𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐𝟑: | 𝐅𝐢𝐫𝐞𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sau đó tầm một tháng thì phải, hàng xóm bảo rằng mẹ đã sống cùng một người đàn ông khác, chắc cậu cũng đoán được là ai.

Mái đầu vàng vẫn ngả trên vai T/b, mắt tím vẫn nhắm nghiền, lặng lẽ như đang ngủ say, chỉ có giọng nói vẫn đều đều vang lên.

- Cuối cùng tôi mới chấp nhận được sự thật rằng bà thật sự đã bỏ tôi để đi theo hạnh phúc mới. Đến giờ cha mẹ vẫn chưa ly hôn, tiền sinh hoạt vẫn được gửi đến hàng tháng, dù nó chẳng đủ. Vậy là ta có Ran của bây giờ.

- Bẵng đi bao năm, bà ấy lại quay về và lại muốn lấy đi thứ gì đó của tôi.

Hắn biết rõ một khi đơn ly hôn được chấp thuận, hắn sẽ chẳng còn ai ở bên.

Lần đầu bà đã lấy đi của hắn người mẹ, bây giờ bà lại quay lại và muốn lấy đi Rindou.

Ran cười ha hả như thể câu chuyện buồn vừa nãy chẳng hề hấn gì đến hắn của hiện tại, dù trong lòng ngổn ngang.

Nhưng nụ cười nhạt bất cần của thiếu niên cũng nhanh chóng tắt ngúm đi khi cảm nhận được một chút hơi ấm nhỏ bé nào đó đang bao lấy bàn tay đang cuốn gạc trắng của mình.

T/b lặng im, con bé đan lấy bàn tay Ran qua từng kẽ ngón rồi nhấc lên đặt vào lòng mình. Tay còn lại mân mê chỗ gạc màu trắng hơi hồng lên vì máu thấm vào.

Lòng cảm giác nặng trĩu, T/b thấy lòng con bé chẳng thể như bầu trời đêm nay, nhẹ nhàng chẳng có lấy một gợn mây mù.

Dẫu biết sự đời luôn thật vô thường nhưng con người chẳng thể ngưng tự thương lấy mình và rơi nước mắt trước những lời vỗ về an ủi, những nơi êm ái đỡ lấy mệt mỏi của mình.

T/b cũng vậy mà, em tự thương lấy nỗi sầu của mình, cũng bật khóc trước lời an ủi của người ngồi kế bên, cũng tìm đến người đó để những tâm tư ảo não biến mất trước mái tóc vàng như màu nắng.

Bầu trời của T/b mưa dầm tầm tã, cô độc đứng dưới cơn bão lòng từng ấy năm, cuối cùng cũng có tán ô nán lại giúp trú trái tim em khỏi nỗi buồn.

Tán ô to rộng, chẳng hề lung lay trước từng cơn gió giật, cũng giống như cậu trai tóc vàng trong mắt của em, là người trưởng thành và mạnh mẽ nhất mà T/b từng biết, cứ như thể chẳng có điều gì trên đời có thể khiến gương mặt ấy thật sự lộ ra một xúc cảm mạnh mẽ nào của hỉ nộ ái ố.

Và ngày tháng trôi, T/b nhỏ cứ như thế dựa dẫm vào người đã cầm ô che cho con bé vào tối mưa ấy, nép cái tinh thần kiệt quệ đã ngấm lạnh ấy vào tấm lưng mà em đã ngả đầu tìm chút hơi ấm.

Nhưng cuối cùng như bao người, em lại quên mất.

Người cầm ô che mưa cũng là người trong mưa. Ai cũng có buồn phiền mệt mỏi, có lo toan trăn trở cả.

Ran cũng vậy, nụ cười nhàn nhạt ấy chống chịu sự khắc nghiệt của cuộc sống như là cái ô chống chịu làn mưa lạnh xối từ trên trời xuống.

Tự dưng T/b thấy cổ họng nghẹn đến phát đau, mắt nóng lên vì nước mắt rơm rớm ở khoé mi.

Cầm lấy bàn tay của Ran áp lên bờ trán nhỏ, mắt nhắm nghiền để hai hạt nước mắt lẳng lặng lăn xuống không ai hay.

Em thương người ngồi cạnh.

Mãi cho đến khi tiếng nổ lớn cùng ánh sáng rực rỡ xé toang màn đêm trên cao đánh vào các giác quan T/b mới ngẩng đầu lên xoá đi cái không khí lặng im mà con bé luyến tiếc.

- Đi thôi Ran, pháo hoa nổ rồi!

T/b kéo Ran ra khỏi con hẻm nhanh như chớp, mặc kệ giờ giới nghiêm, mặc kệ mọi quy tắc được dặn dò, mặc kệ lời mắng mỏ của giáo viên chủ nhiệm vào sáng mai.

Bây giờ là 12 giờ đêm, em cần Ran và Ran cũng vậy, đó là tất cả những gì em biết.

Nụ cười tươi, mi mắt cũng cười dù lấp lánh màu nước mắt lúc xanh lúc đỏ bởi pháo hoa. Mái tóc xoăn đã dài hơn rất nhiều so với lần đầu, phất phơ mấy lọn bên mang tai. Đôi tay nhỏ tuy chỉ nắm được một nửa cổ tay hắn nhưng rất chắc.

Bây giờ là 12 giờ đêm, Ran chẳng muốn thời gian trôi nhanh thêm một giây nào.

Hoà mình vào với đám đông, tiếng hò reo, tiếng pháo nổ ồn ã bạt đi thính giác của cả hai. Không ai nhìn ai chỉ có hai bàn tay vẫn xiết lấy nhau.

Ran nhìn lên bầu trời, màu pháo hoa bập bùng trên khuôn mặt của hắn, mọi tiếng ồn như phát ra từ chiếc loa bị hỏng ù đi bên tai hắn chỉ nghe được một thanh âm trong vắt.

Ran bất giác mỉm cười, vẫn nhàn nhạt nhưng ánh mắt lạ lẫm, không phải sầu bi, không phải khinh khi càng không phải lo sợ.

Đôi cửa sổ tâm hồn ấy chẳng thể nào giấu nhẹm đi thứ cảm xúc mãnh liệt mới mẻ hơn bất cứ thứ gì mà Ran từng biết.

Ánh mắt làm sao giấu xuể tâm tư của kẻ đang yêu.

Pháo vẫn nở như hoa cho đến bông cuối cùng trả lại cho màn đêm cái màu tối tịch mịch vốn có của nó. Nhưng lồng ngực T/b vẫn đập liên hồi, chẳng phải là dư âm của tiếng pháo hoa, chẳng phải vì đột nhiên xấu hổ vì nhớ lại đã nắm chặt tay người ta những 10 phút mà là vì khuôn miệng ai ghé bên tai thủ thỉ.

- Tôi cũng vậy.

Chóp mũi cả hai đã thực sự chạm nhau khi em ngỡ ngàng quay ra nhìn người bên cạnh. Ánh mắt lần này cũng chẳng còn là hồ nước chỉ có bóng em. Nó hiện hữu cả một Haitani Ran khác với Ran mà T/b biết.

Vậy ra tờ đơn đăng kí, ổ bánh mì, tán ô, cái nắm tay, chiếc khăn trên trán nóng đều là đoạn tình cảm như nước trong hồ tràn ra khỏi đôi mắt mà T/b lại chẳng hề hay biết.

Em cứ đơn phương mãi một người yêu mình cho đến đêm hôm nay.

"Tớ thích cậu"
"Tôi cũng vậy"

Trong đêm pháo hoa rực trời, tai chỉ nghe thấy thanh âm của đối phương.

Hai tiếng lòng thoát ra khỏi tâm tư, đều được đáp lại trọn vẹn.

Rồi khi đoàn người đã vãn chẳng còn ai và không gian lắng xuống một màu tĩnh lặng. Tai ta bắt được nhịp lòng tha thiết, hối hả cho nhau một chiếc ôm, rồi bối rối trao nhau một nụ hôn.

Cái ôm siết bên thắt lưng, chiếc hôn phớt nhẹ, con bé thấy môi mình ẩm ướt khi làn môi của cậu trai nó thầm thương bấy lâu chạm lên đôi môi. Thiếu niên cũng do dự một hồi mới tách hai cánh môi, mút nhẹ lấy làn môi hồng phía dưới của người thương.

Cô gái nhỏ nhắm nghiền mắt, mặt nóng lên dần theo chiếc hôn đang dần nồng nhiệt hơn khi người em yêu đưa đầu lưỡi trượt vào phía trong cánh môi dưới.

Nụ hôn đầu nhưng chẳng ai muốn chỉ phớt qua.

___________________________________
Rất xin lỗi mọi ng vì ra chap quá lâu nhưng vào năm học mới bận quá huhu ;^;

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ đứa con của mình đến tận khi hai đứa chậm nhiệt này về một nhà :>> ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro