2. cây răng và đốt xương sườn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này, này ngưng đánh đi đại chòn" dongman từ đâu phi ra, cố gắng kéo cậu ra đám xác chết. từ xa đã thấy cậu một mình đứng giữa ba bốn tên đang nằm lặt liệt trên đất.

đang đánh nhau nên cậu cất kính cận, chẳng thấy rõ xung quanh, chỉ thấy mọi vật mờ ảo. jungkook thấy có người tiến về phía mình liền thủ thế, chỉ khi người kia đến gần, nghe đến giọng nói của dongman cậu mới quay về trạng thái bình thường.

"không thích" cậu bất mãn. nắm lấy cổ áo tên kia, giơ nắm đấm lên cao chuẩn bị kết liễu.

"ơ, này này, không được. giám thị đang đến đấy" dongman đứng chắn người kia khỏi nắm đấm.

"hừ, ông đây đánh tất nhé! ông như thế này mà bảo đáng yêu? này cậu nói xem, tớ nên đánh nó nhừ xương hay bẻ gãy chân nó?" cậu nghiến răng, mắt trợn trừng nhìn tên nằm sõng soài trên đất. ông đây ghét nhất là ai bảo ông đáng yêu đấy nhé!

"anh hai à, ch-chẳng phải tôi đang nằm nhừ x-xương hay sao? muốn đ-đánh tôi còn ba lạng tro à?" gã phun ngụm máu, cố gượng dậy tấm thân mà phân trần. gã như từ cõi chết bay về nhờ câu nói đầy nghiệt ngã của jungkook.

bộ trông gã chưa đủ tàn hay sao mà muốn đánh nữa? thấy đáng yêu thì nói đáng yêu thôi. người đáng yêu mà "yêu" muốn trọng thương!

mà khoan đã, gã nhìn lại ngụm máu mới phun...

con mẹ nó! bay mất hai cái răng của ông!!

"á à còn lắm mồm. xem ra mày còn khỏe chán nhỉ? để ông nện thêm mấy cái vào gương mặt hay tán gái nhé?" nắm đấm giơ lại giơ lên cao nhưng lại một lần nữa bị cắt ngang.

"mấy cậu kia! dám đánh nhau trong khuôn viên trường đấy à?" chưa thấy người đã thấy tiếng. không ai khác ngoài giám thị choi lừng lẫy.

"xong đời..." dongman vừa nhìn thấy bóng dáng giám thị đã khụy gối, ngoài nét mặt xanh lè ra thì chẳng còn gì. trái tim bé bỏng của dongman kết thúc tại đây...

_______

"kim taehyung! tôi thật sự hết nói nổi cậu. cậu có biết đây là lần thứ mấy cậu vi phạm không?"

kim taehyung bày ra vẻ suy ngẫm về câu nói của giáo sư. bao nhiêu nhỉ?  từ hôm đầu tiên đến hôm nay tổng cộng là 28 lần trong một tháng. trong đó hết 12 lần là đi trễ còn lại là ngủ trong lớp.

"12 lần đi trễ và 16 lần ngủ trong lớp thưa giáo sư"

"c..cậu" giáo sư kia nổi điên lên. tên nhóc trước mặt đối việc học rất ưu tú và vi phạm nội quy trường cũng ưu tú nốt. đúng là lắm tài nhiều tật.

nói xong giáo sư kia cũng chán nản quay đi. cùng lúc đó giám thị cũng vào văn phòng, hai người chào hỏi qua loa rồi ai làm việc nấy.

"các cậu vào đây viết bản kiểm điểm cho tôi" giám thị nghiêm nghị nói rồi chỉ vào chiếc bàn ở góc phòng. trông thấy thiên tài ba giỏi (giỏi học, giỏi ngủ, giỏi đánh người) cũng đang cặm cụi viết viết, quen mặt đến ngán ngẩm.

hắn đôi khi cũng lên đây viết cho các cuộc thi của lớp hoặc trường nhưng đa số lên đây viết cái-bảng-mà-ai-cũng-biết, thêm vẻ mặt ngái ngủ của hắn thì càng chắc chắn hắn đang viết cái-bảng-mà-ai-cũng-biết.

hắn đang ngồi viết cái-bảng-mà-ai-cũng-biết gần đó cũng ngóc đầu lên. hình như là đàn anh năm cuối, trên hắn một khóa. bọn họ rất đáng ghét, ỷ mình là tiền bối nên hay hóng hách với hậu bối. vì bọn họ rất hóng hách nên hắn cũng tẩn cho bọn họ nát người mấy lần, nhớ không lầm thì hắn có lỡ làm gãy mấy cái xương của ai đó thì phải. còn chuyện vì sao hắn không bị đuổi khỏi trường thì chắc chắn có người hậu thuẫn.

nhận thấy ánh mắt của hắn, đám người đó không rét mà run chỉ cần nhìn mặt hắn một cái là cái xương sườn lại nhói lên, đám người nhanh chóng lảng tránh ánh mắt hắn.

liếc nhìn một lượt, hắn nhận thấy trong đó có hai tên khá lạ, có lẽ là năm nhất. khoan đã, trông tên nhóc đeo kính kia quen thế? hình như là "máy tính".

cảm thấy có người nhìn về phía mình, cậu trai ấy cũng theo bản năng mà nhìn về phía hắn. chợt nhớ đến gương mặt đáng ghét làm cậu phải trích số tiền mà mẹ cho ăn vặt để đền máy tính, cậu tức tối mà trợn mắt với hắn, bày ra bộ mặt hung dữ nhất còn giơ nắm đấm ra để dọa sợ hắn.

sẽ rất tuyệt với nếu như cái má tròn tròn mà mẹ jeon nuôi không bán đứng cậu.

phụt

"này, taehyung! viết bản kiểm điểm vui lắm hay sao mà cười?" giám thị khó hiểu nhìn hắn, đám trẻ bây giờ lạ thật. viết bảng kiểm điểm mà vui đến như vậy? sao lúc trước viết có thấy vui đâu đã vậy còn bị ăn đòn.

"không có ạ. chỉ là em bỗng nhớ đứa em họ mẫu giáo láo lếu tưởng mình là người lớn nên hay ra oai thôi ạ" taehyung tủm tỉm cười nhìn vẻ mặt cáu kỉnh của đứa em họ mẫu giáo.

"em nghiên túc viết cho tôi"

"vâng" hắn nén cười, ngoan ngoãn ngồi viết tiếp.

"còn hai cậu dongman và cậu jungkook, mới năm nhất mà đã đánh đàn anh bầm giập như thế này. các cậu vào đây để làm mấy chuyện này sao?" giám thị quay đầu sang cậu và dongman giáo huấn.

"không ạ" hai người đồng thanh. không phải lần đầu tiên nhưng cũng là lần hiếm hoi cả hai đồng lòng, không ngờ là đồng lòng ngay cái trường hợp khó đỡ này.

"được rồi. các cậu ngồi ở bàn phía góc phòng ngoan ngoãn viết bản kiểm điểm rồi đưa phụ huynh kí" giám thị chỉ vào chiếc bàn taehyung đang ngồi rồi quay người rời đi.

dongman và jungkook ngồi xuống riêng chỉ có ba người năm cuối là đứng khúm núm một bên, hết nhìn jungkook rồi lại nhìn taehyung.

vào lúc họ năm nhất vì mới vào trường nên không dám tác oai tác oái, đến năm hai thì quen trường quen lớp nên bắt đầu phách lối nào ngờ bị cái tên năm nhất-kim taehyung đánh cho gãy vài cái xương sườn nhờ ông bà phù hộ mới tai qua nạn khỏi. đến năm ba cứ tưởng chỉ cần né cái tên khốn năm hai-kim taehyung ra là chẳng sợ ai cả, không ngờ đến năm cuối chỉ khen tên nhóc năm nhất-jeon jungkook đáng yêu thôi mà đã bị nó tẩn cho bay màu hai cái răng.

tuyệt vời!

không ngóc đầu lên nổi một cách trọn vẹn!

"ngồi đi, sau này đừng nhắc cái từ đáng yêu trước mặt tôi" jeon jungkook vừa nói vừa cặm cụi viết.

được đại ca năm nhất cho phép đàn em năm cuối ngồi khiến bọn họ rất hạnh phúc nhưng niềm vui chẳng bao lâu thì chợt nhớ ra ở đây vẫn còn đàn anh năm ba đang ngồi ngả ngớn.

kim taehyung nhận thấy ánh mắt cầu khẩn tội nghiệp đó liền ớn lạnh nhanh chóng cho phép họ ngồi xuống. được hai đàn anh cho phép, bốn người cũng tí tởn ngồi xuống.

"đáng yêu thì nói đáng yêu. cậu làm cái gì đánh đàn anh gãy mất răng thế này"

taehyung à, cậu còn có thể nói như vậy sao? chỉ cần nhìn thấy cậu thôi cái xương sườn của tôi cũng nhói lên này_ trích từ nạn nhân gãy vài đốt xương của kim taehyung.

đã ghét nay lại còn ghét hơn. jungkook đập mạnh bàn, trừng mắt nhìn hắn. cậu ghét nhất là những từ đáng yêu hay dễ thương đơn giản là nó khiến cậu trở nên yêu đuối, ngu ngốc hơn bao giờ hết. cậu kiên trì tập gym để có body sáu múi vạn người mê vậy mà mọi người chỉ chú ý mỗi cái má mẹ jeon nuôi, đời cay đến thế là cùng.

"im đi tên khốn"

nghe cậu dám nạt tên ăn chơi khét tiếng của trường mọi người xung quanh đều cầu bình an cho jungkook. cứ ngỡ hắn sẽ hùng hùng hổ hổ tẩn cho một trận, ai ngờ chỉ cười cười cho qua.

"..."

"nó có phải kim taehyung mà chúng ta biết không?" một người thấp giọng hỏi.

"tao không biết. chắc là cao thủ gặp cao thủ nên nể nhau thôi"

"chắc vậy"


__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro