4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa thế giới đông đúc tấp nập, mỗi khi đi sang đường ít nhất bạn đều gặp phải hoặc va chạm với vài người.

Vậy bạn có chắc rằng mỗi một người đi ngang qua mình khi đó đều thật sự là con người không?

Để Lưu Vũ nói cho bạn nghe nhé, không thể chắc chắn được đâu.

Cả một khoảnh trời rộng lớn này đâu hẳn chỉ có mỗi con người sinh sống mà còn có hoa cỏ, cây lá và các loài động vật. Người ta được sinh ra, trưởng thành, bệnh tật rồi chết đi là chuyện ắt phải diễn ra, nhưng với các loài vật thì đôi khi cũng có những ngoại lệ.

Từ xa xưa, cũng khá lâu rồi nên Lưu Vũ cũng không nhớ rõ, chắc là cũng cả nghìn năm rồi, lúc đó anh còn là một chú hồ ly tuyết nhỏ xíu sống với tộc của mình trên đỉnh núi cao chót vót, cách kinh thành của vua chúa rất xa. Ngọn núi mà tộc hồ ly của Lưu Vũ cư ngụ có một nguồn linh khí rất thích hợp cho việc tu luyện, thế nên từ già trẻ lớn bé trong nhà đều lần lượt tiến hành việc "tu tâm dưỡng tính" hòng một ngày nào đó có thể biến thành hình dạng con người, xuống núi sinh sống.

Quá trình tu hành khá thuận lợi, từng con cáo trắng như tuyết lần lượt biến thành nam thanh nữ tú rồi rời bỏ ngọn núi đã từng là ngôi nhà thân thương của mình để đi trải nghiệm cái mà người ta gọi là thú vui nhân gian.

Hồ ly bọn họ rất thông minh, tuy sống trên núi đã lâu nhưng xuống nhân gian đa số lại không hề gặp trở ngại gì. Có người thuận lợi gả cho một nhà quan rồi sống sung sướng cả đời, người nào thích học hành thì tìm thầy dạy học rồi thi đỗ trạng nguyên. Cũng có những cá nhân không giữ được tâm tư trong sạch nên làm chuyện xấu, sau đó nhận về hậu quả không được tốt cho lắm.

Vì chỗ ở của Lưu Vũ khi đó là một ngọn núi rất to, tất nhiên là có cả những sinh vật khác sinh sống và bắt chước bọn họ tu luyện thành người. Nhưng hồ ly bọn họ dường như được ngọc hoàng đại đế ban cho một tư chất đặc biệt, tu luyện nhanh hơn các loài khác và khi thành người thì từ vóc dáng lẫn khuôn mặt đều xinh đẹp không tì vết.

Thời gian nhanh chóng trôi đi, đến khi thế gian bắt đầu xuất hiện những vật thể lạ như điện, xe hơi, súng ống thì Lưu Vũ cũng đã được mấy trăm năm tuổi. Xung quanh anh bây giờ cũng không còn đồng loại, có người chết đi, cũng có người không còn hứng thú gì với mảnh đất này nữa.

Sự phát triển của con người dần khiến yêu tinh mất đi nơi tu luyện, từ khi loài người dần trở nên đông đúc thì bọn họ đã chuyển sang một cách tu luyện mới, đó là hút dương khí từ con người.

Nói thì nghe có vẻ ghê gớm lắm, nhưng thật ra chỉ là mượn chút dương khí từ loài người mà thôi, tuy họ không có linh khí cường thịnh như trên núi cổ nhưng thà có còn hơn không. Việc hút dương khí cũng không có gì quá đáng, chỉ cần tìm một người mà bản thân thấy thích hợp rồi gạ lên giường, mỗi lần hút đi một ít thì người ta cũng không chết được.

Yêu tinh cũng có linh khí, dĩ nhiên là tốt hơn dương khí của con người rồi, nhưng bọn họ rất đại kị việc tìm một yêu tinh khác để trao đổi vì đã có trường hợp gặp phải yêu tinh mạnh hơn khiến bản thân không chỉ không húp được cái gì mà còn bị mất đi sức mạnh.

Lưu Vũ thở dài, đã lâu rồi anh không gặp được nguồn dương khí nào hấp dẫn. Việc thiếu năng lượng lâu quá khiến anh cảm thấy lo lắng cho đối tượng sắp tới của mình, vì anh sợ mình sẽ hút khô hết dương khí của họ vì quá thiếu thốn.

...

Lưu Vũ sắp được no nê rồi.

Những ngày vừa qua anh đã tìm được một nguồn dương khí cực thịnh.

Chuyện là trong lúc đi liên hoan với đồng nghiệp ở quán ăn, có một tên nhóc vô cùng điển trai đến xin được thêm wechat của anh. Bình thường thì Lưu Vũ sẽ không đồng ý đâu, nhưng!

Nhóc con này ngon cực!

Ngon theo đúng nghĩa đen luôn!

Hai mắt Lưu Vũ sáng rực nhìn Châu Kha Vũ từ trên xuống, nguồn năng lượng tỏa ra từ người cậu vô cùng mạnh mẽ khiến mọi tế bào trong người anh kêu gào vì sắp đói lả.

"Ăn" Châu Kha Vũ xong có khi nhịn được thêm rất lâu mới phải đi tìm người khác.

Lưu Vũ cố kiềm lại cơn phấn khích trong người mình, ỡm ờ chấp nhận lời mời kết bạn từ đối phương, cố tỏ vẻ như mình rất hờ hững trong chuyện này.

Những ngày sau đó, chàng trai kia liên tục nhắn tin mời mọc Lưu Vũ. Anh vẫn trả lời một cách bình thường và bình tĩnh, đợi chờ thời cơ đến.

Châu Kha Vũ đã mời anh đến nhà cậu chơi vào cuối tuần này, thông qua những tin nhắn cũ thì Lưu Vũ đã xác định được thời điểm mình sắp được ăn no đã đến rồi.

...

Châu Kha Vũ đang bận rộn dọn dẹp xung quanh nhà thì tiếng chuông cửa reo lên, cậu nhìn đồng hồ, xem ra người bạn mới này của cậu hẳn là thấy nôn nóng lắm.

"Chào Kha Vũ, uhm... Anh có đến sớm quá không nhỉ?" Lưu Vũ vừa cởi giày vừa tỏ ra vẻ ngượng ngùng.

Châu Kha Vũ cười cười, "Không đâu, em cũng đang trông anh đến mà."

Lưu Vũ mặc một chiếc áo len trắng cổ chữ V làm lộ xương quai xanh quyến rũ và cần cổ trắng nõn, những ngón tay mềm mại lấp ló sau tay áo khiến anh như hiện nguyên hình về một chú hồ ly tuyết vừa đáng yêu vừa xinh đẹp.

Châu Kha Vũ nhìn người trước mặt mình không rời một giây, phần thân dưới đã hơi phồng lên khi cậu nhìn thấy khuôn ngực trắng muốt của Lưu Vũ lúc anh cúi xuống cởi giày.

Và không chần chờ thêm một giây phút nào nữa, Châu Kha Vũ bước tới nhấc người anh lên, lực tay thật sự đáng kinh ngạc so với thân hình gọn gàng không có cơ bắp là mấy.

Lưu Vũ trợn mắt, anh đang không biết nên kéo cậu vào cuộc làm tình như thế nào để không quá đường đột, nhưng dù sao cả hai đều biết mục đích của cuộc gặp mặt hôm nay cũng chỉ vì thế mà thôi. Anh thuận thế vòng chân qua eo Châu Kha Vũ, nếu bây giờ anh để lộ đuôi ra thì chắc chắn cũng sẽ quấn đuôi vòng quanh người cậu.

Dương khí toát ra từ người Châu Kha Vũ thật ngon làm sao.

Không hiểu vì sao Châu Kha Vũ lại đột nhiên nở một nụ cười rất kì lạ, trông như rất đắc ý khi thấy Lưu Vũ quấn quít mình như thế nhưng lại mang thêm một hàm ý gì khác nữa. Tay cậu đỡ lấy mông anh, nhanh chóng bước lên phòng ngủ phía trên lầu.

Khi cửa phòng vừa đóng lại cũng là lúc Lưu Vũ được thả lên chiếc giường mềm mại, quanh mũi anh chỉ toàn là mùi hương mát mẻ, có vẻ như không phải là nước xả vải mà là mùi riêng của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nằm phía trên, cậu giơ tay vuốt hết mái tóc đen nhánh của Lưu Vũ ra sau để nhìn anh cho kĩ hơn. Ngón tay thon dài lướt qua chân mày, dọc xuống mũi rồi rẽ ngang nốt ruồi dưới đuôi mắt, vương vấn ở đó một lúc mới đến chào hỏi viên môi châu tròn trĩnh đáng yêu.

Lưu Vũ nhìn dáng vẻ mê muội của Châu Kha Vũ mà đắc ý, xưa nay không một ai có thể thoát khỏi sức quyến rũ trời sinh của anh.

"Xem ra em cũng khá là gấp gáp nhỉ."

Châu Kha Vũ mỉm cười, ngón cái đè lên môi anh rồi tiến vào bên trong miệng, mặc cho đầu lưỡi của Lưu Vũ bắt đầu liếm láp nó đến ướt mèm.

Hai cánh môi hồng hào trơn mượt cuối cùng cũng đợi được sự chăm sóc của Châu Kha Vũ. Cậu cúi xuống hôn anh một cái thật nhẹ rồi mới hơi nghiêng đầu mút lấy môi anh, đầu lưỡi vui vẻ luồn vào trong khi được Lưu Vũ cho phép bằng cách hơi há miệng.

Hai bàn tay của cậu cũng không rảnh rỗi mà vén cái áo len của anh lên cao, ngón tay nhanh chóng ấn lên đầu ngực non nớt hơi nhô lên.

"Ah..."

Đây là chỗ nhạy cảm của Lưu Vũ, thế nên khi Châu Kha Vũ vừa chạm vào thì anh liền không chịu nỗi mà kêu lên một tiếng.

Tay Lưu Vũ với lên muốn cởi áo của Châu Kha Vũ ra, ai ngờ vừa luồn tay vào trong sờ soạng thì lại cảm giác tay mình hơi cộm.

"Gì vậy nhỉ?" Lưu Vũ thầm nghĩ.

Châu Kha Vũ vẫn mút lấy môi anh điên cuồng, thấy Lưu Vũ bắt đầu phân tâm liền nhổm người dậy nhìn anh từ trên cao, đôi mắt ánh lên sự nguy hiểm.

Người nằm dưới bắt đầu phát giác ra được gì đó, anh cựa quậy thân mình nhưng vẫn không hề hấn gì so với sức mạnh của người bên trên.

"Muốn xem à?"

Lưu Vũ trợn tròn mắt, nhìn Châu Kha Vũ từ từ cởi áo ra.

Trên những múi cơ bụng săn chắc là những chiếc vảy hơi mờ, có vẻ như vẫn chưa được hiện ra hoàn toàn do chủ nhân của nó không muốn thế. Châu Kha Vũ nắm lấy tay anh đặt lên lớp vảy hơi ánh kim, sau đó bất ngờ cúi xuống đến khi mũi mình chạm vào chóp mũi cao vút của anh.

"Vảy rồng không phải ai muốn chạm là chạm đâu, bé cưng à."

V-Vảy rồng?

Rồng?

Lưu Vũ hoảng hốt, cố gắng giãy giụa hòng thoát khỏi người nằm phía trên mình. Xúi quẩy thật sự, hóa ra cái tên nhóc này thuộc loài rồng, một con hồ ly lại cả gan chui vào nhà của một con rồng, đã vậy còn âm mưu "ăn thịt" nó nữa.

Bình thường khi đến gần những loài khác Lưu Vũ đều có thể phát hiện được linh khí của bọn họ, nhưng đối với tộc rồng thì rất khó. Loài này xưa nay ít lộ diện, cấp bậc tu hành đặc biệt cao nên đa số chỉ có họ mới dễ dàng nhìn thấu chân thân của loài khác, ngược lại thì không.

"Bỏ ra, tôi không muốn chơi với cậu nữa!"

Châu Kha Vũ bật cười, nhìn chú hồ ly mặc dù đang sợ hãi nhưng vẫn không quên giương nanh múa vuốt mà thấy đáng yêu không chịu được.

"Sao lại thế? Chẳng phải anh muốn được "ăn no" sao? Bây giờ em sắp đút no anh đây thôi."

Châu Kha Vũ bĩu môi nói, trông như một em trai đang hờn dỗi vì anh lớn không chịu chơi cùng mình như đã hứa.

"Tôi no hay cậu no? Cậu định lừa tôi đấy à?"

Lưu Vũ vẫn không hề có ý định tiếp tục, rồng và hồ ly dù không đến nỗi chênh lệch cấp bậc quá nhiều nhưng dù sao cũng khá nguy hiểm. Anh đã không tích được bao nhiêu linh khí rồi mà bây giờ còn phải nằm đây để tên rồng con này xơi mất mình à?

"Em không lừa anh. Đảm bảo anh sẽ được no mà không mất một chút gì."

Nói xong, Châu Kha Vũ liền cúi đầu xuống liếm lên ngực anh một cái. Đầu ngực nhanh chóng cứng lên, run rẩy đứng thẳng trong không khí, óng ánh nước bọt của cậu. Lưu Vũ thở dốc, tay không đẩy được cái đầu đang say sưa mút liếm trước ngực mình.

Mắt anh mờ hơi nước ngửa lên nhìn trần nhà, thầm nghĩ không biết Châu Kha Vũ là rồng hay là chó nữa, cứ liếm khắp người anh.

Lưu Vũ từ bỏ việc giãy giụa, tay anh bị ghìm cứng xuống giường không nhúc nhích được dù chỉ một chút, thôi thì cứ xem như mình gặp xui xẻo một lần đi.

Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ bỗng nhiên ỉu xìu xuống, hơi bĩu môi như đang phải chịu ấm ức gì rất lớn. Cậu cúi người xuống thơm lên bầu má của anh một cái, thì thầm một câu: "Đừng lo, em không làm hại anh đâu."

Ngoài trời bỗng nhiên đổ mưa to, cửa sổ đang mở toang khiến gió lạnh lùa vào trong phòng. Châu Kha Vũ vừa mới kéo cái quần con của Lưu Vũ ra, toàn thân anh mềm mại hơi run nhẹ dưới thân cậu.

Những đốt ngón tay thon dài vuốt ve khắp người anh, hai đầu ngực đã bắt đầu đỏ ửng sưng lên sau khi bị Châu Kha Vũ hết mút rồi lại cắn. Lưu Vũ nấc lên một tiếng khi cậu luồn hai ngón tay vào nơi phía sau của anh, liên tục ấn nhẹ vào vách thịt chặt chẽ.

"Anh vẫn nhạy cảm như trước nhỉ." Châu Kha Vũ nói một câu khiến Lưu Vũ mơ hồ.

Thấy anh ngước mắt nhìn mình một cách hoang mang, cậu bật cười, ngón tay lại tiến sâu vào trong thêm một chút, thành công khiến Lưu Vũ giật mình ưỡn cong người.

Châu Kha Vũ lại cho thêm một ngón tay vào, nơi hơi gồ lên trong vách thịt liên tục bị cậu ấn mạnh. Lưu Vũ bị kích thích đến chảy nước mắt, anh lắc đầu nguầy nguậy, giơ tay đập đập lên ngực cậu.

"Mình đã từng gặp nhau rồi, thậm chí em cũng đã từng chơi anh như thế này. Mau nhớ lại đi, nhớ lại xong thì em sẽ thỏa mãn anh."

"Ư... ưm..."

Lưu Vũ như bị Châu Kha Vũ nhấn chìm trong khoái cảm, chồi non phía trước được một bàn tay to lớn bao bọc, phần đỉnh được ngón cái chà xát sướng đến nỗi chỉ muốn bắn ngay lập tức. Phía trước lẫn phía sau đều được chăm sóc tỉ mỉ khiến anh mụ mị đầu óc, không để ý đến Châu Kha Vũ cũng đang thở dốc nặng nề vì anh.

Đến khi thấy vật nhỏ của Lưu Vũ bắt đầu run rẩy muốn tiết ra, Châu Kha Vũ dừng lại động tác tay một cách đột ngột. Cậu túm lấy eo anh, lột phăng cái áo len vướng víu rồi đặt anh trong tư thế quỳ gối khiến cái mông no đủ căng tròn bại lộ hoàn toàn trước mặt mình.

"Hức... Muốn ra..."

Khung cảnh trước mắt quá nóng bỏng, Châu Kha Vũ kề dương vật to lớn của mình trước lỗ nhỏ đang mấp máy đói khát rồi chà xát qua lại.

"Nhớ ra chưa?"

"K-Không nhớ được..."

Anh vẫn lắc đầu, bây giờ còn tâm trí đâu mà nhớ lại chuyện cũ nữa.

"Vậy thì em đành dùng cách này để làm anh nhớ ra vậy."

Khi câu nói vừa dứt, dương vật thô to cũng được Châu Kha Vũ đẩy mạnh lút cán vào bên trong người Lưu Vũ. Hai mắt anh mở lớn ầng ậng nước, miệng phát ra tiếng kêu ấm ức đáng thương.

"Ah! Hức... Ưm... Đầy quá."

Phần eo và mông của Lưu Vũ run rẩy không thôi, chiếc bụng thon gọn trông như hơi phồng lên bởi gậy thịt to lớn vùi sâu bên trong. Mặc dù loài hồ ly như anh vốn được sinh ra mềm mại và ướt át, lúc làm tình không chỉ ít gặp trở ngại mà còn mẫn cảm, dễ đạt được khoái cảm cao nhất, nhưng Châu Kha Vũ cũng không vừa gì. Cậu thuộc tộc rồng, loài này luôn có hình thể cao lớn, sức mạnh vượt trội, đi cùng với điều đó là một khi có bạn tình thì nhu cầu đòi hỏi cực kỳ cao, với con đực thì dương vật lại to hơn so với các loài khác.

"Ngoan, chỉ mới bắt đầu thôi mà."

Châu Kha Vũ chuyển động rất chậm, để cho anh làm quen với vật khổng lồ của mình. Cậu cúi người xuống hít một hơi trên tóc anh, chóp mũi kéo dài xuống gáy rồi dừng lại ở đầu vai ửng hồng đang run nhẹ, há miệng cắn một cái.

Cả cơ thể Lưu Vũ đang được bao bọc bởi một nguồn linh khí dồi dào, trước đó vì để che giấu thân phận nên có lẽ Châu Kha Vũ đã không để lộ linh khí của mình, chỉ ngụy trang bằng dương khí như của con người. Bây giờ mọi chuyện đã bại lộ nên cậu không cần làm như thế nữa, thoải mái truyền cho hồ ly nhỏ thứ linh khí mà trước giờ anh còn chẳng dám mơ ước.

Lưu Vũ thoải mái ừ hử, hơi nghiêng mặt qua chạm vào mũi của Châu Kha Vũ. Cậu nhân cơ hội đó mà hôn lấy môi anh, nuốt hết những tiếng rên rỉ nức nở chưa kịp thốt thành lời.

Động tác bên dưới đã không còn chậm chạp như ban đầu nữa, Châu Kha Vũ rút dương vật ra chỉ chừa lại phần đầu rồi lại đẩy mạnh lút cán vào bên trong. Cơ thể Lưu Vũ lúc này đã mềm nhũn trước những cái va chạm mãnh liệt từ người phía trên, vách thịt nóng ấm đói khát mút lấy cậu không buông, nước dâm tuôn ra nhiều đến nỗi chảy xuống dọc mép đùi anh.

Hồ ly nhỏ bị chơi đến khóc nức nở, dương vật của người kia quá lớn khiến anh cảm giác như mình sắp bị đâm thủng, bụng vừa căng trướng vừa thấy sướng đến cuộn tròn cả ngón chân lại.

"Hức... Ưm, Kha Vũ... Chậm một chút... Sâu quá rồi. "

Lưu Vũ khóc đến mặt mũi ướt nhem, thỉnh thoảng lại như bị sặc mà ho mấy cái, từng cử chỉ động tác của anh đều khiến Châu Kha Vũ yêu thích không thôi. Cậu đưa một tay luồn xuống dưới chiếc bụng đang phải chịu giày vò của người kia, vuốt ve âu yếm trong chốc lát rồi nắm lấy vật nhỏ đang rỉ nước của anh.

"Ah... Ưm, muốn ra..."

Châu Kha Vũ hơi cong khóe miệng, phần thân dưới lại thúc vào một cái thật mạnh, "Chà, nhưng em không muốn cho anh ra bây giờ, phải làm sao đây nhỉ?"

Cậu biết, người bên dưới mình sắp đến giới hạn rồi, chỉ cần trêu đùa một chút thôi cũng có thể khiến anh làm theo tất cả những gì mình bảo để được giải phóng. Lưu Vũ thút thít, ậm ừ những tiếng rên vụn vặt yêu kiều, cố gắng nâng mông lên cao hơn, mở chân ra rộng hơn để lấy lòng Châu Kha Vũ.

"Làm ơn, xin em... Hức... Xin em cho anh bắn..."

Nhóc rồng xấu xa không ngờ hồ ly nhỏ lại ngoan đến mức này, cậu vốn nghĩ mình còn phải ép buộc thêm chút nữa anh mới chịu nhún nhường. Nhìn dáng vẻ đáng thương của Lưu Vũ dưới thân mình, tiếng sụt sùi không ngừng phát ra khiến Châu Kha Vũ mềm lòng. Cậu tuốt nhẹ chồi non của anh, phía sau như ban thưởng mà nghiền vào điểm mẫn cảm, và Lưu Vũ gần như tiết ra ngay lập tức khi cậu thực hiện động tác đó.

Anh mệt mỏi đổ ập xuống giường, tay chân co quắp và cơ thể liên tục run nhè nhẹ, cơn khoái cảm lớn như sóng thủy triều thế này quả thật làm anh mất sức.

Châu Kha Vũ rút dương vật vẫn còn đang cương cứng ra khỏi người Lưu Vũ, đặt anh nằm ngửa lại rồi đưa tay lau bớt đi nước mắt tèm nhem trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

"Vừa xinh đẹp lại vừa ngoan thế này..."

Cả người Lưu Vũ mềm nhũn, mồ hôi thấm ra da thịt mịn màng lại càng làm anh thêm quyến rũ, thơm ngọt. Tay chân anh bủn rủn, sau cơn cực khoái mới dần tỉnh táo hơn để cảm nhận được nguồn linh khí tuyệt diệu đang chảy trong cơ thể mình. Châu Kha Vũ cho anh nhiều còn hơn những gì anh tưởng tượng.

Sau khi nhân từ cho Lưu Vũ một chút thời gian để nghỉ ngơi, Châu Kha Vũ lại tiếp tục cuộc chơi bằng cách nắm lấy một chân anh mở ra, hai ngón tay nhanh chóng chui vào lỗ nhỏ ấm nóng mà càn quấy.

Lưu Vũ giật thót, bấu lấy cánh tay cậu rồi lắc đầu, "Đừng mà..."

Bên trong anh đã mềm xốp hơn ban đầu rất nhiều, vách thịt vừa mới được yêu thương xong mà giờ lại mút lấy hai ngón tay Châu Kha Vũ như rất nhớ nhung cậu. Không để Lưu Vũ chờ lâu, dương vật cậu cũng quá thèm khát nơi chốn cũ mà biến to hơn trước, lúc tiến vào liền khiến anh hoảng sợ né tránh.

"Hức! Không được... Vừa mới ra mà...!"

Lưu Vũ bật khóc nức nở, cơ thể vừa trải qua một đợt lên đỉnh lại càng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, tuy vậy nhưng anh chỉ có thể yếu ớt xin tha như thế mà chẳng lay động được sự nhân từ của Châu Kha Vũ chút nào.

"Đừng sợ, chỉ lần này nữa thôi, em hứa đấy."

Cậu cúi xuống hôn lên trán anh một cái, bên mắt một cái, bầu má một cái, cố gắng an ủi hồ ly nhỏ đang thút thít khóc nhè. Môi châu bị vắng vẻ nãy giờ cũng được Châu Kha Vũ chăm chút, cậu dịu dàng liếm nhẹ lấy nó, đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng ngọt ngào của anh.

Hai đầu ngực đỏ tươi hết lần này đến lần khác bị niết lẫn cắn mút, cảm giác đau xen lẫn vui thích khiến Lưu Vũ không biết làm sao, chỉ biết chảy nước mắt ưỡn ngực mặc cho cậu chơi. Khắp khuôn ngực đều là dấu răng và dấu hôn do Châu Kha Vũ để lại, làn da trắng nõn bây giờ đã đầy rẫy vết tích của cậu.

Động tác đâm rút dần dần không còn nhẹ nhàng nữa, chân Lưu Vũ bị gập lại thành chữ M, toàn bộ khung cảnh ướt át bên dưới lọt vào tầm mắt Châu Kha Vũ. Phần mông tròn trịa bị vỗ đến đỏ ửng, lỗ nhỏ bị căng ra hết cỡ, siết lấy dương vật cậu không một kẻ hở. Mỗi lần đẩy vào lút cán là anh lại phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, Châu Kha Vũ cũng sướng đến phát điên rồi đây.

Vật nhỏ của Lưu Vũ lại đứng thẳng và rỉ nước mà không cần bất cứ sự đụng chạm nào. Cơ thể nhỏ bé cực kì mẫn cảm khiến Châu Kha Vũ mất kiểm soát, chỉ muốn bẻ chân anh ra thật rộng rồi đâm rút đến khi nào người bên dưới mình ướt đẫm mới thôi.

"H-Hức... Chịu không nổi... Ah!"

Lưu Vũ chưa bao giờ trải qua trận làm tình nào dữ dội như thế này, nếu nói về những lần trước thì hình như chỉ có một người...

Khoan đã!

Dường như có một kí ức nào đó sâu trong đầu anh thức giấc, mang anh về Thượng Hải của hơn một trăm năm trước. Lúc đó Lưu Vũ đam mê hát hí nên có gia nhập một đoàn diễn hí ở Thượng Hải, ở đó đông người ghé thăm cũng là một lợi thế cho anh tìm kiếm "người phù hợp."

Sau một thời gian biểu diễn ở đó, Lưu Vũ đã gặp được một người có dương khí phù hợp với mình. Gạ gẫm mãi mới lôi được người ta lên giường, sau khi ăn uống no nê thì anh chạy biến, cũng không biết người ở lại có cảm giác như thế nào. Nhưng thật sự đêm đó cũng khá ấn tượng đấy...

Thấy Lưu Vũ phân tâm, Châu Kha Vũ đẩy dương vật vào sâu hơn, như muốn ghim thủng cả bụng anh.

"Nghĩ gì đấy?"

Lưu Vũ bị thúc đau mới chợt nhớ đến mình còn đang nằm trong tay tên xấu xa này, tuy kí ức có hơi mờ nhạt nhưng linh tính mách bảo người mà anh dụ dỗ khi đó là Châu Kha Vũ.

"Ah... Đau mà..."

Cậu giơ tay nắm lấy cằm anh, buộc anh phải đối diện với ánh mắt của mình.

"Đang ở với em mà cũng còn tâm tư nghĩ đến chuyện khác à?"

Nhận thấy Châu Kha Vũ có dấu hiệu sắp bộc phát, Lưu Vũ liền phải xuống nước xoa dịu, anh không muốn bị làm đến chết đâu.

"A-Anh nhớ rồi. Có phải mình từng gặp nhau ở Thượng Hải, khoảng một trăm năm trước không?"

Cậu nhướn mày, có vẻ như không ngờ anh vẫn còn nhớ được, dù gì cũng lâu lắm rồi.

Châu Kha Vũ mỉm cười, dương vật ở bên trong nghiền vào điểm mẫn cảm của anh như phần thưởng.

Lưu Vũ tưởng rằng mình nhớ lại rồi thì sẽ được tha thứ, không ngờ động tác của Châu Kha Vũ bỗng nhiên mãnh liệt hơn trước, hai tay anh bị ghìm chặt xuống giường không tài nào chống cự được.

"Đừng mà! Đừng... Hức, xin em... Kha Vũ!"

Nước mắt từ khóe mi lại tuôn ra như suối, thấm ướt cả gối đầu tối màu. Trước những đợt đâm rút như vũ bão đó, Lưu Vũ bắn ra trong vô thức, trong cơn cao trào vẫn phải chịu kích thích từ dưới thân.

Có lẽ là cảm thấy quá xấu hổ do bắn ra đột ngột như thế, anh giơ tay che lại mặt, giận dỗi không muốn nhìn mặt Châu Kha Vũ nữa.

Châu Kha Vũ cũng sắp bắn, cậu cúi xuống hôn lên hai bàn tay anh, gỡ chúng ra để ngắm nghía gương mặt xinh đẹp kia.

"Ngoan quá, sắp xong rồi đây."

Lưu Vũ bất lực, được cậu yêu chiều đến mức bắt đầu muốn dựa dẫm vào người đang giày vò mình. Anh ôm cổ cậu, dụi hết nước mắt lên bờ ngực mạnh mẽ, yếu ớt cầu xin:

"Chậm chút! Chậm chút đi mà... Anh sẽ hỏng mất..."

Châu Kha Vũ ôm lấy anh vỗ về, lỗ nhỏ bên dưới như muốn hút mất linh hồn cậu. Sau mấy hồi đưa đẩy, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng bắn ra, tinh dịch nóng hổi tưới vào vách thịt như bị bỏng.

Lưu Vũ hơi giãy dụa, nhíu mày muốn tránh né nhưng vẫn phải nằm gọn trong lòng cậu. Sau khi bụng nhỏ được rót đầy tinh dịch, có một ít còn chảy cả ra ngoài, anh mới thấy rốt cuộc mình cũng được nghỉ ngơi.

Hơi thở dồn dập của Châu Kha Vũ quanh quẩn bên tai anh, cậu vẫn không quên vỗ lấy lưng anh từng nhịp để xoa dịu hồ ly nhỏ vì quá nhạy cảm mà còn đang run rẩy từng chút một.

Lưu Vũ đã quá mệt để cự nự với Châu Kha Vũ, anh để mặc cho cậu bế mình vào phòng tắm rồi lại bế ra ngoài. Châu Kha Vũ thả anh lên giường rồi nhanh chóng phóng lên, bao bọc anh bằng hơi ấm của mình.

...

Tiếng sấm đùng đoàng ngoài cửa sổ đánh thức Lưu Vũ, anh mở mắt ra thấy xung quanh tối om mới biết là mình chỉ mới ngủ được có mấy tiếng.

Châu Kha Vũ đã mặc lại áo len cho anh, nhưng bên dưới vẫn trống không. Lưu Vũ mặc kệ, anh xuống giường đi vệ sinh, lúc đi ngang cửa phòng bỗng nhiên có ý định bỏ trốn.

Anh rón rén chạm tay vào nắm cửa rồi thở dài khi phát hiện nó bị khóa bằng phép của Châu Kha Vũ, thậm chí đến bây giờ anh mới để ý, cả căn phòng này đều nằm trong kết giới mà cậu giăng sẵn. Lưu Vũ vẫn giải được loại phép này, nhưng hơi tốn công một chút.

Kiểu gì mà chẳng bị bắt lại, thằng nhóc này có vẻ như sẽ không thả anh đi đâu.

Thế là Lưu Vũ bèn trở lại giường, giở chăn lên rồi chui vào trong. Châu Kha Vũ nhanh chóng vòng tay ôm lấy anh như cũ, khóe miệng hơi mỉm cười trong bóng tối.

Đúng vậy, vất vả lắm mới tìm lại được anh, nào có chuyện cậu lại để anh chạy mất lần nữa chứ.

---

Lần đầu tự lái xe :))) tuy lái không vững lắm nhưng các bạn cứ lên xe mình đèo đi vài vòng cho zui nhé hê hê :))))))

Vì chỉ là oneshot nên phần plot không được triển khai kĩ, mn đọc giải trí thôi chứ đừng bắt bẻ tội nghịp mình lắm nha chừi 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro