𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐𝟐: | 𝐑𝐢𝐠𝐡𝐭 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gương mặt của đứa nhỏ lệch sang một bên, nó cứ đứng im như thế mãi.

- Bị đánh một chút cũng không chết được, tại sao mày cứ thích làm mọi việc vượt qua tầm kiểm soát của tao vậy ?

Cái tát nảy lửa khiến một bên má Ran đỏ rát, đôi mắt cũng vì vậy mà ươn ướt. Môi nó mím lại, cố gắng không để một tiếng nấc nào thoát ra, nó luôn mạnh mẽ ở trước mặt của Rindou mà.

Dù trong lòng đã run bần bật vì ánh nhìn hằn học phẫn uất từ đôi mắt mới hôm qua vẫn còn hiền dịu nhìn về phía mình.

Thực lòng Ran đã nghĩ, mẹ sẽ về, bà sẽ ôm Rindou vào lòng, tay bà sẽ vuốt ve vết thương ở đầu gối của đứa em trai rồi sẽ khen nó vì đã làm theo lời bà.

Ran đã ngỡ ngàng chẳng thể tin nổi vào tai mình khi bà lại nói rằng sẽ chẳng sao cả nếu Rindou bị đánh và đứng ở đây giáng một cú tát vào mặt nó rồi trì triết việc mà bà đã luôn dặn nó phải làm.

Tai Ran ù đi chỉ nghe được tiếng mắng chửi đang lùng bùng trong thính giác. Nó thấy đầu mình cũng quay mòng mòng rồi ong lên.

Cảm xúc trong lòng hỗn loạn, tâm trí cũng quay cuồng đi tìm một giải thích đúng đắn nhất cho những điều đang xảy ra trước mắt.

Rốt cuộc là bản thân đã làm sai điều gì?

Bởi cuộc ẩu đả chiều qua chăng ? chẳng phải, đây không phải lần đầu tiên Ran đánh nhau kể từ khi cha rời bỏ mái nhà nhỏ này.

Vì mẹ đã luôn nhắc nhở Ran rằng dù có chuyện gì cũng phải bảo vệ em trai mà.

Nhưng lần này thật lạ, bà đã xối xả trì triết Ran một trận đến khi hết lời để tiếp tục, rồi bỏ vào trong phòng.

Chỉ có Ran đứng ở đó không nói câu nào, nhưng rồi đứa lớn nhà Haitani vẫn xách chiếc cặp của nó lên rồi dắt tay đứa bé tới trường.

***

Rindou nhìn xa phía cuối con đường về nhà lại cười hì hì rồi kéo lấy một bên tay áo của anh trai.

- Anh ơi, lại có hoàng hôn trứng muối kìa !

Hoàng hôn bảng lảng cuối ngày, mặt trời đỏ ối một màu mà Rindou hay vui vẻ ví nó như quả trứng muối tròn đang dần lặn xuống khuất khỏi tầm mắt. Cảnh đẹp cuối ngày như thế này luôn làm cho cả hai anh em cười nói rôm rả với nhau suốt dọc đường về nhưng hôm nay lại khác.

Anh trai của nó chẳng hề đáp lại câu đùa mà trước giờ luôn làm anh thở hắt ra cười nhẹ rồi phóng tầm mắt về mảng cam đỏ phía xa xăm.

Đứa nhỏ thấy lạ, giật giật tay áo của đứa lớn lần nữa, cố gắng kéo sự chú ý của anh trai về phía mình nhưng chẳng thể.

Ánh mắt của Ran lơ đễnh, nó vẫn nhìn lên bầu trời của hoàng hôn 6 giờ chiều, nhưng đáy mắt tím trong veo ấy chẳng hề có chút sắc cam và mặt trời chói đỏ như trong đôi mắt của Rindou.

Ran vẫn hướng mắt về phía xa xăm những chỉ nhìn thấy những đám mây mù lẳng lặng trôi theo gió như cố gắng chẳng để ai biết sự xuất hiện của mình và rồi cuối cùng sẽ bất thình lình trút xuống Roppongi một cơn mưa rào.

Bầu trời trong mắt của Ran hoá ra chẳng hề đẹp như trong mắt của Rindou, hoặc là do tâm chẳng thể an tĩnh lại mà thưởng thức cái đẹp. Vậy nên Ran đã chẳng thể cười nổi trước câu ví von thường ngày của thằng bé.

- Rindou về nhanh thôi, sắp mưa rồi.

Vừa dứt lời, thì hạt mưa đã tí tách rơi vài giọt xuống nền đường màu xám rồi rất nhanh sau đó rào rào đập xuống chiếc dù mà Ran vừa vội vàng rút ra khỏi cặp che cho cả hai đứa.

Gió heo heo lạnh lại càng lạnh khi trời mưa, nhưng cũng gần về tới nhà rồi. Khi hai đôi chân nhỏ rẽ vào đầu con phố nơi mình ở, Ran bỗng nghe thấy tiếng bác hàng xóm nói vọng từ đằng xa.

- Nhà cháu sắp chuyển đi sao Ran?
- Dạ?

Ran đứng sững lại quay đầu nhìn người hàng xóm ngơ ngác "dạ" một tiếng ngờ vực.

Đầu nó lại quay cuồng như ban sáng, những lời bàn tán của người này người kia, những câu trì triết của mẹ, những lời trêu đùa ác ý của đám bạn Rindou. Tất cả cứ như một vòng tuần hoàn xoay cái đầu của một đứa trẻ 7 tuổi như chong chóng.

Nhưng rồi Ran thấy những dãy chữ đột ngột dừng lại, chúng rơi lả lả xuống đất. Nó lại ngẩn ra chỉ một giây rồi bỏ Rindou đang đứng đó, mặc kệ cả làn mưa trắng xoá đang xối vào người chạy như con thoi lao về nhà.

Cổng nhà dần hiện ra dưới màn mưa trắng xoá, trước cổng là mẹ với chiếc vali to bên cạnh và chiếc xe tải nhỏ chất đủ đồ đang chuẩn bị rời đi.

Tay bà cầm chiếc dù kéo vali ra khỏi nhà.

- Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ ơi!

Tiếng mưa ào ào bên tai Ran khiến nó chẳng biết âm lượng từ cổ họng nó có đủ để mẹ nghe thấy không, nên nó chỉ biết gào lên to nhất có thể, vừa chạy vừa gọi.

Cho đến khi nó vớ được gấu váy của bà rồi ôm chặt cứng lấy đôi chân ấy mà mếu máo liên hồi.

- Mẹ ơi, mẹ đi đâu đấy, mẹ đừng bỏ con được không, con hứa sẽ ngoan mà, con sẽ không làm mẹ phiền nữa đâu, mẹ đừng đi được không...

Đứa nhỏ ôm chặt lấy đôi chân mẹ mình, níu lấy một chút ít ỏi hơi ấm cho đôi bàn tay lạnh trắng bợt đi vì nước mưa.

Ran ôm lấy bà, nó ôm cả hi vọng của nó về mái ấm tưởng chừng sắp trở lại như xưa, ôm cả hi vọng chữa lành được vết thương vẫn hở ra trong lòng bà và cả ôm lấy tình mẫu tử mà nó cho là sẽ chẳng có gì có thể phá vỡ.

Người đàn bà đứng lại, nhưng mắt không nhìn lấy đứa nhỏ ướt sũng đang ôm chân mình lấy một cái.

Chẳng biết trong lòng của bà đang là bão giông vần vũ như bầu trời hiện tại hay là khoảng tĩnh lặng chẳng giao động trước vòng ôm nhỏ của đứa con trai lớn mà bà dứt ruột đẻ ra.

Chẳng ai biết, Ran cũng không biết.

Thằng bé chỉ biết người ta thường nói gia đình là tất cả và vì vậy đứa lớn nhà Haitani sẽ không bao giờ thôi nuôi hi vọng về một mái nhà nhỏ có mẹ và em trai.

Ran sẽ chẳng bao giờ buông bỏ vì đó là tất cả những gì nó có và thằng bé tin rằng mẹ cũng vậy.

Nhưng người phụ nữ lại chỉ tốn lấy một cái đẩy nhẹ vào vai đứa trẻ để khiến nó ngã ra đất. Lúc này ánh mắt ấy mới bố thí cho đứa trẻ một cái nhìn nhàn nhạt và cất giọng với âm vực còn lạnh hơn cả băng.

- Vậy giữ lại mày thì sẽ có ích gì ?

Ran ngồi giữa mưa, tán ô, hơi ấm của người mẹ, và cả hi vọng cứ như vậy tuột khỏi vòng ôm bé xíu của một đứa trẻ.

- Không trả lời được phải không?
- Vì mày chẳng có ích gì cả.

Người đàn bà thản nhiên nhìn đứa con trai lớn của mình ngồi dưới mưa lạnh mà chẳng xót xa, buông thêm mấy lời cay đắng rồi quay gót bỏ lại đứa trẻ đằng sau.

Bóng lưng của người phụ nữ cứ xa dần trong làn mưa trắng xoá. Đứa nhỏ vẫn ngồi nhìn theo, giọng nó cố với theo muốn níu lại bước chân của bà nhưng chẳng thể.

Bất chợt Ran lại nhớ về giàn hoa Lan trong vườn sau của nhà vào những ngày hạ. Nó nhớ rằng bà đã dày công chăm bẵm giàn hoa đó như thế nào, đã xuýt xoa tiếc nuối ra sao khi đã lỡ tay cắt mất một bông Lan nhỏ mới nở được một nửa.

Bà đã nhặt bông hoa đó lên, đôi mắt ngay lập tức phiền muộn não nề lắm. Bà gói nó vào tấm khăn rồi chừng một tuần sau Ran thấy trong nhà có một khung tranh mới treo trên tường phòng khách.

Là đoá hoa nhỏ ấy được ép khô lại với màu sắc nguyên vẹn như ban đầu.

Nhưng trong mắt bà vẫn là niềm hối tiếc cho một đoá hoa còn chưa kịp khoe sắc, ấy vậy mà thật lạ. Cái hẩy nhẹ như lông hồng ấy cũng đã ngắt xuống một đoá Lan khác mà bà lại chẳng thèm để tâm.

Rõ ràng là mẹ nó đã rất yêu bông hoa Lan nhỏ đó, tiếc nuối cho dáng vẻ xinh đẹp chưa kịp khoe của đoá hoa ấy mà lại chẳng yêu nó, chẳng tiếc nuối cho nó không thể có dáng vẻ của một đứa trẻ thời thơ ấu đẹp đẽ.

Dù hoa Lan mới chớm nở ấy là của giàn hoa sau vườn, và nó là bông Lan của bà.

Bóng lưng cũng đã biến mất khỏi tầm nhìn của Ran, bây giờ nó chỉ thấy mắt mình lợn cợn nhoè đi chẳng biết là do nước mắt hay nước mưa. Mái tóc vàng màu nắng ướt sũng, một mặt trời nhỏ đã nguội lạnh.

Mưa xối xuống cơ thể của Ran nhưng nó chẳng còn quan tâm. Khối não non nớt lúc này đã hoạt động hết công suất đã giải thích cho nhưng lời nói như dao găm của người phụ nữ vừa bỏ đi của mấy phút trước.

Chẳng có một lý do thoả đáng nào để giải thích cho những lời ấy và mối quan hệ mẹ - con này.

Gia đình cũng chẳng phải, bởi khi bà bằng một cách lạ lùng đưa ra quyết định quay lưng bỏ đi, Ran có thể nghe thấy tiếng nứt vỡ đâu đó của hai chữ "Gia Đình" đang cuốn chặt lấy thằng bé.

Còn quá sớm để một đứa trẻ có thể hiểu chuyện đời vô thường đến mức nào, nhưng trí não non nớt ấy đã tự nhận thức cho riêng bản thân rằng gia đình không hề phụ thuộc vào máu mủ mà phụ thuộc vào tình yêu và những mối quan hệ không có tình cảm trong ấy thường cần lợi ích để duy trì.

Và một kẻ đứng ở vị trí phải khẩn cầu người khác cho mình một cái gì đó sẽ luôn phải chạy theo và bị điều khiển như một con rối trong tay, ngược lại kẻ đứng ở vị thế có thể cho kẻ đang khẩn cầu kia đã thắng trong mối quan hệ đó.

Giống như mối quan hệ của những người đã từng trong gia đình của nó vậy.

Mẹ mưu cầu tình yêu của cha vì vậy bà là người thua cuộc, còn cha là người cho đi nên ông đã thắng và ông bỏ đi khi chẳng còn yêu thương hay lưu luyến bất cứ điều gì với gia đình nhỏ, kể cả hai đứa con thơ.

Lúc này gia đình đã không còn là gia đình, thật dễ dàng để vứt bỏ.

Và cũng như vậy, Ran là người mưu cầu sự yêu thương của mẹ nhưng bà đã không còn yêu thương nó nữa mà thẳng tay đẩy nó ra khỏi cuộc đời của mình, vậy thì đó cũng không còn là gia đình.

Hoá ra mối quan hệ nào cũng là quan hệ lợi ích trừ phi trong đó có tình yêu và kẻ đứng ở vị thế là kẻ cho sẽ luôn thắng.

Vì vậy, tất cả những gì ta cần là trở thành kẻ thắng cuộc và tình cảm cũng chỉ nên đặt ở người cũng hướng về mình.

- Ran ơi, anh sao vậy, mẹ đâu rồi ?

Rindou lúc này hớt hải mới đuổi kịp Ran, thằng bé chống tay xuống gối thở hổn hển khó khăn cất lời. Ran vẫn im lặng khiến nó lại khó hiểu, nhưng chỉ lát sau Rindou lại thấy anh hỏi ngược lại.

- Rindou, em có yêu anh không?
- Anh là anh trai em mà, đương nhiên là có.

Rindou thấy Ran ngửng mặt lên nhìn mình, đôi mắt anh hôm nay không phản chiếu nền trời giông bão của Roppongi nhưng lại tự xám xịt tự tận sâu trong đáy mắt tím.

Chỉ có nét mặt và nụ cười vẫn nhẹ nhàng như mọi ngày.

- Vậy chúng ta là một gia đình, giờ chỉ có hai chúng ta thôi.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, quy luật khắc nghiệt của cuộc sống bén rễ, nảy mầm trong trái tim bị cứa một đường sâu hoắm của đứa lớn nhà Haitani.

Rồi tháng năm dần trôi, sự khắc nghiệt trong trái tim ấy đã vô tình sinh ra một kẻ tàn bạo và quỷ quyệt, một cái bóng mà lũ côn đồ cả Roppongi này phải khiếp sợ.

Chúng truyền tai nhau về một kẻ sinh ra với niềm yêu thích bạo lực vô cùng sẵn sàng tính kế bẩn dẫm đạp lên bất cứ ai để chiến thắng.

Nhưng chuyện đời luôn có hai mặt, đôi khi mặt phải chưa chắc đã đúng và mặt trái cũng có khi lại chẳng hề sai.

Điều mà ta luôn tin là đúng, có thể đã sai và ngược lại.

Bởi sau cùng, sự tàn bạo và quỷ quyệt ấy cũng chỉ là những dây gai sinh ra từ sự tổn thương tột cùng để bảo vệ một trái tim đã bị rạch một nhát sâu sắc.

___________________________________

Xin lỗi mọi người vì lặn hơi lâu ;^;

Chap này khiến tôi suy nghĩ đi suy nghĩ lại nhưng mà viết vẫn thấy nó không ổn nên mong mọi người lượng thứ. Hứa sẽ sửa lại sau ỤvU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro