1. máy tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày thứ hai của năm học mới, nhưng có những gương mặt cũ đến phát ngán, không ai khác chính là những huynh đệ vào sinh ra tử của hắn nhưng lúc hắn "tử" thì ngồi cười.

"taehyung đến rồi kìa" jimin ngán ngẩm nhìn hắn, tuy mặt thì đẹp, học giỏi nhưng lúc nào cũng đội sổ thì...

thôi.

nói gì thì nói chứ tên bạn thân này đáng sợ lắm, láo nháo là hắn đấm cho vỡ mồm thì đừng bảo sao lại xui xẻo.

hắn chẳng buồn để jimin vào mắt tiếp tục đi đến chỗ ngồi còn trống mà đám bạn hắn nhường chỗ.

"ăn gì chưa taehyung?" hội trưởng hội học sinh_kim seokjin cũng là anh lớn của nhóm. ngoài đẹp trai, nhà giàu ra còn được cái diễn hài rất giỏi nhưng hiếm khi có ai cười.

"nó ăn đòn no rồi, cho chừa cái tật ỷ mình là nhất mà dám cãi lời giáo sư"

hắn liếc yoongi một cái rồi quay mặt hướng khác chẳng buồn trả lời.

hắn làm gì có chuyện cãi lời giáo sư? chỉ là hôm ấy hắn bấm máy tính và có đáp án là 9 nhưng giáo sư lại bảo là 1. thế là hắn nổi điên lên, quyết chiến một trận sinh tử. tuy hắn có hơi qua loa nhưng đừng quên hắn là người luôn đứng nhất nhì tại cái trường này, vả lại cái bài này chỉ cần áp dụng công thức đơn giản là ra, sai là sai thế quái nào?

kết quả là cái mông nở hoa.

máy tính bị hư.

hắn tức điên, chắc chắn là tên nhóc năm nhất tông trúng gã, máy tính cũng vì thế mà rớt vào vũng nước. biết là máy tính hư nhưng chẳng hiểu thế nào lại quên bén mất lại còn hung hăng mà cãi tay đôi với giáo sư. đời hắn xui đến thế là cùng.

"tên nhóc hôm trước là ai vậy?"

"..."

"tên nhóc nào? có nhóc nào dám chọc điên em sao?" hoseok thắc mắc hỏi

"là tên nhóc tặng nó ly nước hôm qua" jimin cười khẩy nói, hắn với y là bạn chí cốt đấy nhá. hắn thở thôi cũng biết hắn muốn gì.

"là tên nhóc tông trúng tôi hôm qua"

hắn nhíu mày liếc jimin, miệng thì nói lúc nào cũng hiểu hắn nhưng khi hắn khát nước thì mua cái bánh ngọt. còn có hôm hắn đang ngồi hóng mát thì tên kia cầm theo cái chăn từ đâu ra rất tự nhiên mà chùm lên người hắn kín mít, đã vậy còn rưng rưng nước mắt vì cảm thấy bản thân trưởng thành biết lo cho người khác.

trưởng thành cái khỉ.

"à tên nhóc đó là jeon jungkook tuy gương mặt có hơi trẻ con nhưng là dân chơi chính thống đấy" namjoon nghiêm túc nói. hôm qua hắn bị tên nhóc năm nhất đụng trúng cũng có mặt y ở đó.

taehyung gật đầu cảm ơn. hoseok lại tiếp lời.

"nhưng mà cãi giáo sư thôi mà, sao lại lôi đầu taehyung ra đánh đến mông nở hoa? bình thường lúc taehyung đánh người cũng chẳng nặng như vậy"

"cãi chú ruột"

"..."

______

"đại chòn đại chòn" nam sinh hớt hải chạy vào

"gì?" cậu chẳng thèm liếc mắt nhìn dongman, cứ cắm mặt vào quyển truyện tranh mới phát hành.

đại chòn cái từ này cậu có bao giờ thích đâu nhưng tên khốn dongman cứ gọi suốt. nó cứ nói bề ngoài cậu rất chi là đại ca giang hồ nào chơi boxing, xỏ khuyên môi và ở hai bên tai còn hay đi xe phân khối lớn đến trường. nhưng khổ một nỗi là nhìn cậu một lúc là cứ thấy chòn chòn kiểu gì ấy nên quyết định gọi là "đại chòn" cho hợp tình hợp lí.

hợp cái con khỉ!

"đàn anh năm ba muốn gặp cậu kìa"

"đàn anh năm ba?" cậu nhướn mày nhìn dongman. gì chứ? cậu có bao giờ rảnh đến mức gây thù chuốc oán với đàn anh khóa trên đâu, sao lại đến tìm? nhưng thôi, jeon jungkook này có ngán ai bao giờ.

"ừ, là cái tên hót hót trong trường mình. hình như là kim taehyung, mà cậu cẩn thận, tên đó đánh đấm rất khá đấy" dongman nghiêm túc dặn dò.

chơi với nhau khá lâu nên cũng hiểu kha khá về đối phương. jungkook tuy gương mặt trông rất đáng yêu nhưng mỗi khi nổi sùng lên rất điên, chẳng ngán ai nhưng tên kim taehyung là khác. hắn ta cũng chẳng khác gì jungkook nên dongman mới ngồi nhắc nhở chứ bình thường cậu toàn đợi đến tàn trận mới móc tiền ra đưa cho tên được jungkook cho ăn hành đi chữa trị nếu không chúng nó sẽ la ó khắp trường. hừ, bọn khốn! rảnh rỗi quá hay sao mà đi chọc ghẹo con thỏ điên đến khi lâm trận thì kể khổ với giám thị?!

đôi khi cũng xót tiền lắm nhưng nghĩ tới cảnh bản thân bị jungkook lên gối vì cậu ta bị bắt lên giám thị 2 tiếng đồng hồ vì đánh người. rõ ràng là bản thân tự gây chuyện nhưng cứ tức lên là lôi cậu ra đánh một trận sinh tử, cứ như cậu là bao cát để đại chòn xả cục tức không bằng.

đôi khi dongman cũng đắn đo về việc có nên tiếp tục chơi với jungkook hay không.

jungkook gật đầu, tiến ra hành lang gặp đàn anh. Vừa đi khỏi lớp một chút đã thấy hắn đứng gần cầu thang lưng dựa vào tường, trên tay có cây kẹo mút sắp hết. thấp thoáng ở phần cổ hắn có xăm những vệt ngang dọc, đứt khúc trông giống như vết nứt được hắn xăm phía bên phải và điều đặc biệt hắn không hề che dấu chúng, ngược lại còn cố ý tháo hai cúc áo trên cùng để triệt để khoe trọn hình xăm. hắn ta không sợ?

"anh tìm tôi?"

"ừ. tôi là người bị cậu tông trúng hôm qua" hắn chẳng buồn liếc nhìn người đối diện, đôi mắt chỉ chăm chú chiếc nhẫn bạc hình lá cây kim tiền mà người yêu mới tặng.

sao nhìn sến thế nhỉ?

thấy người kia chẳng thèm liếc mắt đến mình cậu cũng chẳng quan tâm. suy nghĩ một lát, hình như hôm qua cậu có tông trúng người nào đó nhưng vì sắp trễ học nên chạy đi ngay, không nhìn thấy mặt chỉ thấy tên nào đó nằm sõng soài dưới đất. trông hơi thảm.

"à, xin lỗi. hôm qua tôi sắp trễ giờ học nên không xin lỗi được" tay cậu gãi gãi tóc gáy.

thấy tên kia chưa đi, cậu khó hiểu.

"sao còn chưa đi?" cậu dừng động tác gãi gãi ngốc xít kia. cậu vươn người đứng thẳng lưng, cất cặp kính dày vào túi quần.

không đi chắc là muốn đánh người?

cậu bị cận khá nặng cho nên cái kính này không hề rẻ tiền tuy nhà cũng khá giả nhưng jungkook này rất xót tiền! nói vậy chứ đây là cái thứ ba trong tháng. chỉ là lên gối mạnh quá nên nó không chịu được mà gãy gọng kính. mong là lần tới rút được kinh nghiệm.

nam mô.

lúc này hắn mới nhìn cậu nhíu mày. dự định sẽ bắt tên nhóc đối diện đền cái máy tính mới, lời chưa kịp ra nữa người kia đã tính ra trận kết liễu hắn rồi.

"gì đấy? muốn đánh nhau?"

"không, tôi đã xin lỗi nhưng thấy anh chưa đi nên tôi tưởng anh muốn đánh tôi để ra oai với hậu bối" cậu nhún nhún vai, không đánh thì thôi làm hết hồn, cậu đưa tay vào túi quần lấy kính ra đeo. chứ nói chuyện mà có thấy mặt hắn đâu sao mà nói được.

"không rảnh. đền máy tính đi" hắn lấy máy tính ra từ trong túi. "hôm qua ngã nó văng vào vũng nước"

"bao nhiêu?"

"không nhớ. mua cái khác đền" tay cầm kẹo mút đưa lên miệng ngậm, một bên má phồng lên thêm quả biểu cảm không để ai vào mắt, tuy bộ dạng khá hời hợt nhưng nhìn kiểu nào cũng thấy rất soái. hắn đi đến nhét máy tính vào tay cậu. rồi đi thẳng xuống cầu thang.

"tên khốn" cậu bực tức. gì chứ? ai rảnh? tôi còn phải cày game đấy? hôm qua tới giờ thua muốn tẩu hỏa nhập ma đã thế còn bị cấm chat không thể mắng mấy tên khốn chơi dở tệ còn lắm mồm. hôm nay còn phải đi mua đền hắn cái máy tính mới?

biết đời khổ như vậy, jungkook nguyện làm con người tiếp.

hắn có nghe nhưng giả bệnh tật, không quan tâm đến lời nói, bước chân có chút vội, nhìn hắn như vậy thôi nhưng hắn chưa bao giờ đi trễ nhé.

đùa đấy.

hắn không thích học thường xuyên đi trễ nữa là đằng khác nhưng hôm nay có tiết học của người chú thân mến của hắn, đi trễ nữa có mà lếch đi học. hắn thở dài, ngán ngẫm với cuộc đời bạc bẽo của mình.

"hồng nhan bạc phận"
______

jeon jungkook ảo não nhìn cái ống tiết kiệm tan nán ở trên bàn mới đập hôm qua vì mua cuốn truyện tranh hot hit đến hết sạch tiền, không nỡ bỏ cái ống tiết kiệm nên giờ phút này cậu lại tiết nuối thêm lần nữa.

biết thế dọn ngay từ đầu, thà đau một lần rồi thôi chứ kiểu này cậu chết mất.

từ từ tiến đến bàn học, một tay cầm túi giấy, tay kia cẩn thận nhặt từng mảnh bỏ vào.

"heo đất à, cho anh xin lỗi nha" mắt cậu rưng rưng. cậu ân hận lắm chứ, bé heo đất mới nuôi được dăm ba hôm đã phải lìa đời.

"biết thế nuôi đến hôm nay là đủ tiền rồi" cậu thở dài một hơi. đóng kính túi giấy, cậu vươn tay vứt vào sọt rác bên cạnh.

cậu đi đến cái tủ khá to, đẩy cánh cửa tủ qua một bên, bên trong gần hai mươi cái ống tiết kiệm na ná nhau, thuận tay lấy một cái ống tiết kiệm rồi đặt lên bàn như một vòng tuần hoàn: đập-dọn-lấy.

cái vòng tuần hoàn này cứ lập đi lập lại như thế những mười mấy năm trời kể từ khi cậu có ý thức về mọi thứ xung quanh. nó trở thành thói quen không thể thiếu của cậu rồi.

"sao có tiền mua đền anh ta đây? đành xin mẹ vậy, hừ" đa số mọi người đều nói cậu ăn bám gia đình nhưng đó không phải lỗi của cậu, lỗi tại nhà cậu giàu quá mà.

jungkook ỉu xìu bước xuống giường đóng cửa cẩn thận rồi xuống phòng khách.

thấy mẹ jeon đang ngồi trên bộ sofa tính toán sổ sách, thấy thế cậu liền tiến đến massage cho mẹ jeon với bộ mặt cún con.

"muốn gì nữa đây?" mẹ jeon chăm chú tính toán sổ sách miệng hỏi cậu. mẹ jeon cũng quá quen với hành động này, chỉ khi muốn mua thứ gì đó bé jeon mới biến thành đứa con ngoan hiền thôi chứ bé jeon mà không muốn thứ gì thì mẹ jeon có kêu khàng cả tiếng bé jeon sẽ giả bệnh rồi chuồn mất hút.

"hề hề mẹ có thể cho jeon tiền tiêu tháng tới được không? con làm mất ví rồi" cậu vẫn giữ gương mặt cún con dù đang nói dối, cậu cũng không ngốc đến nổi nói bản thân chơi game đến tối muộn nên mới trễ học đã thế còn đụng trúng người khác làm người ta nằm sõng soài giữa thanh thiên bạch nhật còn khiến cho máy tính người nọ bị hư. tội này mà mẹ jeon biết chắc cậu đi đời.

"cần bao nhiêu?"

cậu hí hửng giơ hết ngón tay trắng hồng trước mặt mẹ jeon. nếu con người có mười lăm ngón tay, jeon đây xin nguyện lòng giơ hết. xin là phải xin cho lố không lố sao còn thừa tiền đi chơi hê hê_đây chính là châm ngôn sống của con trai siêu ngầu nhà họ jeon.

mẹ jeon cầm chiếc ví bên cạnh móc mấy tờ tiền ra ngoài, liếc nhìn cậu dặn dò.

"sao này cẩn thận một chút " mẹ jeon ngán ngẩm nhìn con trai bé bổng nhưng cánh tay khủng bố, tính tình lúc nào cũng vô ưu vô lo chỉ biết ăn chơi đã vậy còn rất hậu đậu. sao này khổ cho con dâu rồi.

nhưng chắc mẹ jeon cũng không ngờ từ nhỏ đến lớn chỉ có người ta sợ bé chứ bé nào sợ ai. cái từ "bé" này nếu phát ra từ miệng người khác chắc chắn sẽ bị đánh cho nhừ xương.

"xùy con biết rồi"
_________

"taehyung ai tặng cậu quà kìa" jimin chỉ chỉ cái hộp quà màu xanh trên bàn chỗ hắn ngồi.

"tôi thấy rồi" hắn vừa đi vào lớp đã nghe giọng oang oang của jimin sau đó cũng liếc nhìn hộp quà theo hướng tay jimin.

người yêu mới chia tay hôm qua giờ đã có người theo đuổi rồi. kẻ thừa người thiếu, sao số park jimin khổ vậy?

"đẹp trai khổ thật" hắn cười khinh liếc nhìn jimin, ai mà chẳng biết cậu ta suốt hai mươi năm chưa có mối tình vắt vai chứ.

jimin uất hận liếc hắn không chút khoan nhượng nhưng vì bản tính hóng hớt nên vứt bỏ tự trọng lén lút bước tới gần phía sau hắn, vì chiều cao có hạn nên phải nhón gót chân mới thấy hộp quà.

chẳng thèm quan tâm đến jimin, hắn chuyên tâm mở hộp quà, trong đó có cái máy tính kiểu dáng giống cái hắn dùng. bên cạnh có dán miếng giấy note "hết nợ!". nhớ rồi, là tên nhóc năm trước làm hư máy tính của hắn.

"bồi thường nhanh đấy" hắn cười cười rồi lập tức đen mặt.

không phải tỏ tình à?

phụt

"x..xin lỗi tôi sẽ không..hahhaha" gương mặt jimin đỏ lên vì cười, vai run run.

"park jimin!!!" hắn tức tối quát lên. đến chỗ jimin, tay trái ghìm cả thân người nhỏ nhắn, tay phải gồng lên kẹp chặt cổ y.

"th..thả ra..chết ng..người"





_____

jeon jungkook_ sinh viên năm nhất khoa pháp y.



kim taehyung_ sinh viên năm ba khoa kinh tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro