Em thích vẽ, và cả piano vì người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hoàng Nhân Tuấn] Em thích vẽ, nhưng vì người em có thể thích piano.

-

Hoàng Nhân Tuấn là một Máu bùn.

Một Máu bùn năm nhất, cũng là máu bùn duy nhất của nhà Ravenclaw cho đến lúc này.

Người ta biết đến em, đơn giản chỉ biết em là Máu bùn, nhiều hơn thì nghe em họ Hoàng. Có ai mà để tâm chuyện thi phi hơn, sẽ biết em là năm nhất, điều mà chẳng mấy ai mảy may ban sự phát chú ý.

Tất cả chỉ vậy.

Em là nhà Ravenclaw, có đủ vẻ đẹp sắc sảo từ tâm hồn được cất giấu kĩ càng tới ngoại hình tuyệt sắc. Nhưng em chọn cách khiến mình trông lạ đi, trông hiền hơn. Có nhiều người đã lầm tưởng em là Hufflepuff.

Em mặc kệ.

Em không gây tội, không làm ảnh hưởng tới ai, học ở Hogwarts và sống như một năm nhất bình thường, họ làm gì có quyền nói gì em.

Những ai biết đến em và cả những người em có biết thường không để ý tới em. Em cũng chẳng quan tâm.

Ở trường, em trầm ổn, không kết bạn, cũng chẳng cần rắc rối. Vào những tiết chiều, em thường ngồi bàn cuối, vẽ vời một bức tranh chỉ em hiểu, chỉ em vui. Chiều qua đêm xuống, em nhốt mình trong phòng kí túc.

Vẽ một bóng lưng.

Có những người vì ngoại hình của em mà xiêu lòng cũng chỉ ngắm nhìn em, không thổ lộ, như cho một thứ mình trân quý được tự do tỏa sáng.

Chẳng ai biết được rằng, em đã trao tình cho người khác rồi.

Trao đi tình yêu, và tâm trí cho khúc đàn nơi phòng thanh nhạc.

-

Thực ra Hoàng Nhân Tuấn rất thích vẽ, thích vẽ vô cùng, thích đến chết đi sống lại. Em không ăn tối và thường hay mặc kệ việc Kim Đông Doanh lao từ kí túc năm ba đến chỗ năm nhất chỉ để kéo em đi ăn.

Lúc ngồi vẽ, em thường nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

Ngày ấy, em ngồi thẫn thờ vẽ ra một chiếc khăn choàng xanh lam trong một bóng hình mơ hồ nhưng mang trọn tình cảm và tâm tư sâu nặng chôn kín. Đến hôm sau, em nhận được thư của Hogwarts.

Ngày em đến, em được Mũ Phân loại xếp vào nhà Ravenclaw.

Mọi chuyện đến và qua đều như một giấc mơ vậy.

Mỗi khi nghĩ lại, em đều lắc đầu ngao ngán, rồi lại mỉm cười vẽ tranh.

Vẫn là một bóng lưng.

-

Hoàng Nhân Tuấn có một thói quen kì lạ, cũng chẳng rõ bắt đầu từ bao giờ.

Khi em ngủ quên trong tiết cuối buổi chiều, đến khi đèn ngoài hành lang đã sáng, mọi người đi ăn tối, em mới rời khỏi phòng học.

Em lúc ấy vẫn không thích nhâm nhi bữa tối, liền tìm đường trốn đi qua nhà ăn mà về kí túc.

Bước chân thế nào lại đi qua phòng thanh nhạc.

Em không nghĩ thời điểm này còn người ở trong đó. Còn đánh đàn, còn cất lời hát.

Cửa hé mở, em nhìn thấy một dáng hình.

Vĩnh viễn không quên được.

-

Sau lần ấy, khi màn đêm buông xuống, mọi người ăn tối thì em ngồi vẽ bóng lưng nọ, rồi đợi thời điểm thích hợp sải bước tới nơi có đàn piano kia, nghe đi nghe lại bản nhạc mà đến tên em chẳng biết.

Nhưng tên người đàn bản nhạc, em rất rõ.

Đổng Tư Thành.

Năm ba.

Nhà Ravenclaw. Giống em vậy.

Đam mê thanh nhạc như cách em nhìn mỗi bản vẽ với cả trái tim mình.

Nhưng mà Máu bùn như em, chẳng có gì như em, làm sao với được tới người có danh tiếng và có mọi thứ như hắn?

Điều em có thể làm chính là, ngày ngày lén lút đứng dựa ngoài cửa, nghe hết bản nhạc, rồi âm thầm rời đi.

Tận hưởng bằng tâm hồn, chứ không vươn tay làm ấm thể xác cô độc.

Như ở bên cạnh, lại như xa cách cả chân trời.

-

Có những ngày hắn không tới phòng thanh nhạc. Em đều ghi nhớ.

Tháng năm hắn không đến hai ngày, mười ba và hai mươi bảy. Mười ba là ngày hai người bạn của hắn rời khỏi bệnh xá. Hai mươi bảy thì hắn ở kí túc.

Tháng sáu hắn không đến một ngày. Ngày mười chín, hắn bị cảm.

Tháng bảy hắn không đến ba ngày.
Ba ngày liền hắn về nhà cùng Dương Dương đi dự sinh nhật ai đấy, em không biết.

Tháng tám hắn không đến một ngày. Tám tháng tám, sinh nhật Tiêu Đức Tuấn.

Tháng chín vào ngày sinh nhật của Hoàng Quán Hanh không thấy bóng.

Tháng mười thì là vào ngày sinh nhật Lưu Dương Dương.

Có thể hắn đến muộn, sao em biết được là hắn không đến?

Căn bản là em đứng ở đó chờ đợi, thậm chí còn viện cớ đi qua lại nhiều lần, sát giờ giới nghiêm mới như chuột nhỏ cúi gằm trốn về, lòng ghi nhớ từng ngày. Dù hắn đến hay không.

-

"Vũ trụ đang chuyển động
Còn tôi vẫn đang học cách kiểm soát
Đưa ước mơ ra tận không gian xa xôi ngoài kia

Dù có mất trọng lượng
Nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi
Ước mơ lan tỏa càng nhanh, thành công đến càng gần."

Ngày nào Hoàng Nhân Tuấn cũng hát đi hát lại đoạn này, từ ngày nghe rất rõ ràng lời hát của Tư Thành và bản nhạc ăn vào máu.

Nhưng mà, Tư Thành ấy, vẫn là không gian xa xôi ngoài kia, Hoàng Nhân Tuấn đưa giấc mơ ra ngoài vẫn không với tới được.

Nhưng chỉ đến một ngày.

Hôm ấy là ngày Hogwarts có dạ hội. Năm nhất như em, với cái thói quen không bữa tối, vẽ tranh và piano làm bạn thì em quan tâm gì mấy.

Em cũng chẳng biết piano và vẽ đã song hành ngấm vào da thịt em bao lâu rồi.

Buổi chiều có tiết phép thuật của thầy Tiền Côn, như thường lệ em ngồi phía cuối vẽ tranh. Đôi mắt em dính lại với nhau, thần trí mệt mỏi, em cũng không biết tại sao, nhưng chỉ thấy bản thân rất buồn ngủ. Ngay khi tô xong màu xanh quen thuộc lên chiếc khăn và màu áo trên dáng người không thể xa lạ hơn, em liền ngủ gục.

Thẳng giấc đến gặp mộng mơ thanh xuân, đến giây phút sung sướng hạnh phúc nhất em từng được trải qua.

Cũng chẳng biết mình cười rất xán lạn. Cũng chẳng cần để ý đó chỉ là mơ.

Hoàng Nhân Tuấn mơ thấy hắn. Hắn từ xa, bước đến không gian cô độc ẩm lạnh của em, tỏa sáng ấm áp. Hai điều chẳng thuộc về nhau, lại xuất hiện cùng lúc vì em, trong tim mềm nhũn như nước ấm chảy qua. Tư Thành trong giấc mơ ấy, đang cười và vươn tay đưa em đi.

Y như một thiên thần, lại mang vẻ tinh nghịch.

Thắp sáng thế gian này.

Đổng Tư Thành của giấc mơ tươi đẹp ấy, đang hát một bài ca, đang thủ thỉ nhiều câu nói. Hai người đang đi đâu đấy mà em nghĩ mãi không ra.

Em nhìn chằm chằm vào bờ môi khi hắn hát, nhưng em chẳng thể nghe được gì. Hắn nói, em cũng chẳng cảm nhận được gì. Em chỉ biết là đây là một giấc mơ rất chân thật.

Em chỉ cười cong mắt.

Lộ cả răng khểnh.

Một giấc mơ, thật tốt.

Chúng ta đều thường mong giấc mơ thỏa mãn tâm hồn yếu đuối trong bản thân kéo dài thật lâu, bao bọc chính mình, chạy trốn khỏi cuộc đời tàn nhẫn, hưởng lạc thật bình yên.

Chúng ta đều thường mong thời gian đừng hôn lên mí mắt, mà hãy thương lên khổ đau và xoa dịu dù là để lại sẹo, chỉ để đừng mãi nhớ đến.

Chúng ta đều thường trân quý những thứ rất đỗi đơn giản, và đôi lúc thì lại để tâm những chuyện lớn lao, quên đi bản thân có những gì và mất những gì.

Chúng ta, đều là những người kì lạ có những trói buộc khác nhau.

Chỉ có giấc mơ là vĩnh viễn tự do thôi.

Đổng Tư Thành ấy, đang gọi em dậy, bằng chất giọng mà em chẳng dậy nổi. Làm em chết chìm trong kẹo ngọt u mê.

Em biết là em phải dậy mà, giấc mơ nào cũng phải kết thúc. Đổng Tư Thành ấy, dù là trong mơ cũng muốn không dính tới em.

Ngọt ngào làm sao tránh khỏi khổ đau cơ chứ, em mù quáng ôm lấy viên đường thủy tinh vào lòng chăng? Cái dễ chịu bọc gọn trong tàn nhẫn, mạnh mẽ chiếm hữu thì chỉ làm mình đau.

Ấy vậy mà em chẳng biết đau đâu.

Là vì em mù quáng tự nguyện.

Em cử động bản thân, bên tai văng vẳng giọng nói.

Chất giọng quen thật sự.

Em không nhận ra là ai nên chỉ có thể vô thức hỏi.

"Là ai thế ạ?"

Người trong lòng, ở trước mặt. Tim em đứng lại một giây.

Ánh mắt em trôi từ trên vầng trán tóc mai che phủ tới gò má cao cao, rồi lại qua sống mũi. Em cảm nhận là tâm hồn em cũng trôi luôn rồi.

Hoàng Nhân Tuấn nhớ về bức tranh em vẽ người còn đang rõ mồn một, em cuống cuồng giấu đi.

Mong là anh ấy không nghi ngờ, mình không muốn anh ấy ghét mình. Mình biết anh ấy là người mình luôn chờ nhưng mình vẫn hỏi. Mình sợ đây vẫn là mơ, vẫn là giả.

"Giấu gì thế?" Thành hỏi em như vậy. Em vướng víu lắc đầu, đảo mắt nhìn quanh, cầu mong Tư Thành đừng chằm chặp nhìn mình nữa.

"Không... không giấu gì ạ." Chao ôi Hoàng Nhân Tuấn nhát gan lắm, em sợ người ghét em, chứ em biết người tốt lắm, người chẳng bắt nạt gì ai đâu.

Tư Thành hỏi em có phải Hufflepuff không, em bảo em là Ravenclaw. Trả lời câu nói của em là gương mặt bất ngờ thoáng chốc của người và hai chữ "Gì cơ?". Hẳn thôi, cũng nhiều người thấy em hiền mà tưởng em là Huffle thật.

Tư Thành bảo chưa thấy em bao giờ. Cũng phải thôi, em thì có gì đáng chú ý chứ.

Em chỉ đáp em là năm nhất. Em thấy Thành chẳng cần biết nhiều về người như em đâu.

Nhưng em vẫn hi vọng nhỏ nhoi rằng người sẽ chú ý tới em, nên em mới hỏi người là ai, hỏi cả giờ giấc như chừa cho bản thân một đường lui.

"Năm ba. Thành. Năm giờ mười tám phút."

Trừ năm chữ cuối, còn lại về người em đã biết rồi, nhưng em nào ngờ người sẽ trả lời em thật. Rồi người rời đi.

Hoàng Nhân Tuấn để ý thấy người để quên một tờ giấy chép nhạc. Em cầm lên xem thử, dù không biết nhiều nhưng em chắc chắn bài này Thành chưa hát lần nào.

Em muốn trả lại Thành nhưng chẳng biết người đi lối nào, anh Đông Anh cũng không cho qua lại giữa các kí túc nhiều, em thở dài.

Bước ra khỏi phòng học trở về kí túc, em chợt có chút mong muốn nhỏ rằng hắn sẽ tới dạ hội.

Hoàng Nhân Tuấn là năm nhất, đương nhiên vẫn nên góp mặt, ngày vui như này sẽ chẳng ai để tâm tới một Máu bùn như em. Hơn nữa, em cũng chẳng đến để nhìn sắc mặt họ, em tới để trả lại bản nhạc cho Thành. Và có lẽ, hoặc là được gần Thành hơn, hoặc là buông tạm mối tình vô bến này xuống.

Em tuỳ ý lấy bộ vest hơi to ra khỏi tủ. To cũng phải thôi, dù gì em cũng mua bộ đó cho tiệc trưởng thành, khi ấy bộ này sẽ vừa người hơn. Rút khăn quàng đặc trưng của nhà Ravenclaw ra khỏi móc treo, khẽ vòng qua trên cổ. Sở dĩ bản thân đã trắng rồi nên em chỉ trang điểm nhẹ, để tóc mái hơi dài phóng khoáng bung xoã thay vì cứng nhắc vuốt qua như khi lên lớp.

Ừ thì, em đi gặp người trong mộng, cũng nên tút tát chút chứ? Em nhìn tờ giấy chép nhạc một lần rồi để gọn vào túi trong của áo khoác, ngay chỗ tim em.

Sáu giờ ba mươi phút em đã chuẩn bị xong nhưng em không xuống hội trường. Hoàng Nhân Tuấn chẳng biết được thói quen trong thời gian dạ hội của Thành, em cũng là năm nhất thôi. Em chẳng biết nhưng em không để tâm.

Em thẳng chân bước tới phòng thanh nhạc. Em không vào, chỉ đứng trước cửa và trầm ngâm nhìn, chẳng ai quan tâm Máu bùn như em ở đây làm gì. Hoàng Nhân Tuấn đang lấy sức mạnh. Sức mạnh từ những ngày rón rén bước qua để được ngắm nhìn, sức mạnh từ những phút lặng lẽ thở nhẹ để nghe bản nhạc mà không bị phát hiện. Sức mạnh để em đứng cạnh bên người em thương mà không sợ hãi.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ lại suốt thời gian qua. Em chỉ mong rằng, hôm nay bản thân được đền đáp gì đó.

Có chuông điểm giờ bắt đầu dạ hội vang trong trường. Bỗng dưng em ríu cả chân lại, cố sải dài chân xuống hội trường. Dần dần đông người, Nhân Tuấn giảm tốc độ bước đi và thanh cao bước vào. Trông em cứ như một hoàng tử bé của xứ sở nào đó vừa được hiệu trưởng Hogwarts mời đến.

Khi bước vào, Hoàng Nhân Tuấn chẳng thấy người đâu cả. Tim em trùng xuống. Trông em bình thản đến lạ nhưng trong lòng lại như sóng biển vỗ mặt vào bờ lúc thuỷ triều.

Có lẽ em thua rồi. Em chẳng gặp được người ta, bản nhạc cũng không đưa được, dù sau này có gặp cũng chẳng được như hôm nay nữa.

Em định tiến lại chỗ của tụi Hufflepuff, tụi này yên ổn nhất và làm em an lòng. Hoặc ít ra họ có thể che đi phần nào sự căng thẳng của em. Thế rồi em nhìn thấy người ta đứng đấy cạnh Dương Dương, tay cầm lấy ly rượu từ phía người bạn họ Lưu kia.

Hoặc là giây phút này em cố chấp vì một điều gì đó, hoặc là em sẽ vĩnh viễn không có gì cả.

Em khẽ mỉm cười rồi lại gần hắn. Chưa định hình được bản thân sẽ nói gì thì Tư Thành đã nói trước.

"Này nhóc."

Hoàng Nhân Tuấn cười khổ trong lòng, cũng đáp lại. "Thành gọi em sao?"

"Phải, gọi em." Tư Thành tiến lên trước một chút, nhìn trìu mến vào em. Trời ạ, con tim em cứ rung rinh là sao đây.

"Thành đừng gọi em là nhóc được không? Thành năm ba, em năm nhất mà, có cách bao nhiêu đâu?" Có một sự thật chính là em rất giỏi sống ẩn dật, nhưng với việc đứng trước mặt người mình thích để nói gì đó tử tế thì thật khó khăn quá rồi.

"Nhưng Thành không biết tên em."

Xin đừng dùng ánh mắt trìu mến ấy nhìn em nữa, em sợ cả đời không thể buông xuống thứ tình cảm này được.

"Tuấn." Em lí nhí, rất lâu rồi mới có người hỏi về tên em nên em ngại cũng đúng.

"Gì cơ?" Tư Thành hơi trố mắt, tự dưng trong lòng Nhân Tuấn hơi trầm xuống.

"Em nói rồi, Thành chưa nghe thì đành kệ Thành." Thực ra Hoàng Nhân Tuấn có biết nói gì đâu, đành chữa ngượng vậy thôi. "Em biết họ tên anh là đủ rồi."

Hắn vẫn dùng một biểu cảm bất ngờ ấy để nhìn về em. Em đâu nói gì sai đâu nhỉ?

"Em biết họ tên anh hả?" Nghe xong thì bỗng dưng em nhận ra từ lúc nãy em vẫn luôn cười gượng gạo.

"Ravenclaw không ai không biết Đổng Tư Thành." Em lại cười, giống như thời gian vừa qua những biểu cảm mà Hoàng Nhân Tuấn học được chỉ là cười, và nó chỉ xuất hiện trước hắn.

"Vậy lúc chiều?" Tư Thành hỏi về chuyện hồi chiều em hỏi tên hắn chăng, thực ra em chỉ muốn nói chuyện với hắn nhiều hơn một chút, em rất sợ tất cả chỉ là mơ. Em đang học là Hogwarts mà, phép thuật có thể làm em mơ màng.

"Em hỏi xem Thành sẽ bảo đứa như em thế nào." Hơn nữa, em còn là một Máu bùn, em cũng nên có chút tự tôn của Máu bùn chứ nhỉ.

"Đứa như em?"

"Không có gì, đừng bận tâm."

"Nhưng anh muốn biết họ tên em." Trời ạ, Hoàng Nhân Tuấn rung động thật nhiều, chỉ muốn đắm chìm vào ánh mắt thân cận của người ấy.

Em không phủ nhận rằng em thích Thành, nhưng em nghĩ Thành đã có đối tượng rồi.

Nghe thật nhảm nhí, em theo dõi hắn lâu vậy rồi, mà đến chuyện hắn có yêu ai chưa em cũng không biết. Em cảm thấy mình chẳng có quyền gì để biết điều đó, nên cũng chẳng dám tò mò.

Bước đến nước này, em cũng không còn muốn làm người phía sau nữa. Hoàng Nhân Tuấn quyết định làm bạn với hắn, dù trong lòng sẽ chẳng buông được tình cảm. Em muốn gần với hắn dù chỉ là danh phận bạn thân, nhưng em sẽ cố gắng nỗ lực hoàn thành để xứng đôi hơn với hắn. Em muốn được trưởng thành, để nếu người ta chấm cho hắn điểm chín thì em phải chạm tay được tới tám điểm rưỡi. Để nếu như sau này có cơ hội được thành đôi, sẽ không bao giờ làm hắn mất mặt.

"Đừng chơi đùa với em."

"Tuyệt đối không có một phút trêu đùa."

Một người đàn ông sẽ không nói tuyệt đối khi họ không chắc chắn. Họ sẽ chỉ nói tuyệt đối khi họ làm được.

Chính lời nói này làm em càng tin tưởng Thành là chàng trai tốt.

"Hoàng Nhân Tuấn."

"Tên em đẹp thật, ngoại hình em cũng đẹp." Thành cười đến là dịu dàng, em cũng bất giác cười theo.

Làm ơn đừng nói dối em nhé.

"Đừng nói vậy, người yêu anh sẽ nổi điên với em mất."

Hoàng Nhân Tuấn chịu mở miệng nói ra câu này thì trong lòng em có hai suy nghĩ.

Nếu như anh ấy có người mình thích rồi, mình sẽ tự bỏ mối tình này.

Nếu như anh ấy chưa có người mình thích, mình sẽ cố gắng thành bạn thân của anh ấy. Từng bước lại gần anh ấy.

"Chưa từng có người yêu." Đổng Tư Thành đang dùng ánh mắt sắc sảo quyết đoán nhìn vào đáy mắt em như bảo em hãy tin hắn.

"Thành không cần nói dối em." Em muốn Thành nói thật, em tự nhủ rồi, em sẽ không đau lòng đâu.

"Thành không nói dối Tuấn." Hắn gọi tên em. Hắn nhìn em.

Anh muốn nói gì với em?

"Thực ra thì," thay vì hỏi câu kia, trong giây lát em lấy can đảm từ những tối đi qua phòng thanh nhạc để làm điều em chưa bao giờ dám tưởng tượng. "Nếu có người yêu, sẽ thật gọn gàng chỉn chu, lại càng không để người ngoài thấy vẻ xuề xòa, thắt cà vạt cũng không quên cài hai cúc trên cùng đâu, nhỉ?"

Đổng Tư Thành đứng yên với vẻ mặt cứng ngắc.

Làm ơn đừng ghét em, em chưa nghĩ kĩ thôi mà, đừng giận em.

"Này." Tự dưng em hoảng hốt, giống như những can đảm vừa rồi đã bị một chữ của hắn làm cho tiêu tan hết. "Vậy thì Tuấn có biết làm như thế là khiêu khích tính kiên nhẫn của Thành không?"

Gì... gì cơ? Anh không giận sao?

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy đầu mình bị chập mạch rồi, sao lại cảm giác như câu nói này là đang câu dẫn mình nhỉ. Trong lòng náo loạn một màn, cố khống chế để khuôn mặt không đỏ bừng nhạy cảm.

"Tuỳ người nghĩ." Hoàng Nhân Tuấn không phải là kiểu người hay nói nên cũng không biết trả lời sao.

"Vậy anh mời em khiêu vũ được chứ? Ý anh là, anh thấy trêu nhau vậy đủ rồi."

Nhân Tuấn quên luôn mục đích của việc đến đây chỉ là trả lại tờ giấy chép nhạc cho Tư Thành rồi làm quen và về kí túc nằm trên giường vẽ tranh.

Nhân Tuấn quên luôn người trước mặt đang mời mình khiêu vũ.

Nhân Tuấn quên luôn xung quanh có ai nhìn vào hay không.

Nhân Tuấn quên luôn mình phải điều chỉnh cảm xúc gương mặt. Mắt em mở to, nhìn vào gương mặt thanh mỹ của hắn.

"Sao thế, em có bạn đi cùng rồi ư?"

Có bạn đi cùng thì còn từ chối được vì anh mà.

"Không có, nhưng mà em chỉ muốn đứng đây một lúc thôi. Em không biết khiêu vũ. Càng không muốn khiêu vũ."

Em thấy ánh mắt của hắn đảo quanh, đôi mày trùng xuống, gương mặt đổi cảm xúc nhanh đến lạ.

Nếu đã như vậy, làm ơn đừng giận em nhé, xin anh.

Hoàng Nhân Tuấn hít một hơi, nhớ lại về bản nhạc mà hắn luôn hát, bản nhạc mà em thuộc lòng, bản nhạc mà em mơ về hàng đêm, bản nhạc mà lúc ngủ mớ em cũng ậm ừ hát theo. Gương mặt em hồng lên vì ngại, đôi tay em nắm lấy những ngón tay tinh xảo kia, ánh mắt không biết đặt đâu cho phải.

"Thôi, chắc khiêu vũ một chút cũng không sao nhỉ?"

Hãy cho em giây phút này là đủ rồi.

"Thành có thể hướng dẫn em chứ?"

Chỉ một khoảnh khắc này dù cho ngắn ngủi.

"Ý em là, em khiêu vũ rất kém, liệu Thành có kiên nhẫn chỉ cho Tuấn không?"

Em sẽ nhớ mãi không quên.

"Em sẽ rất cảm kích Thành."

Sẽ không quên anh đâu.

Nhân Tuấn gác chuyện bản nhạc qua một bên, ngượng ngùng đứng đợi câu trả lời của Tư Thành.

"Cho Thành cơ hội, Thành cũng rất cảm kích em, đúng chứ?"

Cảm nhận được lực kéo nhẹ nhàng trong lòng bàn tay, em thấy hắn gật đầu, đôi chân cứ thế tự bước đến giữa nơi những cặp đôi khác cũng đang khiêu vũ.

Tư Thành ân cần chỉ dẫn em, đôi mắt nhìn quanh để chắc chắn em không ngã. "Tiến, lùi, tiến, lùi, xoay." Nhưng em có ngã đâu, em ngả vào lòng hắn rồi.

Người nam nhân mang dáng hình hoàn hảo ấy, tướng mạo tuyệt diệu, tưởng chừng như quá xa xôi với em, bây giờ lại đứng đây để em ngả vào lòng, để em rời vào lưới tình, để em vốn chẳng nên để tâm lại chẳng thể nào thoát ra được.

Em mỉm cười nhìn hắn, chẳng biết là lần thứ bao nhiêu nhìn hắn mà khoé miệng tự dâng lên rồi. Giống như được tự do thả mình vào không gian riêng của em, mà không gian riêng ấy có Tư Thành, có người để em nương tựa.

Giá như giây phút này dừng lại mãi mãi, em hứa sẽ không bao giờ rời xa anh.

Thức tỉnh em khỏi suy nghĩ ấy là một tràng vỗ tay ở xung quanh. Cả những người lạ đến những người từng nghi hoặc nhìn một Máu bùn như em hay những người bạn thân quen của Đổng Tư Thành, họ đều vỗ tay và hướng về nơi em đứng cùng người.

Phía tay em bỗng có lực kéo rất nhẹ nhưng lại như dắt em lên trời, em đứng thẳng lên khỏi vòng tay của hắn và tiếp tục khiêu vũ. Bỗng dưng hắn ghé sát tai em, trong vài giây ấy có bao nhiêu suy nghĩ chạy qua đầu.

Mình nặng quá sao?
Người mình không thơm sao?
Anh ấy khó chịu sao?

"Em đẹp thật sự."

Thế rồi em cười. Hôm nay Hoàng Nhân Tuấn cười biết bao nhiêu lần, nhưng đều tràn ngập hạnh phúc. Em tin được Tư Thành mà nhỉ? Tư Thành sẽ chẳng nói gì em đâu nhỉ?

"Cảm ơn anh." Em ngừng lại một chút, "Không đẹp sao đứng cạnh anh được."

Tiếp xúc sát như vậy thì dù có không nói gì cũng làm mặt của em cũng nóng lên.

Hắn cười với em nên em đáp lại. Tư Thành vẫn ân cần cùng em khiêu vũ vài vòng rồi thủ thỉ vào tai em. Hoàng Nhân Tuấn xin thề, mỗi lần hắn làm vậy luôn khiến em muốn đảo hố ở trường Hogwarts để chui xuống vì ngại.

"Em thích piano chứ?"

Hi vọng anh chưa biết.

"Em thích vẽ, nhưng vì người em có thể thích piano." Chẳng biết can đảm ở đâu mà em lại cho hắn gợi ý như vậy.

Lại hi vọng anh sẽ biết một chút.

Hoàng Nhân Tuấn chuyển động theo nhịp khiêu vũ nhưng Đổng Tư Thành đứng lại làm cho suýt chút nữa thì em ngã nhào.

"Tuấn, đi theo anh." Tay em lại cảm nhận bị kéo đi nhưng lần này hắn còn gọi tên em, bỗng dưng em linh cảm được gì đó.

"Đi đâu ạ?"

"Em chỉ cần đi thôi. Em có sẵn lòng đi không?"

Em bỗng dưng thấy linh cảm của mình không sai. Đổng Tư Thành đang nhìn em với ánh mắt sâu thẳm nhất của hắn, giống như muốn soi tận tấm lòng em.

Em cười cong mắt, nhìn lại vào nơi sâu thẳm ấy của hắn như một sự chấp thuận, Nhân Tuấn gật đầu.

Tư Thành và Nhân Tuấn cùng ra khỏi hội trường trong một số ánh mắt ngước nhìn.

-

Hắn vẫn nắm tay em, chưa hề buông ra.

Xin đừng lạnh lùng với em mà.

Em im lặng đi theo hắn. Chỉ có tiếng bước chân và cái bóng cả hai sánh đôi xuất hiện. Không một lời nói, nhưng em đoán Tư Thành đang có suy nghĩ giống mình.

"Thành." — "Tuấn."

Em vừa cảm thấy mình nên mở lời trước để tránh gượng gạo thì hắn cũng cất tiếng.

"Thành nói đi." — "Tuấn nói đi."

Lại một lần nữa nói cùng lúc rồi.

Hắn nhìn em, như muốn bảo em rằng em hãy nói trước đi.

"Thành dẫn em đi đâu?"

Hoàng Nhân Tuấn đinh ninh là một nơi nhưng vẫn không hết tò mò, đôi mắt vẫn chằm chằm nhìn hắn.

"Phòng thanh nhạc."

Có lẽ nào..?

"Sao lại đến đó?"

"Thành muốn cho Tuấn nghe,"

Em có thể sao?

"Nghe một bản tình ca,"

Sau những buổi tối đợi chờ ấy,

"Nghe một dạ khúc,"

Sau những bức tranh về bóng lưng vu vơ ấy

"Một dạ khúc không tên."

Em đã có cơ hội sao?

"Tại sao lại là em?" Nhân Tuấn đứng lại, tay vẫn trong lòng bàn tay hắn, đôi mắt ngờ ngợ nhìn hắn. Em không muốn tự mình đa tình đâu, em cũng sợ đau lòng mà.

"Muốn đặt dạ khúc không tên ấy là tên em."

Vậy là em có thể rồi sao?

Hắn lại kéo em đi tiếp. Tự Thành dừng bước ở cuối hành lang, hai người bước vào phòng thanh nhạc. Hôm nay là ngày tổ chức dạ hội, trường rất thoáng nên không khóa mấy phòng kiểu này, miễn là tụi học sinh không thác loạn thì được. Phòng thanh nhạc chưa bao giờ là lựa chọn của chúng, có lẽ do Tư Thành rất gay gắt nếu có ai vào chăng?

Thực ra, chưa bao giờ Hoàng Nhân Tuấn bước vào phòng thanh nhạc.

Đứng ngoài nghe đàn nghe hát, ti hí nhìn qua khe cửa một cách lén lút, cố gắng thở thật nhẹ để không bị phát hiện, luôn luôn thuộc lòng giai điệu ấy.

Đều là tự bản thân lựa chọn.

Cho nên, Hoàng Nhân Tuấn, sống được đến lúc cùng người mình thích để đón nhận điều luôn mong chờ, bây giờ nên thành thật rồi, đừng sợ gì cả.

Khi cửa đóng lại, em quyết định sẽ không để những điều khó khăn kia vào trong mắt, quyết sẽ nói ra cho Đổng Tư Thành biết, và có lẽ là quyết tâm hoàn thiện bản thân để ở cạnh Đổng Tư Thành, Hoàng Nhân Tuấn quyết định rồi.

"Anh biết gì không, Thành?"

Hắn lúc ấy buông đôi bàn tay ấm áp của em ra để tiến lại gần chiếc piano, tay vỗ lên vị trí bên cạnh muốn tỏ ý mời em đến bên với một đôi mắt trìu mến mà em luôn chờ đợi.

"Anh không biết, em chờ anh rất lâu rồi."

Đổng Tư Thành bỗng cứng ngắc lại, em di ngón tay lên nơi hắn vừa nắm, cố nhìn biểu cảm của Tư Thành qua phản chiếu của chiếc đàn. Em bỗng muốn phì cười vì hắn trông ngơ quá.

"Thực ra lúc nãy khiêu vũ khi mà em ngả vào lòng anh, em đã thật sự trông đợi một nụ hôn từ anh đấy, dù chỉ là thơm lên má."

Tim Hoàng Nhân Tuấn đập nhanh hơn. Mỗi lời thốt ra đều ngập ngừng trong vài tích tắc. Nhân Tuấn sợ lời nói ra sẽ khiến hiện tại có tệ hơn cũng không thể cứu vãn, nhưng em đã quyết định và không thể rút lại. Em vẫn luôn chờ đợi một cơ hội để nói ra, và có lẽ đây sẽ là lúc thích hợp nhất. Đã đâm lao thì phải theo lao, tới giờ phút này Hoàng Nhân Tuấn không còn gì để mất nữa rồi.

"Anh chưa từng biết, em đợi chờ điều đấy, từ rất lâu rồi, em vẫn luôn đợi."

Cho nên Đổng Tư Thành hãy hiểu lòng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro