiền anh giúp bọn em đơn này với nha."

Nó nói rồi đưa tôi tờ giấy ghi chú liên lạc của khách, tay còn lại chỉ vào em mèo lông ngắn phấn hồng.

- "Ừm, để anh xem."

Tôi làm bộ tịch phân vân, giấu đi niềm vui nơi đáy mắt nhận lấy tờ giấy của Captain đưa.

Quả không ngoài dự đoán, đơn của Trần Phong Hào.

Bỗng Captain xoa xoa thái dương, miệng nó lưỡng lự.

- "Ê mà hình như lúc chuyển ca anh Gemini có nhắc em gì về đơn này thì phải. Cái gì mà... không cho ai đi giao ấy... Ai ta? Ủa quên rồi?"

Tôi lắc đầu cười xuề xoà với nó.

- "Khờ quá à. Chắc không phải anh đâu. Anh không biết gì hết ấy."

Cẩn thận đặt em mèo vào một chiếc lồng nhỏ chuyên dụng, tôi tạm biệt Captain với vài nốt ngân nga vui vẻ trong đầu.

Đoạn rời khỏi tiệm được một chốc, tôi nghe thấy tiếng vọng theo của Captain.

- "Ê em nhớ ra rồi! Người anh Gemini dặn là anh mà Jsol. Đợi đã trời ơi!"

Tôi cười khúc khích thành tiếng, chân lại bước nhanh hơn.

06.

Munich là thế, mưa đến bất chợt như chuyện lòng người. Hạ vàng không ngăn được mưa và đông xanh còn bất lực hơn thế. Mưa trắng trời ngày đông xanh lạnh đến nỗi không biết đâu là tuyết, đâu là sương.

Tí tách. Lất phất. Rì rào. Rả rích. Mèo nhỏ trên tay bắt đầu run rẩy, tôi siết chặt chiếc ô hơn, ghì sát vào lồng. 

- "Bé ngoan đừng sợ. Sắp đến nhà mới của em rồi."

Một căn nhà nhỏ bên cây tùng già xuất hiện mờ ảo trong màn mưa lấp. Chẳng biết bao lâu rồi tôi mới nghe nhịp đập tim mình bồi hồi đến thế. Mỗi tiếng chuông cửa reo là lại một lần trống ngực sôi trào. 

Vài phút rồi lại vài phút, dáng hình tôi đợi vẫn chưa xuất hiện. Nhịp sóng thủy triều vừa mới phấp phới trong lòng đã rút dần bước chân khỏi cát để trở về biển khơi xa xôi. Buồn lặng. 

Trong nhịp thời gian hối thúc chẳng ngừng, tự dưng lòng tôi trỗi dậy một cỗ linh cảm chẳng lành xuất phát từ cơn mưa đằng đặc. Tiếng em mèo gấp gáp vang lên bất ngờ làm tôi chuyển hướng nhìn từ căn nhà nhỏ xinh sang làn sương nước nặng nề sau lưng.

Người con trai ấy đang chạy về phía tôi trong trạng thái ướt nhẹp, đôi chân trùng xuống nhiều vì sức gió. Sự ngạc nhiên đến trong tôi nhanh bao nhiêu thì cũng bị nỗi xót xa trong lòng thay thế nhanh bấy nhiêu. Chiếc ô tôi đang cầm bật mạnh, mạnh như tiếng tim đập dữ dội trong lòng. Tôi kéo Phong Hào vào mái hiên thật nhanh, nhanh hơn cả cách từng giọt mưa đang cố đổ trên chiếc áo ấy. 

Tôi đã nghe Phong Hào xin lỗi để tôi phải đợi, anh nói anh có việc phải ra ngoài nhưng đã quên không mang theo ô, rồi anh ôm chú mèo hồng phấn vào lòng thật chặt. 

Trong tiếng mưa như mờ đi, dưới chiếc ô mà tôi và Nicky đã đã trải qua biết bao ngày Munich trắng trời, vẫn bên cạnh loài vật đáng yêu đã từng mang bọn tôi đến với nhau ấy, tôi đã suýt nữa không kìm được mà gọi ra tên anh.   

"Nicky..."

Vài tiếng ho khản đặc phá vỡ ý định ngu ngốc ấy để kéo tôi về thực tại. Không chần chừ, tôi đặt nhẹ tay lên trán Phong Hào, một luồng hơi nóng như lửa thiêu lấy lòng bàn tay đã tê cứng vì mưa vì tuyết, lại vô tình thiêu cả tình tôi.  

Nhìn thấy ánh mắt cồn cào của tôi, Phong Hào chỉ cười xuề xòa. 

- "Cậu xong rồi thì cứ về đi. Tôi không sao đâu mà."

Dứt lời, anh lảo đảo rồi bị cơn sốt đánh đến không thể đứng vững được nữa, đôi vai gầy dính nước run lên từng cơn vì ngấm nước mưa. Có phải một ngàn con kiến đang rần rần cắn tôi hay không mà sao tôi thấy rấm rứt đến thế. 

Tôi cẩn trọng bế Phong Hào vào một căn phòng có giường mà tôi tìm thấy ở gác hai, lấy một chiếc khăn mềm lau đi cơ thể đã yếu ớt đến mềm nhũn và thay cho anh một chiếc áo khác tôi tìm thấy trong tủ. Anh mở miệng định nói gì đó rồi lại tiếng tục chìm vào cơn mê man. 

Tiếng mưa rơi lộp độp vào mái ngói hòa quyện với tiếng nước chảy siết ra từ cái khăn tôi đang vắt để đắp lên trán Phong Hào, một thứ hợp âm du dương kéo tôi về lại cái ngày cũ, cái ngày mà tôi và Nicky gặp nhau dưới chiếc ô che cả trời giông bão, cái ngày Nicky đưa tay lên trán tôi rồi hờ hững chạm lên má lên tóc, cái ngày Nicky đưa tôi chiếc áo của anh thay cho chiếc áo ướt sũng tôi đang mặc, cái ngày Nicky dìu tôi qua cơn sốt miên man đương cơ thể lúc nhạy cảm với chuyện nắng mưa của Munich.

Nicky của tôi đang ở đâu, ở trong tâm hay ở trước mắt?

- "Lạnh..."

Phong Hào co người trong lớp chăn tôi vừa đắp cho anh, mắt vẫn nhắm nghiền, đôi lông mày khẽ nhíu lại. 

- "Lạnh quá..." 

Tôi không thể ngồi yên trước gương mặt của người ấy được nữa rồi. Tôi muốn nói tôi nhớ anh đến phát điên lên được, tôi muốn nói rằng anh vẫn luôn trở về trong từng giấc mộng tôi mang, tôi muốn ôm lấy anh và rụi đầu vào cổ để làm tan đi cái lạnh lẽo của đông xanh như những ngày cũ.  

Cho tôi ôm một chút nhé, Trần Phong Hào?

- "Xin lỗi anh. Chỉ lần này thôi được không?"

Tôi lỡ ôm người ấy mất rồi. Mà ngoài kia mưa vẫn xối xả, vô tình gạt trôi đi khoảng cách giữa thực tại và quá khứ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro