4. ác ma kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hiện tại đang là giờ giải lao, đây chính là khoảng thời gian thích nhất của tất cả mọi người và chính cậu cũng như vậy. nhưng gần đây thì khác rồi chỉ cần chuông reo là cậu sẽ sợ toát mồ hôi, giời giải lao đồi với cậu hiện giờ không khác cơn ác mộng mà con ma...à không chính xác hơn chính là con quỷ trong cơn ác mộng ấy không ai khác ngoài kim taehyung!

từ hôm hắn tỏ tình cậu đến nay đã gần mười ngày rồi và hắn cũng cưỡng hôn cậu gần mười lần rồi không những thế khi hôn xong hắn còn bóp mông cậu cơ. trừ những ngày cậu không có tiết ở trường thì hắn lúc nào cũng hí hửng chạy đến khoa cậu rồi cưỡng hôn trước toàn dân thiên hạ.

cậu hiện tại đang ngồi trong phòng học mà tim nhỏ cứ phập phồng trong trong lo sợ. sao mà không sợ chứ? chỉ còn năm phút nữa thôi là chuông sẽ reo cũng đồng nghĩa với việc con quỷ kim taehyung sẽ xuất hiện.

cậu vò rối mái đầu tròn của mình trong vô vọng. lại nhớ về lần đầu tiên hắn cưỡng hôn cậu chính là ngay sau ngày hắn tỏ tình cậu. hôm ấy chuông vừa reo cậu liền ra ngoài hít không khí trong lành. đang tận hưởng liền có người gọi lớn tên cậu, theo quán tính cậu liền xoay người về hướng đó, vừa quay đầu liền có thứ gì đó áp vào môi cậu. ngớ người một lúc cậu mới nhận ra bản thân vừa bị tên kim taehyung cưỡng hôn không những thế hắn bóp bóp mông cậu còn nói những lời vô sỉ nói xong liền chạy đi mất hút bỏ cậu ngơ ngác giữa dòng đời, không ngờ nụ hôn đầu ra đi chóng vánh và đê tiện đến vậy...

nhưng cơn ác mộng không dừng lại ở đó, lần thứ hai bắt đầu xuất hiện. lúc đó lại là giờ giải lao cậu lại tiếp tục ra ngoài hóng mát, chợt nhớ hôm trước bị cưỡng hôn bất ngờ nên lần này cậu có chút phòng bị liền từ trong phòng học ló đầu tròn ra ngó trái ngó phải. không thấy hắn nên nghĩ hắn ta sẽ không có gan dám cưỡng hôn cậu lần nữa liền cậu vẫn tiếp tục bình thản. tạm gác mọi suy nghĩ, cậu đang đói nên muốn xuống canteen mua vài món nên cậu quẹo phải để đến đó. "chụt" cậu lại tiếp tục bị hắn cưỡng hôn, hắn ta bộ dạng rất thong thả cứ như là núp sau tán cậy sau đó chỉ chờ cậu đi ngang rồi ló mặt ra chụt một phát vào môi cậu, sau đó còn cười vui vẻ chúc cậu một ngày tốt lành. nghe hắn ta tự nhiên như thế cậu liền nổi máu nóng, đấm một cái thật mạnh vào mặt hắn nhưng hắn ta liền nhanh chóng chụp tay cậu lại. hắn ta ủy khuất nói cậu là chồng bé không được đánh chồng lớn sau đó liền thò tay bóp bóp mông cậu rồi chạy đi mất hút.

như mọi người thường nói quá tam ba bận nhưng đều đó không áp dụng lên jeon jungkook được. lần thứ ba chuông vừa reo, cậu liền chạy chống sang phòng bên cạnh hình như là lớp tiếng anh. cứ tưởng là thoát nạn liền ngẩng đầu lên liền gặp trúng người thầm thương trộm nhớ cậu_kim taehyung. hắn ta đang đứng đối diện cậu, miệng cười toe toét vì tưởng cậu muốn hắn hôn hôn liền chạy đến gặp hắn, hắn nói hắn rất vui nên sẽ thưởng cho cậu thêm một chụt . cậu cứng đờ, thầm oán hận phận đời của mình. cậu vì trốn một nụ hôn liền chạy trốn rồi lại nhận được hai nụ hôn...

mặc dù rất tức giận nhưng cũng không làm được gì vì có bao giờ cậu đánh trúng hắn đâu nhưng nếu có trúng thì hôm sau hắn vẫn mặt dày bám theo. cậu đã trốn hết mọi ngõ ngách của trường nhưng chạy đến đâu cũng bị phát hiện. hắn ta không phải là người, hắn là cơn ác mộng!

"aishhh cứu tớ với dongman, tên ác ma đó sắp đến rồi!" jungkook kêu gào thảm thiết với bạn cùng bàn với mình.

"hay cậu trốn ở phòng bảo vệ đi"

"haizz tớ trốn ở đó rồi, cái khác đi" cậu cay đắng nhớ về lần trốn ở đó, đang trốn ngon lành liền quay đầu đối mặt với hắn cách một tấm kính. vì trốn hắn nên cậu lại bị hắn bóp mông hai cái. nghĩ mà đau đớn.

"tầng thượng?"

"next"

"nhà xe?"

"next" cậu ảo não nói một câu.

"canteen?"

"next"

"phòng bếp?"

"next"

"cuối cùng là chỗ nào đại chòn nhà cậu chưa đến vậy hả?" dongman phát cáu lên vì con người đang nằm dài trên bàn.

"tớ không biết"

nhìn con người không chút sống đó cũng cố hít thở thật sâu cố gắng bình tĩnh. suy suy nghĩ nghĩ một hồi liền nhận ra điều bất thường.

"này, cậu nói xem không phải là cái tên taehyung đó rất kì lạ sao? hắn ta không học cùng năm với chúng ta không những thế còn không biết chúng ta đăng kí học những khóa nào thì làm sao biết được thời gian và địa điểm mà canh cậu thế này? vả lại nếu biết được thời gian thì những ngày hắn không có tiết thì sao? chẳng phải ngày nào hắn cũng xuất hiện rất đúng giờ rồi hôn hôn cậu?" dongman say mê nói ra suy luận của mình. cảm thấy bản thân càng nói càng có lý. thật không hổ danh là người hâm mộ cứng của các bộ truyện trinh thám mà.

jungkook như nhận ra điều gì đó liền ngẩng đầu lên nhìn dongman nhưng sau đó liền ỉu xìu nằm xuống.

"cậu đừng nói nữa. phát hiện ra điều đó thì được gì? chẳng phải chốc nữa tớ cũng bị hắn cưỡng hôn sao? không những thế cậu càng nói tớ càng không có dũng khí để trốn. bây giờ cậu chỉ cần giúp tớ chọn địa điểm an toàn để tránh mặt hắn được rồi"

"chán cậu thật đấy. cậu không nhận ra hắn rất giống stalker sao? nhỡ đâu hắn điên lên bắt cậu về tầng hầm rồi tra tấn thể xác lẫn tinh thần cậu thì sao?" dongman sợ hãi nói ra suy luận của mình. nếu lỡ hắn ta thật sự chính là stalker thì quá đáng sợ đi, jungkook sẽ rất rất nguy hiểm.

"thôi đi, cậu vừa xem phim kinh dị à? tớ cũng chẳng yếu đuối để hắn muốn bắt đi đâu cũng được vả lại cách cầm dao của tớ còn tuyệt hơn mấy tên đồ tể lành nghề." jungkook nghênh mặt, cậu tự hào với thân hình và sức mạnh này lắm. đúng là kim taehyung hắn ta mạnh hơn cậu thật nhưng cách cầm dao tuyệt diệu và còn các vị trí mạch máu cậu rõ hơn bao giờ hết. chỉ cần có con dao nhỏ jungkook có thể chấp ba kim taehyung chính là chuyện cỏn con.

"tớ biết cậu hay rồi, cậu là nhất, cậu là số một" dongman gương mặt bất lực nhưng thấy gương mặt lâng lâng của người kia không nỡ vạch trần, cứ khen cậu với gương mặt sượng trân.

đúng là chỉ cần con dao và jungkook thì sẽ trở thành kẻ bất khả chiến bại nhưng kim taehyung hắn ta sẽ đứng yên cho cậu muốn đâm chỗ nào thì đâm muốn rạch chỗ nào thì rạch sao?

cái đó thì còn phụ thuộc vào kim taehyung có muốn dâng hiến thể xác hay không.

" này, cậu thử trốn trên phòng ban giám hiệu đi, tên đó chắc không dám lên đấy để cưỡng hôn cậu đâu" dongman đột ngột lên tiếng.

cậu nghe thấy thế liền phấn chấn lên. ở đấy toàn giáo sư với giảng viên chắc chắn hắn không dám lên đấy làm càng. cùng lúc chuông reo lên, jungkook vui vẻ cám ơn dongman rồi chạy ù lên phòng ban giám hiệu.

cạch

jungkook hí hửng liếc nhìn xung quanh rồi cuối đầu ngoan ngoãn chào. mọi người nghĩ cậu lên có công việc nên chẳng để tâm tiếp tục làm việc.

"jungkook?" một giọng nói khe khẽ vang lên sau lưng cậu nhưng lại khiến cậu lạnh sống lưng.

cậu liền đứng hình. không thể nào là hắn được! cậu vừa cực khổ chạy đến đây để trốn hắn mà thế nên không thể nào là hắn được!

"đ-đồ khốn?" trái tim jungkook dường như chết lặng. tên khốn nào nói cố gắng thì sẽ thành công ra đây gặp bố!

"tôi đây, đồ khốn của em đây" hắn cười toe toét nhìn cậu, giọng điệu rất phấn khởi. hắn ngồi một góc của phòng, một tay đang cầm bút để lên bàn một tay vẫy kịch liệt chào đón cậu.

sao mà không vui cho được. hôm nay, chồng tương lai của hắn đến tận nơi để hắn hôn hôn, lúc nãy hắn còn rầu thối ruột vì không gặp chồng nhỏ.

đúng là ông trời không phụ người có tấm lòng đẹp trai.

"đồ hâm" cậu liếc hắn đến cháy mặt, lạnh nhạt bước đi. trốn đến tận cùng ngõ hẹp mà vẫn không thoát được tên điên kim taehyung, đúng là chạy trời không khỏi nắng.

"ấy ấy, em đợi tôi tí tôi viết gần xong bản tự kiểm điểm rồi" thấy jungkook sắp rời khỏi, hắn luống cuống quẹt quẹt vài chữ cuối cùng, nhanh chóng chạy theo jungkook.

"em viết xong bảng tự kiểm rồi, mọi người tự lấy đi nhá. kim taehyung bảnh trai bận đuổi theo tình yêu ạ" trước khi đi hắn rất có tâm mà gửi lời nhắn lại mặc dù bóng dáng mất hút và làm ồn người khác.

...

"à giảng viên kang, lát nữa cái tên họ kim có đến đây thì nói với tên đó ghi thêm một tờ tự kiểm nữa nhé"


__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro