3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đa số fan đều nghĩ rằng kí túc xá của INTO1 về đêm khi có đông đủ thành viên sẽ rất ồn ào náo nhiệt, nhưng thật sự không phải lúc nào cũng vậy. Có những ngày sẽ rất ồn, cũng có những ngày như hôm nay chẳng hạn, kí túc xá chìm trong màn đêm yên tĩnh, thứ âm thanh duy nhất còn tồn tại có lẽ là tiếng game Vương giả vinh diệu phát ra từ điện thoại của Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ nằm nghiêng trên giường xoay mặt về phía cửa. Châu Kha Vũ lướt ngón tay điêu luyện trên màn hình, nghe tiếng anh lăn lộn không chịu yên nên cứ tưởng là do mình bật âm lượng lớn quá khiến anh không ngủ được.

Cậu tắt âm thanh đi, vừa chơi vừa thỏ thẻ với Lưu Vũ, "Em làm ồn anh à?"

Lưu Vũ ngồi bật dậy, trông anh có vẻ đang rất đắn đo, "Không phải, tự nhiên anh đói quá, không ngủ được."

Châu Kha Vũ nghe xong thì bật cười, Lưu Vũ lúc nào cũng thế, anh thường xuyên nói rằng mình phải giảm cân nhưng cứ vào nửa đêm lại than đói rồi chạy xuống bếp lục lọi đồ ăn. Cậu không lạ gì với chuyện này nữa, ngược lại còn giục anh đi ăn mỗi khi anh than đói, cậu không thấy Lưu Vũ béo chút nào, mọi người đều tập luyện thường xuyên rất vất vả, phải ăn nhiều thì mới có sức khỏe.

"Anh xuống bếp ăn gì đi, cả ngày nay anh chẳng ăn được bao nhiêu cả, đói là phải rồi."

Lưu Vũ ngồi im re, có lẽ anh đang đấu tranh dữ dội lắm. Game của Châu Kha Vũ đang gần tới đoạn gay cấn, cậu tập trung cao độ dẫn đồng đội đi phá cái trụ cuối cùng của phe địch, Lưu Vũ ngồi bên cạnh cậu có lẽ đã quyết định xong rồi, anh bước xuống giường đi một mạch về phía cửa phòng rồi mất hút.

Châu Kha Vũ nhìn theo rồi thầm nghĩ, người gì mà đi đứng cứ như mèo, chả nghe tiếng động gì cả.

...

Trong tủ còn lại vài gói mì, Lưu Vũ lựa tới lựa lui cuối cùng quyết định chọn một gói mì gà cay. Nồi nước đã bắt đầu sôi nhẹ tỏa khói lên, anh vừa định xé gói mì bỏ vào thì nghe tiếng bước chân lẹt xẹt đến gần mình.

Châu Kha Vũ mặc cái áo ba lỗ màu đen mát mẻ, một tay cậu cầm điện thoại, tay còn lại thì kéo ghế ra ngồi xuống.

Lưu Vũ nhướn mày nhìn Châu Kha Vũ, anh tưởng thằng nhóc này mê chơi game đến nỗi chẳng thèm để ý anh đã xuống đây rồi chứ.

"Xuống đây chi?"

Châu Kha Vũ bỏ điện thoại lên bàn rồi nghiêng mặt sang cười cười, "Xuống chơi với anh, sợ anh ăn một mình buồn."

Lưu Vũ ừ hử một tiếng, hai tay đang anh đang bận cầm hai gói mì suy nghĩ, ăn một gói thì không no còn ăn hai gói thì sợ quá nhiều, mà ăn một gói rưỡi thì bỏ nửa gói còn lại vào tủ thì vừa mất ngon vừa không hay cho lắm.

"Kha Vũ, em ăn mì không?"

Châu Kha Vũ vốn không thấy đói, nhưng sau khi nhìn Lưu Vũ cầm hai gói mì xong liền ngờ ngợ được suy nghĩ trong đầu anh lúc bấy giờ.

"Anh cứ làm hai gói đi, ăn không hết thì em ăn."

Lưu Vũ khoái chí, nhanh tay xé vỏ gói mì ra rồi bỏ vào nồi nước sôi. Trong lúc đợi mì nở, anh mở tủ lạnh ra lấy một hộp sữa to, thêm hai cái ly thủy tinh đặt lên bàn. Châu Kha Vũ đã vào một ván game mới, thấy thời gian chờ hồi sinh còn mười mấy giây nên cậu tranh thủ rót sữa ra ly sẵn cho Lưu Vũ.

Mùi mì gà thơm phức lan tỏa khắp căn bếp nhỏ, Lưu Vũ bưng một cái tô lớn ngồi xuống cạnh Châu Kha Vũ. Anh đói lắm rồi, nhưng vẫn kịp nguýt một cái vào bả vai cậu, nhắc nhở bữa ăn khuya của họ đã được chuẩn bị xong.

"Anh ăn từ từ đi, em dọn nốt cái trụ này đã."

Lưu Vũ cầm đũa lên ăn ngon lành, gia vị mì này rất vừa miệng, có điều hơi cay hơn những mì khác. Anh vừa ăn vừa ngó sang nhìn màn hình điện thoại của Châu Kha Vũ, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng hít hà.

Lưu Vũ thấy cậu cứ chơi mãi, sợ mì nguội sẽ không ngon, anh không muốn để người khác ăn đồ thừa của mình, dù với những người yêu nhau đôi khi làm như vậy cũng chẳng sao, "Em ăn đi, đưa anh chơi cho."

Châu Kha Vũ không ngần ngại đưa điện thoại cho anh, còn cậu kéo tô mì qua, dùng đôi đũa của anh gắp mì lên ăn rất tự nhiên, cứ như chuyện này là bình thường đối với bọn họ vậy.

Lưu Vũ chơi game này không quá giỏi cũng không quá tệ như mọi người hay đồn đãi, chỉ là không điêu luyện bằng Châu Kha Vũ mà thôi, thằng nhóc này có hôm chơi game xuyên đêm với bạn, đợi Lưu Vũ cằn nhằn mới chịu nghỉ.

Châu Kha Vũ mới ăn được mấy đũa mà đã cay xè cả lưỡi, bảo sao lúc nãy Lưu Vũ vừa ăn vừa hít nước mũi như vậy. Cậu tạm ngưng ăn mì, lấy ly sữa uống cho đỡ nóng miệng rồi nghiêng đầu sang nhìn Lưu Vũ chơi game.

Cả hai cứ hành động trong im lặng như vậy, nhưng dường như giữa họ vẫn có một mối liên kết nào đó không rời, bầu không khí vờn quanh bọn họ cứ như được ướp thêm đường.

Lưu Vũ vui vẻ buông điện thoại xuống khi màn hình hiện lên hai chữ "chiến thắng". Anh kiêu ngạo quay sang cười với Châu Kha Vũ, "Thấy anh giỏi chưa?"

Cậu thấy anh vui như thế cũng cười theo, tiện thể trêu một câu, "Giỏi nhờ em."

Lưu Vũ bĩu môi xì một tiếng, đưa tay vò tóc của Châu Kha Vũ rối tung cho bỏ ghét. Cậu ngồi yên lặng để anh nghịch cho đã đời, sau đó đẩy cái tô mì về phía anh, "Anh ăn cho no đi, đừng chơi nữa."

Lưu Vũ trả điện thoại lại cho cậu rồi bắt đầu xì xụp ăn mì tiếp. Châu Kha Vũ tắt giao diện game, chuyển sang nhìn anh ăn, ngó thấy sữa trong ly đã cạn liền rót vào thêm một ít.

Cậu thầm nghĩ, người yêu cậu đòi uống sữa cho cao thêm, cao không thì chưa biết mà chỉ thấy cả người anh như bị ngâm trong sữa, vừa thơm vừa ngọt.

Hai người thay phiên nhau ăn nốt đống mì còn lại, đến khi tô đã thấy đáy thì cả hai đã cay đến chảy cả nước mắt, lúc quay sang thấy miệng đối phương vừa đỏ vừa sưng thì bật cười đến ngã ngửa.

Sau khi cười một trận đã đời, Lưu Vũ cầm cái tô với đôi đũa đứng dậy, Châu Kha Vũ cũng cầm hai cái ly đi theo anh đến bồn rửa, một cao một thấp cùng nhau chen chúc dọn dẹp căn bếp cho gọn gàng.

Người ta hay nói căng da bụng chùng da mắt, ăn no xong thì Lưu Vũ liền thấy buồn ngủ đến nỗi không thể thức thêm một giây phút nào nữa. Anh vào phòng tắm đánh răng thật nhanh, lúc Châu Kha Vũ rề rà quay lại giường thì đã thấy anh chui vào chăn lim dim đôi mắt.

Cậu nhẹ nhàng kéo góc chăn lên rồi nép người vào nằm cạnh Lưu Vũ, khẽ thì thầm một câu ngủ ngon rồi nhắm mắt lại.

Lưu Vũ tưởng chừng như đã say giấc lúc này lại đáp lại lời cậu như một thói quen, "Kha Vũ, ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro