⁰¹ 𝐌ột lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Tôi giật mình mở mắt, thế giới trước mặt như bị đảo ngược lại trong tầm nhìn, mọi vật trong phòng ngủ đều hiện lên theo chiều trái lại trạng thái tự nhiên. Kì lạ.

Tôi vừa mơ, hay vẫn còn đang mơ?

Không, chính xác là mái đầu hồng của tôi đang dốc ngược xuống đất trong khi hai chân vẫn đang yên vị trên giường. Tôi thở dài, giấc mơ căng thẳng đêm qua hình như đã làm thần kinh tôi bắt đầu cường điệu hóa mọi thứ.

Ừ, giấc mơ đêm qua...

Hình ảnh anh nhìn tôi cười trên vũng máu lớn lại xẹt ngang qua tâm trí tựa như có tên sát nhân tàn ác nào đó vừa đâm thẳng vào tim tôi nhát dao sắc nhọn theo một cách không chút lưu tình. Rỉ máu.

Tôi để bản thân rơi hoàn toàn xuống sàn, mồ hôi trên trán còn chưa khô, mấy sợi lông tơ sau gáy vẫn đang dựng đứng nhưng chí ít thì thế giới trước mắt đã trở về trạng thái bình thường.

Bình tĩnh hơn một chút, bấy giờ tôi mới liếc mắt nhìn cái đồng hồ treo tường. Không xong rồi, mười phút nữa là phải có mặt ở cửa hàng.

02.

Xin phép giới thiệu đôi dòng về bản thân. Tôi là Jsol Nguyễn Thái Sơn, một du học sinh năm ba người Việt đang theo học tại Munich, Đức. Ở cái thành phố đậm màu sắc Tây Âu Trung Cổ này, nơi mà hướng mắt đi đâu cũng là những dãy phố cổ kính điểm xuyết bằng các bảo tàng thơ mộng, các rạp hát nguy nga, những lâu đài tráng lệ; thì tôi sống ở một căn hộ nhỏ khiêm tốn bên dòng sông Isar hiền hòa cùng ba du học sinh cùng khoa: một Huỳnh Hoàng Hùng hiền lành đến từ Trung Quốc mà bọn tôi thường gọi là Gemini, một dân chơi Mỹ chính gốc tính tình phóng khoáng Rhyder và một cậu bạn Việt Nam hiếm hoi tên Hoàng Đức Duy người Hà thành có biệt danh thân mật là Captain.

Kì nghỉ đông năm nay kéo dài hơn mọi năm do những đợt rét đậm rét hại cứ miên man tựa như ông trời đang thầm toan tính biến Châu Âu thành một khối băng khổng lồ. Nhiều sáng tôi mở cửa mà thấy dòng Isar trước nhà đã thôi nhịp chảy trôi từ bao giờ, con sông gần như sắp chết cóng, đông cứng một chỗ mà giương ánh mắt tội nghiệp cầu cứu người qua kẻ lại.

Thời tiết không được thuận lợi ấy đã giữ chân tôi ở lại Munich cho đến hết kì nghỉ đông, có thể sang đến tận đầu tháng hai nếu ông trời cứ tiếp tục hoành hành, và thế là tôi sẽ đón cái Tết Việt đầu tiên ở nơi đất khách quê người.

Dĩ nhiên tôi không phải kiểu người trẻ thích cả ngày trốn trong bốn bức tường phòng, vùi mình vào những thiết bị công nghệ hiện đại để lảng tránh những cơn gió lạnh căm ngoài kia. Hay nói đúng hơn, là những sinh viên yêu trải nghiệm và không muốn phụ thuộc vào chu cấp từ quê nhà, cả bốn đứa tôi đều không ai muốn phí phạm quãng thời gian nghỉ đông dài dằng dặc này. Đó là lý do bọn nó đồng ý gần như ngay lập tức khi tôi đề nghị mở một tiệm mèo nhỏ vào tháng trước.

Bốn đứa tôi đã dốc toàn bộ các khoản tiết kiệm để thuê một mặt bằng nhỏ trong khu trung tâm giải trí gần quảng trường Đức Mẹ Marienplatz, một nơi mà bốn mùa trong năm đều đông đúc nhộn nhịp bởi dòng chảy khách du lịch từ mọi nơi trên thế giới đổ về.

Giữa những nhà hàng, rạp chiếu bóng, khu vui chơi giải trí trong khu trung tâm thương mại đậm đà màu sắc cổ điển trang nhã của Munich thì tiệm mèo của bọn tôi kích thích sự tò mò của du khách bằng một tông màu ấm áp gần gũi cùng cách bài trí mang hơi thở của văn hóa vùng Á Đông, nơi là quê hương của ba trên bốn đứa tôi.

Sự đặc biệt ấy có lẽ là một phần lý do doanh thu cửa tiệm cao hơn cả mục tiêu của cả bọn ban đầu, khách ra vào liên miên đến nỗi hai đứa trực một ca vẫn phải chạy đi chạy lại đến bở cả hơi tai.

Dẫu vậy đấy không phải câu chuyện của một sáng thứ hai như hôm nay. Nhu cầu giải trí của con người không thường khởi phát vào ngày đầu tuần.

Tôi đến trễ vài phút nhưng có vẻ tiệm chưa có khách nên Gemini không quở trách gì. Nó luôn tự giác đến sớm và tự mình lo liệu xong mấy việc chuẩn bị mở hàng trước khi tôi có mặt. Không đề cập gì đến việc đến muộn nhưng Gemini vẫn cau mày khi thấy bộ dạng nhếch nhác của tôi sau khi phi bạt mạng đến đây.

- "Ngày đầu tháng mà bản mặt mày trông thiếu sức sống thế Jsol?"

Tôi cười trừ lấy tay vuốt vuốt lại mấy sợi tóc tĩnh điện mùa đông, chỉnh lại nếp nhăn trên cái áo nhung len đang mặc và buộc vội cái dây giày thể thao vừa bung ra trên đường chạy đến đây.

Tần ngần một chút rồi tôi quyết định bộc bạch với nó. Ít nhất thì so với hai đứa tăng động kia, Gemini là một đứa phù hợp để lắng nghe hơn.

- "Tao vừa trải qua một cơn ác mộng Gemini à."

Nói xong tôi cứ tưởng nó sẽ hỏi cơn ác mộng ấy như thế nào nhưng không, nó đáp theo một cách mà tôi chẳng bao giờ ngờ tới.

- "Cái này không phải nói xui đâu nhưng mà bà tao từng kể rằng mơ thấy ác mộng đầu tháng là có điềm đấy. Nếu mà trong mơ mày chỉ gặp một người duy nhất thì trong khoảng thời gian sắp tới mày với người ta sẽ xảy ra chuyện gì đấy... có chút giống trong giấc mơ."

Dù không tin tưởng lắm vào mấy câu chuyện truyền miệng của Trung Quốc nhưng Gemini vẫn làm tôi vẫn không khỏi rùng mình. Tôi vẫn nhớ rõ trong mơ, khi bản thân đi mãi đi mãi đến mức tưởng như bị cái bóng tối độc địa ấy nuốt chửng, tôi đã chẳng gặp ai ngoài anh...

Cuộc nói chuyện của bọn tôi bị cắt ngang bởi một nhóm bạn trẻ người Singapore bước vào tiệm và hỏi về giống mèo tai cụp màu socola ngọt ngào. Các lượt khách sau đó cũng dần làm tôi quên đi những ám ảnh từ cơn ác mộng đêm qua cùng câu chuyện kì lạ của Gemini.

03.

Tôi chủ động đi mua đồ ăn coi như đền bù cho Gemini chuyện hồi sáng tôi tới trễ. Hai suất currywurst sốt cà chua ăn kèm với bánh mì được bán ở ngay bên lề phố cách tiệm mèo chừng nửa dặm về phía Bắc là quá đủ no cho bữa trưa.

Đi đi về về cũng là nửa tiếng, tôi bước vào tiệm với hai bọc đồ ăn chuẩn bị nguội lạnh trong cái buốt giá của Munich cùng cái bụng đã bắt đầu rên rỉ thiếu kiên nhẫn.

Cửa tiệm đang có khách, một cậu trai có mái tóc nâu trà đang ngắm nghía em mèo lông ngắn phấn hồng.

Đó là lần thứ hai con tim tôi chết lặng đi trong cùng một ngày.

Có phải anh không, là đôi mắt từng nũng nịu nhìn tôi thật lâu, là đôi môi mềm từng mấp máy chờ tôi chạm vào, là hõm cổ trắng ngần từng đợi tôi chiều chuộng bằng những cái thơm ngọt?

Chẳng phải ảo mộng mà sao lại giống đến thế?

Tôi gần như không tin vào mắt mình nữa, hơi thở trong cuống họng bị chặn đứng lại, đôi tay bắt đầu run lẩy bẩy như có luồng điện lan tỏa dữ dội trong từng đường gân.

"Nicky! Nicky! Nicky!" Anh của tôi trở về rồi phải không?

Bọc đồ ăn trên tay tôi rơi thẳng xuống sàn, nước sốt cà chua chảy ra thành một vũng lớn dưới chân, khi truyền qua đại não tôi dần biến thành vũng máu tanh tưởi chảy la liệt từ người anh xuống mặt đường trong cơn ác mộng đêm qua.

Nghe thấy tiếng động lạ, người ấy quay ra nhìn tôi - một kẻ vừa đánh rơi đồ ăn mà vẫn đứng yên như khúc gỗ mất hồn.

Một ánh nhìn xa lạ. Một ánh nhìn kéo tôi về thực tại đáng xấu hổ.

Gemini ngay lập tức cập nhật được tình huống khẩn cấp của tôi. Nó ù chạy đến huých vào vai tôi một cái như cách nó vẫn thường gọi người khác thức dậy, rồi xắn gấu áo xử lý nhanh gọn đám hỗn tạp dưới đất.

Hành động của Gemini làm tôi nhận ra bản thân đã nhìn chằm chằm người ta lâu đến mức nào, sự ngượng ngùng kéo đến, xen ngang vào hàng trăm cung bậc cảm xúc đang nhao nhao cấu xé lấy cơ thể tôi. May mắn rằng chút lý trí cuối cùng còn sót lại đã đưa đôi chân tê cứng của tôi bước vào nhà vệ sinh, nơi dòng nước lạnh căm của Munich có thể tát xối xả vào gương mặt đờ đẫn này.

Liệu rằng tôi đã tỉnh chưa?

Khi chỉ cần một cái chớp mắt cũng đủ để gương mặt của người ấy hiển hiện rõ rệt trong tâm trí.

Không kiềm lòng được nữa, tôi lại he hé mở cánh cửa nhà vệ sinh ra một chừng đủ nhỏ để con ngươi có thể di chuyển linh hoạt. Qua khe hở, tôi thấy người ấy ôm con mèo hồng trên tay đứng cạnh quầy thanh toán của Gemini. Tiếng trò chuyện không lớn lắm nhưng đủ lọt vào đôi tai hiếu kì của tôi.

"Vậy ba giờ chiều nay chúng tôi sẽ ship nó đến nơi ở của cậu nhé? Giờ cậu có thể vui lòng đọc cho tôi tên, số điện thoại và địa chỉ được không?"

"Tôi là Trần Phong Hào, số điện thoại 060395..."

"Đầy đủ rồi. Cảm ơn cậu đã ủng hộ. Chúc quý khách có một ngày vui vẻ!"

Trần Phong Hào? Là người Việt sao? Tôi sững sờ trong chốc lát, vài cảm xúc thấp thỏm lẫn lộn với lưu luyến ồ ạt gợi lên.

Chờ cho dáng người ấy đi khuất hẳn, tôi mới dám mở hẳn cánh cửa ra và không ngoài dự đoán, Gemini đang khoanh tay nhìn tôi với ánh mắt đầy bất mãn. Tất nhiên không phải nó giận tôi chuyện bữa trưa currywurst yêu quý của nó phải mồ yên mả đẹp trong thùng rác, mà do nó biết tỏng tôi đang nghĩ gì.

Gemini đã từng chơi khá thân với Nicky của tôi trong quá khứ.

Nó chần chừ mất vài giây, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào tờ giấy ghi thông tin khách hàng còn đang để trên bàn rồi nói đủ nhỏ để chỉ hai đứa tôi nghe thấy.

- "Tao biết mày đang muốn gì mà Jsol. Tao cũng đã rất sốc nhưng tao đủ tỉnh táo để nhận ra trừ ngoại hình ra thì cậu ta không hề giống Nicky, càng không phải Nicky... Coi như đây là lần cuối cùng tao xin mày một điều này thôi. Đơn chiều nay này mày tuyệt đối không được đi giao. Làm ơn vứt bỏ quá khứ đi trước khi rơi vào vực thẳm không đáy một lần nữa."

Gemini trừng mắt nhìn tôi đầy nghiêm túc. Từng câu chữ của nó như những chiếc đinh nhọn hoắt đóng sâu vào tim tôi.

Nó nói phải, Nicky của tôi là quá khứ. Nicky của tôi đã rời xa tôi vĩnh viễn hơn một năm nay rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro