3. lời tỏ tình từ kẻ trăng hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rít một hơi thật sâu, phả ra một làn khói mờ ảo, ánh mắt xa xăm nhìn về một hướng vô định, cơn gió thổi nhè nhẹ làm những lọn tóc mềm mại rối lên, khẽ bật một bài hát yêu thích, đôi chân mơ hồ mà đung đưa theo nhịp điệu. chậm rãi nhắm mắt, hôm nay cậu lại nhớ về một bóng hình muốn quên nhưng không thể, gương mặt tươi sáng cũng vì thế mà trở nên u sầu.

"anh nơi ấy thế nào?"

"có ai bắt nạt anh không?"

"nếu có thì thật xin lỗi vì em chẳng thể bảo vệ anh nữa rồi." ngẩng đầu nhìn áng mây vô tư trên bầu trời, cái nắng gay gắt khiến cậu khó chịu.

cậu ngồi trên cành của câu cổ thụ sau trường. vì lúc nhỏ rất nghịch ngợm nên đối với cậu chuyện trèo cây này dễ như trở bàn tay.

từ từ mở mắt, thấy bên kia tường có tiếng sột soạt, ngay sau đó cậu đã thấy thấp thoáng một đôi chân mang đôi giày đắt đỏ đang cố trèo lên trên bức tường. mái tóc xoăn đen cũng từ từ xuất hiện.

"trễ thế này học gì nữa" cậu khó hiểu nhìn người kia đang hí hoáy trèo tường rồi quay mặt sang hướng khác lười quan tâm. tính đánh một giấc ngon lành thì đã nghe tiếng động lớn.

bịch

"fvck sao mày dám xô tao hả bức tường ngu xuẩn kia!!!" hắn nằm la liệt trên đất, sách vở rải rác tứ phía. lồm cồm đứng dậy, một tay xoa xoa mông, tay còn lại lúi húi nhặt đồ.

nhặt xong, hắn ngước lên thì nhận thấy có người khác. cũng chẳng quan tâm nhưng khi đến gần mới nhận ra là tên nhóc máy tính, bản tính chọc ghẹo khó ưa lập tức tái phát.

"này cậu trốn học đấy à? mới năm nhất đã thế này rồi năm ba không biết đến thế nào" hắn bày bộ mặt thương cảm cho số phận gia đình cậu, tay vuốt vuốt cằm.

"năm ba sao? giống như anh đấy. đồ đi trễ" cậu nhìn xuống phía dưới nơi hắn đang đứng, cậu nhếch mép. cảm giác như bậc bề trên đang nhìn thằng cháu lếu láo của mình vậy.

đúng là cậu đang trốn tiết nhưng cậu đã xin phép rồi. giờ học cậu chợt nhớ đến người kia tâm tình trở nên không tốt nên mới xin phép giáo sư đến phòng y tế nghỉ ngơi. thấy sắt mặt khó coi của cậu nên cũng đồng ý. nhưng thay vì nằm nghỉ ở phòng y tế cậu lại đến đây. tâm bệnh chỉ có thể chữa bằng tâm tình, mấy cái viên thuốc khó uống kia có thể xoa dịu sao?

"lần đầu có người dám trả treo với tôi đấy, jeon jungkook" mắt hắn híp lại, đôi môi mỏng vô thức tạo thành đường cong. hắn đang cười, không phải mang ý giễu cợt chỉ đơn giản là cười...thế thôi.

cậu nhìn hắn đến ngớ người, không phải là người đầu tiên nhưng đây là số ít người khiến cậu phải ngẩn ngơ đến như vậy.

không phải nụ cười chói lóa, nhiệt huyết như buổi trưa rực rỡ của choi minsik. đây là một nụ cười nhẹ nhàng, bình yên như ánh chiều tà của kim taehyung. một người năng nổi như hắn cũng có lúc thế này sao?

hắn bước đến cây cỗ thụ cậu ngồi, lưng hắn tựa vào gốc cây. vì cậu ngồi trên hắn nên chỉ thấy mái đầu của người kia.

"cậu thích tôi đúng không" hắn không nhìn cậu cứ nhìn vào một nơi vô định, âm điệu không nhanh không chậm cứ như hắn đang hỏi những câu xã giao qua loa.

"lí do?" cậu nhíu mày nhìn người phía dưới. lí do gì để jeon jungkook đây phải thích hắn?

"chẳng phải lúc nãy cậu nhìn tôi đến mặt dại ra sao?" hắn chợt ngẩng mặt lên nhìn cậu, sắc mặt rất thản nhiên.

"nhảm nhí" má cậu hây hây đỏ quay mặt về hướng khác. có lẽ vì động tác khá mạnh nên sợi dây chuyền cậu hay đeo chợt lộ ra.

thấy người kia im lặng cậu khẽ quay đầu nhìn xuống hắn. thấy gương mặt hắn tối sầm cậu khó hiểu. nhận thấy ánh mắt người kia đang nhìn, hắn bối rối cuối đầu.

"anh thích nó sao?" cậu sờ vào sợi dây, đôi môi bất giác mỉm cười.

hắn ngẩng đầu khó hiểu nhìn cậu rồi lại nhìn sợi dây chuyền bằng bạc.

"tôi hỏi như vậy chứ không có ý định tặng anh đâu. sợi dây này là bạn tôi tặng đấy"

nhận hắn hơi khác lạ cậu cũng chẳng quan tâm tiếp tục nhấm mắt. cơn gió thổi nhè nhàng, tiếng lá cây xào xạc, mắt cậu lim dim. cả hai im lặng một lúc lâu, chợt câu nói làm cậu tỉnh giấc.

"làm người yêu tôi nhé?" giọng hắn không nóng chẳng lạnh, cứ vang lên đều đều, hắn cứ nói mà chẳng nhìn cậu

"gì cơ?" cậu bất ngờ nhìn hắn, cậu chỉ thấy mỗi mái đầu đen nhánh chẳng thấy ý tứ trên khuôn mặt hắn là gì. câu nói của hắn hết sức tự nhiên không giống tỏ tình tí nào, hắn là đang chọc ghẹo cậu đúng không?

"anh giỡn à? đây là lần thứ ba tôi và anh tiếp xúc với nhau mà đã như thế rồi à? chuyện này không đùa được đâu" cậu nhíu mày nhìn máu đầu hắn, biết là hắn thuộc tips người qua loa nhưng đâu thể đến mức này.

không trả lời, hắn cứ nhìn mãi một phía vô định từ nãy giờ. cậu bực tức, nhảy xuống nền đất, vì lúc nãy cậu trèo không quá cao nên từ đây nhảy xuống khá an toàn.

"tôi đi trước"

cậu vừa quay lưng đã có một bàn tay bắt lấy cổ tay cậu siết chặt. cậu quay lại, nhíu mày nhìn chỗ tay ửng đỏ rồi nhìn hắn, hắn chẳng nhìn cậu chỉ châm châm nhìn vào nơi tay hắn đang siết chặt.

"tôi không đùa"

hắn ngẩng mặt lên, ánh mắt hắn nghiêm nghị đến đáng sợ. giọng hắn cũng khác hẳn, không còn bỡn cợt hiện tại chỉ có một giọng nói lạnh lẽo phát ra.

cậu ngớ người nhìn hắn. cậu chẳng thể nào hiểu hắn, cũng chẳng thể nào bắt kịp được. cứ như mỗi lúc sẽ có một nhân cách trong người hắn vậy. sắc mặt hắn thay đổi liên tục khiến cậu choáng váng.

"t-tôi.."

"im lặng đi. chưa đến lúc cậu phát biểu cảm nghĩ. biết chưa?"

cậu gật gật đầu nhỏ. hắn hài lòng nói tiếp.

"làm người yêu tôi nhé? tôi yêu cậu, jungkook"

"tới lúc tôi phát biểu chưa?" cậu nghiêng đầu.

"nói đi" hắn hất cằm.

"không, cảm ơn"

thấy hắn buông lỏng tay liền rút bàn tay mình ra khỏi, tiến đến vỗ vai hắn vài cái liền xoay người bước đi.

tuy gặp nhau khá ít nhưng tiếng tăm hắn chẳng ít gì. ai chẳng biết hắn lừa tình cảm hết người này đến người khác, từ nam lẫn nữ nhưng những người yêu cũ của hắn chưa hề oán trách một lần, thậm chí còn nói hắn là người tốt. cậu cũng chẳng thèm quan tâm về đời tư của hắn nhưng đến hôm nay cậu phải quan tâm. tỏ tình thế này mà cũng được à? như thế này mà đám người kia lụy tình đến thế? chẳng lẽ vì mặt đẹp? nhưng cũng đâu cần khen hắn tốt đến thế?

cậu đi đến khuất bóng nhưng hắn cứ đứng như trời trồng chẳng hề xê dịch đi một tí. hắn cuối đầu nhìn vào bàn tay vừa nắm cổ tay cậu, miệng hắn nhếch lên.

"tôi đã hứa không làm đau em nhưng tôi nghĩ mình phải thất hứa thôi. em bướng bỉnh như thế này tôi không mạnh tay làm sao em khuất phục tôi đây hả, yêu dấu?"



_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro