Em thích piano chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đổng Tư Thành] Em thích piano chứ?

-

"Được rồi, tan lớp. Các em có thể về chuẩn bị cho dạ hội tối nay cũng như đi cùng người mình chọn rồi." Thầy Tiền Côn cười, tay dọn mấy giáo trình bày trên bàn, toan bước khỏi lớp. "Nhìn kìa, Hendery cũng sắp lắp tên lửa vào mông rồi phóng ra khỏi lớp đến nơi rồi."

"Thôi mà thầy, mấy khi được vui." Quán Hanh vẫy tay chẹp miệng với thầy.

Dương Dương ngồi cạnh đập ngay lên vai cậu, "Mày đấy, chỉ mong nhanh đi chuẩn bị sáng bóng thôi. Mày quay lại nhìn xem, Đức Tuấn còn chưa sốt sắng như mày. Mày thì cứ làm như sắp mất bồ đến nơi rồi."

Các bạn còn lại ùa ra khỏi phòng, tiếng xì xào cười nói có đủ.

Tiêu Đức Tuấn cầm đồ đứng dậy đi qua chỗ hai người kia, không nặng nhẹ cầm cặp đập vào đầu tên họ Lưu.

"Ngu xuẩn."

"Tiêu Tuấn, đợi tớ." Hendery cuống lên chạy theo.

Lưu Dương Dương cười khẩy, trách móc bạn thân rồi nhớ ra ở dưới còn người, liền quay xuống. Cậu ta chọt vào cánh tay người đang ngồi dưới đọc sách thanh nhạc với vài tờ giấy nhàu viết nhạc kẹp trong đó.

"Nè, Tư Thành, mày định đi dạ hội với ai thế?"

"Chán chết. Năm ba rồi, không có gì đặc sắc. Tao đến một lúc rồi về kí túc." Đổng Tư Thành mặt không thay đổi, hắn hờ hững lật dở sách thanh nhạc.

"Chưa có bạn đi cùng hả? Hay đến đó mời đại một cô em nào đấy, rồi nên duyên vui vẻ cho đời bớt tẻ nhạt?"

"Đã nói không thích. Mấy cô em gì đấy của mày, trăm phần là vô vị, không có chút hấp dẫn."

"Có thể đừng nhìn sách thanh nhạc nữa được không? Trông mày giống sắp chết được nơi rồi. Hay đi với tao?"

"Tao chưa muốn bị thầy Tiền Côn cho điểm kém, mày bớt nhảm đi, tao đi đây. Trong lớp còn mỗi tao với mày lảm nhảm. Nhạt nhẽo. Mày biến đi Dương."

"Tao chịu mày, thôi tao đi nhé, tối gặp lại dạ hội nha." Lưu Dương Dương chạy vụt ra khỏi lớp.

Hắn thầm mỉm cười. Nói chút về bạn của hắn, dù hai nhà ganh đua nhau Hoàng Quán Hanh ở nhà Slytherin, nhưng lại phải lòng Griffindor Tiêu Tuấn. Họ yêu nhau sau khi chơi một trận Quidditch đối đầu, ngã lên người nhau rồi nằm ở bệnh xá chung thời gian. Nghe bảo cái lần ngã đấy Hendery ôm Tiêu Tuấn muốn ná thở. Còn Dương Dương thì thuộc nhà Hufflepuff đang có mối tình nhỏ với thầy dạy phép thuật của trường. Họ Lưu này rất thân với Tiêu Tuấn, lại thân được cả hắn, làm cầu nối luôn cho cả bốn. Đổng Tư Thành thì là nhà Ravenclaw, bốn đứa chơi thân với nhau, mỗi đứa một nhà, tạo nên bộ tứ siêu đẳng hay gì đấy đại loại thế.

Mỗi lần nghĩ lại, Tư Thành đều thấy kì diệu. Hắn chẳng nhớ vì sao bốn đứa lại thân với nhau được, tại sao lại quen biết nhau, nhưng mọi thứ luôn rất chân thực và gần gũi.

Đổng Tư Thành đứng dậy, cầm mấy tờ chép nhạc lên, nhìn lại bàn học một lần xem còn quên gì không thì nhác thấy một bóng bé nhỏ ngồi bàn cuối.

Chậc, đang vẽ thì ngủ quên, cũng đáng yêu. Nhưng vẽ gì thế không biết?

Là phía sau một cậu nhà Ravenclaw? Nhóc này cũng là nhà Ravenclaw hả? Sao mình chưa thấy bao giờ?

Hắn bước xuống chỗ em đang nằm dài, bàn tay không tự chủ sờ lên mái tóc mềm mượt ấy.

Mình điên rồi, gọi người ta dậy thôi.

"Này, cậu nhóc, dậy đi." Đổng Tư Thành khều tay áo em. Em quay mặt lại, nhưng vẫn chưa tỉnh dậy. Hoàng Nhân Tuấn lộ ra góc nghiêng đẹp đẽ khó tả như tượng tạc quý giá người ta chỉ muốn cất riêng ở nơi bí mật rồi ngày ngày chạm vào, nâng niu.

Tiết của thầy Côn là vào buổi chiều, cửa sổ không có ánh nắng rọi vào, thế nhưng Đổng Tư Thành tưởng mình đang hoa mắt. Làn da trắng và ngay bên cạnh là bức vẽ về một chàng Ravenclaw đang cặm cụi đọc viết gì đó, hắn tưởng em đang phát sáng, rồi san sẻ hơi ấm lan cả vào lòng.

Đổng Tư Thành hình như nhất kiến chung tình rồi.

Hình như em không phải Ravenclaw. Trông hiền thế này, là Hufflepuff sao? Không đeo khăn choàng, đúng là chỉ có thể đoán bừa thôi.

"Này, dậy đi, sắp đến giờ dạ hội rồi đó." Hắn hơi bất lực rồi, mèo nhỏ này đúng là mê ngủ quá đi.

Hai hắn nắm lấy vai em, khẽ lắc lắc, vô ý vô tứ muốn gọi tên em, nhưng chẳng biết em tên gì. Lời ra khỏi bờ môi quyến rũ ấy lại trầm thấp ngọt ngào, giống ru ngủ hơn là đánh thức.

"Này Hufflepuff bé nhỏ, cậu còn không mau dậy, tôi liền xách cậu đến gặp chủ nhiệm Trịnh bên nhà cậu đó."

Có trời đất chứng minh, Đổng Tư Thành không nghĩ cách này sẽ làm em dậy, hay là em tự dậy.

"Là ai thế ạ?" Hoàng Nhân Tuấn dụi mắt, nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn một chút. Đập vào mắt em là vẻ ưa nhìn của Tư Thành, em thoáng ngây người, sau đó chợt liếc về bức vẽ vẫn còn sờ sờ trước mắt hắn yên vị dưới tay mình, em liền cuống quýt kẹp bừa vào quyển sách nào đó trên bàn gần tầm với.

"Giấu gì thế?" Khóe miệng Đổng Tư Thành bất giác cong lên một chút.

"Không... không giấu gì ạ." Em lúc này dè dặt, nếu hắn khen dễ thương cũng không phải nói quá đâu.

"Em là nhà Hufflepuff hả?"

"Em là nhà Ravenclaw cơ ạ..."

"Gì cơ?!" Đối phương trông có vẻ thật sự giật mình khi hắn gằn giọng, sát mặt lại gần hỏi. "Em là Ravenclaw á? Sao tôi chưa thấy em bao giờ?"

"Em là năm nhất ạ. Nhưng mà anh là ai thế ạ? Cho em hỏi mấy giờ rồi ạ?"

Chết tiệt, thằng quỷ Đông Doanh. Chưa từng kể cho mình nghe về tụi năm nhất. Tư Thành chửi thầm trong lòng.

"Năm ba, Thành. Năm giờ mười tám phút." Trả lời ngắn gọn những câu cần trả lời, không thêm không bớt, kết thúc bằng nụ cười ranh mãnh, Đồng Tư Thành trông chẳng khác gì mấy gã trai làng chơi nổi danh toàn trường. Người ta nào có ngờ được con người lúc nãy mới gắt giọng với bạn thân vì bị nói trông rũ rượi vô hồn, giờ đây đã có điều khơi dậy hứng thú.

Đổng Tư Thành thấy bạn nhỏ chậm rãi xếp đồ, đảo mắt qua lại, chỉ nói một câu rồi rời đi.

"Tôi đi đây."

Đi nhanh như lúc đánh thức Nhân Tuấn.

-

Về đến kí túc, hắn quyết định mở sách thanh nhạc ra đọc cho khuây khỏa. Sáu giờ ba mươi phút dạ hội mới bắt đầu, hắn cũng không muốn đi đâu hay làm gì, chỉ nằm dài trên chiếc giường có hơi nhỏ so với chiều cao của hắn, cầm trên tay quyển sách, nhìn nó như muốn chọc một lỗ lớn lên vậy.

Tư Thành kiểm tra những tờ giấy chép nhạc. Không xong rồi, thiếu mất một tờ còn là tờ quan trọng nhất.

Hắn đập đầu vào gối, tự hỏi rút cuộc gần chục năm cuộc đời luôn luôn chỉn chu thì nay đã vứt tờ giấy đi đâu rồi.

Đúng rồi, lúc gọi nhóc kia. Nhưng mình không biết tên, chỉ biết người ta năm nhất, mà đời nào Kim Đông Doanh chịu cho năm ba sang kí túc năm nhất.

Trong lòng Đổng Tư Thành cũng nảy nở ra vài cái gối, tự đập đầu tiếp vài cái.

À đúng rồi, còn dạ hội tối nay. Cầu mong em ấy đến. Mình không thể mất bản nhạc kia được.

Sau một quãng đập đầu vào gối và lăn lội của hắn, đồng hồ đã sớm chuyển đến sáu giờ. Hắn đứng dậy, mở tủ chọn bừa một bộ Tây trang gọn gàng, tỏa hết phong thái cao lãnh lại ẩn chứa ấm áp. Mái tóc Tư Thành tùy tiện vò xù lên một chút, tạo cảm giác giống anh trai cưng chiều. Cà vạt màu xanh dương đặc trưng của nhà Ravenclaw cũng chưa được thắt lên vội. Đổng Tư Thành chỉ khi dạ hội bắt đầu mới thắt cà vạt, còn nếu không thì sẽ không thắt và cởi hai cúc áo trên, khiến người đối diện thấy mùi vị trưởng thành.

Vẻ đẹp của Đổng Tư Thành, chính là tạo cho người khác nhiều cảm xúc khó phai, càng không thể diễn tả.

Hắn rảo bước xuống hội trường. Nhìn thấy Dương Dương đứng một mình, hắn bèn lại gần.

"Dương Dương." Tư Thành vỗ lên vai cậu.

"Hở? Ai đấ— Hả?!" Lưu Dương Dương trố mắt như sắp rơi cả tròng ra ngoài.

"Sao thế?" Hắn bình thản hỏi lại, chẳng màng đứa bạn thân bất ngờ. "Không lẽ bỗng dưng bạn thân mày đẹp quá nên giật mình?"

"Mày ốm à? Mọi năm toàn đến giờ mới thắt cà vạt lật đật xuống được năm phút rồi lại lên. Năm nay thì xuống trước tận hai mươi phút? Tao nằm mơ à?"

Đổng Tư Thành đánh vào gáy cậu, "Bớt tào lao đi thằng quỷ."

Cậu dùng ánh mắt ranh ma nhìn hắn, "Á à, hay tia được ai rồi?"

"Không có." Miệng thì nói như thế nhưng Đổng Tư Thành lại vô thức đảo mắt một vòng quanh hội trường, tay cầm lấy ly sâm panh vàng ở bàn gần đấy.

"Đừng nói dối. Nhìn ánh mặt và cái gương mặt chờ mong của mày kìa. Cả Hogwarts sẽ đồn lên là năm ba cuồng nhạc nhà Ravenclaw cuối cùng cũng bớt khờ khạo đấy."

"Kệ họ." Hắn nhấp môi lên ly rượu, thầm cầu mong cậu nhóc năm nhất sẽ đến dạ hội, không thì nhân lúc mọi người còn đang ở hội trường ca hát nhảy nhót Tư Thành sẽ đánh cho Kim Đông Doanh đến bầm cả xác dù cho cậu ta có người yêu che chở vì cậu ta là cái thằng kín miệng đến đáng ghét. Sau đó thì sao, hắn làm vậy chỉ để hắn đặt chân vào kí túc năm nhất tìm người, lại còn tìm người đến tên cũng chẳng biết để lấy về một tờ chép nhạc nhàu mà người ta hay chê là giấy vụn.

Lưu Dương Dương vẫn không dừng cái trò đùa quái quỷ đấy. Cậu ta cứ làm như nắm rõ rành rành lòng Đổng Tư Thành sẽ nghĩ gì hay nghĩ về ai, rồi trêu chọc ép hắn khai ra.

"Hoặc là mày khai, hoặc là ngay ngày mai tao đồn khắp trường mày có ý thủ thỉ với bà chị họ của thằng Đông Anh đấy. Mày cũng biết bà đấy nổi thế nào mà." Dương Dương đánh vào lưng hắn.

Dương Dương biết Đổng Tư Thành không thích như thế. Người bạn họ Lưu của hắn hiểu rõ, không thân với hắn mà dám nhắc tới chị họ quái quỷ kia, hắn sẽ lườm thiếu điều lao vào cắn chết.

Thì là năm nhất Tư Thành xưa ấy, vừa vào trường chẳng hiểu vận may thế nào, "được" một người chị khóa trên theo đuổi. Hắn trốn người ta như né tà, còn Kim Đông Doanh thì thi thoảng lại dẫn qua gặp hắn, còn thủ thỉ bảo đấy là họ hàng của Đông Doanh nên hãy nể mặt chút. Hắn cáu phát điên nhưng cũng vẫn nhắm mắt cho qua.

Sự tích cậu bé năm nhất và cũng là duy nhất thẳng thừng đứng giữa hành lang Hogwarts từ chối cô nàng và thậm chí còn buông ra ba chữ 'vô liêm sỉ' làm nàng ta phát khóc ra đời từ ấy. Cả trường cũng đều biết Tư Thành, nhưng hắn mặc kệ, chưa một lần bận tâm. Hắn cảm thấy nếu căn bản hắn chẳng làm gì sai lầm thì chẳng việc gì phải sợ gièm pha cả.

"Tao có đến tìm người, nhưng không tia. Mày hâm hấp à?"

"Sao tìm người? Tìm người ta rồi nói gì, để làm gì?"

Mười phút nữa đến giờ bắt đầu nhưng vẫn chưa thấy người kia, Đổng Tư Thành bắt đầu sốt ruột. Đến câu hỏi của Dương Dương cũng chỉ vào tai trái rồi trôi luôn qua tai phải ra ngoài, không có câu trả lời.

Hắn đơ ra, suy nghĩ linh tinh đến tận trời mây nào rồi. Lưu Dương Dương nhìn thằng bạn với ánh mắt cam chịu, đành vỗ lên vai.

"Thôi làm gì thì làm, cố lên nhé thằng bạn. Tao đi tìm Tiền Côn đây, mong là gã ấy chưa điên đến mức nói chuyện với mấy ả khối trên kém cỏi muốn trèo cao dễ dàng."

"Nói năng tử tế, Côn cũng là giáo viên trường đấy, còn là người yêu mày."

"Biết rồi, nói thế thôi." Lưu Dương Dương rời đi.

Đổng Tư Thành còn một mình đứng ở góc phòng, tay vẫn cầm ly rượu vang vơi đi một nửa, đưa lên môi uống hết. Thân hình cao ráo còn ở đây, thế nhưng tâm trí đã sớm trôi đi tận đâu rồi.

Không lẽ phải chạy lên kí túc năm nhất thật hả trời?

Hiệu trưởng ra mặt báo hiệu dạ hội bắt đầu. Tư Thành cười khẩy, xem ra lại một năm nữa rời đi sớm rồi, chắc người ta cũng như mình, không thích mấy chuyện náo nhiệt như này.

Hắn rút cà vạt xanh trong túi áo ra, đặt ly rượu cạn lên bàn cạnh đó rồi khéo léo thắt lên, ánh mắt một lần nữa láo liên khắp phòng.

Xem ra không đến thật.

"Anh gì ơi?" Lúc Đổng Tư Thành đang lơ đễnh, có một cô bé tiến lại gần.

Hắn không đáp lại bằng lời nói mà dùng ánh mắt đầy nghi hoặc, tay vẫn không ngừng chỉnh sửa cà vạt.

"Em có thể mời anh cùng khiêu vũ không ạ? Thực ra nữ mời thì hơi kì quặc nhưng mà em chưa biết mời ai, lại cũng không có bạn đi cùng, nên cũng đành mạn phép bắt chuyện." Cô bé nhà Griffindor nói năng rất lịch sự, nhìn anh với sự mong chờ.

"Anh rất tiếc, anh đã có bạn đi cùng, chỉ là cậu ấy chưa tới. Em đành phải mời người khác rồi. Chúc em may mắn."

Cô bé kia thoáng chút hụt hẫng nhưng cũng khôi phục tâm trạng, trở nên phấn chấn thêm vài phần, "Vâng, cảm ơn anh. Cũng chúc anh có một buổi dạ hội vui vẻ nhé."

Đổng Tư Thành gật đầu nhẹ tênh, nhưng trong lòng sớm đã nghĩ thành cái dạng gì rồi.

Bỗng dưng ngoài cửa hội trường có người tiến vào. Mái tóc đen vuốt thẳng, gương mặt trang điểm nhẹ nhưng không tan đi vẻ trắng trẻo ban đầu, trên người mang một bộ vest như là trẻ con mặc đồ người lớn. Em mang khăn nhà Ravenclaw, nở nụ cười lộ ra chiếc răng khểnh mà lúc chiều hắn không có cơ hội thấy, mắt em hơi cong lại, phần tóc mái dài được vuốt khẽ quệt qua mắt.

Thật dễ thương.

Đổng Tư Thành chợt khựng lại. Tim đập thình thịch, ánh mắt dán chặt lên người Hoàng Nhân Tuấn từ lúc bước vào. Hắn là đang thích em sao?

Lưu Dương Dương không biết từ đâu đi tới, cầm một ly rượu khác dúi vào tay hắn, vỗ vai lại gần thủ thỉ.

"Nhìn nữa là mòn cả da trắng con nhà người ta bây giờ. Động lòng thì cầm rượu tình mà mời người ta khiêu vũ đi."

Chết tiệt. Tâm tình Đổng Tư Thành qua ánh mắt và hai câu nói của Dương Dương đã lộ ra hết rồi.

Nhưng cậu ta không nói sai ở điểm nào cả. Đổng Tư Thành muốn mời một cậu trai cùng nhà Ravenclaw khiêu vũ với mình. Dù hai người mới gặp nhau và có cuộc nói chuyện không đầu đuôi vào khoảng hai tiếng trước, nhưng chắc không kì lạ lắm đâu nhỉ, vì vài phút trước vừa có một cô gái lạ muốn mời hắn đấy thôi. Dù cho em từ chối, hắn cũng tìm cách cho bằng được.

Đổng Tư Thành nhìn em, rồi quyết định bước tới. Nhưng khi vừa bước một bước, hắn thấy em cũng đang tiến về phía này. Tư Thành lén lút đảo mắt quanh mình, xung quanh toàn là Hufflepuff.

Không lẽ em ấy có chút giống Hufflepuff vì chơi cùng Hufflepuff sao?

Lòng quan ngại nghĩ nhưng bước chân không cản được. Tư Thành tiến lại bắt chuyện với em. Khi khoảng cách hai người vẫn còn hơi xa, hắn cất tiếng trước.

"Này nhóc."

Đổng Tư Thành thề có trời, hắn tưởng em sẽ đi lướt thẳng và lờ đi, nghĩ hắn nói chuyện với người khác. Thực ra nói thế cũng không sai, tuy tính cách hơi kì lạ nhưng trong trường ai cũng nghĩ đấy là điểm đặc biệt của hắn, kèm theo ngoại hình hắn bắt chuyện với ai cũng được, chứ không nhất định phải là em.

Thế nhưng em lại gần hắn, dừng bước trước mặt hắn. Em nào biết ánh mắt sâu thẳm trên gương mặt tượng tạc kia của Tư Thành chỉ toàn là bóng hình em, là nụ cười em.

"Thành gọi em sao?" Em lại cười. Em cười làm tim Tư Thành sắp rơi xuống đất rồi đây này. Em cũng đâu biết chỉ cần gọi Thành là hắn nguyện mang trái tim cho em, lật cả thế giới vì em.

Em cũng nào hay, bao nhiêu năm cuộc đời tôi lại rơi vào tình yêu với một người nhanh như chớp mắt, chớp mắt đã cả đời.

"Phải, gọi em." Hắn lúc này chân thành hơn tất thảy, tâm hồn chìm đắm trong ngọt ngào đường mật của em.

"Thành đừng gọi em là nhóc được không? Thành năm ba, em năm nhất mà, có cách bao nhiêu đâu?"

Thề có Chúa, Đổng Tư Thành chưa bao giờ mất bình tĩnh như thế, dù trên mặt không có cảm xúc gì. Hắn trong lòng thầm cảm ơn trời vì cho hắn khuôn mặt vô cảm này, nếu không sẽ lại có sự tích năm ba Ravenclaw đào một lỗ to đùng rồi chui xuống đó trước mặt một người cùng nhà.

"Nhưng Thành không biết tên em."

"Tuấn."

"Gì cơ?"

"Em nói rồi, Thành chưa nghe thì đành kệ Thành." Tuấn cười, rất dịu dàng, lại rất ma mị. Hắn cảm tưởng như lớp trang điểm qua loa và nhũ lấp lánh trên mi mắt làm cả gương mặt em tỏa sáng. Cổ họng hắn khô khốc. "Em biết họ tên anh là đủ rồi."

"Em biết họ tên anh hả?"

"Ravenclaw không ai không biết Đổng Tư Thành." Em nhún vai.

"Vậy lúc chiều?" Hắn bâng quơ hỏi lại, dù vấn đề này cũng không quan trọng lắm.

"Em hỏi xem Thành sẽ bảo đứa như em thế nào?"

Tư Thành lặng lẽ đưa ly rượu còn nguyên từ nãy lên môi, lại chẳng cảm nhận được vị gì, đảo mắt hỏi em một câu. "Đứa như em?"

"Không có gì, đừng bận tâm." Em cười trừ.

"Nhưng anh muốn biết họ tên em." Hắn hỏi em thật sự chân thành, dịu dàng đến mức có thể làm em tan chảy trong lời ấy.

Đổng Tư Thành thấy em đơ ra một lúc.

"Đừng chơi đùa với em."

"Tuyệt đối không có một chút trêu đùa."

"Hoàng Nhân Tuấn."

"Tên em đẹp thật, ngoại hình em cũng đẹp."

"Đừng nói vậy, người yêu anh sẽ nổi điên với em mất."

Đổng Tư Thành cười lớn, "Chưa từng có người yêu."

"Thành không cần nói dối em."

"Thành không nói dối Tuấn."

Bỗng dưng em tiến lại gần hắn, dáng người nhỏ bé hơi kiễng lên, thì thầm vào tai hắn, phả làn hơi nóng làm hắn phút chốc muốn điên lên.

"Thực ra thì," Em ngừng lại một chút. "Nếu có người yêu, sẽ thật gọn gàng chỉn chu, lại càng không để người ngoài thấy vẻ xuề xòa, thắt cà vạt cũng không quên cài hai cúc trên cùng đâu, nhỉ?"

Má em hơi cọ vào vành tai hắn. Đổng Tư Thành cảm giác mình sắp vứt hết mấy thứ gọi là lí trí rồi.

Hoàng Nhân Tuấn liếc mắt xuống cài lại hai chiếc cúc mặc cho Đổng Tư Thành trông như sắp ngừng thở đến nơi. Cằm em vẫn cọ trên vai hắn lúc cài cúc, giờ thì không chỉ có cổ họng hắn khô rát mà thân nhiệt có chút bừng lên. Em đứng yên, rồi lùi lại, nhìn hắn với ánh mắt tinh ranh.

"Này." Đổng Tư Thành cũng chẳng biết lấy can đảm từ đầu ra, cũng cúi người xuống thì thầm vào tai em, như đặt trọng lượng lên đôi vai bé nhỏ lại như thổi gió, thổi cánh hoa vờn qua lại tai em. "Vậy thì, Tuấn có biết làm như thế là khiêu khích tính kiên nhẫn của Thành không?"

Hắn chỉ nghe thấy tiếng em cười khúc khích. Hoàng Nhân Tuấn lùi lại, nghiêng người đưa tay cầm lấy ly rượu của Tư Thành, đặt môi lên uống một ngụm, liếc mắt cười trừ, cũng chẳng để ý chỗ em đặt môi là chỗ hắn vừa uống.

Vẫn tính là hôn gián tiếp nhỉ?

"Tùy người nghĩ." Em nhìn quanh như đang dò xét thái độ và suy nghĩ của hắn.

"Vậy anh mời em khiêu vũ được chứ? Ý anh là, anh thấy trêu nhau vậy đủ rồi."

Câu trả lời dành cho Tư Thành là ánh mắt ngạc nhiên của em.

"Sao thế, em có bạn đi cùng rồi ư?"

"Không có, nhưng mà em chỉ muốn đứng đây một lúc thôi. Em không biết khiêu vũ. Càng không muốn khiêu vũ."

Ngọn lửa bừng cháy trong lòng Đổng Tư Thành bị em dội gáo nước đến tắt ngúm.

Hắn không nghĩ em sẽ nói vậy.

Từ chối thẳng thừng sao?

Nhưng mà trong lúc hắn còn bối rối, em ngại ngùng đưa tay ra nắm lấy tay hắn.

"Thôi, chắc khiêu vũ một chút cũng không sao nhỉ."

Em nào hay biết,

"Thành có thể hướng dẫn em chứ?"

Đổng Tư Thành vạn lần thấy bản thân cực kì may mắn,

"Ý em là, em khiêu vũ rất kém, liệu Thành có kiên nhẫn chỉ cho Tuấn không?"

Vì đã gặp được em,

"Em sẽ rất cảm kích Thành."

Tư Thành, yêu em ngay lần đầu thấy em, sẵn sàng kiên trì vì em.

Hắn là người chủ động, rồi vì lần lượt từng câu nói của em mà rơi vào bị động. Tư Thành đứng ngây ra, quên luôn mục đích gặp em vốn chỉ để lấy bản nhạc.

"Cho Thành cơ hội, Thành cũng rất cảm kích em, đúng chứ?"

Hắn gật đầu và kéo em vào chính giữa nơi các cặp đôi khác cũng còn đang khiêu vũ, trong đó có cả ba đứa bạn thân còn lại của hắn. Hắn dìu em, chỉ dẫn em, nhẹ nhàng và nâng niu đôi tay em trong tay hắn như quốc bảo vô giá.

"Tiến, lùi, tiến, lùi, xoay." Đổng Tư Thành nói xong, em liền xoay vào lòng hắn.

Hai nam nhân, dáng hình hoàn hảo, ngoại hình xuất chúng, tưởng chừng như xa lạ không điểm chung, đứng cạnh nhau lại hoàn hảo, làm người ta vốn không để tâm lại chẳng thể nào rời mắt được.

Nhân Tuấn mỉm cười nhìn Tư Thành như thể cả thế giới, cả hội trường chỉ còn hai người họ vậy.

Hoàng Quán Hanh và Tiêu Đức Tuấn đang đứng gần đó cũng cùng nhau vỗ tay. Lưu Dương Dương đang mải chuyện trò với Tiền Côn cũng quay ra hô hào. Cả nhà Ravenclaw lẫn mọi người đều cười nói vỗ tay.

Hắn kéo em đứng thẳng dậy. Vẫn khiêu vũ, hắn sát gần thủ thỉ vào tai em.

"Em đẹp thật sự."

Nhân Tuấn cười như mùa hè tháng sáu xua đi cái gió đặc trưng tháng mười hắn không thích.

"Cảm ơn anh." Em ngừng lại một chút, "Phải đẹp thì đứng cạnh anh mới không khập khiễng chứ."

Hai người cũng cười rồi đi quanh vài vòng. Bỗng dưng hắn lại thì thầm vào tai em.

"Em thích piano chứ?"

"Em thích vẽ, nhưng vì người em có thể thích piano."

Vì người?

Vì ai mới được?

Phản ứng của hắn chậm một nhịp, đờ ra suýt nữa làm Nhân Tuấn vấp ngã vào người hắn.

"Tuấn, đi theo anh." Ánh mắt hắn nhìn vào hư không rồi khẽ kéo tay em.

"Đi đâu ạ?"

"Em chỉ cần đi thôi. Em có sẵn lòng đi không?"

Tư Thành nhìn em bằng ánh mắt sâu thẳm, đuôi mắt hơi cong lên, em chăm chú nhìn, mỉm cười gật đầu.

Tư Thành và Nhân Tuấn kéo nhau rời khỏi hội trường, vài người vẫn nhìn theo sau.

Kim Đông Doanh đứng trong góc tiến lại gần chỗ Lưu Dương Dương, "Lạy trời làm ơn đừng để hai đứa nó hành sự trong kí túc, nếu không chủ nhiệm Lý băm tao thành mảnh vì để tụi năm nhất lêu lổng mất."

Dương Dương bật cười, nhìn về phía người thương đứng nói chuyện với hiệu trưởng nhưng vẫn nhìn về nơi này, lời cũng vô thức ra khỏi môi, "Không đâu. Tư Thành chỉ thổ lộ với cậu nhóc kia thôi. À mà, tao nghĩ chủ nhiệm Lý bên Raven với chủ nhiệm Trịnh bên Huffle sẽ bận đấy, không sao đâu."

Kim Đông Doanh dùng ánh mắt nghi hoặc lướt qua người cậu ta.

"Sao mày chắc thế Lưu manh? Thầy Côn kể à?"

"Đấy là mày chưa thấy ánh mắt của thằng Thành. Tao từng nhìn Tiền Côn như thế, tao sẽ biết nó yêu người ta từ cái nhìn đầu tiên." Dương Dương xoay ly rượu, "Còn hai vị chủ nhiệm, tao vừa thấy họ dắt nhau đi rồi."

Kim Đông Doanh chẹp miệng, "Hai năm nữa tốt nghiệp, mày nên đăng kí làm giáo viên giáo dục giới tính tâm lí ở đây, hoặc mở luôn radio tâm sự tình cảm đi. Tụi học sinh ở Hogwarts sẽ mê đáo để đấy. Cái gì mày cũng để ý cho được."

"Thôi khỏi, tao không hứng thú."

"Tụi Hanh Tuấn không phải cũng do mày phán à?"

"Không, tình yêu của chúng nó, của tao, của mọi người trên thế gian này, không ai đoán được, không ai biết được. Sẽ có lúc dùng ánh mắt để xác định, dùng phản ứng muốn bao bọc người nọ của cơ thể, nhưng có lúc chỉ cần nhìn vào mắt người ta, không cần lí do nói thành lời cũng đã sớm rơi vào bể tình." Lưu Dương Dương đăm đăm nhìn vào màu đỏ của ly rượu, lại như chú tâm vào điều gì xa xăm. "Tình yêu không lường trước được."

-

Tư Thành và Nhân Tuấn từ lúc bước ra khỏi nơi tổ chức dạ hội chưa buông tay nhau.

Hai người im lặng đi cạnh nhau. Chỉ có tiếng bước chân và cái bóng cả hai sánh đôi xuất hiện. Không một lời nói, nhưng cả hai đều biết đối phương có tâm trạng giống mình.

"Thành." — "Tuấn."

Hắn và em đều gọi tên đối phương cùng lúc khi bước trên sảnh.

"Thành nói đi." — "Tuấn nói đi."

Lại một lần nữa.

Thành nhìn em, ý muốn bảo em nói trước đi.

"Thành dẫn em đi đâu?"

"Phòng thanh nhạc."

"Sao lại đến đó?"

"Thành muốn cho Tuấn nghe,"

Rất muốn cho em nghe.

"Nghe một bản tình ca,"

Thứ chính bản thân tạo ra.

"Nghe một dạ khúc,"

Một bài ca,

"Một dạ khúc không tên."

Chỉ dành cho riêng người.

"Tại sao lại là em?" Nhân Tuấn đứng lại, tay vẫn trong lòng bàn tay hắn, đôi mắt lấp lánh ánh sao nhìn hắn.

"Muốn đặt dạ khúc không tên ấy là tên em."

Vì chỉ muốn cho em.

Hắn kéo em đi tiếp. Dừng chân ở cuối hành lang, hai người bước vào phòng thanh nhạc. Hôm nay là ngày tổ chức dạ hội, trường rất thoáng nên không khóa mấy phòng kiểu này, miễn là tụi học sinh không thác loạn thì được. Phòng thanh nhạc chưa bao giờ là lựa chọn của chúng, vì Đổng Tư Thành mà biết đứa nào vào đây nghịch, hắn sẽ cạo trọc đầu đứa đó.

Mọi năm hắn đến dạ hội được gần mười phút liền tới đây một mình, đàn một bản nhạc, ngâm nga một bài hát, rồi rời đi.

Đều là một mình làm hết.

Cho nên, Hoàng Nhân Tuấn, anh rất vinh dự khi em là người đầu tiên nghe tất thảy. Là người đầu tiên cùng anh, sau bao lâu một mình.

Khi cửa đóng lại, chỉ còn vang vọng tiếng của Nhân Tuấn.

"Anh biết gì không, Thành?"

Hắn lúc ấy buông đôi bàn tay ấm áp của em ra để tiến lại gần chiếc piano, tay vỗ lên vị trí bên cạnh muốn tỏ ý mời em đến bên thì em cất lời trước.

"Anh không biết, em chờ anh rất lâu rồi."

Đổng Tư Thành sững sờ, nhìn qua phản chiếu mờ nhạt trên piano thấy em đang vẽ linh tinh lên bàn tay mà hắn vừa nắm lấy. Như một đứa trẻ.

"Thực ra lúc nãy khiêu vũ khi mà em ngả vào lòng anh, em đã thật sự trông đợi một nụ hôn từ anh đấy, dù chỉ là thơm lên má."

Tim Tư Thành đập nhanh.

"Anh chưa từng biết, em đợi chờ điều đấy, từ rất lâu rồi, em vẫn luôn đợi."

Giờ thì hắn hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro