𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐𝟏: | 𝐋𝐞𝐟𝐭 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ran vẫn như thường lệ, làm bữa sáng và chuẩn bị cả bữa trưa cho cả nó và Rindou rồi sau đó hai đứa trẻ một lớn một nhỏ lại dắt díu nhau tới trường.

Điểm số và mọi thứ đều rất ổn, Ran vẫn là một học sinh gương mẫu được xướng tên trong tất cả các bài kiểm tra và mọi buổi họp phụ huynh.

Rindou cũng vậy, mọi thứ đều ổn vì mẹ không còn la mắng chúng như hồi ấy.

Hồi mà cha dứt áo ra đi bỏ lại gia đình của mình để chạy theo "những thứ phù phiếm" mà người lớn trong khu Ran sống hay bàn tán về mỗi khi thấy thằng bé và em trai nó dắt nhau tới trường.

Nhưng hôm nay lại khác, Ran dắt em trai về tới nhà và nó bỗng thấy trên kệ giày có một đôi giày da lạ, là giày của đàn ông.

Căn nhà đang vắng bóng hình của người trụ cột gia đình bỗng xuất hiện một người đàn ông, thường xuyên lui tới.

Đó là bác sĩ tâm lý của mẹ, dường như tâm lý của bà chẳng hề ổn định như Ran nghĩ khi nó được mẹ ôm vào lòng và à ơi ru nó và Rindou ngủ.

Ran nép mình sát vào lề của chiếc cửa kính sát đất hướng thẳng ra vườn Lan mà mẹ dày công chăm bẵm, len lén nhìn vào trong.

Trong phòng khách là mẹ đang nằm dài trên ghế bành, tay bà gác lên trán, mắt nhìn lên trần nhà vô định. Dù chỉ là từ xa, sự sầu khổ vẫn tuôn ra từ đôi mắt bà và Ran - đứa con trai lớn của bà, vẫn luôn cảm nhận được nó.

Tay vẫn gác trên trán, bà bắt đầu kể những câu chuyện mà Ran dường như chẳng bao giờ thấy bà nhắc đến hay bộc lộ ra với nó. Dường như toàn là những điều thầm kín mà nỗi lòng của một người vợ không chồng và một người mẹ đơn thân không thể chống chịu nổi.

Và tất cả điều ấy đều được người đàn ông ngồi ở chiếc ghế bành phía bên kia cái bàn trà nghe và ghi chép lại. Ran còn loáng thoáng nghe mẹ mình gọi ông là bác sĩ Shinzo qua cánh cửa kính.

Sau vài tuần có người bác sĩ đó đến, mẹ nó đã bình tâm và hiền dịu sau chuỗi ngày phẫn uất không thể nào giữ nổi trong lòng mà nạt nộ hai đứa trẻ. Tuy Ran vẫn biết vẻ hiền dịu ấy đã khác khi xưa, đã bị mai một bởi nỗi đau, bởi nụ cười kia dù có hiền hoà thì đôi mắt bà vẫn trống rỗng.

Nhưng từ lúc người bác sĩ tên Shinzo này xuất hiện mẹ đã khác trước rất nhiều.

Đôi mắt bà vẫn trống rỗng nhưng cái trống rỗng này lại giống như toàn bộ gánh nặng đã không còn và tâm hồn bà lúc này đã trở nên nhẹ nhõm, bồng bềnh tựa đám mây.

Đã rất lâu rồi Ran mới thấy mẹ ngồi trước chiếc cửa kính sát đất ấy, ngắm giàn Lan trắng cùng những chậu Long Đởm mà bà đã trồng cùng với một ấm trà bên cạnh.

Nắng chiều xuyên qua tấm kính chiếu sáng cả phòng khách, mắt bà lúc này lơ đễnh, thần mặt nhẹ nhàng như buổi chiều êm đềm của những ngày trước, khi chồng bà chưa bỏ hai đứa con thơ đi biền biệt.

Có lẽ hàng giờ trò chuyện giãi bày tâm sự và nhưng lọ thuốc trắng trên đầu giường của người đàn ông đó thực sự có tác dụng, và Ran thấy hạnh phúc vì điều ấy.

Nó vui vẻ và hạnh phúc khi nhận ra mẹ vẫn yêu nó và gia đình nhỏ của Ran vẫn sẽ ổn kể cả khi không có sự xuất hiện của người cha mà đã nửa năm nó chưa gặp lại.

Suy nghĩ đã lớn hơn những đứa trẻ khác, đứa nhỏ khi ấy hiểu rằng cơn mưa nào rồi cũng tạch, nhưng lại chưa đủ trải đời thể hiểu ra rằng có những phút đời hạnh phúc đến tột cùng nhưng lại vô cùng ngắn ngủi.

***

Rindou bước ra khỏi cổng trường, gương mặt thằng bé lấm lem những dòng nước mắt đã khô, đôi chỗ lại bầm tím và điều đó khiến anh trai thằng bé hốt hoảng.

Đứa nhỏ nhà Haitani mếu máo chạy về phía anh trai, vừa nấc lên từng hồi gọi anh ơi rồi nhào vào lòng anh nó.

- Rindou em sao vậy ?!

Ran sốt ruột hỏi mãi một câu trong khi đứa em vẫn cứ thút thít chẳng nói được thành lời. Đứa lớn nhà Haitani cuối cùng phải gạt hai tay đang dụi hai bên mắt đỏ hoe của đứa nhỏ rồi xoa xoa hai má thằng bé mới khiến nó ngưng lại.

Rindou lúi húi tìm cái gì trong cặp sách của thằng bé trong tiếng nấc nghẹn hồi lâu, cuối cùng đưa cho anh nó một quyển vở.

Ran giở nó ra, quyển vở sạch sẽ từng trang một cùng những lời khen được viết bằng mực đỏ của giáo viên, cho đến khi đôi bàn tay nó giở đến trang cuối.

"Đồ không cha"

Dòng chữ viết lặp đi lặp lại kín cả tờ giấy cuối quyển vở và lan ra cả bìa khiến Ran sững người.

Tay nó bắt đầu run, bởi vì tức giận.

Nhưng nó nhanh chóng cất quyển vở đi, vừa dỗ dành đứa em trai vẫn đang thút thít bên cạnh rằng sẽ dắt thằng bé đi mua kẹo vừa nắm lấy đôi tay nhỏ của em nó dắt về nhà.

- Nín khóc nào Rindou, anh dắt em đi mua kẹo nhé.

Đứa lớn nhà Haitani lại dắt đứa nhỏ nhà Haitani trở về.

Anh đã không nói gì từ lúc mua cho nó cây kẹo, anh chỉ im lặng đưa nó về. Rindou cầm trên tay cây kẹo, nó phải ngước lên nhìn về phía anh trai mà cảm thán.

Anh nó tuyệt thật, Rindou chưa từng thấy ai ngầu như anh. Những đứa bạn đồng trang lứa với nó hay kể cả với Ran cũng chẳng thể nào bằng một góc.

Trong mắt Rindou họ chỉ là những đứa trẻ giống với mình, nhưng Ran trong mắt Rindou là một người lớn thật sự.

Anh trai nó luôn thật bình tĩnh, giải vây cho nó khi đang bị mẹ mắng tới tấp vì làm vỡ một chiếc ly thuỷ tinh hay khi điểm thi của nó không được tốt.

Anh trai nó nấu ăn rất ngon, từ lúc cha đi, mẹ chẳng còn tha thiết làm điều gì, anh là người thay mẹ chuẩn bị tất cả đồ ăn cho nó, chẳng biết anh học từ lúc nào nhưng các bạn luôn trầm trồ trước hộp cơm trưa của nó.

Anh trai nó thật giỏi, lúc nào nó cũng thấy tên anh trên danh sách học sinh đứng đầu toàn khối, anh còn thay cha chỉ bài cho nó mỗi tối khi ông vắng nhà hơn nửa năm nay.

Ran lúc nào cũng chăm sóc và bảo vệ Rindou.

Và kể cả lúc này cũng vậy.

- Kìa chúng mày thằng không cha kìa.
- Ai kia, anh mày à Rindou ?
- Ồ thằng không cha lớn và thằng không cha bé.
- Hai thằng không cha đi với nhau kìa.

Tiếng cười nhạo vang lên từ phía sau khiến Rindou giật thót. Bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy tay của anh trai, chẳng dám quay đầu nhìn lại. Mắt lại đỏ lên rưng rưng chuẩn bị rơi nước mắt.

- Là mấy đứa này à?

Giọng nói của Ran đều đều hỏi Rindou.

Thằng bé gật đầu, giờ phút này bỗng nhiên thấy chẳng còn có thể khiến nó sợ hãi, vì anh nó đang đứng bên cạnh. Anh sẽ bảo vệ nó mà.

- Kệ chúng cứ đi tiếp đi Rindou.

Ran trầm giọng, tay vẫn nắm chặt lấy tay em trai mình chầm chậm bước đi tiếp.

Bạo lực sẽ chẳng bao giờ là cách giải quyết tốt nhất cho mọi mẫu thuẫn, bởi nếu vậy sự sinh ra của luật pháp chẳng phải sẽ hoàn toàn trở nên vô nghĩa sao ?

Đó là điều mà Ran học được trên lớp và điều đó là đúng. Nó sẽ dắt em trai trở về nhà sau đó từ từ giải quyết với người lớn, như vậy mọi việc chắc chắn sẽ được giải quyết trong êm đẹp mà chẳng phải gây ra bất cứ tổn thương cho ai.

Tất cả những gì mà nó cần phải làm, là kiềm chế lửa tức giận đang bén vào lý trí từng chút từng chút một cháy âm ỉ.

- Này tao gọi mày đấy Rindou!

Lực mạnh đẩy từ phía sau lưng khiến Rindou ngã chúi về phía trước. Đầu gối của thằng bé mài xuống nền đường, đau đến mức nó chẳng thể đứng dậy nổi khỏi cú ngã đó. Rindou cứ ngồi đó nhìn anh trai mình bên cạnh im lặng không nói gì từ nãy đến giờ.

Nó thấy Ran siết chặt nắm đấm đến khi các khớp tay bắt đầu trắng ởn ra và bắt đầu run lên. Đôi mắt của anh lúc đó thật đáng sợ, màu tím của đôi mắt như bị phủ một lớp băng dày lên, u ám vô cùng.

Ngay sau đó nó thấy Ran đã đứng ở trước mặt đứa bạn cùng lớp của nó.

Và tặng nó cho một cú vào ngay sống mũi.

Đứa bạn nó ré lên đau đớn ngã ra nền đất. Hình như chẳng có cảm giác được mình vẫn còn có thể thở, nó há miệng hít thở gấp gáp, mắt đã chảy xuống hai dòng nước mắt vì quá đau.

Nhưng Ran hình như chẳng hề bận tâm, tiếp tục đè cậu ta xuống rồi vung nắm đấm lên, liên tiếp hạ xuống mặt của nó.

Hai đứa ban nãy đi cùng đã sớm chạy xa được qua mấy con phố, chỉ còn đứa bạn cùng lớp của Rindou nằm sõng soài trên nền đất với gương mặt đầy máu, thoi thóp thở.

Mà Ran lúc này cũng ngưng lại, đứng dậy phủi quần áo rồi bước lại phía em trai mình, không quên nhìn lại cảnh cáo.

Ran làm sai, nó biết, nhưng so với việc im lặng nhìn em mình bị đánh thì nó thà chết còn hơn. Điều đó là quá sức chịu đựng với bản năng của một người anh trong Ran.

- Hãy chắc chắn rằng đây là lần cuối mày bắt nạt em trai tao, về thôi Rindou.

Rindou lúc này vẫn chưa đứng dậy được sau cú ngã đau điếng ban nãy cũng phải lập tức gắng gượng mà đứng dậy, nó đã sợ hãi khi thấy đôi mắt của Ran.

***

Ran vừa cầm bông thấm thấm chỗ máu ứa ra từ vết thương trên đầu gối của Rindou.

Ran nhớ lại lúc nó được mẹ băng cho cái vết thương ở đầu gối khi nó ngã xe đạp, rõ ràng là rất đau nhưng khi miếng bông trên tay mẹ chạm vào vết thương tấy đỏ rớm máu ấy, vết thương dường như biến mất chẳng còn dấu tích gì.

Giống hệt như nó chỉ là một vết thương giả được vẽ lên y như thật cho các bộ phim hành động vậy.

Thế nên Ran cố gắng hồi tưởng lại cách mà mẹ đã làm, từ cách mẹ tra thuốc vào miếng bông đến cách mà bà nhẹ nhàng lau bên ngoài bề mặt của vết xước đó theo một cách thần kì nào đó khiến nó không đau.

Bàn tay Ran nhẹ nhàng hết mức có thể, phỏng theo động tác của mẹ mà chấm chấm chút thuốc vào vết thương của Rindou, nhưng mà có vẻ nó không làm được.

Rindou vẫn phải xuýt xoa lên mấy hồi Ran mới băng xong vết thương.

Trở về nhà sau cuộc ẩu đả, hai đứa trẻ không nói với nhau một câu nào, hoặc chỉ có Rindou là không nói. Dường như thằng bé vẫn chưa thể quen được với một Ran lạ lẫm của ban chiều.

- Còn đau không Rindou?

Ran nhìn em mình im lặng từ nãy đến giờ cũng thấy kì lạ. Nó đưa tay xoa xoa bên má của em trai, cất tiếng hỏi han hòng cạy miệng đứa em trai nhưng cuối cùng lại nhận về sự im lặng và cái ôm của đứa em siết lấy nó bên hông.

Rindou ôm chặt lấy Ran, nó nhẹ hết cả người, anh nó quay trở lại rồi.

- Được rồi, mẹ không có nhà, anh nấu cơm đã nhé.

Ran dở khóc dở cười, nói mãi mới khiến cho đứa nhỏ nhà Haitani buông ra để đi thổi bữa cơm chiều.

Hôm đó ăn cơm chỉ có hai anh em, học chỉ có hai anh em, ngủ cũng vậy. Mẹ đã không về như trong tờ note màu vàng dán trên cánh tủ lạnh đã nói.

Nhưng cũng không sao, Ran thấy rất vui nếu bà có đi chơi với bạn bè mà không về nhà. Nó biết điều này có nghĩa là tâm trạng của bà đã khá hơn và bà đang dần trở lại cuộc sống trước kia thay vì đóng cửa phòng chẳng cho một ai vào.

Sớm thôi, mái ấm nhỏ của Ran sẽ trở lại.

Đôi mắt tím Phong Lan nhìn đứa em đã chìm vào giấc ngủ, vô thức đạp cái chăn ra ngoài mà thở hắt ra cười.

Sau khi đắp lại chăn vô số lần cho Rindou vì thằng bé chẳng thể nào nằm im được vài phút, Ran mới có thể đứng dậy bỏ ra phòng khách.

Đứa lớn nhà Haitani lôi quyển vở mà đứa nhỏ đã đưa cho nó chiều nay và một quyển vở mới trắng tinh ra, giúp thằng bé chép lại quyển vở ngoài phòng khách.

Vì Ran chẳng muốn Rindou nhìn thấy quyển vở này rồi lại buồn và cũng chẳng muốn bật đèn học trong phòng ngủ bởi sợ thằng bé sẽ thức giấc.

Ran cứ chép mãi cho đến khi viết đến trang cuối cùng, nó tắt đèn vào phòng, nằm xuống bên cạnh đứa em trai nhỏ chìm vào giấc ngủ.

Đêm trôi thật êm đềm, nhưng sáng hôm sau khi cả hai đứa trẻ chuẩn bị ra khỏi nhà để đến trường. Rindou thấy mẹ trở về, bà mở cánh cửa ra, tiếng chân giậm huỳnh huỳnh trên nền gỗ.

Bà tức giận và chẳng do dự, giáng một cái tát xuống gương mặt của Ran.

___________________________________

Thi xong động vào mà cảm giác như lụi nghề, viết không ra cái gì ;^;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro